ZingTruyen.Store

Identity V Fiona Gilman X Eli Clark

- Vậy thì cuộc họp đến đây là kết thúc, có ai có ý kiến gì nữa không ?
Lặng lẽ một cánh tay từ hàng ghế cuối cùng giơ lên. Đó là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn.
- Vâng thưa cô Hunt.
Hunt: Dạo gần đây có một người có chuỗi thành tích đang vượt bậc lên, cậu ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cho, lúc nào cũng chỉ hành động một mình.
- Đó mà là vấn đề à ?
Hunt: Không thưa ngài, vấn đề đó là cậu ta là Cross, người vừa mới mất đi sư phụ bởi bốn kẻ phản đồ. Tôi khá chắc lý do cậu ta xuất sắc lên chỉ vì muốn báo thù. Với tính cách như thế thì có lẽ cậu ta sẽ rất dễ bị thao túng vào một vòng xoáy giết chóc chỉ vì muốn đạt được mục đính, vì vậy nên tôi muốn đề cử một người cộng tác với Cross.
- Được thôi nhưng đó là ai nào ?
Hunt: Là một tân binh mới thưa ngài, là Kestrel. Cô ấy gần như chưa bao giờ hoàn thành một nhiệm vụ nào cả vì vậy nên nhân cơ hội này hãy để Cross kèm cặp cô ta.
- Yêu cầu được chấp thuận. Thưa cô Hunt.

1 ngày sau.
Cross đang chuẩn bị đồ trong một nhiệm vụ mới được giao thì đột nhiên nghe tiếng gõ.
Cross: Ai đấy ?
Hunt: Là tôi đây, Hunt. Cậu có thể mở cửa cho tôi được không ?
"Cạch"
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra cho Hunt.
Cross: Có chuyện gì không ? Tôi sắp phải làm việc rồi.
Hunt: Không có gì to tát cho lắm chỉ là từ sau này, trong mọi nhiệm vụ cậu sẽ cộng tác với một người khác. Hiện tại cô ấy đang chờ dưới sảnh chính.
Cross: Vì sao ? Không phải trong mọi nhiệm vụ tôi đều hoàn thành xuất sắc một mình à ?
Hunt: Đó mới chính là vấn đề, cậu quá cô độc.
Nói xong Hunt mỉm cười rồi bỏ đi, bỏ lại Cross với sự khó chịu rõ.
"Lại thêm một rắc rối nữa" Cross suy nghĩ một lúc rồi với lấy thanh kiếm hai lưỡi mà sư phụ đã truyền lại cho cậu.
"Hãy nhớ lấy Cross thanh kiếm này sẽ phản ánh đúng con người con", nó có nghĩa là gì. Cross chưa bao giờ hiểu ra câu nói đó của sư phụ.

Bước xuống sảnh một cô gái nhỏ hơn Cross 1 tuổi đã ngồi chờ ở đó, cô trong có vẻ e thẹn và xấu hổ. Ai trong sảnh cũng liếc mắt nhìn, có lẽ là bất ngờ khi một cô gái nhỏ nhắc, nhút nhát như vậy lại đi làm sát thủ. Cô cúi gằm mặt xuống, có lẽ là trốn tránh những ánh mắt kia. Bỗng một giọng nói vang lên trước mặt cô
Cross: Cô là Kestrel đúng không ?
Kestrel: Đ...đúng, anh là....
Giọng nói lắp bắp kèm theo âm điệu có chút nhút nhát tưởng chừng có thể như khiến mọi trái tim như muốn tan vỡ. Nhưng đối với Cross thì khác, nó không có tác dụng vì những gì Cross chỉ quan tâm đó là sức mạnh.
Cross: Tôi là Cross, người sẽ cộng tác với cô. Đi nào.
Nói vội Cross dẫn Kestrel bước ra khỏi sảnh và đi thẳng về phía khu rừng.
Kestrel: Eh...chúng ta không bắt xe sao ?
Cross: Cần gì đi những thứ đó chỉ tổ chậm lại.
Cross lập tức phẩy tay và ngay lập tức ở dưới chân của cả hai xuất hiện ngay một con sói đen trồi lên, ngay lập tức phóng đi kèo theo Cross và Kestrel ở trên lưng. Kestrel chưa bao giờ quen với việc này nên ngay lập tức sợ hãi và ôm chầm lấy Cross.
Cross: Cô sợ à ?
Kestrel: Kh....không....chỉ là cái này khá là mới với tôi.
Cross: Xin lỗi vì sự bất ngờ này, mà tôi chưa hỏi năng lực của cô là gì vậy ?
Kestrel: Tôi là băng,
Cross: Sở trường thì sao, cận chiến tầm xa, sao găm hay kiếm hay...
Chóng mặt với những câu hỏi mà Cross đặt ra, Kestrel chỉ biết trả lời đại.
Kestrel: Là cung.
Cross: Cung à, thú vị đấy. Tạm thời phải mất nửa ngày để đến đó nên cô hãy nghỉ chút đi.
Xong câu nói đó cả Kestrel và Cross không nói thêm câu nào nữa. Kestrel thì chỉ có ngủ trên lưng của Cross trong khi cậu ta thì liên tục dùng con cú để kiểm tra toàn diện từ trên trời.

