ZingTruyen.Store

[Identity V][JackNaib/DROP] Stimulant

1-2. The Bite

Kouda_Noveason

"Tôi phải thừa nhận, Clarity mùi hương của thật sự rất tuyệt và nó thậm chí thu hút chính đồng loại cậu nữa. Nói xem, linh dương nhỏ cậu có tự hào hay không?"

--------------------------------------------------------------------

The Red Church, một thánh đường rộng lớn được xây dựng với mục đích trở thành nơi tụ họp những đứa con chiên của Đức Ngài, của Kito giáo. Một nơi đáng lý ra phải phát ra chuông vang lên lúc bốn giờ hàng ngày, những bài thánh ca luôn được vang vọng cùng lời dạy của vị mục sư nơi này. Thì không hiểu sao, giờ nó lại trở thành nơi một bãi phế tích chỉ còn giữ lại những hình ảnh đó qua tâm trí của những kẻ từng bước chân đến đây và kể lại.

Naib ngồi trên một chiếc ghế trong nhà thờ mà theo cậu vẫn còn là nguyên vẹn nhất so với những cái ghế ở đây sắp mục, nhàn rỗi nghịch chiếc găng tay kim loại- món quà mà nàng quý cô Nightangle tặng cho cậu, để giết thời gian chờ đồng đội đến. Được rồi, cậu đã ngồi ở đây ê mông hơn mười lăm phút rồi mà không thấy ai, tính chơi giờ dây thun chắc?

- Cậu là Clarity nhỉ?

Bị một giọng nói làm cho giật mình, Naib quay đầu lại nhìn, là một cô gái. Một quý cô xinh đẹp với mái tóc vàng được búi gọn gàng, điểm thêm mạng sa che đi làm thoát ẩn thoát hiện nửa gương mặt của nàng và chúa ơi cái đầm của nàng quả thật khiến cậu hơi lóa mắt thật rồi. Tuy không rõ lai lịch của quý cô này cho lắm, nhưng Naib chắc rằng, đây hẳn là vị tiểu thư rất giàu có. Vì thế, cậu biết mình phải kiềm chế hành xử thái quá, để không khiến quý cô này khó chịu trong lần đầu mới đụng mặt thế này.

- Là tôi đây. Vậy chị là người cùng đội với tôi?

- Ngoại trừ đội Bốn ở đây chả còn ai đâu, chàng trai. À quên mất, tên Vera Nair nhưng lát nữa đừng gọi như thế đấy, gọi là Perfumer được rồi... Hẳn là cậu đã biết những người tham gia trong được này rồi gì?

Naib cười khổ lắc đầu, Violetta không hề nói cho cậu biết gì ngoại trừ địa điểm và đội đi cả, cô ấy cũng quá là kín miệng đi. Thấy sự ngại ngùng của cậu trai, Vera liền phì cười, thật muốn xoa đầu cậu ta làm sao.

- Không trách cậu đâu. Vậy để tôi giới thiệu nhé, gồm có tôi, cậu và nhà tiên tri Eli Clark

Lần đầu nghe đến cái tên nọ, không khỏi có chút cảm giác tò mò. Tự hỏi, ngoài cái tòa nhà ngột ngạt họ còn sinh sống ở đâu được vì ngoại trừ biết đến hai cô tiểu thư kia, Nightangle và Violetta ra, thì hầu như tới cái danh "nhà tiên tri" đó cậu chưa nghe ai nhắc qua dù một lần, thì hẳn là do cậu cũng không hỏi nên họ cũng không trả lời hoặc có thể, là đám người ở đó còn chả biết đến mà nói cho cậu nghe nữa là.

- Và cuối cùng, đội trưởng của chúng ta sẽ là ngài Jack.

Vừa nghe đến cái tên này từ miệng Vera thoát ra, Naib liền nhận thấy có chút quen thuộc với mình khiến cậu không khỏi chút rùng mình. Nhưng đối với tính cách của lính đánh thuê thì lại không để ý quá nhiều, có khi hoặc là trùng tên với người cậu quen hay đại loại thế đi. Chỉ là, nếu đội trưởng cậu vô tình là tên nào đó thì... thôi chắc không phải đâu, cậu trai tự nhủ. Vừa ngay lúc ấy, Vera cất lời nói rất nhanh, giống như chợt nhớ một điều gì đó cần phải thông báo ngay.

