ZingTruyen.Store

[Identity V] All Emma Cô Bé Đáng Yêu

Thư "Tình" ( VicEm )

2HongNgoc4


Lần đầu tiên mà anh gặp mặt em, phải nói sao đây nhỉ ?

Đó là thổi thức...rung động...

Cũng chả biết là từ khi nào mà em đã trực tiếp bước vào trái tim của anh, không một chút phòng bị anh vô tư đón lấy em. Người mà lúc nào cũng cười khi đang trong hoàn cảnh khó khăn, người lúc nào cũng an ủi, dỗ dành các bạn khác khi mà họ buồn. Đem niềm vui của mình đến cho người khác, và tự cho đó là niềm vui của chính mình. Đó chỉ là chút đánh giá về người thương của anh.

Ngày đầu tiên đó khi anh vừa mới chuyển đến trang viên :

-Sur mới hình như là nam nhỉ ?- 1 sur nào đó nói.

-Hình như anh ta bị câm đó- 1 sur nào đó.

Những lời này vô tình lọt vào tai của em, người mà được cho là hoà đồng và thân thiện nhất trong trang viên.

Khiếm Khuyết sao có lẽ nó cũng chẳng ngăn cản việc em muốn được bắt chuyện với anh đâu.

Thoáng chốc chiều hôm đó sur mới cũng đến, chiếc cửa trang viên khẽ mở, người bước vào không phải Sur đó mà là một chút cún với bộ lông vàng nhạt, dễ thương, đáng yêu đó là những gì xuất hiện trong đầu em lúc này.

Sau đó, cái thứ mà em cho là dễ thương đó, phóng thẳng về phía em, như muốn ôm áp, như muốn được cưng nựng. Em chiều theo ý nó xoa nhẹ lên đầu nhỏ của nó.

Sur mới đó cũng bắt đầu bước vào...dáng vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng kia không phải là em lúc mới vào trang viên đó sao, lúc đó Emily đã tươi cười chào đón em, hay em cũng làm như thế nhỉ.

-Chào cậu
Emma vỗ nhẹ lên vai người con trai đó. Càng nhìn gần mới càng thấy rõ, từ mái tóc vàng đến đôi chân thon thả đó chân chẳng có gì là không hoàn hảo cả, duy chỉ có cái miệng nhỏ nhắn của anh lại bị một chút vấn đề, tại sao môi của anh lại bị may lại ?, có đau không ?, hàng ngàn câu hỏi từ trong đầu em túa ra nhưng em biết đây không phải lúc thích hợp để hỏi. Có lẽ em cần một chút thời gian để quen hơn với anh ấy, nhỉ.

-Gâu...gâu
Bỗng em cảm thấy có một lực nào nó, kéo lấy váy mình chú cún này là của anh ấy sao. Nó đưa cho cô một bức thu.

-Chào cậu, tớ là Victor, rất vui vì cậu đã bắt chuyện với một kẻ như tớ
Một kẻ như tớ, nghe thôi cũng đã biết anh là một người tự ti như thế nào. Em cũng từng là một người rất tự ti mà, em hiểu cảm giác ấy, hiểu hơn bất cứ ai khác ấy chứ.

-Victor tên cậu rất đẹp, giống như cậu vậy
Emma mỉm cười như xuân về, có biết chỉ vì nụ cười này mà em đã làm biết bao nhiêu người thổn thức vì em không. Cũng chính từ lúc đó, một người không hề biết đố kị là gì đã học được bản tính đó. Chẳng biết là từ khi nào mà khi nhìn thấy em cùng một người khác nắm tay, thậm chí là cười với nhau anh lại thấy rất khó chịu.

Cảm thấy tức giận, nhưng tôi có là gì của em đâu.

Giá như tôi nói được.

Giá như tôi dũng cảm.

Giá như...

-Victor...này anh ổn chứ
Emma khều khều Victor. Victor đã ngồi trầm ngâm hàng giờ rồi, chẳng biết là anh suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà khuôn mặt Victor lúc trầm ngâm nhìn rất đáng yêu.