Cross: Dậy đi chúng ta đến nơi rồi.
Từ câu nói đó Kestrel cũng dần thức dậy sau mới giấc ngủ dài.
Kestrel: Đ..đến...rồi...sao.
Cross: Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lao vào bên trong pháo đài này để giải cứu cô ta ngay lập tức.
Kestrel: Đ...đợi đã, anh định lao vào bên trong đó mà không có một kế hoạch gì ư ?
Cross: Ai bảo cô thế, tôi đã lập sẵn kế hoạch từ khi cô còn đang ngủ rồi.
Kestrel: Tôi còn chưa biết kế hoạch là gì mà.
Cross: Đây là kế hoạch cho cô, hãy lợi dụng sức mạnh của mình khiến cho chúng cảm thấy lạnh lẽo đến mức tê cóng lại. Vô hiệu hoá hành động xong hãy hạ gục chúng bằng cung của cô. Phần còn lại hãy để tôi lo
Chưa kịp để Kestrel nói thêm bất kỳ thứ gì, con sói đã lao đến tường thành. Cross nhảy ra khỏi con sói đầu tiên và lấy thanh gươm hai lưỡi và chém dọc cả tường thành. Chiếc tường sụp đổ kèm theo làn khói bốc lên, và từ trong lan khói đó Cross thoắt ẩn thoắt hiện, lần lượt hạ gục từng tên một, nhanh chóng và dễ dàng. Trong khi đó Kestrel làm theo lời Cross nói, cô làm lạnh không khí xung quang và triệu hồi chiếc cung băng của mình. Nhưng không khí lạnh mà cô tạo ra thực sự không có tác dụng mấy, chỉ có mấy kẻ bị chậm lại trong khi số đông thì vẫn di chuyển như bình thường. Thậm chí Kestrel bắn không được chính xác lắm, chỉ có một số ít mới trúng. Thấy vậy Cross lập tức cứu nguy cho cô, cậu ta lăn xả lợi dụng chiến trường làm thế lợi.

Cứ như thế cuối cùng Cross và Kestrel cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thật sự, Cross cực kỳ mệt mỏi và vất vả khi vừa phải cứu cô gái kia và cứu cả Kestrel. Trên đường về Cross có nói.
Cross: Cô nên luyện tập nhiều hơn đấy.
Kestrel: Tôi...xin...lỗi.
Nghe những câu nói đó Cross nhớ lại lúc mình từng mới bắt đầu làm sát thủ, yếu kém nhút nhát. Đó là những gì anh nhớ nhưng cuối cùng đã có một người đến giúp anh, không ai khác chính là sư phụ. Ông ấy kiên trì giúp anh mãi dũa kỹ năng giúp khai quật sức mạnh của riêng mình. Vì ông ấy mà anh mới có ngày hôm nay, nhìn lại Kestrel anh thấy cô thực sự giống mình khi xưa.
Cross: Không sao, ai cũng bắt đầu từ kém cỏi, điều quan trong là cô có thể tiến lên.
Kestrel: Nhưng tôi không có ai cả, tất cả mọi người đều nói tôi yếu ớt và thực sự nên bỏ cuộc.
Cross: Đừng tin họ như vậy, nếu cô muốn tôi có thể dạy cho cô một chút.
Kestrel: Thực chứ.
Cross: Ừ.

Cứ như vậy Cross huấn luyện cho Kestrel và cùng nhau làm nhiệm vụ. Dần dần Cross bắt đầu mở lòng với Kestrel, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Cross thực sự thấy vui và có lẽ là một chút hạnh phúc sau cái chết của sư phụ. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, không ai có thể tránh được số phận của mình và kể cả Cross cũng vậy. Sự tiến bộ của Kestrel đã gây ra sự chú ý không hề nhỏ. Một tên quý tộc trong giáo hội đã chú ý đến Kestrel, sự dễ thương, tính cách nhút nhát đó phù hợp với hắn. Hắn muốn chiếm đoạt Kestrel, nắm giữ cô ta nhưng vấn đề thực sự là Cross. Nhưng đến cuối cùng hắn ta đã nghĩ ra cách để loại trừ Cross.