- Cậu hẳn đến biệt danh Svengali rồi nhỉ? Jack là tên thật của Svengali đấy. Anh ta là một quý ông Anh đích thực đấy, vừa ôn hòa lại hoàn mỹ nữa.

- Vera này... Tôi có thể bỏ không tham gia nhiệm vụ này được không?

- Ừ... hả?!

--------------------------------------------------------------------

- Ồ xem chúng ta có ai này, chào linh dương nhỏ.

Thân ảnh cao ngồng vẫn còn tồn tại rõ rệt như cái đêm đó trong đầu của lính đánh thuê. Tất nhiên nhờ nó, mà tới giờ ấn tượng đầu tiên của gã trong mắt cậu là một từ "xấu" ghi to đùng như chữ văn tự trên bia đá. Naib không ngần ngại tặng Jack lại một cái lườm đầy đe dọa nhưng thậm chí gã còn nở nụ cười rất vui vẻ lại khi thấy thế.

- Tôi không quen anh, nên mà có tự tiện gọi như thế.

Cậu không muốn có một cuộc nói chuyện với người tự dưng khi không lại đập cậu ngã sấp mặt trên đường đi đâu. Dù bản thân lính đánh thuê cũng từng đánh người ta như thế, nhưng ít ra cậu còn lịch sự hơn tên này chán.

- Chào người mới, tôi là Eli Clark. Còn gọi là "Night Owl"

Một cậu trai đeo mặt nạ chim đứng từ sau lưng gã đồ tể đi ra, cậu cất ra chất giọng ôn nhu và mỉm cười với Naib, tất nhiên lính đánh thuê sẽ không bao giờ từ chối sự thân thiện này thậm chí là còn đáp lại một cách tự nhiên nhất. Đoạn, cậu đưa tay ra và vị Eli kia liền hiểu ý, hai bàn tay bắt nhau, chứng minh cho một mối giao hữu bền vững.

- Cậu hẳn là nhà tiên tri mà Vera đã nói nhỉ? Còn tôi là Naib, Naib Subedar.

Lơ đẹp gã đội trưởng kia mà chào nói với đồng đội. Jack không biết nên biểu cảm với cậu trai như thế nào, giận thì cũng chả xong mà vui cũng chả được một phân. Thật lòng mà nói, lại có chút không hài lòng, gã đồ tể quay mặt đi cách chỗ hai người kia một khúc rồi tiếp tục ngậm tẩu thuốc suy nghĩ vẩn vơ. Bức tranh hôm nọ vẫn còn chưa xong, mà quý cô Nightangle lại cuỗm đi không biết làm gì mà cũng chả thèm báo một tiếng, báo hại gã tìm nó khắp nhà gần một tiếng đồng hồ.

Về bên phía hai người kia, họ có vẻ khá hợp nhau khi có thể nói chuyện được với nhau trong lần đầu bắt gặp. Trong khi lính đánh thuê là một người khá thoải mái và thẳng tính, cậu ta có thể nói những lời trong vô thức và nhà tiên tri lại thích những người như thế, cộng với cách nói chuyện ôn hòa. Vera nhìn một hồi, lại muốn cảm thán lên, vì cái gì mà trong đội chỉ có một mình cô là gái chứ? Cô tâm hồn mỏng manh, cũng cần chị em bạn dì mà...

Căn bản thì Naib không ưa gã đội trưởng mình, Jack lại đi chỗ khác mà đúng hút thuốc và Vera thì lại đang nhìn hai người kia đứng nói chuyện với ánh mắt gào lên cũng muốn tham gia, đâm ra, chẳng có ai trong đội chịu ngồi bàn kế hoạch. Rồi cả bốn người ai cũng việc ai nấy làm như thế...

- Tuy hỏi thế này hơi tọc mạch, nhưng cậu cuối cùng là Omega hay Beta?

Nụ cười của Naib lúc này cứng lại trước câu hỏi của người trước mặt mình. Thật là một câu hỏi khiến cậu lính đánh thuê chả muốn trả lời một chút nào,cậu tìm cách đổi sang chủ đề khác, mắt liếc dọc liếc ngang. Và ơn chúa, Naib cuối cùng đã tìm được cách thoát khỏi câu hỏi kia rồi, vừa hay lại thấy được vài đôi mắt và mùi cơ thể nồng nặc tỏa khắp xung quanh, một cảm giác nguy hiểm bủa vây. Cậu trai thì thầm nhỏ với nhà tiên tri.

