Identity V Fiona Gilman X Eli Clark
- Fiona đâu ?
Cross mở toang cách cửa khiến ai ở bên trong cũng ngỡ ngàng.
- Fiona, cô ấy......
Trong khi Eli còn đang chưa biết cách trả lời thế nào thì Koshka đã trả lời
- Cô Fiona đã đến chỗ giáo hội rồi.
- Cậu vẫn để Fiona đi, mặc lời cảnh báo của tôi sao ?
Cross nhìn thẳng đối diện với Eli khiến cậu rất lúng túng.
- À thì tôi có nghe vài lời từ Fiona và .... Tôi nghĩ rằng nơi đó không quá nguy hiểm đâu.
Cross nghe vậy thì bắt đầu cười, tiếng cười càng ngày càng lớn khiến mọi người bắt đầu run sợ.
"Uỳnh"
Cross dùng tay đấm xuống sàn nhà, một luồng hắc khí toả ra thổi bay ánh sáng của từng ngọn nến một. Ánh sáng bây giờ chỉ còn tập trung vào bên trên đầu Eli và Koshka nhờ vào chiếc đèn trùm, cả hai đã cảm nhận được không khí căng thẳng thật, một giọng nói lạnh lẽo và trầm từ từ cất lên
- Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nói xong Cross bước ra khỏi cửa, thấy vậy Eli vội đuổi theo đuổi theo
- Khoan đã Cross, cậu nói vậy là sao ?
Eli vừa túm lấy gáy áo của Cross thì đột nhiên cảm thấy nhói đau ở bụng, thì ra là Cross đã cho một cùi chỏ vào bụng rồi nắm ấy cổ áo Eli dí sát thanh kiếm vào cổ cậu.
- Tôi đã cảnh cáo cậu, và cậu bỏ ngoài tai mọi thứ mà tôi nói. Chỉ vì gì ? Vì những lời mật ngọt của Fiona. Vào đêm nay Fiona sẽ được đón đi, cô ta sẽ mãi hạnh phúc trong khi cậu chìm vào đau khổ đúng như những gì bà ta nói.
- Đón đi ? Đau khổ ? Cậu đang nói gì vậy Cross ?
Cross thả Eli ra và đẩy cậu lùi về đằng sau.
- Tôi đã đi gặp lại nhà Tarot, bà ta đã nói cho tôi mọi thứ. Tất tần tật về tương lai cũng như quá khứ và sự liên kết của hai người. Không phải ngẫu nhiên mà cậu bị tách khỏi gia đình mình, càng không khi cậu có con mắt xanh nhìn được trước tương lai và càng đặc biệt hơn khi ả quái vật đó nhắm đến cậu. Và về phần Fiona, tôi đã hiểu vì sao cô ấy cho dù rất trẻ nhưng lại là một trong số những người được coi là đặc biệt trong giáo hội.
- Khoan đã, làm sao cậu biết tất cả những điều này ?
- Tôi luôn tìm hiểu về những đối tượng trong một nhiệm vụ mà tôi nhận, từ quá khứ đến tính cách của họ. Khi xem đến Fiona thì có một chút thiếu mắc, thông tin rất mù mờ về cô ấy. Tôi đoán có lẽ là do cô ta không được chú trọng lắm trong giáo hội, nhưng sau khi nghe những lời từ nhà Tarot tôi đã hiểu ra tất cả, giáo hội đã che dấu thông tin về cô ta, họ chỉ cần tôi bảo vệ cô ta trong vong 1 tháng cho đến khi cô ta đủ tuổi.
- Đủ tuổi ? Đủ tuổi để làm gì ?
- Để trở thành một cô dâu. Tối nay Fiona sẽ đi theo vị thần mà cô ấy tôn thờ, mãi mãi thuộc về vị thần ấy.
- ĐỦ RỒI.
Eli gào lên trong tuyệt vọng, cậu đã quá sốc và giờ cảm xúc của cậu đang tuôn trào trong giận dữ. Cross hiểu điều đó nên cũng không nói gì thêm.
- Vậy Cross, làm ơn.... hãy cản việc này lại.
- Cản ? Tôi không nghĩ là điều đó có thể. Nếu như Fiona muốn đi theo vị thần đó thì sẽ không có lý do nào để cản cô ta, nhưng nếu cô ấy không muốn ....
- Thì chúng ta vẫn có thể cứu được, đúng không ?
- Không hẳn, chúng ta sẽ phải đối đầu với một vị thần có sức mạnh vô song. Tôi không chắc mình có thể đánh bại thứ đó được, ngoài ra cũng sẽ có rất nhiều người trong giáo hội sẽ theo đuổi cả cậu lẫn Fiona.
- Vậy không còn cách nào sao ?
Eli lặng lẽ ngồi thụp xuống, thất thần.
- Tôi đã có một kế hoạch nhưng hiện giờ nó sẽ rất khó để thành công. Khả năng thành công rất thấp....
Eli không ngần ngại mà nói thẳng.
- Chỉ cần nó có ích cho Fiona thì tôi sẽ làm.
- Vậy thì đi thôi.