-...

-Này, anh lấy cái này đi
Emma đưa cho anh một cây bông, ngày nào cũng vậy kể từ cái khi mà anh còn đứng ngắm em sau bụi cỏ và bị em phát hiện kể từ lúc đó những cây bông xinh đẹp do chính tay em trồng ngày ngày được gửi đến anh, anh không thừa nhận việc mình thích hoa, nhưng anh thừa nhận anh thích em.

-...cảm ơn
Anh mỉm cười nhẹ, sau đó kéo con cún nhỏ của mình chạy về một xó nào đó. Anh làm nhau vậy là vì anh xấu hổ chăng, anh muốn nói với em thật nhiều thật nhiều điều nữa nhưng...anh chẳng nói được.

Chẳng biết từ lúc nào khi xong trận trở về, trước cửa nhà em lại luôn có một bức thư thường trực nằm ở đó, thư này là của Victor sao, lần đầu nhận được em có vẻ hơi ngạc nhiên. Bức thư được chủ nhân của nó chỉnh chu một cách kì lạ, từ tem thư cho đến bức thư tất thẩy đều rất đẹp nhưng mà trông nó có vẻ giống như là thư tình ấy. Mà bỏ qua vấn đề đó đi, những bức thư của Victor em đọc rất kỉ, rất nhiều thậm chí em còn dùng cả một hộp thiếc để đựng hết chúng, không xót một bức. Những bức thư cứ tăng dần tăng dần rồi một lúc nào đó chiếc hộp thiếc này của em cũng sẽ không đựng nổi chút nữa.

Nội dung bức thư hầu như đều là hỏi thăm sức khỏe của em nhưng em bỗng phát hiện ra dạo gần đây những bức thư đó lại luôn mang theo ý tứ như là đối với người thương vậy.

Bức hôm nay em nhận được có tiêu đề rất lạ, chi tiết thì trên đó ghi Gửi: Người Thương Emma.

Nay là tròn 1 năm anh thích em, anh cảm thấy những lời ngọt ngào đối anh thật khó nói, chuyện mà anh thích em có lẽ cũng rất khó nói. Nhưng anh mừng là hôm nay anh đã tự tin để nói với em rằng là Anh Không Chỉ Thích Em, Anh Còn Rất Yêu Em. Anh Yêu Em Không Mong Cầu Lợi Cũng Chẳng Mong Được Đền Đáp. Anh chỉ muốn em biết được thứ cảm xúc mà anh đã ấp ủ trong tim bấy lâu nay cần được giải bày. Nếu như em cảm thấy anh phiền toái cứ thẳng thắn nói. Ngược lại nếu như em không thấy phiền hãy hồi âm cho anh. Anh Chờ Em.

Từ ngữ của bức thư càng về sau lại càng được châm chút hơn, nghe có vẻ giống như anh đang cố viết thật đẹp nhưng mà chữ của anh bẩm sinh đã đẹp rồi nếu còn rèn thêm sợ là còn đẹp hơn nữa.

Những lời lẽ câu từ trong thư đều đã nói lên tất cả rồi, Victor cũng yêu em. Em cũng đã ngưỡng mộ Victor từ rất lâu, yêu từ nét chữ đến con người anh. Có lẽ anh là một người khiếm khuyết nhưng đối với một con người như em, em đã yêu ai là sẽ yêu luôn đường đi lối về của người đó.

Ngày Hôm Sau: phòng của Victor.

Gửi: Victor

Nói ra những lời này khiến em có hơi xấu hổ nhưng em vui vì Anh Yêu Em.
Em Cũng Vậy.

Lời lẽ rất ngắn gọn nhưng đủ làm ai đó không ngủ nguyên ngày.

Ảnh minh họa cho các chị em. Ảnh Lụm Ạ.
Au Không biết nguồn, ai biết thì nói cho Au nha.
...*~End~*...
Chúc các độc giả mạnh khỏe.
Tự nhiên tui thấy tui siêng quá các chị em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store