- Night Owl, chúng ta đang bị theo dõi.

Clarity không chắc rằng biểu cảm của người trước mặt mình ra sao, nhưng cậu khá cược rằng khi cái mỉm cười kia bị hạ xuống chính là lúc không thể đùa giỡn với mọi chuyện như nãy giờ nữa. Chú cú với bộ lông tỏa sáng bởi những chiếc lông vũ nọ rời khỏi nơi nó an tọa, bay đi mất hút.

- Perfumer, cô chạy ra phía trước cổng kiểm tra. Night Owl, ra khu cổng sau. Còn tôi và Clarity, chia nhau ra giữa nhà nhỏ và nhà thờ chính.

Quý ông nọ nãy giờ không nói lời nào, cuối cùng cũng lên tiếng cùng với bộ dạng nghiêm túc mà ra lệnh cho mọi người, ra dáng một vị đội trưởng thật sự. Clarity dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý phối hợp với gã đội trưởng cũng như đồng đội của mình, liền chạy thẳng đến khu nhà nhỏ hoang nằm cách nhà thờ Đỏ cách vài mét.

--------------------------------------------------------------------

Giấu mình sau những bức tường đá to và dày, quý cô Perfumer nọ đưa mắt nhìn sang khắp xung quanh lòng không khỏi băn khoăn. Đám ruồi nhặng kia bình thường sẽ tụ tập ở đây khá đông mà, vì cái quái gì mà hôm nay chả thấy gì, thậm chí đến mùi hương còn không ngửi thấy dù chỉ là một chút? Hay là cô mai phục sai chỗ rồi? Vera chả buồn muốn tìm hiểu chút nào, mệt mỏi thở dài, cô đã đợi hơn năm phút rồi và chân cô có dấu hiệu hơi đơ cơ rồi.

Tiếng bộ đàm vắt trên tai của cô bất ngờ phát ra âm thanh "bíp bíp" liên tục khiến cô gái trẻ đó không khỏi giật mình, luống cuống bật nó lên, là giọng nói của của nhà tiên tri đang đứng cuối ngõ.

- Perfumer, bên chị vẫn chưa thấy ai đúng chứ?

- Chính xác là hơn năm phút chưa có một hơi người nào luôn. Còn bên cậu thì sao?

- ... Vậy đúng như đoán.

Vera chính là bị câu nói không đầu không đuôi của Night Owl mà rơi vào căng thẳng cùng cực. Ý cậu là gì? Tức là chúng không đến để "làm loạn" nơi này, hay thậm chí là giết những ProsisSce thật vậy thì chẳng lẽ.... Quý cô cắn nhẹ môi mình, một chuỗi suy luận cùng giả thuyết liên tục xuất phát từ trung tâm bộ não đi ra, cho đến khi điều cuối cùng cô nghi ngờ cũng đã tới, Clarity hỡi cậu liệu có liên quan không?

- Chị nhớ đến Nightangle từng nhắc đến "Omega nam đặc biệt" chứ?

Giọng nói của Eli Clark vang lên lần nữa ở bên bộ đàm tai cô, trở thành một hồi chuông đánh thức cô gái lúc này

- Night Owl, cậu tiếp tục bảo vệ cổng sau cậu, ở đây tôi đã giăng sẵn rồi nên chắc chắn lát chúng buộc phải chạy phía sau.

- Đã rõ!

- Còn tôi, đi bảo vệ Clarity...

Vera chợt thoáng quên mất, cậu ta chính là món mồi ngon cho đám Omega thất bại kia. Mục tiêu của chúng từ đầu đơn giản chính là thế...

--------------------------------------------------------------------

Clarity chắc rằng, cậu đã đi vòng vòng đây khá lâu nhưng buồn thay rằng chả có một manh mối nào. Cái nhà kho hoang này quả thật đúng nghĩa với cái cách gọi nó như thế, khi mà trong cả một cái thùng xốp để đựng đồ ở đây còn chả có và chỉ vọn vẻn một cái tủ sắt rỉ đến ngửi thấy cả mùi nằm trong một góc. Sự nhàm chán bủa vây, cậu nhấc người ngồi lên cửa số, chỉnh tầm mắt nhìn đăm ra ngoài chờ thông báo của đồng đội đưa tới. Cậu tự độc thoại mình, một việc làm mà theo cậu có thể giảm chút sự chán chường này

- Đúng là ở đây thật nhàm chán mà. Biết vậy mình đừng tranh khu này với tên kia.