Cross cầm lấy tay của Eli rồi lập tức bước lên thanh kiếm hai lưỡi, đồng thời tạo nên một đám mây màu đen dưới chân của Eli giúp cậu bay lên. Vượt lên trên khoảng không, lúc này những gì Eli thấy là những ngôi nhà giờ đây chỉ còn nhỏ xíu cùng những ánh đèn lờ mờ. Cảnh tượng thực sự đẹp đẽ nhưng cả Cross và Eli đều không có tâm trạng cho cảnh tượng này.
- Eli, nghe cho kỹ điều này đây. Kế hoạch này có một rủi do rất lớn, đó là ở Fiona. Nếu cô ta không đồng ý thì toàn bộ kế hoạch sẽ không còn, vì vậy tôi cần cậu thuyết cô ấy.
- Khoan đã kế hoạch của cậu là thế nào vậy, tôi cần phải biết chi tiết ?
- Đầu tiên chúng ta cần Fiona phải bỏ trốn, cậu và cô ấy sẽ được dẫn dắt bởi một trong những... người quen của tôi. Hãy tin tưởng cô ấy, cô ta sẽ giúp hai người trốn thoát và sẽ bảo vệ cậu về sau này.
- Được rồi thế còn cậu thì sao.
- Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ ở lại và chiến đấu với vị thần.
- KHOAN ĐÃ, sao cậu ?
Eli nhấn mạnh giọng, cậu gần như không chấp nhận việc này.
- Đừng thương hại cho tôi Eli, đây là điều mà tôi đã luyện tập trong suốt cả cuộc đời với lại nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cả hai người.
- Tại sao cậu lại mạo hiểm nhiều đến như vậy ? Cho dù đây là nhiệm vụ thì nó vẫn không đáng để hy sinh mạng sống mà.
Cross quay người lại đối diện với Eli, lần này cậu thực sự cười.
- Nói thật thì tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui như thế này trong 1 tháng vừa rồi, những cảm xúc mà tôi đã đánh mất giờ đây tôi lại cảm nhận được nó một lần nữa. Có lẽ vì cái tính trẻ con của hai người, hay những tình huống trớ trêu mà hai người hay gặp phải, cho dù gì thì tôi cũng đã thực sự vui vẻ. Tôi mừng khi có hai người ở bên cạnh, hiện giờ Luca đang ở một nơi nào đó mà tôi thậm chí còn không thể đến gần được, vậy hãy giúp tôi một việc này nhé Eli. Hãy... đem lá thứ này chuyển cho Luca, Tracy đã mời tôi nhưng có lẽ tôi không thể đến được rồi.
Lúc này giọng Eli quả quyết,
- Không, cậu sẽ đến. Cậu chắc chắn sẽ có mặt ở đó, cả tôi và cả Fiona nữa.
Cross gật đầu cười, nhưng sâu thẳng bên trong Cross đã biết điều gì sẽ xảy ra đối với chính mình. Cross ngửa mặt lên trời, giờ tay ra hiệu bay lên cao, vượt qua những đám mây. Cả hai người đều bị cuốn hút bới ánh trăng tuyệt đẹp.
- Thế nào đẹp chứ, tôi thường hay một mình ngồi đây vào những lúc rảnh rỗi nhưng cũng không quá tệ khi có ai đó ở bên cạnh.
- Ừm.... đẹp thật.
Cả hai tiếp tục nhìn ánh trăng, dần dần quên đi cái viễn cảnh khủng khiếp kia.
- Đến nơi rồi.
Cross sà xuống, trước mặt cả hai người lúc này là cả một biệt thự nằm xen kẽ với cánh rừng, Cross nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Đột nhiên Eli hỏi.
- Cross cậu sẽ giết người thật ư ?
- Thường thì là thế nhưng tối nay thì không, giết người ở ban Tôn giáo là một hành động không khôn ngoan vì vậy nên tôi chỉ cần đánh ngất họ. Mọi chuyện sẽ diễn biến rất xấu đấy.
Cross lôi Eli trèo vào bên trong cái dinh thự to lớn kia. "Cộp, cộp". Những tiếng kêu kỳ lạ đang bắt đầu xuất hiện, một ngọn lửa màu xanh bỗng nổi lên trong giữa khuôn viên. Ở giữa là Fiona đang bị xích chặt, dường như cô đang dãy giũa cố gắng thoát khỏi những xiềng xích đó, bộ trang phục nữ chủ tế chính là bộ âu phục trong nghi lễ này, sấm sét đã bắt đầu kêu gào, gió thì lại nổi lên như đang chờ đợi cơn bão ập đến. - Khoan Cross, cậu đi đâu vậy ?
Cross không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đến một căn phòng khách nhỏ.
- Chúng ta đang làm gì vậy ?
Eli tiếp tục gặng hỏi.
"Cộp cộp"
Cách cửa từ từ mở ra, bên trong một bóng người hiện ra.
- Cô đã đến, vậy tức là cô đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ.
- Khoan cô ta là người của giáo hội.
- Bình tĩnh lại đi Eli, cô ta giờ sẽ không còn theo giáo hội nữa. Từ giờ cô ấy sẽ là người bảo vệ cho cậu và Fiona thay cho tôi.
Đột nhiên Hunt cất tiếng chen ngang.