Kestrel: Ngày mai là tròn 6 năm anh tham gia và giáo hội đúng không ?
Cross: À....ừ, tôi cũng không nhớ rõ nữa, mà làm sao cô biết vậy ?
Kestrel: Không quan trọng, anh không có ai để chia sẻ đúng không ?
Cross: Cần ai mà chia sẻ, mà nếu có cần tôi gần như không thân thiết với ai chỉ ngoại trừ cô với sư phụ, nhưng ông ấy....
Kestrel: Thế ông ấy đã từng tặng anh gì chưa ?
Cross: Những vết thương, những trận đánh với ông ấy và món quà cuối chính là thanh kiếm hai lưỡi này.
Kestrel: Đừng lo, ngày mai tôi anh sẽ nhận được một món quà đến từ tôi. Nó sẽ là món quà đặc biệt nhất mà anh sẽ có.

Nhưng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến với Cross, đơn giản là vì trong tối đó Kestrel đã biến mất.

Kestrel đã bị bắt cóc. Đó là những lời mà Hunt nói với Cross ngay khi gặp cậu. Lập tức Cross không tin nổi vào mắt mình, Cross lập tức hỏi Hunt về địa chỉ của tên bắt cóc nhưng Hunt chỉ đưa ra một bức thư và nói
- Lá thư này trên bàn cô ấy và nó có đính tên cậu.

Đọc xong Cross lập tức lấy thanh kiếm của mình và chạy ngay đến chỗ của tên bắt cóc. Chưa bao giờ Cross để cảm xúc lấn át tâm trí mình nên Cross cứ thế mà lao đến chỗ đấu trường với không một kế hoạch nào cả.

Kestrel lúc này đã không còn đường thoát, hai tay cô bị buộc vào đầu giường, toàn bộ quần áo bị lột sạch. Miệng đã bị bịt bởi chiếc giẻ. Tên lãnh chúa từ từ đi tới, hắn muốn chiếm lấy cô ngay nhưng trước đó hắn muốn nghe giọng của cô.
Kestrel: Làm... ơn...hãy thả tôi đi.
....: Giọng nói của em thật đẹp đẽ, như một con chim non muốn sổ lồng vậy. Ta càng lúc muốn chiếm lấy thân thể em
Hắn leo lên giường, bắt đầu cưỡng hiếp cô. Chiếc giường rung lắc dữ dội, từng giọt lệ nhỏ xuống từ mắt Kestrel. Là vì đau hay tủi nhục, xấu hổ, không ai biết được. Chỉ có điều một điều chắc chắn rằng truyện này sẽ không bao giờ kết thúc trong tốt đẹp cả.
Tên lãnh chúa sau khi cưỡng hiếp cô xong, hắn quay lại nhìn như cảm thấy nuối tiếc khi nó đã kết thúc, hắn muốn nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép vả lại lúc này Kestrel đã hết sức lực rồi. Hắn mặc lại quần áo và giao Kestrel lại cho những tên người hầu để mặc lại quần áo cho cô. Chuẩn bị cho trờ chơi mà hắn đã lên kế hoạch