Cho đến lúc Clarity tin rằng, cậu đã không thể gọi căn nhà này là chán chường được nữa khi giác quan của một người lính vẫn còn tồn tại trong cậu thình lình gào lên, và trong giây phút ít ỏi nó điều khiển cùi chỏ thụt về sau lưng mình một cú thật mạnh. Cậu không khỏi rùng mình, cảm giác đụng vào lớp da thịt này không sai lệch nào, quay đầu lại nhìn, hiện diện trước mắt cậu là một cơ thể của một gã đàn ông ông lấy phần dưới ngực mình trong quằn quại, nằm kế bên hắn ta là một con dao.

Nhanh chóng nhảy ra ngoài đứng, sự tấn công bất ngờ khiến lính đánh thuê tỉnh táo lại mà cảnh giác mọi thứ mạnh mẽ hơn hết, khiếp thật chỉ là lơi là trong giây lát thôi mà xém chút nữa cái lưỡi nhọn ấy đã tặng lên người cậu một nhát chí mạng. Liếc mắt nhìn đi xung quanh, cậu nhìn qua khung cửa sổ cao gần nửa người nhìn qua, tên đó vẫn còn nằm đó và cố gắng nói vài từ với cậu.

- Mày giỏi lắm, lính đánh thuê. Do tao lần nữa bất cẩn... không nghĩ oắt con như mày lại động thủ nhanh thế.

Một tên mạnh mồm và giờ nằm như một con giun chết giãy đành đạch, Clarity tặc lưỡi không thèm nhìn lấy kẻ kia một cái đàng hoàng. Người kia thấy lính đánh thuê như vậy, liền khó chịu, nói bừa một điều gì đó lôi kéo sự chú ý lại, nhưng đoán xem?

- Một tên Omega như mày lại được mụ Nightangle kia coi trọng, xem ra cũng phải hạng xoàng. Chắc mụ ta khi cho ProsisSce vào người mày cũng xót lắm nhỉ, 'thú vui"?

Tên đó đã thành công rồi, một câu công kích thật mạnh vào bộ não của cậu trai đang đứng cách xa hắn một bức tường và nhìn qua bằng cái cửa sổ hẹp. Đoạn, cậu ta lại một lần nữa đi vào trong ngôi nhà rồi ngồi sụp xuống, nắm lấy cổ áo của người kia kéo lên, hai con ngươi trợn ra cùng cái nhìn nguy hiểm liên tục xuất ra ghim chết kẻ này.

- Tại sao nhà ngươi lại biết đến "Nightangle" và "ProsisSce"?

- Vậy thì mày sao không hỏi luôn cả việc sao tao biết mày là Omega nhỉ?

- Không cần. - Clarity thả cổ áo người kia xuống, vị trí lúc này cách ra một bước chân. - Cùng giống loài. Với cả mùi của mày thật khiến tao phát nôn, nên phiền lòng trả lời nhanh đi.

Bất ngờ thay, cái kẻ đang nằm đó bỗng dưng bật cười như những gã điên. Clarity nhíu mày, nội tâm gào lên: thật muốn giết quách cái thằng trốn trại này thật sự.

- Haha... Mày trước tiên đã nghe đám Omega thất bại khi thử loại thuốc đó vào người rồi nhỉ! Và lũ thất bại đó đã tin rằng, nếu tìm và ăn thịt được một Omega cùng loài thì cơ thể sẽ tiến cấp và ProsisSce lúc đấy sẽ thật sự ăn thấm vào người họ.

- Và rồi tụi tao cứ tìm, cho đến hôm nay, khi mày lại xuất hiện cùng với ba tên Alpha cùng Beta kia tại đây. Thì tụi tao biết, đã được một lưới lớn rồi haha...

Lính đánh thuê lạnh mặt lại, không một chút thương tình mà giẫm một phát lên bụng của người đàn ông đang nằm dưới chân cậu đang từ trạng thái điên cuồng chuyển sang đau đớn, tên này rõ cười không có duyên mà còn cười nghe cứ như cái loa bị hỏng mà ráng hoạt động vậy, nhức cả lỗ tai.