- Cross, cậu có hiểu rõ điều gì sẽ xảy đến không ? Nếu cậu thất bại thì không chỉ Fiona và Eli, cả hai gia đình đều sẽ bị liên luỵ.
- Cô không tin tưởng tôi sao ?
- Tôi chưa bao giờ tin tưởng cậu nhưng tối nay, với tư cách là bạn của cậu thì tôi sẽ chấp nhận tin tưởng.
- Hãy cầm lấy vật này.
Cross tháo chiếc vòng cổ của mình ra và đưa nó cho Hunt.
- Đây là....
- Nó là món quà của Kestrel , tôi không chắc là sau tối nay liệu tôi còn có thể đeo nó được nữa không. Ngoài tôi ra thì Kestrel cũng đã từng quen qua cô, nên người duy nhất có thể cầm nó là cô.
Hunt nhận lại món quà từ Cross, tay cô có chút run khi cầm một đồ vật quý giá như vậy.
- Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Cross lao thẳng ra từ cửa sổ tầng ba trong bộ giáp màu đen của cậu, một luồng sức mạnh bóng đêm từ trên bầu trời đánh thẳng xuống mặt đất khiến những kẻ đang thực hiên nghi lễ giật mình, dừng lại vì sững sờ. Không kịp để ai phản ứng, Cross tiếp tục thi triển những điều khiển những luồng sức mạnh bắt thẳng vào những kẻ khác. Lật tức ngọn lửa bùng lên xung quanh nghi lễ, ánh lửa đỏ xua tan hào quang của ngọn lửa xanh. Một số kẻ bắt đầu bỏ chạy, một số khác thì lại sử dụng sức mạnh của mình để chống lại Cross nhưng vô ích.
- Fiona cô ổn chứ ?
- C...cross
Cross lấy thanh kiếm ra và cắt đứt mấy sợi xích đang giam giữ Fiona. Hai cánh tay của Hunt từ từ tách ngọn lửa ra làm đôi, tạo nên một lối đi cho Cross và Fiona.
- Fiona.
Cả hai người ôm lấy nhau mừng rỡ, khoé mặt của Fiona thậm chí còn chảy một chút nước mắt. Hunt từ từ thì thầm với Cross
- Vậy có lẽ mọi chuyện yên ổn rồi nhỉ, cậu cũng đâu cần phải quá tốn sức, giờ rút khỏi đây thôi. Nhưng đột nhiên sấm sét trên trời bỗng trở nên điên loạn, một chùm tia sét đập thẳng vào cái bệ đá. Gió bắt đầu gào thét, một trận cuồng phong bắt đầu càn quét, cây cối bắt đầu nghiêng ngả, đám lửa của Hunt đã bị dập tắt hoàn toàn. Cross ngay lập tức che chở cho cả bốn người bằng một mái vòng bóng đêm, tay cậu nắm chặt thanh kiếm.
"Uỳnh"
Một tiếng kêu lớn nổ ra kèm theo đó là một vòng xoáy nước giữa không trung đang cuộn lại, mùi gió của biển cả bắt đầu nổi lên. Eli và Fiona đã bắt đầu run rẩy, chỉ còn Hunt và Cross đứng hiên ngang
- Cross....cậu có nghĩ ?
- Đó chính là điều mà tôi lo sợ nhất. Tử thần của tôi.
Một bóng người cao to bước ra từ cánh cổng nước, hắn vạm vỡ khoác một chiếc áo vàng, hai bàn tay quấn đầy băng gạc. Những con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cả bốn người, hắn từ từ tiến lại gần bằng những chiếc xúc tu. Gió đột nhiên tĩnh lặng, sấm sét trên trời không còn gào thét, mọi thứ bỗng im bật khi hắn cất tiếng.
- Nữ chủ tế của ta.
Fiona nghe thấy tiếng nói đó bỗng ngừng run sợ, cô cất tiếng đáp lại.
- Là ngài sao ? là vị thần của tri thức và biển cả.
- Đúng, ta là vị thần biển xanh sâu thăm, là vị thần của những tri thức. Ta đã luôn theo dõi em Fiona, bất kể mọi lúc mọi nơi. Từng buổi lễ nghi, từng sự cố gắng một, ta đều biết, và giờ em đã trở thành người đầu tiên có thể thiết lập được một cánh cổng dẫn đến thế giới của ta. Đừng sợ hãi, hãy đón nhận sự hiện diện của ta, hãy ở bên cạnh ta và mọi ước mơ của em sẽ được thoả mãn, hãy trở nên thành cùng vĩnh hằng như ta.
Vị thần chìa bàn tay ra như chào đón, Fiona cũng từ từ bỏ Eli ra, từ từ bước đến trước mặt vị thần kia. Đột nhiên một đường kiếm khí cắt ngay trước mặt Fiona, khiên cô bỗng chợt dừng lại.
- Ngươi thật bỉ ổi. Những gì ngươi nói với Fiona không phải thật.
Fiona thấy vậy liền trở nên hoảng hốt
- Cross, cậu đang nói gì vậy ? Trước mặt cậu là một vị thần đó.
- Im lặng đi, cô không hề biết sự thật.
- Sự thật ?