Tên lãnh chúa bước ra từ phòng của mình và đi đến đấu trường, nơi mà hàng vạn tên quý tộc khác đang hò reo cổ vũ. Bên dười là Cross đang đầu bốn kẻ mạnh nhất trong các nguyên tố băng lửa gió và nước. Tất nhiên Cross có thể đánh ngang với cả bốn kẻ đó nhưng từ trước đó Cross đã phải đấu với vô vàn tên lính quèn chỉ để dành lại Kestrel. Tên lãnh chúa giơ tay ra khiến cho tất cả dừng lại, cả đấu trường im lặng chỉ có tiếng nói của tên lãnh chúa vang lên.
- Ta hoan nghênh khi thấy cậu vẫn còn sống sót như thế này đấy Cross. Để khiến cho cậu cảm thấy dễ thở hơn. Ta sẽ đưa ra cho cậu hai lựa chọn.
1. Rời đi với người dân vô tội này.
2. Rời đi với Kestrel.
Cùng với câu nói đó, một chiếc lồng chứa một người nông dân được đưa ra và phía đối diện là Kestrel yếu ớt.
Tất nhiên Cross đã phải rất khó khăn mới đưa ra được quyết định, cậu nắm chặt lấy thanh kiếm chịu đựng, khó khăn đi đến chỗ Kestrel. Để mặc cho những tiếng kêu gào của người dân. Lời thì thầm yếu ớt của Kestrel vang lên tai Cross
Kestrel: T....tại...sao...Cross.. không phải anh đã từng dạy rằng tính mạng của người vô tội quan trọng hơn thảy mà
Cross chỉ biết nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Kestrel.
Cross: Em chính là người duy nhất vô tội ở đây.
Ngay trong khoảng khắc đó Kestrel đã nhận ra Cross có tình cảm với mình nhưng làm sao mà Cross có thể đưa cô ra khỏi đây trong khi đang trong vòng vây của tên lãnh chúa. Cô đã luôn là gánh nặng cho Cross rồi nhưng chưa lần nào Cross bỏ cô lại và cô chắc chắn lần này cũng vây. Một ý nghĩ bỗng loé qua đầu cô,
"Chỉ một người có thể sống sót"
Ngay lập tức Kestrel dùng hết sức lực còn lại lao ngay vào Cross, để một lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng của mình, cô chỉ kịp thì thầm
Kestrel: Làm......ơn......hãy......chạy......đi....Cross....Em.....yêu......anh.
Và từ những câu nói đó, Kestrel ngã xuống đất. Trút hơi thở cuối cùng nhưng cô đã mỉm cười và cuối cùng cô đã thổ lộ. Cùng lúc đó, tên lãnh chúa gào lên
- Vậy là ngươi đã lựa chọn.
Những con sói đói khát bắt đầu lao đến những ngươi dân sợ hãi nhưng rồi bọn chúng bỗng dừng lại, co rúm ró vì sợ. Chiếc lồng tự nhiên vỡ tan, một đám mây đem đột nhiên cuốn người nông dân đó đi bỗng xuất hiện lên, kéo theo tên người dân đi. Tất cả bắt đầu xì xầm sợ hãi thì gã lãnh chúa ra lệnh
- Giết hắn
Cả bốn kẻ đều bắn lửa, băng gió và nước vào Cross. Một quả bóng đen bao bọc lấy cả Cross và Kestrel, những tiếng ầm ầm vang lên xung quang Cross nhưng cậu không còn bận tâm, thứ duy nhất Cross còn quan tâm đó là Kestrel đã chết, hạnh phúc duy nhất của cậu giờ đây đã tan biến cùng cô. Hai mắt của Cross bắt đầu chảy huyết lệ, mắt của cậu đen dần chỉ để lại một vết sáng ở chính giữa như con mắt sói. Cross cầm thanh kiếm lên, tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang nhuốm máu của Kestrel từ từ vuốt lên đầu lưỡi kiếm. Tay đi đến đâu là màu máu đỏ thẫm bị bao phủ màu đen của sự tuyệt vọng.  Một lời thì thầm khẽ vang lên
- Hãy nhuộm nửa còn lại của ngươi bằng máu tanh của bọn chúng đi
Một luồng bóng đêm từ trên trời bắn thẳng xuống nơi mà bốn luồng sức mạnh đang giao thao. Một thanh kiếm hai lưỡi với một nửa được bọc bóng đêm, nửa còn lại loé sáng, bắn ra từ luồng sức bóng đêm đêm. Lật tức đâm vào những kẻ quý tộc đang ngồi kia, và một con quái vật được bóng đên bao phủ lần lượt tước đi mạng sống của bốn tên mạnh nhất. Con quái vật không tiếng gầm rú nào, không tiếng hét, chỉ có sức mạnh bóng đêm thuần tuý.

Tiếng la hét của những tên quý tộc hoà quyệt với tiếng kiếm phóng vun vút. Cuối cùng cả đấu trường náo nhiệt kia giờ đây chỉ còn sự im lặng đến rợn gáy, không ai còn sống cả chỉ trừ Cross với hai tay nhuốm máu cùng thanh kiếm nửa đen nửa đỏ kia đang được cắm bên cạch cái xác của Kestrel. Cậu quỳ xuống và thì thầm
- Anh.....yêu.....em. Vĩnh biệt.
Nói xong Cross phẩy tay tạo ra một ngọn lửa đen, cùng với đó những ngọn nến cũng bốc lên ngọn lửa đen. Chả mấy chốc đấu trường giờ đây đã nằm trong lửa đen. Ngọn lửa bắt đầu đốt sạch mọi thứ kể cả Kestrel
Cross đứng lên thanh kiếm hai lưỡi và bay đi dưới ánh trăng mập mờ với không một cái nhìn lại. Có lẽ Cross muốn quên đi Kestrel, cậu đã từng muốn yêu nhưng sợ rằng người đó đó sẽ chết đi như những người thân của cậu.
Chỉ trong một đêm cả đấu trường đã biến mất cùng với tất cả những người ở đó, tất cả chỉ trừ một kẻ là Cross. Giáo hội đã yêu cầu Cross nói rõ nhưng cậu vẫn im lặng trước những câu hỏi đó, giáo hội muốn moi thông tin từ cậu ta nhưng ai có thể làm được. Bốn kẻ mạnh nhất đã chết do Cross gây ra, ai có đủ sức chống lại cậu ta.