- Vậy hóa ra là ở đây có đồng bọn, xem ra chúng mày khôn đấy. Nhưng xin lỗi, muốn bắt tao? Khó đấy!

Dù đau đớn nhưng trên môi kẻ kia vẫn là nụ cười cùng vài tiếng cười khó ưa đó, Clarity chau mày lại suy nghĩ, ít nhất là cho đến khi một mùi hương thoang thoảng đi ngang qua mũi cậu. Hoocmon của Omega bất ngờ bị đánh giấc khiến lính thuê thích ứng không kịp, cố gắng đứng vững mình lại, cậu trai cắn chặt môi mình lại khiến nó đỏ lên hệt như hai bên tai cậu lúc này. Khốn, bị lừa rồi, nội tâm của cậu hét lên tìm kiếm một chút lý trí cuối cùng, cậu nhấn chân mình mạnh hơn nữa vào bụng mình, cố gắng nói vài chữ.

- Mày... mày làm gì?

- Tao nằm ở đây với mày nãy giờ, nên đừng nói oan! - Tên kia cười hề hề một cách biến thái. - Chỉ là đám "chuột" trốn nãy giờ manh động quá thôi.

Nếu còn ở đây thêm một giây hay một phút nào nữa, vậy cái mạng cậu liệu có an toàn nữa chứ? Clarity là người hiểu rõ nhất, cậu ta không chần chừ đạp kẻ kia một cú thật mạnh văng vào góc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, mong sẽ có chỗ nào đó cho cậu núp không ai biết và cậu sẽ có khoảng thời gian để ổn định lại.

Tiếc rằng cho cậu, lúc quẹo vào khu tường đổ, lại đụng trúng đám người từ lúc nào bao vây bốn phía chạy của cậu, là đồng bọn của tên vừa bị cậu đạp thê thảm cho ban nãy. Người tính quả không bằng trời tính, Clarity chỉ tính sai một bước đi và giờ cậu phải trả giá cho nó rồi. Kiềm chế những rộn rạo trong người mình, lính đánh thuê bật công tắc của thứ vũ khí nãy giờ vẫn đang ngủ yên hai bên tay cậu khiến nó bỗng nổi bật những đường hoa chìm nay sáng lên, ánh mắt khiêu khích chiếu rọi.

- Đến đây, đám phiền toái các ngươi làm phiền đồng đội tôi hơi nhiều rồi đấy!

--------------------------------------------------------------------

Khi quý cô nọ chạy đến kịp khu nhà nhỏ với bộ dạng gấp rút không thể hơn, chỉ thấy một cái xác xa lạ nhìn trông thê thảm bị đạp vào góc, cô biết mình đã đến trễ rồi.

Perfumer nuốt xuống một nỗi lo sợ đọng ở nơi cổ họng xuống, đoạn cô bước vào rồi ngay sau đó xịt thứ dung dịch từ bình nước hoa của mình ra không khí. Kết quả thu được còn hơn cả dự đoán, phần không khí bị nàng xịt ra bỗng hóa thành một những mảnh màu xanh lam mỏng rơi xuống tạo ra âm thanh vỡ. Vera ngồi quỳ xuống một chân, lụm lấy một mảnh nhỏ rồi chà nó vài cái, nhanh chóng nó lại hóa thành bột rồi bị thổi bay đi mất.

- Hóa ra là đốt thứ này lên cùng với vài cánh hoa, lại trở thành thuốc kích thích cho Omega. Tôi nói đúng chứ?

Vera quay đầu lại nhìn kẻ nằm góc kia, ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn về phía đó mà hỏi như một vấn đề hết sức bình thường.

- Nghe cho kỹ đây, ngươi thử nghiệm với bất kỳ Omega nào ở Oletus Manor thì đám đó chả quan tâm đâu. Nhưng ngươi kỳ này, lại ỷ vào điều đó và thực hiện, và kết quả là ngươi đụng vào sai người rồi.

Nói rồi, mặc kệ người kia ra sao, cô gái ngồi dậy kết nối với thiết bị bộ đàm của mình tìm đến một người mà Perfumer lúc này chỉ có thể tin tưởng ngay lúc này.

- Svengali đây... Perfumer đấy à?

- Ngài Svengali, xin ngài hãy tìm Clarity và giúp cậu ấy. Cậu ấy bị đám  ở đây...