- Đúng, sự thật rằng những lời của hắn không dành cho cô, mà là dành cho kẻ khác.
Vị thần kia bắt đầu cất tiếng.
- Ngươi đang cố làm gì vậy, ngươi đang cản trở một vị thần.
- Ngươi không phải là thần, Hastur. Ngươi chỉ là một con người bị chìm trong sự oan ức và hận thù, để rồi biến thành một con quái vật tự nhận mình là một vị thần. Ngươi thậm chí còn đánh mất cả ký ức về người mà ngươi yêu thương nhất, và giờ những cảm xúc ngươi giành cho Fiona chỉ là để thay thế cho nỗi nhớ về ả ta mà thôi. Ta đã biết tất cả về ngươi và cả về Yihdra.
- Yihdra ? Ngươi nghe cái tên đó ở đâu ?
- Giờ có nói thì vô dụng rồi, ả đã chết trong lúc cố gắng đánh cắp Eli. Chết dưới tay ta.
- Yihdra, Yihdra, Yihdra....
Tiếng lầm bầm cứ vọng lên, kèm theo sự run rẩy của vị thần. Fiona lúc này bắt đầu hoang mang, những lơid nói của Cross lúc nãy đang dần tác động lên vị thần của cô, cô không ngờ rằng những ân sủng hay may mắn hay sự chú ý mà mình có được thực chất đều không phải là do chính cô. Tưởng chừng như vị thần kia sẽ trở nên cáu giận, nhưng hắn lại từ từ cất tiếng thở nặng nề cùng giọng nói đầy bình tĩnh.
- Ta xin lỗi Fiona, sự thực thì em rất giống với Yihdra, ta không thể chịu được sự cô đơn này lâu hơn được nữa. Ta cần em Fiona, ta yêu em, hãy chung sống với ta.
Câu nói vẫn đầy sự mê hoặc nhưng lúc này Fiona gần như không kiềm nổi cảm xúc, nước mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Em xin lỗi thưa ngài, em không thể. Những lời ngài nói, nó thật tuyệt vời nhưng nó không phải là đối với em, tình yêu của ngài không phải là dành cho em.
Fiona quay mặt nhìn về phía Eli, hai người dường như đã hiểu được tình cảm của nhau thông qua cái ánh nhìn ấy.
Đột nhiên một câu nói đầy lạnh lẽo toát lên khiến Cross giật mình.
- Ta hiểu rồi Fiona, là do cậu nhóc đó đúng chứ.
Ngay lập tức một dòng nước đục lao trồi lên tứ dưới đất lao thẳng về phía Eli, Hunt lập tức phản ứng sử dụng lửa quây xung quanh. Fiona đang lo cho Eli, nên không để ý đằng sau là những chiếc xúc tu đang lao về phía.
Ngay lập tức Cross lao ra nằm lấy tay Fiona, kéo cô ra khỏi vị trí đó.
- Chạy ngay Fiona, rời khỏi đây mau.
Câu nói chưa kịp dứt thì một làn sóng đã ồ ạt cận kề, Cross lập tức vung kiếm tạo nên một áp lực hắc phong để chống lại dòng sóng hung hãn kia, Hunt lập tức hỗ trợ Cross bằng cách quây vị thần kia bằng ngọn lửa của mình.
- Đưa cả họ ra khỏi đâym mau Hunt.
Hunt hiểu điều Cross vừa nói, ngay lập tức cô chạy lại bế lấy Fiona vẫn đang còn hoảng hồn.
- Đi nào tiểu thư.
Cả ba người chạy khỏi cuộc chiến, và Hunt lập tức chặn lối thoát bằng một bức tường lửa. - Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội thắng được ta sao con người, những gì ngươi làm chỉ là câu thêm một chút ít thời gian mà thôi. Hãy từ bỏ đi và biết đâu ngươi sẽ được ta tha mạng.
Giọng nói đầy kiêu ngạo và uy quyền từ một kẻ bề trên, nhưng đối đáp lại điều đó không phải là một câu trả lời.
- Ngươi không phải là vị thần và ta không phải là một con người, cả hai ta đều là quái vật. Ngươi và ta tối nay sẽ đều bỏ mạng ở nơi này
Lập tức Hastur đưa tay ra về phía Cross, lòng bàn tay hắn từ từ hiện lên ký hiện con mắt khiến Cross dường như cảm thấy nặng nề và chóng mặt, cậu đang dần gục xuống phải lấy thanh kiếm chống đỡ.
- Ta đã nói rồi, ngươi và ta khác xa nhau về sức mạnh đấy.
Đột nhiên nét mặt của Hastur dần dần thay đổi khi thấy diẹn mạo thật của Cross.
- Vậy ư ? Ta chỉ mới cảm thấy hơi mệt thôi.
Hai tay của Cross đã biến thành móng vuốt, bộ hắc giáp dường như cũng trở nên dày đặc. Thanh kiếm hai lưỡi giờ đã hoàn toàn bao phủ bởi bóng đêm. Hastur giơ tay lên trời, tạo nên những làn sóng nước khủng lồ cùng với những chiếc xúc tu lớn, trong khi đó Cross cùng không kém cạnh, cậu lao thẳng về phía trước cùng với uy lực của thanh kiếm và cặp móng vuốt.
