ZingTruyen.Store

Identity V Fiona Gilman X Eli Clark

Kết thúc buổi học Eli và Fiona cùng vui vẻ đi về cùng nhau thường ngày, trời vẫn đang đổ những bông tuyết trắng xoá lên người họ. Ra khỏi cổng trường vẫn là khung cảnh đấy, vẫn là con đường đấy nhưng tâm trạng của Fiona và Eli đều khác hẳn. Cả hai người đều đang vui vẻ vì giờ đây họ đã bỏ được cảm giác tội lỗi mà đeo bám họ suốt một tuần nay, thậm chí Fiona còn vui đến mức cầm nắm lấy một nhúm tuyết vo tròn nó lại và ném vào người Eli. Thấy vậy Eli cũng đáp trả lại bằng một quả cầu tuyết, cả hai nô đùa dưới tuyết cho đến khi Eli lỡ tay ném vào mặt của Fiona. Thấy Fiona ôm mặt không ném lại cậu nữa, Eli liền hoảng hốt chạy đến để xem Fiona thế nào
- F...fiona mình xin lỗi, mình không cố ý
Thấy vậy Fiona mở tay ra cười một nụ cười ranh ma và bất ngờ đẩy Eli xuống đống tuyết bên cạnh. Nhưng Eli cũng không chịu thua một cách dễ dàng như vậy, cậu nắm lấy cổ tay của Fiona khiến cô cũng ngã nhào xuống cùng với Eli. Khi cả hai mở mắt ra thì thấy mắt của người này đang đối diện với người kia thì ra Eli đang bị Fiona đè lên, hơi ấm của hai người hoà vào với nhau xua tan cái lạnh lẽo. Lúc này cả mặt của Eli và Fiona đều đỏ rần lên vì ngượng, cả hai đều gượng gạo cười và đồng thời nói
- Xin lỗi Eli/Fiona.
Đang vui vẻ bỗng Fiona sực nhớ ra rằng cô đá quên không mua một bó hoa hồng theo lời mẹ cô dặn khi sáng. Cô vội vàng đứng dậy
- Thôi chết rồi Eli, tớ quên không mua đồ rồi. Phiền cậu hãy về trước vì tớ sẽ phải đi khá lâu đấy.
- Vậy thì hãy để tớ đi cùng cậu.
- Không,  cậu không hề biết đường với lại nếu như cậu về muộn thì gia đình cậu sẽ lo đấy với lại tớ nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay mà
Nghe vậy Eli cũng không biết nói gì khác, cậu chỉ biết ngắm nhìn Fiona chạy đi
Fiona chạy lên chỗ ngã tư rồi vào một con ngõ nhỏ, cô thầm nghĩ: " Không biết cửa hàng hoa của Emma còn mở cửa không nhỉ ?". Fiona từ bé đã hay cùng mẹ mình mua hoa ở cửa hàng của Emma, lúc đó cô thường chơi với Emma trong lúc mẹ cô và bố của Emma - Leo trò chuyện với nhau nhưng kể từ khi bố của Emma mất đi Emma là người phụ trách trông coi cửa chính. Fiona thường đến gặp Emma sau giờ học để cùng cô ngắm nhìn những bông hoa đẹp đẽ, ngoài ra cũng để an ủi Emma. Fiona chạy đến cửa tiệm nhưng thật không may là cửa tiệm đã đóng cửa vì trời quá lạnh, thấy vậy Fiona thất vọng quay đi nhưng cô đã quá chủ quan khi một mình bước vào con ngõ này. Những lần trước đây ít nhiều vẫn có mẹ cô đi cùng hoặc luôn có người hầu đi cùng nhưng lần này cô chỉ có một mình mà lại còn giữa nơi lạnh lẽo ít người, hai người đàn ông cao to đã đưa sẵn cô vào tầm ngắm và chỉ chờ lúc cô sở hở, ngay lập tức họ đã lao lên lấy tấm khăn tẩm thuốc mê bịt mồm Fiona lại. Bị tấn công từ đằng sau nên Fiona không kịp phản ứng mà lại còn hai người tấn công nên cơ hội trốn thoát lại càng mỏng manh hơn, mắt Fiona mờ dần tâm trí cô bắt đầu trở nên mê muội và cứ thế cô dần chìm vào bóng tối vĩnh cửu.