- Ừ tôi rõ rồi, cô gái. Cảm ơn nhé.

Sau đó, những âm thanh phát ra bộ đàm chỉ còn vài âm tít tít bên tai, Perfumer thở dài rồi cũng tắt nó đi. Đành mong đợi từ người kia thôi vậy

- Còn nữa...

Cô gái quay lại nhìn tên kia với thần sắc lúc nào đã tái đi.

- Chuột nhắt nhà ngươi hôm nay sẽ được đem sống lên cho mụ ta đấy, chuẩn bị tinh thần đi.

--------------------------------------------------------------------

Cuộc ẩu đả này kéo dài đã hơn phút thứ mười mấy, khi mà từ lúc Iron Dash đánh bật cậu bay đi khắp nơi cùng con dao liên tục lia qua từng mạch máu nó chạm phải, cho đến hiện tại không rõ vì phép màu nào đó cậu đã ở trên nóc của nhà thờ và vài tên làm phiền cậu chỉ mới thuyên giảm một phần ba đám đó. Clarity không chắc mình có thể cầm cự đủ lâu nữa, hệt như có một liều thuốc nào đó tiêm vào người mình, khiến tầm nhìn của cậu ngày càng yếu đi và tay chân có dấu hiệu bủn rủn đi. Giống như... đến ngày phát tình vậy.

Clarity lúc này chỉ có thể mượn ống khói làm điểm tựa đứng vững. Liếc nhìn một cái, đám đó không rõ từ lúc nào đã lên đây, một Omega lại ngửi thấy mùi hương Omega khác rất dễ gây khó chịu, mà lúc này xung quanh lại tràn ngập khiến dây thần kinh của cậu như muốn đứt ra.

- Mày còn chạy đi đâu được nữa hả, oắt con?

- Cút!

Một tên đi lại gần, hắn ta đưa tay lên nâng cằm cậu trai lên, ánh mắt thèm thuồng như con dã thú đã lâu bỏ đói nay lại kiếm được món mồi ngon lành.

Clarity cố gắng cự tuyệt, nhưng sức lực lúc này bị mùi hương ban nãy đánh vào người giờ tụt xuống con số không.

- Mày nên tự biết rằng, mày là Omega duy nhất...

- Nào, gượm đã! Tự ý đụng vào đồ người khác không hay đâu đấy.

Một giọng nói chuẩn cái chất lớ của người Anh vang lên bên tai cậu, lính đánh thuê run lên bần bật. Mùi của Alpha của gã lúc nào cũng thật nồng quanh mũi y... khiến cậu không tránh được một chút ham muốn hít lấy nhiều hơn. Hóa ra rượu vang đỏ dễ gây nghiện chỉ qua lần ngửi ư, cậu mơ màng nghĩ quẩn.

Không biết bản thân đã phân tâm đi trong bao lâu, mà khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong lòng của Svengali và cả hai đã đứng mép nóc nhà. Có vẻ gã đang muốn té khỏi chỗ này thật nhanh. Ôm lấy lính đánh thuê nhỏ bé vào trong lòng bằng cánh tay phải, gã thì thầm vào tai cậu.

- Này, chuẩn bị cùng nhau té xuống chứ? Ở đây thêm một giây nữa chắc tôi nôn mất!

Clarity bật cười, lén lút hít lấy ít mùi hương từ người kia. Không từ chối cái ôm của gã, đây là tình huống bất đắc dĩ.

- Tôi cũng như anh thôi. Nhảy đi, quý ngài khó ưa.

Svengali tích tụ một đòn gió vào bên tay móng vuốt của mình, chém đòn đó thật mạnh vào đám người ít ỏi chưa bị gã moi ruột kia, thuận tiện đẩy cả hai té xuống dưới mặt đất cứng lạnh lẽo. Gã buồn chán, thì thầm với người kia với chất giọng trêu chọc.

- Tôi phải thừa nhận, Clarity mùi hương của thật sự rất tuyệt và nó thậm chí thu hút chính đồng loại cậu nữa. Nói xem, linh dương nhỏ cậu có tự hào hay không?

- Rõ ràng tôi chỉ có mùi như cỏ dại, mà anh nói cứ như là thuốc kích dục thế, quý ngài của tôi?

- Ai biết được nó lại thế...