Cross mở toang cách cửa khiến ai ở bên trong cũng ngỡ ngàng.
- Fiona, cô ấy......
Trong khi Eli còn đang chưa biết cách trả lời thế nào thì Koshka đã trả lời
- Cô Fiona đã đến chỗ giáo hội rồi.
- Cậu vẫn để Fiona đi, mặc lời cảnh báo của tôi sao ?
Cross nhìn thẳng đối diện với Eli khiến cậu rất lúng túng.
- À thì tôi có nghe vài lời từ Fiona và .... Tôi nghĩ rằng nơi đó không quá nguy hiểm đâu.
Cross nghe vậy thì bắt đầu cười, tiếng cười càng ngày càng lớn khiến mọi người bắt đầu run sợ.
"Uỳnh"
Cross dùng tay đấm xuống sàn nhà, một luồng hắc khí toả ra thổi bay ánh sáng của từng ngọn nến một. Ánh sáng bây giờ chỉ còn tập trung vào bên trên đầu Eli và Koshka nhờ vào chiếc đèn trùm, cả hai đã cảm nhận được không khí căng thẳng thật, một giọng nói lạnh lẽo và trầm từ từ cất lên
- Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nói xong Cross bước ra khỏi cửa, thấy vậy Eli vội đuổi theo đuổi theo
- Khoan đã Cross, cậu nói vậy là sao ?
Eli vừa túm lấy gáy áo của Cross thì đột nhiên cảm thấy nhói đau ở bụng, thì ra là Cross đã cho một cùi chỏ vào bụng rồi nắm ấy cổ áo Eli dí sát thanh kiếm vào cổ cậu.
- Tôi đã cảnh cáo cậu, và cậu bỏ ngoài tai mọi thứ mà tôi nói. Chỉ vì gì ? Vì những lời mật ngọt của Fiona. Vào đêm nay Fiona sẽ được đón đi, cô ta sẽ mãi hạnh phúc trong khi cậu chìm vào đau khổ đúng như những gì bà ta nói.
- Đón đi ? Đau khổ ? Cậu đang nói gì vậy Cross ?
Cross thả Eli ra và đẩy cậu lùi về đằng sau.
- Tôi đã đi gặp lại nhà Tarot, bà ta đã nói cho tôi mọi thứ. Tất tần tật về tương lai cũng như quá khứ và sự liên kết của hai người. Không phải ngẫu nhiên mà cậu bị tách khỏi gia đình mình, càng không khi cậu có con mắt xanh nhìn được trước tương lai và càng đặc biệt hơn khi ả quái vật đó nhắm đến cậu. Và về phần Fiona, tôi đã hiểu vì sao cô ấy cho dù rất trẻ nhưng lại là một trong số những người được coi là đặc biệt trong giáo hội.
- Khoan đã, làm sao cậu biết tất cả những điều này ?
- Tôi luôn tìm hiểu về những đối tượng trong một nhiệm vụ mà tôi nhận, từ quá khứ đến tính cách của họ. Khi xem đến Fiona thì có một chút thiếu mắc, thông tin rất mù mờ về cô ấy. Tôi đoán có lẽ là do cô ta không được chú trọng lắm trong giáo hội, nhưng sau khi nghe những lời từ nhà Tarot tôi đã hiểu ra tất cả, giáo hội đã che dấu thông tin về cô ta, họ chỉ cần tôi bảo vệ cô ta trong vong 1 tháng cho đến khi cô ta đủ tuổi.
- Đủ tuổi ? Đủ tuổi để làm gì ?
- Để trở thành một cô dâu. Tối nay Fiona sẽ đi theo vị thần mà cô ấy tôn thờ, mãi mãi thuộc về vị thần ấy.
- ĐỦ RỒI.
Eli gào lên trong tuyệt vọng, cậu đã quá sốc và giờ cảm xúc của cậu đang tuôn trào trong giận dữ. Cross hiểu điều đó nên cũng không nói gì thêm.
- Vậy Cross, làm ơn.... hãy cản việc này lại.
- Cản ? Tôi không nghĩ là điều đó có thể. Nếu như Fiona muốn đi theo vị thần đó thì sẽ không có lý do nào để cản cô ta, nhưng nếu cô ấy không muốn ....
- Thì chúng ta vẫn có thể cứu được, đúng không ?
- Không hẳn, chúng ta sẽ phải đối đầu với một vị thần có sức mạnh vô song. Tôi không chắc mình có thể đánh bại thứ đó được, ngoài ra cũng sẽ có rất nhiều người trong giáo hội sẽ theo đuổi cả cậu lẫn Fiona.
- Vậy không còn cách nào sao ?
Eli lặng lẽ ngồi thụp xuống, thất thần.
- Tôi đã có một kế hoạch nhưng hiện giờ nó sẽ rất khó để thành công. Khả năng thành công rất thấp....
Eli không ngần ngại mà nói thẳng.
- Chỉ cần nó có ích cho Fiona thì tôi sẽ làm.
- Vậy thì đi thôi.
