ZingTruyen.Store

Identity V Allemma

*Đây là fanfic dựa trên câu chuyện có thật (của tui). Không biết viết fic này có nguôi ngoai được phần nào không, nhưng tui vẫn sẽ viết. Nhân vật thì OOC chắc rồi vì tôi đang viết Emma và Norton trong hoàn cảnh và tính cách của tui cùng nyc hiện giờ mà. Sẽ khá là ngắn đó nhaaa*
_ _ _ _

Căn phòng chật hẹp tối đen như mực, hiu hắt và lạnh lẽo. Emma ngồi trong góc tối, em ngồi suy nghĩ đến những việc đã qua. Ánh mắt em nhìn một nơi vô định nào đó rồi để mặc cho nước mắt cứ rơi.

Tình yêu này, em đã chấp nhận một cách vội vàng, đúng không ?

Thừa biết rằng em là một cô gái cục súc, hơi ngang bướng và thù dai, nhưng em rất tốt bụng, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em không mưu mô một chút nào cả. Nhưng, người kia có nghĩ em như thế không ? Rõ ràng rồi, em chẳng làm gì sai cả. Là do Norton không biết trân trọng em, cậu ta đánh mất em khi để em phải hứng chịu những lời nói của đám đàn ông đốn mạt ngoài kia mà không một câu bênh vực hay an ủi nào cả. Cậu Norton đó, một phần là nhu nhược, phần còn lại là khốn nạn.

"Có không giữ, mất đừng tìm"

Nói trắng ra thì Norton tốt đấy, khi yêu thì cậu ta tặng em hàng tá thứ chiều theo ý thích của em. Nhưng chia tay rồi mới biết cậu ta là người như thế nào. Ai mà chả muốn thấy người yêu mình cười, ai mà chả muốn thấy người yêu mình hạnh phúc. Còn cậu ta thì ngoại lệ đấy, cho đến lúc chia tay, một lời xin lỗi cũng không có.

Cả đám bạn của Norton cũng bị hội chị em phụ nữ chửi lên chửi xuống, cũng xin lỗi, cũng nói là sẽ không quen biết gì nhau nữa. Miệng nói vậy nhưng ai mà biết được cái tâm của bọn họ nghĩ gì ? Có khi còn nói xấu nhiều hơn cơ đấy.

Chả thể hiểu nổi, đám đàn ông đấy làm sao có thể gọi một cô gái 22 tuổi là gái điếm và hỏi giá đi qua đêm chứ ? Thậm chí còn bảo Emma là giả tạo, xin hỏi, giả tạo ở chỗ nào ? Vì trước đó em không đồng ý lời tỏ tình của Norton ư ? Nếu là vậy thì xin lỗi, hàng tá cô gái ngoài kia, chắc cũng giả tạo hết cả rồi. Ấy vậy mà nghe mấy lời đó, Norton còn chẳng thèm bênh vực em, ngược lại còn hùa theo mà cười đùa như thể nó là sự thật

Không những thế nhé, khi mà em đi chơi với papa Leo hay đi với chị Emily, đi với mấy chị em toàn là con gái, thay vì Norton nói là "Đi vui vẻ nhé, em yêu", không thì bảo là "Đi cẩn thận nhé" cũng được vậy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Emma thôi. Thực tế, câu đầu tiên Norton hỏi khi em đi chơi là "Đi với thằng con trai nào khác, đúng không ?"

Ồ thôi, chia tay đi, nghe mà mắc mệt

Và Emma lau vội nước mắt đang lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp của mình đi rồi thầm nghĩ : "Mắc cái gì mà mình phải khóc vì thằng khốn đó chứ?"

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em không nên nói lời chia tay vội như thế. Đáng lẽ ra với cái con người nhu nhược và khốn nạn cũng như là kẻ sắp biến em thành cô tuần lộc nhỏ với hai cái sừng bé bé xinh xinh đó thì em đã phải chửi cậu ta cả trăm câu ngàn lời nặng nề hơn thế. Mấy cái lời đó nhiều khi còn chả hề hấn gì với cậu ta. Và cậu ta đáng bị như vậy.

Ngay từ đầu đã nói rồi còn gì, Emma là một con người thù dai, dù em không phải cung Thiên Yết

Và rồi, Emma mở đèn phòng, tiếp tục hoàn thành bài luận văn của mình để ngày mai còn lên trường nộp cho giáo viên. Em vừa làm, vừa nghe nhạc. Nhưng miệng thì không lẩm bẩm theo lời bài hát, thay vào đó, em vui vẻ mà nói :

"Vậy cũng tốt, có anh ta bên cạnh hay không, mình vẫn thở đều đều"

_ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store