ZingTruyen.Store

Identity V Dm Josephxaesop H Cau Chuyen Thu Nhat

      -EMMA!- Aesop chỉ kịp hét lên một tiếng trc khi cô nàng bị Joseph buộc vào bóng bay. Hắn dẫn cô đến một chiếc ghế khác rồi trói lại...
      -Này, ngươi có biết là bản thân mk rất phiền phức không??
      -Tên biến thái!! Tránh xa bé sốp của ta ra!!!
      Hừ, tất nhiên, ta sẽ để thằng bé thoát (dẫu sao đây cx là trận đầu của nó).... EH??!! Khoan đã!!!- chợt Joseph nhận ra là cậu cũng đang bị trói trên ghế và chẳng còn survivor nào cả. Hắn vội vàng quay lại vừa lúc nơi cậu ngồi chỉ còn những tàn pháo hoa tên lửa và tiếng kêu cứu thảm thiết ngày càng xa của cậu....
      "Phe hunter thắng..."
                                   ***
      Aesop và Emma cuối cùng củng dìu được nhau về tới nơi dành cho survivor. Hai người được chào đón bằng một bữa tiệc hết sức hoành tráng. Emily khẩn trương chạy lại để sơ cứu:
      -Hunter lần này tự nhiên gắt vậy nhỉ, đánh bé sốp nhà ta bị thương tới mức này!...
      Sau khi băng bó xong, mọi người bắt đầu vây quanh nhân vật chính của bữa tiệc để làm quen, vất vả cả ngày rồi cũng nên ngồi hàn huyên với nhau đôi ba câu chứ!
      -Nè Aesop, công việc của cậu là j vậy ???
      -Cậu đến từ đâu???
      -Tại sao cậu lại đến một nơi đáng sợ như thế này???
      -Trong cái hộp đó là j thế???
      -blablablablabla....
      Aesop vốn dĩ rất sợ mấy nơi đông người như này, cậu cũng không thích sự ồn ào nữa, nhưng tình huống này....
Thực ra cậu rất muốn trả lời câu hỏi của mọi người, khốn nỗi câu hỏi cứ bị dồn dập quá ấy, cậu chẳng biết trả lời ai trước, thành ra....
      Quan sát biểu hiện của Aesop nãy giờ chỉ có Emily, cô chắc hẳn đây là một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế - "hội chứng sợ hãi xã hội". Cô lắc lắc đầu cười trừ rồi ra hiệu cho mọi người trật tự, giãn rộng ra cho Aesop chút không gian.
      Cảm thấy xung quanh bỗng nhiên im ắng lạ thường, Aesop mới từ từ hé mi, thấy mọi người ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, cậu cũng bất giác ngại theo...
      -Được rồi, để tôi giới thiệu trước, tôi là Emily Dyer, bác sĩ chính ở đây!
      -Còn tớ là thợ làm vườn chuyên nghiệp cấp quốc gia, Emma Wood!!!
      -Bà thoii đi giùm tôi cái-một cậu thanh niên với chiếc áo xanh có mũ trùm kín đầu và miệng bị khâu, huých cho Emma một cái rồi quay sang cậu-Chào, tôi là lính đánh thuê Naib Subedar.
      -....
      Mọi người thi nhau giới thiệu một hồi, Aesop cũng nhân tiện mà ghi nhớ khuôn mặt của họ luôn. Cậu có thể bị tự kỉ nhưng lại có trí nhớ cực kì tốt, cậu có thể nhớ được, tất cả các khuôn mặt mà mình đã trang điểm qua, và điều đó luôn luôn ám ảnh cậu....những cái chết, những khuôn mặt khác nhau, có những khuôn mặt mang nét nhìn thanh thản, có những khuôn mặt bị hủy hoại đến mức chẳng thể nhận ra đó từng là khuôn mặt người... nhưng bằng bàn tay khéo léo của mình cậu luôn đưa họ về với vẻ mặt hạnh phúc nhất... họ đã khổ cả 1 đời r, chí ít lúc ra đi cx phải được thanh thản chút chứ!
-Này, còn cậu thì sao?
Một giọng nói bất ngờ kéo cậu tỉnh lại từ trong dĩ vãng. Mọi người nhìn cậu vẻ háo hức muốn được nghe cậu giới thiệu.
-Ờm thì.... tôi tên... ờm... Aesop.. Carl...-Cậu cúi mặt xuống lí nhí trả lời, ánh mắt vẫn ngại ngùng không dám nhìn lên
*le mọi người: Oh shieet cậu ấy thật dễ thương trong bộ dạng đang xấu hổ đó ^q^*
-tôi...tôi là người tẩm liệm.. ờm kiểu... trang điểm cho người chết ấy...-cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên .
Mọi người gật gật đầu, còn j nữa a?!
-Ờm thì... rất... rất vui được làm quen ...
Mọi người gật gật đầu x2
-Tôi...tôi chỉ có vậy thôi..... tôi phải.. về phòng trước đây!!
Aesop không chịu nổi nữa , cậu mắc cỡ phóng thật nhanh ra ngoài.
-Ê! Phòng cậu ở hướng này cơ mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store