Cross cầm lấy tay của Eli rồi lập tức bước lên thanh kiếm hai lưỡi, đồng thời tạo nên một đám mây màu đen dưới chân của Eli giúp cậu bay lên. Vượt lên trên khoảng không, lúc này những gì Eli thấy là những ngôi nhà giờ đây chỉ còn nhỏ xíu cùng những ánh đèn lờ mờ. Cảnh tượng thực sự đẹp đẽ nhưng cả Cross và Eli đều không có tâm trạng cho cảnh tượng này.
- Eli, nghe cho kỹ điều này đây. Kế hoạch này có một rủi do rất lớn, đó là ở Fiona. Nếu cô ta không đồng ý thì toàn bộ kế hoạch sẽ không còn, vì vậy tôi cần cậu thuyết cô ấy.
- Khoan đã kế hoạch của cậu là thế nào vậy, tôi cần phải biết chi tiết ?
- Đầu tiên chúng ta cần Fiona phải bỏ trốn, cậu và cô ấy sẽ được dẫn dắt bởi một trong những... người quen của tôi. Hãy tin tưởng cô ấy, cô ta sẽ giúp hai người trốn thoát và sẽ bảo vệ cậu về sau này.
- Được rồi thế còn cậu thì sao.
- Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ ở lại và chiến đấu với vị thần.
- KHOAN ĐÃ, sao cậu ?
Eli nhấn mạnh giọng, cậu gần như không chấp nhận việc này.
- Đừng thương hại cho tôi Eli, đây là điều mà tôi đã luyện tập trong suốt cả cuộc đời với lại nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cả hai người.
- Tại sao cậu lại mạo hiểm nhiều đến như vậy ? Cho dù đây là nhiệm vụ thì nó vẫn không đáng để hy sinh mạng sống mà.
Cross quay người lại đối diện với Eli, lần này cậu thực sự cười.
- Nói thật thì tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui như thế này trong 1 tháng vừa rồi, những cảm xúc mà tôi đã đánh mất giờ đây tôi lại cảm nhận được nó một lần nữa. Có lẽ vì cái tính trẻ con của hai người, hay những tình huống trớ trêu mà hai người hay gặp phải, cho dù gì thì tôi cũng đã thực sự vui vẻ. Tôi mừng khi có hai người ở bên cạnh, hiện giờ Luca đang ở một nơi nào đó mà tôi thậm chí còn không thể đến gần được, vậy hãy giúp tôi một việc này nhé Eli. Hãy... đem lá thứ này chuyển cho Luca, Tracy đã mời tôi nhưng có lẽ tôi không thể đến được rồi.
Lúc này giọng Eli quả quyết,
- Không, cậu sẽ đến. Cậu chắc chắn sẽ có mặt ở đó, cả tôi và cả Fiona nữa.
Cross gật đầu cười, nhưng sâu thẳng bên trong Cross đã biết điều gì sẽ xảy ra đối với chính mình. Cross ngửa mặt lên trời, giờ tay ra hiệu bay lên cao, vượt qua những đám mây. Cả hai người đều bị cuốn hút bới ánh trăng tuyệt đẹp.
- Thế nào đẹp chứ, tôi thường hay một mình ngồi đây vào những lúc rảnh rỗi nhưng cũng không quá tệ khi có ai đó ở bên cạnh.
- Ừm.... đẹp thật.
Cả hai tiếp tục nhìn ánh trăng, dần dần quên đi cái viễn cảnh khủng khiếp kia.
- Đến nơi rồi.
Cross sà xuống, trước mặt cả hai người lúc này là cả một biệt thự nằm xen kẽ với cánh rừng, Cross nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Đột nhiên Eli hỏi.
- Cross cậu sẽ giết người thật ư ?
- Thường thì là thế nhưng tối nay thì không, giết người ở ban Tôn giáo là một hành động không khôn ngoan vì vậy nên tôi chỉ cần đánh ngất họ. Mọi chuyện sẽ diễn biến rất xấu đấy.
Cross lôi Eli trèo vào bên trong cái dinh thự to lớn kia. "Cộp, cộp". Những tiếng kêu kỳ lạ đang bắt đầu xuất hiện, một ngọn lửa màu xanh bỗng nổi lên trong giữa khuôn viên. Ở giữa là Fiona đang bị xích chặt, dường như cô đang dãy giũa cố gắng thoát khỏi những xiềng xích đó, bộ trang phục nữ chủ tế chính là bộ âu phục trong nghi lễ này, sấm sét đã bắt đầu kêu gào, gió thì lại nổi lên như đang chờ đợi cơn bão ập đến. - Khoan Cross, cậu đi đâu vậy ?
Cross không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đến một căn phòng khách nhỏ.
- Chúng ta đang làm gì vậy ?
Eli tiếp tục gặng hỏi.
"Cộp cộp"
Cách cửa từ từ mở ra, bên trong một bóng người hiện ra.
- Cô đã đến, vậy tức là cô đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ.
- Khoan cô ta là người của giáo hội.
- Bình tĩnh lại đi Eli, cô ta giờ sẽ không còn theo giáo hội nữa. Từ giờ cô ấy sẽ là người bảo vệ cho cậu và Fiona thay cho tôi.
Đột nhiên Hunt cất tiếng chen ngang.