Fiona dần mở mắt trong màn đêm, đầu cô vẫn còn đau đớn vì tác dụng của thuốc mê. Nhưng lúc này cô nhận ra hai tay mình đang bị trói lại trên chiếc xà ngang còn hai chân bị cột lại với nhau bằng những sợi dây thừng, cô cố gắng dãy dụa kêu cứu nhưng vô ích vì miệng cô đã bị buộc chặt bởi một chiếc khăn dài và dày. Cô bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo của mình và cố gắng nhận nhanh một thứ gì đó xung quanh nhằm cắt đứt dây trói nhưng vô ích vì cô thậm chí còn không thấy khác ngoài bóng tối bao phủ cô, bỗng một mùi tanh nồng nằng xông thẳng vào mũi cô khiến cô như muốn ói mửa. Cô quay lên thì thấy phía bên trên cô là một cửa sổ chứa đầy tuyết, bên ngoài một cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài. Một lần nữa cô lại mất đi niềm tin vào sự trốn thoát, cô tự nhủ: " Làm sao để thoát khỏi đây? Cho dù mình có thoát khỏi thì làm sao có thể băng qua cơn bão tuyết kia để về nhà.". Cô giờ đây đã cảm thấy hối hận khi để lộ sở hở như vậy và nước mắt cô đã bắt đầu chảy xuống, từng giọt lệ long lanh như những viên ngọc cố gắng soi sánh cho cô nhưng vô ích. Bỗng một ánh đèn leo lét đang ngày càng sáng bên ngoài buồng giam của cô cùng với đó là hai tiếng bước chân đang ngày càng rõ rệt, cuối cùng ánh sáng đã dừng lại ở cửa phòng cô. Cánh cửa sắt mở ra để lộ hình dáng của hai tên cai ngục cao to. Chúng nhìn cô một lát rồi nói.
- Thật tiếc khi một đứa con gái đẹp như thế này lại phải chết.
Fiona nghe thấy câu nói ấy liền lập tức hoảng sợ tột độ, cô dãy dụa như kịch liệt như một con cá mới ra khỏi mặt nước để phản đối nhưng đã quá muộn, một tên đã cầm một con dao và bước đến chỗ cô. Fiona tưởng rằng cuộc đời mình đến đây là hết nhưng tên còn lại đã làm một điều còn tệ hơn.
- Dừng lại, đứa con gái này thậy lãng phí khi phải chết ngay tức khắc. Đằng nào tới sáng bên kia mới sang, đêm hãy còn dài hãy "CHƠI ĐÙA"một lúc với con bé nào.
Ánh mắt của hai tên cai ngục bỗng chứa đầy dục vọng và sự thèm khát cơ thể của Fiona. Một tên cầm con dao lên và cắt đứt sợi dây trói chân của Fiona trong khi tên còn lại thì đang xé bộ trang phục của Fiona ra. Fiona bức xúc lấy chân đá vào mặt một tên cai ngục đồng thời vừa giẫy dụa vừa kêu cứu nhưng những gì mà phát ra chỉ là những tiếng kêu "Ưm Ưm" yếu đuối. Tên cai ngục kia thấy bạn mình bị đá như vậy liền nổi cáu, hắn lập tức thụi ngay một quả đấm vào bụng Fiona và thét lên
- CON ĐIẾM KHỐN NẠN NÀY, MÀY DÁM PHẢN KHÁNG À !
