ZingTruyen.Store

Identity V Chi La Giac Mo

Mà sao hôm nay yên ắng vậy nhỉ ? Không có ai ở đây hết....chắc là như vậy cho tới khi tôi nghe thấy tiếng của ai đó ở phía trước , người đó chạy tới càng gần chỗ tôi hơn , hình như đó là anh Naib ! Naib chạy tới chỗ của tôi gương mặt anh hiện rõ ra nét lo lắng .

"Victoria , nhóc có biết nhóc liều lĩnh lắm không hả ? Tự mình gánh đòn chi cho bị thương vậy hả ?"

Anh Naib chạy tới nắm lấy vai tôi 

"V..vâng ạ..."

Tôi hơi ngỡ ngàng trước chuyện này 

"Lần sau đừng có mà liều lĩnh như vậy nữa , mọi người đã rất lo lắng đó !"

Anh Naib bỗng ôm chầm lấy tôi , tôi phải mất vài giây để cập nhật lại tình hình lúc này . Mặt tôi lúc đó rất đỏ cứ như là đang bốc khói vậy , đầu óc thì chẳng nghĩ được cái gì . 

"A , xin lỗi nhóc ! Tại tôi hơi kích động !"

Anh Naib sau khi nhận thức ra được mình đang làm gì cũng buông tôi ra mà luống cuống xin lỗi , trên mặt anh có vài vệt đỏ ửng . 

"A..không sao ạ..."

Tôi cũng luống cuống mà nói . 

"Nhóc đang về phòng phải không vậy để tôi đưa nhóc về !"

Anh Naib nói , tôi gật đầu nhẹ rồi đi theo anh ấy . Suốt cả quãng đường dường như không có ai cả , hai chúng tôi cũng im thinh thích , không ai nói với ai cả cứ vậy mà đi về phòng . Khi đưa tôi tới phòng rồi thì anh Naib liền rời khỏi đó nhanh chóng . Tôi đẩy cửa đi vào phòng , cứ tưởng chết luôn rồi chứ , mặt của mình nóng quá , lúc nãy mà anh ấy ôm lâu thêm tí nữa là tim mình nhảy thọt ra ngoài luôn rồi ! 

Tôi mệt mỏi bước đến gần cái giường buông lơ cả cơ thể xuống , nằm phịch lên giường . Lo lắng sao ? Lần đầu tiên tôi biết được cái cảm giác đó , nó thật ấm áp , thật muốn giữ nó cho riêng mình nhưng có vẻ điều đó thật ích kỉ .

 Tôi rời khỏi giường và tiến lại gần cửa sổ ban công , tôi mở nhẹ nó ra , thì lại có một cơn gió thổi qua - cơn gió của mùa hạ nhẹ nhàng và mát mẻ đến thế sao....Đôi mắt tôi liếc nhìn qua khu vườn trong trang viên , yên bình thật . Những bông hoa dưới kia thật tươi tắn , chúng giống với chủ nhân của nó vậy . Rồi đôi mắt tôi bỗng dừng lại trước một vườn hoa hướng dương vàng tươi đang nở rộ kia . 


Hoa Hướng Dương màu vàng tươi 

Màu của những tia nắng ,

Màu của những quả chanh chua chát nhưng cũng ngọt lịm ,

Màu của sự vui tươi , 

Là sắc màu của mùa Hạ 

Và cũng là màu sắc trên mái tóc của đôi ta....

'Oa , hè tới rồi nè Victoria'

'Victoria , mình qua đó chơi đi !'

'Nè Victoria , em có thấy bó hoa này rất đẹp không ?'

'Nhanh lên Victoria , pháo hoa sắp bắt đầu rồi kìa !'

'Victoria , tên của em thật sự rất đẹp , anh rất thích nó , vì ý nghĩa của nó là chiến thắng , màu vàng cũng là màu của may mắn và chiến thắng nên anh yêu chúng !'


Một đoạn kí ức nhỏ vụt qua trong đầu tôi . Một giọt nước mắt rơi xuống , rồi lại tiếp nối như vậy mà rơi xuống . Tại sao tôi lại khóc chứ ? Tại sao tôi lại như vậy ? TẠI SAO ? Tôi không muốn như vậy tí nào...tại sao....tại sao lại là tôi ? 

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó , tôi thật sự không muốn như thế tí nào , tại sao anh ấy lại là người phải chết chứ , tại sao không phải là tôi ? Anh ấy không xứng đáng phải đón nhận cái kết đó ! Càng nghĩ về nó tôi càng thấy mình là một đứa thật vô dụng . Liệu tôi có thể bảo vệ mọi người như anh Aesop đã nói không ? 

Tôi im lặng ngồi bên ban công , ngắm nhìn khu vườn dưới kia một cách chăm chú . Rồi tôi lại nghe thấy có tiếng bước chân tới bên phòng của tôi . 

'Cốc Cốc' 

"Victoria , em có trong đó không ? Chị là Vera đây , chị vào được chứ ?"

Từ bên ngoài chị Vera lên tiếng nói 

"Vâng , cửa không khóa ạ !"

Tôi lên tiếng đáp lại . Chị ấy mở cửa bước vào phòng rồi đóng nhẹ cửa lại . Bước tới gần chỗ tôi .

"Lúc nãy chị có nghe về trận đấu của em , em liều lĩnh là điều chị không thể phủ nhận được ! Haiz...rốt cuộc là tại sao em lại đỡ đòn đó vậy hả ?"

Chị Vera thở dài 

"Nè , chị có thấy em là một đứa ngốc không ạ ?"

Tôi hỏi lại chị ấy , đôi mắt thì cứ nhìn về phía khu vườn đó . Trên bầu trời bắt đầu tối sầm lại ,  không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn .

"Ừm , em là một đứa cực kì ngốc là đằng , tại sao lại đỡ đòn cho người khác chứ ?"

Chị Vera chán nản nói 

"Tại sao ư ? Tại vì em không muốn thấy người nào phải đau khổ nữa hết , càng không muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ..."

Tôi nhỏ giọng lại 

"Haiz...em đúng là khó hiểu thật , mà thôi bỏ đi em mau đi xuống sảnh chính đi hai thành viên mới đã tới rồi đó !"

Chị Vera thở dài nói . Tôi đứng lên và đi theo chị ấy tới sảnh chính . Chuyện lúc nãy thì chị ấy nói cứ coi như là không có gì là được rồi , không cần phải nghĩ nhiều về nó . Tôi cũng nghe theo và lại quên đi nó mà cười vui vẻ . 

                                                           **************HẾT**************



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store