- Cross, cậu có hiểu rõ điều gì sẽ xảy đến không ? Nếu cậu thất bại thì không chỉ Fiona và Eli, cả hai gia đình đều sẽ bị liên luỵ.
- Cô không tin tưởng tôi sao ?
- Tôi chưa bao giờ tin tưởng cậu nhưng tối nay, với tư cách là bạn của cậu thì tôi sẽ chấp nhận tin tưởng.
- Hãy cầm lấy vật này.
Cross tháo chiếc vòng cổ của mình ra và đưa nó cho Hunt.
- Đây là....
- Nó là món quà của Kestrel , tôi không chắc là sau tối nay liệu tôi còn có thể đeo nó được nữa không. Ngoài tôi ra thì Kestrel cũng đã từng quen qua cô, nên người duy nhất có thể cầm nó là cô.
Hunt nhận lại món quà từ Cross, tay cô có chút run khi cầm một đồ vật quý giá như vậy.
- Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Cross lao thẳng ra từ cửa sổ tầng ba trong bộ giáp màu đen của cậu, một luồng sức mạnh bóng đêm từ trên bầu trời đánh thẳng xuống mặt đất khiến những kẻ đang thực hiên nghi lễ giật mình, dừng lại vì sững sờ. Không kịp để ai phản ứng, Cross tiếp tục thi triển những điều khiển những luồng sức mạnh bắt thẳng vào những kẻ khác. Lật tức ngọn lửa bùng lên xung quanh nghi lễ, ánh lửa đỏ xua tan hào quang của ngọn lửa xanh. Một số kẻ bắt đầu bỏ chạy, một số khác thì lại sử dụng sức mạnh của mình để chống lại Cross nhưng vô ích.
- Fiona cô ổn chứ ?
- C...cross
Cross lấy thanh kiếm ra và cắt đứt mấy sợi xích đang giam giữ Fiona. Hai cánh tay của Hunt từ từ tách ngọn lửa ra làm đôi, tạo nên một lối đi cho Cross và Fiona.
- Fiona.
Cả hai người ôm lấy nhau mừng rỡ, khoé mặt của Fiona thậm chí còn chảy một chút nước mắt. Hunt từ từ thì thầm với Cross
- Vậy có lẽ mọi chuyện yên ổn rồi nhỉ, cậu cũng đâu cần phải quá tốn sức, giờ rút khỏi đây thôi. Nhưng đột nhiên sấm sét trên trời bỗng trở nên điên loạn, một chùm tia sét đập thẳng vào cái bệ đá. Gió bắt đầu gào thét, một trận cuồng phong bắt đầu càn quét, cây cối bắt đầu nghiêng ngả, đám lửa của Hunt đã bị dập tắt hoàn toàn. Cross ngay lập tức che chở cho cả bốn người bằng một mái vòng bóng đêm, tay cậu nắm chặt thanh kiếm.
"Uỳnh"
Một tiếng kêu lớn nổ ra kèm theo đó là một vòng xoáy nước giữa không trung đang cuộn lại, mùi gió của biển cả bắt đầu nổi lên. Eli và Fiona đã bắt đầu run rẩy, chỉ còn Hunt và Cross đứng hiên ngang
- Cross....cậu có nghĩ ?
- Đó chính là điều mà tôi lo sợ nhất. Tử thần của tôi.
Một bóng người cao to bước ra từ cánh cổng nước, hắn vạm vỡ khoác một chiếc áo vàng, hai bàn tay quấn đầy băng gạc. Những con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cả bốn người, hắn từ từ tiến lại gần bằng những chiếc xúc tu. Gió đột nhiên tĩnh lặng, sấm sét trên trời không còn gào thét, mọi thứ bỗng im bật khi hắn cất tiếng.
- Nữ chủ tế của ta.
Fiona nghe thấy tiếng nói đó bỗng ngừng run sợ, cô cất tiếng đáp lại.
- Là ngài sao ? là vị thần của tri thức và biển cả.
- Đúng, ta là vị thần biển xanh sâu thăm, là vị thần của những tri thức. Ta đã luôn theo dõi em Fiona, bất kể mọi lúc mọi nơi. Từng buổi lễ nghi, từng sự cố gắng một, ta đều biết, và giờ em đã trở thành người đầu tiên có thể thiết lập được một cánh cổng dẫn đến thế giới của ta. Đừng sợ hãi, hãy đón nhận sự hiện diện của ta, hãy ở bên cạnh ta và mọi ước mơ của em sẽ được thoả mãn, hãy trở nên thành cùng vĩnh hằng như ta.
Vị thần chìa bàn tay ra như chào đón, Fiona cũng từ từ bỏ Eli ra, từ từ bước đến trước mặt vị thần kia. Đột nhiên một đường kiếm khí cắt ngay trước mặt Fiona, khiên cô bỗng chợt dừng lại.
- Ngươi thật bỉ ổi. Những gì ngươi nói với Fiona không phải thật.
Fiona thấy vậy liền trở nên hoảng hốt
- Cross, cậu đang nói gì vậy ? Trước mặt cậu là một vị thần đó.
- Im lặng đi, cô không hề biết sự thật.
- Sự thật ?
- Đúng, sự thật rằng những lời của hắn không dành cho cô, mà là dành cho kẻ khác.