Từ lúc nhỏ đến giờ là một thiếu nữ nên Fiona chưa bao giờ bị thương những vết thương quá nặng nhưng cú vừa rồi khiến cho Fiona được cảm thấy đau đớn là thế nào, cô vội trừng mắt lên vì đau nhưng ngay lập tức cô lại thấy khó thở và cơ thể cô bắt đầu mềm yếu dần. Tên cai ngục bị đá vội đứng dậy tức dận lao đến chỗ Fiona và xé toạc phần áo ngực của cô ra, để lộ bộ ngực trắng nõn của cô dưới anh đèn leo lét sáng. Fiona lúc này không còn đủ sức còn đủ sức chống cự lại hai tên cai ngục nữa, cô cảm thấy xấu hổ và tuyện vọng khi thân thể cô bị sờ mó như một thứ đồ vật làm thoả mãn người khác. Trong đầu cô chỉ hy vọng ai đó có thể cứu được mình ra khỏi hoàn cảnh này
- E..E..Eli...làm...ơn.
Giọng yếu ớt của cô tắt dần cùng với tâm trí cô. Đỉnh điểm đã đến, hai tên cai ngục không chịu nổi thân hình mỏng manh đầy cuốn hút của Fiona chúng muốn làm điều gì đó mãnh liệt hơn là sờ mó, một tên bắt đầu banh hai chân của cô ra để bắt đầu màn tiệc. Bỗng một tiếng nổ vang lên đầy sau hai tên cai ngục, cách cửa buồng giam bị biến dạng đổ sầm xuống nền nhà. Không khí lạnh ùa vào bên trong dập tắt ánh lửa le lói, bầu không khí đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn bóng tối ngập tràn xung quanh và từ chỗ cửa hai ánh mắt sắc như dao đang nhìn thẳng vào hai tên cai ngục sợ hãi càng tăng phần lạnh lẽo. Bỗng một tên lấy hết cam đảm lao lên và thét
- MÀY LÀ AI ?
Hắn vội cầm dao đâm vào giữa hai con mắt đó nhưng lập tức hắn bỗng mất đà bởi một cú đá vào chân trụ. Lực chân đủ mạnh để khiến một gã to cao như hắn mất đà thì đối phương cũng không phải dạng yếu, nhưng đang trên đà ngã hắn cảm thấy một bàn tay sau đầu mình và
" CRẮC"
Một tiếng pha trộn giữa những mảnh xương và tiếng sàn nhà nứt ra kêu lên, hoá ra tên đối phương đã túm đầu tên cai ngục và đập mạnh xuống sàn nhà khiến hắn gẫy cả mũi cho dù thế tên đối phương vẫn tiếp tục ghì mạnh đầu hắn xuống. Mùi máu tanh lại phả lên trong bầy không khí lạnh lẽo, tên cai ngục hét lên trong đau đớn.
- T...THẰNG K..KHỐN.
Đột nhiên một ánh xanh của điện phát ra từ tay của tên đối phương khiến gã cai ngục ngất đi, thấy vậy gã còn lại van xin trong sỡ hãi
- L...làm, làm ơn t...tha cho tôi.
Nhưng đối diện với cậu nói đó tên lạ mặt gần như chẳng có gì thương sót cho tên cặn bã này. Hắn lao nhanh đến chỗ tên cai ngục và kéo cổ áo của hắn lên, tên cai ngục lúc này trắng bệnh như bị cắt tiết. Tên lạ mặt nói bằng một giọng chua chát lạnh lẽo.
- Vậy ra mày thích những trò dơ bẩn hả ?