Ấy rồi, Clarity lại nghe thấy tiếng cười khinh thường của Svengali.

--------------------------------------------------------------------

Lúc cả hai đáp xuống, thì vô tình lại rớt vào một bụi cỏ. Tất nhiên , cỏ và cành khô dính đầy người cả hai. Svengali thầm cảm ơn với Chúa, may quá gã không phải dùng tấm lưng của mình để giao tiếp với đất mẹ liêng thiêng rồi.

Không đợi kịp phản ứng, Clarity ngay tắp lự nhảy ra khỏi người gã, phủi phủi trang phục mình rồi quay mặt đi làm lộ ra hai tai hơi đỏ của mình.

- Cành khô rơi vào trong vào áo anh kìa.

Gã đồ tể liền nghe theo cậu ta, phủi sạch đồ một lúc rồi nhìn cậu chằm chằm.

- Tại sao họ đưa thuốc cho cậu. Cậu lại không uống?

Clarity như bị giật mình, tuy biết cái gì cũng sẽ đến lượt gã biết nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. Svengali cười cười, danh chức của gã đâu phải thứ để trưng rồi nói cho vui, linh dương của gã lại suy nghĩ quá phức tạp rồi.

- Tình huống gấp rút, nên ừm...

- Lần này chính là một bài học cho cậu rồi đấy, linh dương nhỏ. Tốt nhất đám tiến sĩ kia, sẽ bảo toàn 'vật thí nghiệm hoàn hảo' của họ một cách tối thiểu.

Svengali châm điếu thuốc, làn khói từ tẩu thuốc mờ ảo hòa tan vào không khí. Gã liếc mắt sang lính đánh thuê một lần nữa, trong não bỗng lóe lên một ý nghĩ điên rồ, một ý tưởng trả thù Nightangle không hề tồi chút nào. Thậm chí là còn rất đau nữa.

- Clarity, cậu muốn rời khỏi cái tòa cao ốc ngộp đó mà ở nơi nào tốt hơn chứ?

Trao cho gã cái ánh mắt cùng gương mặt nghi hoặc, Clarity không rõ rốt cuộc gã muốn làm gì. Nhưng rồi cũng ậm ừ, cậu muốn biết Svengali đang âm mưu gì.

Nhận lại được, là ánh mắt thích thú của gã đồ tể.

- Vậy, để tôi đánh dấu cậu và cậu sẽ dọn ra ở với tôi. Đám tiến sĩ và 'họ', sẽ chả ai đến gây phiền ở nhà tôi đâu

Chiếc răng nhọn được lộ ra, Jack kéo cổ áo và cởi bung một cúc áo trên trang phục của Naib xuống. Không chờ một giây nào nữa, cắn một dấu răng đỏ trên xương quai xanh của người đang run bần bật kia. Cậu ta quả là kháng với mùi hương của Alpha quá thấp, chỉ một chút, lại rơi vào bẫy.

Nhưng dù sao, gã cũng thích mùi cỏ dại tỏa ra của lính đánh thuê.

--------------------------------------------------------------------

Nightangle bất ngờ, không ngờ cái người đang uống trà cùng mình bỗng dưng lại quăng chiếc ly sứ xuống đất thật mạnh.

Giống như đang tức giận gì đó, và sự tức giận đó rất lớn.

- Svengali, lại tự ý làm theo ý hắn rồi.

Nét bút uốn lượn của Nightangle khựng lại, ánh mắt nàng khẽ thoáng ra một tia dao động, rồi lại trấn tỉnh viết nốt lá thư cùng cái tên người gửi.

Tự hỏi, mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu nữa? Nightangle cảm thấy sự việc, đang đi quá xa so với suy đoán của nàng rồi.

Nàng thở dài...

End chapter 1.

--------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Vâng các cậu ạ, chuyện là tôi về ngoại và thế là không có máy tính, gõ mà tay rụng rời cả '--'))

Từ sau chương này, tức là hai đứa về chung nhà thì chắc chắn tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ cũng như nội dung lên. Lạy thần, tôi quá lười để kiểm tra lại mọi thứ rồi ;;;;;

Sẵn nói một chút, thế giới ABO của tôi sẽ có lẽ chút thay đổi cho hợp với câu chuyện nên, đôi khi có lẽ nó sẽ không giống với những dạng ABO các cậu thường đọc đâu---

Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3

Kouda.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store