Vị thần kia bắt đầu cất tiếng.
- Ngươi đang cố làm gì vậy, ngươi đang cản trở một vị thần.
- Ngươi không phải là thần, Hastur. Ngươi chỉ là một con người bị chìm trong sự oan ức và hận thù, để rồi biến thành một con quái vật tự nhận mình là một vị thần. Ngươi thậm chí còn đánh mất cả ký ức về người mà ngươi yêu thương nhất, và giờ những cảm xúc ngươi giành cho Fiona chỉ là để thay thế cho nỗi nhớ về ả ta mà thôi. Ta đã biết tất cả về ngươi và cả về Yihdra.
- Yihdra ? Ngươi nghe cái tên đó ở đâu ?
- Giờ có nói thì vô dụng rồi, ả đã chết trong lúc cố gắng đánh cắp Eli. Chết dưới tay ta.
- Yihdra, Yihdra, Yihdra....
Tiếng lầm bầm cứ vọng lên, kèm theo sự run rẩy của vị thần. Fiona lúc này bắt đầu hoang mang, những lơid nói của Cross lúc nãy đang dần tác động lên vị thần của cô, cô không ngờ rằng những ân sủng hay may mắn hay sự chú ý mà mình có được thực chất đều không phải là do chính cô. Tưởng chừng như vị thần kia sẽ trở nên cáu giận, nhưng hắn lại từ từ cất tiếng thở nặng nề cùng giọng nói đầy bình tĩnh.
- Ta xin lỗi Fiona, sự thực thì em rất giống với Yihdra, ta không thể chịu được sự cô đơn này lâu hơn được nữa. Ta cần em Fiona, ta yêu em, hãy chung sống với ta.
Câu nói vẫn đầy sự mê hoặc nhưng lúc này Fiona gần như không kiềm nổi cảm xúc, nước mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Em xin lỗi thưa ngài, em không thể. Những lời ngài nói, nó thật tuyệt vời nhưng nó không phải là đối với em, tình yêu của ngài không phải là dành cho em.
Fiona quay mặt nhìn về phía Eli, hai người dường như đã hiểu được tình cảm của nhau thông qua cái ánh nhìn ấy.
Đột nhiên một câu nói đầy lạnh lẽo toát lên khiến Cross giật mình.
- Ta hiểu rồi Fiona, là do cậu nhóc đó đúng chứ.
Ngay lập tức một dòng nước đục lao trồi lên tứ dưới đất lao thẳng về phía Eli, Hunt lập tức phản ứng sử dụng lửa quây xung quanh. Fiona đang lo cho Eli, nên không để ý đằng sau là những chiếc xúc tu đang lao về phía.
Ngay lập tức Cross lao ra nằm lấy tay Fiona, kéo cô ra khỏi vị trí đó.
- Chạy ngay Fiona, rời khỏi đây mau.
Câu nói chưa kịp dứt thì một làn sóng đã ồ ạt cận kề, Cross lập tức vung kiếm tạo nên một áp lực hắc phong để chống lại dòng sóng hung hãn kia, Hunt lập tức hỗ trợ Cross bằng cách quây vị thần kia bằng ngọn lửa của mình.
- Đưa cả họ ra khỏi đâym mau Hunt.
Hunt hiểu điều Cross vừa nói, ngay lập tức cô chạy lại bế lấy Fiona vẫn đang còn hoảng hồn.
- Đi nào tiểu thư.
Cả ba người chạy khỏi cuộc chiến, và Hunt lập tức chặn lối thoát bằng một bức tường lửa. - Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội thắng được ta sao con người, những gì ngươi làm chỉ là câu thêm một chút ít thời gian mà thôi. Hãy từ bỏ đi và biết đâu ngươi sẽ được ta tha mạng.
Giọng nói đầy kiêu ngạo và uy quyền từ một kẻ bề trên, nhưng đối đáp lại điều đó không phải là một câu trả lời.
- Ngươi không phải là vị thần và ta không phải là một con người, cả hai ta đều là quái vật. Ngươi và ta tối nay sẽ đều bỏ mạng ở nơi này
Lập tức Hastur đưa tay ra về phía Cross, lòng bàn tay hắn từ từ hiện lên ký hiện con mắt khiến Cross dường như cảm thấy nặng nề và chóng mặt, cậu đang dần gục xuống phải lấy thanh kiếm chống đỡ.
- Ta đã nói rồi, ngươi và ta khác xa nhau về sức mạnh đấy.
Đột nhiên nét mặt của Hastur dần dần thay đổi khi thấy diẹn mạo thật của Cross.
- Vậy ư ? Ta chỉ mới cảm thấy hơi mệt thôi.
Hai tay của Cross đã biến thành móng vuốt, bộ hắc giáp dường như cũng trở nên dày đặc. Thanh kiếm hai lưỡi giờ đã hoàn toàn bao phủ bởi bóng đêm. Hastur giơ tay lên trời, tạo nên những làn sóng nước khủng lồ cùng với những chiếc xúc tu lớn, trong khi đó Cross cùng không kém cạnh, cậu lao thẳng về phía trước cùng với uy lực của thanh kiếm và cặp móng vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store