Vừa nói hắn vừa thụi một quả đầu gối vào giữa hai chân của tên cai ngục khiến hắn không khỏi đau đớn, chưa dừng lại ở đó tên đối phương vật tên đối phương xuống đất khiến cho hắn thét lên nhưng ngay lập tức nhận ngay một cú đấm vào yết hầu khiến hắn chỉ ú ớ kêu được vài câu không ra tiếng xong ngất đi. Sau khi xong việc tên lạ mặt lấy dao cắt đứt sợi dây thừng ở cổ tay cô và nhẹ nhàng tháo miếng giẻ đang cuốn xung quanh miệng Fiona, hắn nhẹ nhàng cầm tay cô lên và thấy thân nhiệt cô đang giảm mạnh nên ngay lập tức lấy chiếc áo mình đang mặt quấn lấy cơ thể của Fiona, hắn nhẹ nhàng bế Fiona lên và biến mất trong cơn bão tuyết đầy đen tối.

Băng qua một cánh rừng đầy rẫy những cái cây trơ xác rồi một con sông bị đóng băng cuối cùng cậu thanh niên kia cũng đem Fiona về thành phố trên con đường tuyết phủ tuyết trắng xoá. Cậu ta lẻn qua một số ngã tư như để tránh mặt những kẻ lạ đang lang thang một mình trong màn đêm lạnh lẽo này, bỗng câu ta dừng lại trước một ngôi nhà sâu trong ngõ hẻm. Căn nhà trông cũ kỹ nhưng dường như nó được gia cố bởi những miếng sắt và ván gỗ được làm thủ công, cậu ta mở cửa đưa bên Fiona lúc này vẫn đang bất tỉnh vào bên trong. Đằng sau cánh cửa sập xệ bẩn thỉu đó là một luồng khí ấm áp. Cậu ta nhẹ nhàng đặt Fiona cùng với chiếc áo quấn người cô lên giường, nhe nhàng kéo chiếc chăn lông ấp áp lên đắp cho cô. Sau đó trên tay cậu ta bỗng xuất hiện một con cú đen, cậu ta nhẹ nhàng lấy một bức thư trong tủ làm việc ra buộc vào chân con cú và thì thầm với con cú
- Tìm Eli Clark đi.
Nói xong câu ta mở cửa ban công ra để con cú bay đi trong màn đêm dày đặc tuyết.

Lúc này ở nhà Fiona mọi người đều đang rất lo lắng cho cô, từ bố mẹ của Fiona đến những người hầu và cả Eli đều tập trung ở nhà cô. Bố mẹ Fiona đã sai những người thám tử giỏi nhất đi tìm Fiona nhưng trong cái thời tiết lạnh lẽo và tràn đầy tuyết như thế này thì việc tìm kiếm cũng chả khác gì mò kim đáy bể, Eli thì chỉ gục đầu xuống tự trách mình là : "Tại sao không quyết tâm đi cùng cô ấy hơn". Những người hầu thì đã đổ nước mắt từ lâu đến cả người quản gia lâu năm của nhà cô cũng vậy, chỉ có bố mẹ của Fiona vẫn giữ vẻ bình tĩnh vì họ tin tưởng Fiona nhưng niềm tin ấy ngày càng mỏng manh dần. Trong lúc tuyệt vọng nhất một tiếng kêu ghê rợn át đi tiếng gài rú của cơn bão tuyết bên ngoài, Eli nhìn ra cửa sổ và thấy, một con cú đen xì đang chờ ngoài đó nhưng điều chú ý hơn cả là có một bức thư trắng ở dưới  chân. Con cú liên tục gõ vào cửa như điên cho đến khi Eli mở cửa ra, tiếng gió cùng bầu khí lạnh lẽo phả thẳng vào người Eli khiến cậu phải lấy tay che mặt nhưng tay còn lại thì vẫn cố với lấy lá thư ở chỗ con cú nhưng điều lạ lùng là khi cậu lấy được lá thư thì cũng là lúc mà cón cú biết mất. Cậu bóc bức thư ra và tự hỏi: " Ai đã gửi nó nhỉ" , nhưng càng đọc khuôn mặt cậu càng tái nhợt đi. Cậu vội vàng chạy đến chỗ bố mẹ Fiona  với vẻ mặt hoảng hốt và chìa ra cho họ xem lá thư.