Chỉ một tuần sau Hunt đến bên cạnh và hỏi Cross.
- Cậu ổn chứ, tôi biết là khá khó khăn nhưng cậu sẽ vượt qua thôi.
Không có câu trả lời nào, Cross vẫn ngồi im.
- Được rồi, nếu như cậu cần tôi vẫn có thể đưa ra thêm vài tân binh mới cho cậu huấn luyện
Bất chợt một giọng nói lạnh lùng, ghê rợn vang lên từ Cross.
- Nếu như cô còn đem đến bất kỳ ai để cộng tác với tôi thì cho dù kẻ đó là ai tôi hứa với cô rằng hắn sẽ chết ngay khi tôi gặp hắn
Nói xong Cross bỏ đi để lại Hunt ngồi lại một mình.
Một tháng sau....

Cross đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ nữa, sau cái chết của Kestrel đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Cross thực hiện. Bỗng Hunt đi đến, cô có phần đồng cảm với Cross.
- Này Cross.
Không có câu trả lời nào đáp lại, đến cả bịt mặt Cross không mở ra. Cậu vẫn tiếp tục bước đi chỉ đến khi Hunt chặn lại.
- Cross làm ơn, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi.
- Sự giúp đỡ của cô chỉ khiến tôi đau khổ hơn mà thôi. Nếu như không có chuyện gì thì tránh đường đi.
Đôi mắt vẫn lạnh lùng, không chút thương xót khiến Hunt cảm thấy có chút sợ hãi trong người.
- Đ....đây là món quà mà Kestrel muốn tặng cậu, tôi thấy nó có đề tên cậu trong ngăn tủ của Kestrel.
Cross mở chiếc hộp ra, cầm lên một chiếc vòng cổ có gim một ổ khoá hình trái tim màu vàng. Cross cầm lên xong đút ngay vào túi áo.
- Cảm ơn, Hunt.
Bên ngoài có vẻ trông lạng lùng vô hồn nhưng thực chất bên trong cậu đang gào lên trong thương nhớ. Chỉ khi đi vào sâu trong rừng Cross mới thực sự bộc lộ rõ cảm xúc thật, cậu quỳ xuống đất khóc trong sự vô vọng, một Cross mạnh mẽ vô cảm nay đã biến mất chỉ để lại một Cross yếu đuối. Cross nắm chặt chiếc ở khoá trong tay cùng lời thì thầm lặp đi lặp lại
- Anh xin lỗi, Anh xin lỗi, Anh xin lỗi, Anh xin lỗi.
Những ký ức ùa về cho dù Cross đã cố chôn vùi nó vào nơi sâu nhất của tâm trí và một trong số đó là
- Đừng vô cảm thế chứ, anh nên vui vẻ một chút. Đâu phải ai cũng có thế có được những kỹ năng tuyệt vời như anh. Hãy vui lên, nếu anh không muốn tôi sẽ bắt anh phải vui....
Lúc này Cross nắm chặt thanh kiếm hai lưỡi, lấy chiếc vòng cổ quấn vào chính giữa chuôi của thanh kiếm hai lưỡi tự nhủ "Không phải ta đã từng như thế này sao ? Từ những cái chết họ, nhưng người thân thiết với ta, không phải ta đã quen với việc người thân phải tan biến đi rồi sao ? Vậy lần này có gì khác, đúng lần này có gì khác, đúng lần này có...." nhưng lần này Cross đã sai vì trong thâm tâm cậu biết rằng Kestrel hơn thảy tất cả vì cô là người duy nhất cậu thực sự yêu thương. Một lần nữa Cross lại một mình đứng dậy từ nỗi đau nhưng lần này nó sẽ là lần cuối cùng vì cậu chắc rằng sẽ không còn một ký ức đẹp đẽ nào được sinh ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store