29. |Robbie x Servant|Margaret|
💫Request cho sunnybl3r. Vì viết giữa lúc ôn thi, nên văn phong tớ có thể không được như cậu mong muốn. Xin lỗi thật nhiều nếu như nó làm cậu thất vọng, và cảm ơn cậu vì đã tin tưởng ở Teaz 💞
-----------------------------------------
-----------------------------------
Buổi tiệc mà servant nói được tổ chức chẳng đâu xa, ngay ở sảnh chính của Nhà thương phố Cát Trắng. Địa điểm quả thực hơi lạ lùng và quá sức không hợp lí để tổ chức bất kì bữa tiệc nào, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã được trang hoàng kĩ nhất có thể. Cái bầu không khí u ám và tanh tưởi mùi máu chẳng biết từ bao giờ đã được thay bằng những ngọn đèn sáng trưng và sàn nhà lát bằng đá hoa cương. Duy chỉ có cây đàn piano cũ mèm vẫn thế, vẫn im lìm một góc chờ người ta đến gần rồi vang lên những điệu nhạc ám ảnh từ thuở nào.
"Robbie, này Robbie ơi."
Giọng nói ngọt như cây kẹo kéo lại tâm trí Robbie White hẵng còn đang lơ đãng. Lập tức xác định được chủ nhân tiếng gọi nọ, cậu quay người lại và thầm trách bản thân lần nào cũng hứa hẹn là người đi tìm servant mà cuối cùng toàn là em tìm ra cậu trước. Nhưng còn chẳng kịp thốt lên thành lời, nàng hầu nhỏ nhắn đã chặn ngang họng Robbie.
"Đẹp không? Là người phụ nữ trong tranh cho tớ mượn đấy."
Con bé xoay một vòng, nụ cười đan lẫn cả chút vui sướng nở rộ trên môi. Chiếc đầm đỏ rực màu máu vây quanh lấy cơ thể em, cùng với mái tóc dài xoăn xoăn được tết gọn gàng. Servant em như thể chìm lại trong màu đỏ thẫm hoang dại của bộ váy; chìm trong cả đáy mắt đang khe khẽ xôn xao của Robbie. Hoa cúc dại của ngày hôm qua vẫn dịu dàng nằm trên làn tóc xanh đậm màu đêm tối, bật lên hẳn nét vui tươi ẩn trong dáng hình em. Gương mặt servant hình như vừa sáng bừng lên niềm hạnh phúc của một con hầu lần đầu biết thoát khỏi những kìm kẹp của chủ nhân nó - một người chủ nhân hình như đáng sợ đến vô cùng. Robbie, cậu biết Yidhra sẽ không bao giờ để những đứa con của ả trông khác biệt, nhưng hôm nay hình như kẻ hầu này đã làm trái ý ả, tệ hơn có khi ả còn không biết chăng.
Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, trên hành lang vắng lặng chỉ còn hai đứa trẻ cười đùa với nhau.
"Đẹp. Đẹp thật đấy."
Robbie xuýt xoa, cậu ngơ ngác tưởng như chỉ mình chữ "đẹp" cũng chẳng đủ tôn lên vẻ xinh xắn của em bây giờ. Em thuần khiết, em dễ thương, dù đôi tay em chẳng hay từ lâu đã nhuộm màu máu đỏ. Và vì thế em trở nên ma mị cuốn hút; một cái đẹp kì quặc toát ra từ cô bé không tên tuổi cũng chẳng trái tim. Servant em có biết không? Khi mà cái đẹp ngây dại nơi em đã trở nên phù phiếm tựa như một mộng phù thủy của sau này?"Mẹ tớ tết tóc cho tớ đấy!"Servant kiêu hãnh ngẩng cao đầu, gót giày đỏ lại chậm rãi tiến về phía Robbie. Thật ra ai cũng biết Yidhra sẽ cố gắng làm cho bầy con của ả giống nhau nhất có thể, nên ả có tết tóc cho kẻ hầu này cũng tức là tết tóc cho cả bốn kẻ hầu kia. Nhưng mà em không thích thế. Em không thích cho rằng ả quan tâm đến em vì muốn ai cũng như nhau, em thích thả hồn vào trí tưởng tượng nơi mà ả vì yêu thương em nên mới làm vậy. "Phải không Robbie? Tớ biết là bà ấy yêu tớ mà."Servant vẫn giữ giọng vui tươi, nhưng bỗng dưng chùng xuống,"Ồ nhưng mà này. Hôm nay ai cũng mặc váy vàng hết. Mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tất cả rồi. Tớ sợ bà sẽ sớm phát hiện ra tớ không mặc bộ đồ cầu kì đó, mà mặc chiếc váy đỏ tớ mượn của người đàn bà trong tranh.""Đừng sợ," - Robbie mỉm cười, tay chẳng biết từ khi nào đã đưa lên xoa đầu em, - "Bởi vì đêm nay chỉ mình cậu là đẹp nhất thôi đấy. Tớ đang nghĩ nếu phải lựa chọn đánh đổi một thứ gì quý giá lắm, chỉ để lấy một đêm tự do thì cái giá nào cũng là không đủ.""Ý cậu là sao?"Servant ngây ngốc hỏi lại."