" Gửi cậu Eli Clark.
Tôi vừa giải cứu Fiona khỏi bọn bắt cóc và hiện giờ đang giữ cô ấy, hiện tại Fiona đang trong trạng thái hôn mê và hoảng sợ nên rất cần cậu ở bên cạnh. 47 ngõ 19A tại đường Mercer. Đây không phải là một cái bẫy nên cậu không cần phải đem theo vũ khí".       
                                                                                                       Ký tên: Cross.
Bên dưới bức thư có một con dấu kỳ lạ, nhìn như là một biểu tượng nào đó nhưng việc đó không quan trọng. Điều quan trọng đó chính là lá thư này đã đưa tất cả manh mối cho chúng tôi. Bố của Fiona lúc này vẫn còn lưỡng lự
- Đ...đây không thể nào là sự thật được, chúng ta không thể tin tên đã gửi bức thư được. Đây chắc chắc là bẫy.
Mẹ của Fiona thì trái ngược hẳn với bố Fiona, bà dứt khoát nói.
- Chúng ta sẽ di, cho dù kẻ đó có là ai thì hắn có giữ thông tin về Fiona, dù nhiều hay ít nó vẫn có ích đối với chúng ta. Vả lại nếu đây là một cái bẫy thì chúng ta vẫn có thể xử lý được, như ngày xưa vậy anh.
Bố Fiona lúc này hít một hơi dài, ông lấy lại vẻ điềm tĩnh lúc trước và nhẹ nhàng đáp lại
- Được em nói đúng, có lẽ anh đã quên mất cái niềm tin ngày xưa khi sống trong cái thời bình này quá lâu rồi.
Nói vội cả hai cầm thanh kiếm họ lên và nhẹ nhàng bước ra cửa, trên đường ra mẹ Fiona có nói với tôi
- Còn cháu Eli, cháu có muốn đi cùng để cứu Fiona không ?
- C...CÓ.
Nghe thấy lời nói của mẹ Fiona, bố Fiona ngay mặt lại tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Em, sao em lại để thằng bé đi cùng. Nó chỉ 17 tuổi, nó còn quá trẻ để tham gia.
Lúc đó mẹ Fiona cười lớn lên rồi giở một giọng điềm đạm ra đáp lại.
- Nó đã 17 tuổi rồi, đừng coi nó là trẻ con. Theo em nhớ thì khi 17 tuổi không phải chính anh là người đã lao vào vòng vây giải cứu em ra sao.
Bố của Fiona lúc này chỉ biết thở dài ra khi nghe vậy, ông chỉ biết nghe lời người vợ sắc xảo của mình. Vừa bước xuống nhà mẹ Fiona đã ra lệnh cho Koshka.
- Cô Koshka, hãy chuẩn bị một xe ngựa và chuẩn bị "bộ đồ" đó đi. Cả bốn chúng ta sẽ đi cứu Fiona.
Cô quản gia Koshka lúc này vẻ mặt vô cùng khó hiểu, Eli thấy vậy vì đoán có lẽ mệnh lệnh này quá mới kể là một người quản gia lâu năm, nhưng câu nói của Koshka đã khiến Eli cho Eli bất ngờ.
- Bốn sao thưa phu nhân.
- Cả hai chúng ta, ngươi và Eli nữa.
Nghe thấy vậy Koshka nhìn tôi rồi nói
- Vâng, thưa bà tôi sẽ chuẩn bị ngay.
Sau khi Koshka đi chuẩn bị đồ,  cánh cửa chính được mở ra và bên ngoài là một chiếc xe ngựa cùng với Koshka nhưng điều lạ lùng là bộ trang phục quản gia khi nãy đã biết đâu mất mà thay vào đó là một bộ áo choàng trùm đầu màu đen dài đến sát đầu gối, ở dưới chân cô đi một đôi bốt đen và mang theo một bộ găng tay đen. Khi đi lên xe, tôi thấy sâu bên trong áo choàng bên hông cô ấy có lấp lánh một thứ gì đó và không mất thời gia để tôi biết được đó chính là một con dao. Lên trên buồng xe ngồi chung với với bố mẹ của Fiona còn cô Koshka ngồi đằng trước với người lái xe ngựa tôi thấy bố mẹ của Fiona cũng đem theo hai thanh kiếm. Tôi vội thầm nghĩ trong lo sợ: " Tại sao là bố mẹ Fiona lại đem theo kiếm kể cả quản gia của họ nữa, rốt cuộc gia đình Fiona là như thế nào ?". Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi bố mẹ của Fiona nhẹ nhàng trấn tĩnh tôi.
- Cháu đừng lo lắng quá, cho dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ cứu được Fiona.
- C...cháu không lo lắng chỉ là...
Cộc, cộc, cộc
Bỗng một tiếng gõ nhẹ phát ra từ ô cửa sổ trước, giọng nói của Koshka kêu lên giữa nhưng tiếng gió rít xung quang.
- Thưa phu nhân, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Nghe thấy vậy mẹ của Fiona vội vàng nói với tôi.
- Chuẩn bị đi Eli, chúng ta sắp sửa đối mặt với bọn chúng đấy.
Nghe vậy tôi khẽ khàng sử dụng năng lực tiên tri của mình để nhìn thấy tương lại của mẹ Fiona, cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ phải đối diện với một đống quân lính nhưng trái với dự cảm của tôi tương lại mà tôi nhìn hoàn toàn khôg có một tên lính nào. Tôi tự nhủ:" Có lẽ... không, đây chắc chắc là một cái bẫy. Bọn chúng chỉ đang chờ chúng ta mà thôi.", bỗng xe ngựa dừng lại. Mẹ của Fiona bắt đầu nói với giọng nghiêm trọng
- Chúng ta tới nơi rồi.
Bố mẹ Fiona nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa trong khi Koshka đang thì thầm điều gì đó với người lại xe ngựa, nói xong chiếc xe bỗng chạy đi. Cô Koshka bước lại gần ba mẹ của Fiona và nói
- Từ lúc đi cho tới giờ tôi không hể thấy ai theo đuôi chúng ta và cũng không thấy tên xạ thủ nào trên mái nhà cả nhưng điều quan trọng nhất đó là tuyết xung quanh ngôi nhà này không hề bị nát, điều này chứng tỏ rằng đã không ai đi lại xung quang đây trong một khoảng thới gia rất lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta an toàn khi ở đây.
Nghe xong câu đấy, trên khuôn mặt của mẹ Fiona bỗng nở một nụ cười tự tin.
- Tốt lắm nếu như bọn chúng chủ quan đến mức này thì càng dễ đoạt lại Fiona từ tay chúng.
Nói xong cả tôi, bố mẹ Fiona và cô Koshka cùng tiến vào trước cửa căn phòng nơi đã đúng với địa chỉ trong thư. Bỗng cô Koshka nói rằng
- Thưa phu nhân, hãy để tôi mở cửa. Đằng nào chúng ta cũng chưa biết đằng sau cánh cửa này có phải là bẫy hay không ?
- Được làm đi
Tiếng gõ cốc cốc vang lên, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và âm u. Bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng nói
- Ai đấy ?
Tôi bỗng cảm thấy giọng nói này thật quan thuộc như thể tôi dã gặp ở đâu đó rồi nhưng tôi gần như không thể nhận ra.
Một câu đáp trả to lớn và rõ ràng phát ra từ Koshka
- Chúng tôi tới đây vì Fiona theo như trên thư.
Cánh cửa mở ra và bất ngờ thay bên trong chính là cậu thanh niên áo đen hồi sáng tôi gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store