Ý tớ là đừng run sợ Yidhra, vì cậu xứng đáng với tất cả.""Thật không? Mẹ luôn nói tớ chẳng xứng đáng với bất kì thứ gì. Bởi vì thi thoảng đến việc chém giết theo lời mẹ tớ còn làm không xong."Servant háo hức nói, tuy thế nét đượm buồn từ khi nào đã ẩn nấp trong đôi mắt em. Em còn biết cái gì ngoài vâng lời ả không? Ừ, em còn biết hát, biết yêu, biết vui đùa như một đứa trẻ thực sự. Servant em là kẻ hầu chẳng trái tim và không tên tuổi, nhưng vì một thợ săn nào đó em đã biết 'sống'. 'Sống' vì chính em mà cũng 'sống' vì người ta; vì một cậu nhóc cũng thích em rất nhiều."Thật mà."Câu xác nhận của Robbie lập tức vẽ lên môi em nụ cười tươi tắn như nở rộ hướng dương. Điệu cười khúc khích thân quen vang lên giữa hành lang tối om vắng lặng, trong trẻo và nhẹ hẫng như gió trời đầu thu. Em đang vui đấy; vui vì lần đầu có người bảo em xứng đáng với tất cả đẹp đẽ nhất trên đời, hạnh phúc hơn nữa khi người nói câu đó là Robbie White. Servant không hay nụ cười của em đã làm tim ai chậm mất một nhịp; cũng không biết cậu đang bối rối nhìn sang chỗ khác để khỏi phải đối diện với đôi mắt lấp lánh nơi em. Robbie White thực chất không hề biết, servant cố tình đi mượn bộ váy đỏ chỉ để Robbie nhận ra em, rằng em sợ bông hoa kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.Robbie White cũng không hề hay, em vì không muốn cậu nhầm em với bất kì kẻ hầu nào khác mới đánh liều lừa dối ả Yidhra một lần.Robbie White, cậu cả đời này cũng chẳng thể mường tượng ra nỗi sợ thần rắn lúc nào cũng là mảng tối mang đầy nọc độc bao trùm lấy em. Em sợ ả, hơn bất cứ ai. Em sợ bóng dáng, sợ cả những mệnh lệnh của ả. Nhưng chỉ đêm nay, hoặc sẽ chẳng bao giờ nữa, em đã liều trái lời Yidhra một lần. Chỉ để Robbie đừng lẫn em với ai."Ta đã bảo con thế nào!?"Giọng nói đanh thép và kiêu hãnh chẳng biết từ đâu đột ngột dội lên đầu hai đứa trẻ. Servant hoảng hồn quay lại, nụ cười mới đây vụt tắt vào hư vô. Mặt tái mét và đôi vai run bần bật, em nhìn ả bằng đôi mắt khẩn khoản cầu xin. Mái tóc bồng bềnh của servant khẽ rung vì sợ hãi, đôi tay nhỏ chợt trở nên lạnh cóng. Lắp bắp không thành lời, em ấp úng nói,"Mẹ...""Đi!" - Chẳng kịp để Robbie phản ứng, ả đã cáu kỉnh lôi tay con bé và kéo đi xềnh xệch - "Hôm nay không phạt con tên ta lập tức viết ngược lại! Váy đỏ? Giày đỏ? Một con hầu ngu xuẩn cần những thứ ẻo lả đó sao?""Mẹ..."Lời nói bỏ ngỏ nơi cửa miệng chợt hóa thành hai hàng nước mắt. Không dám sụt sùi thành tiếng, em chỉ dám quay lại nhìn Robbie với tất cả sự nuối tiếc về những chuyện còn chưa kịp nói ra. Một tay bị lôi đi, nhưng chẳng gì ngăn được cánh tay còn lại cứ mãi chới với, chới với đưa về phía cậu."Ngày mai, servant thân mến," - Robbie White vội gọi với theo, lúc này tâm trí cậu mới ổn định lại sau sự xuất hiện bất ngờ của thần rắn - "Ngày mai cậu sẽ là đóa cúc dại. Và hãy quay về phía tớ, khi tớ gọi cậu là Margaret...!"Chẳng kịp nói thêm câu nào - servant giờ đây là Margaret đã cùng ả Yidhra biến dạng sau bức tường trắng. Nhưng ngay sau lúc Robbie gọi với theo, lòng em chẳng còn nhuộm màu xám xịt. Bây giờ chỉ còn rực một màu hân hoan - hơn cả bất kì kẻ nào đang tham gia bữa tiệc.Margaret, là hoa cúc dại.Em thì thầm vui sướng trong đầu, miệng không ngừng cong lên một nụ cười nhỏ. Những bước chân của kẻ hầu váy đỏ dần trở nên nhịp nhàng hơn, không còn miễn cưỡng như lúc mới đầu. Song tất cả đều không qua được mắt Yidhra, và trước khi kịp về phạt con bé ả lại bực mình ra lệnh thêm một điều nữa."Không có tên hay bất kì thứ gì như vậy hết. Kẻ hầu mãi là kẻ hầu, con còn chẳng xứng đáng có bất kì thứ gì.""Không thưa mẹ," - Margaret nhìn thẳng vào mắt mẹ nó và kiên quyết nói, dù nó biết rằng có thể hình phạt nọ sẽ càng nặng hơn - "Ít nhất là trong ngày mai, con sẽ chẳng phải một đứa trẻ không tên tuổi. Con sẽ là Margaret, là bông cúc dại đang cài mái tóc con!"-------------------
Teazlie,
09.07.2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store