13
"Số 13 là số tử, là con số của cái chết."
Ichiji đã vô tình đọc được dòng chữ này ở đâu đó, và bằng một cách mà chính hắn cũng không thể giải thích được, nó đã ghim sâu vào trong trí nhớ của hắn, để rồi trong một khoảnh khắc nào đó lại xuất hiện để nhắc nhở hắn về một điều mà hắn không thể gọi tên.
Hắn thở dài, đảo mắt nhìn Sanji đang quỳ dưới sàn với một bộ dạng không thể thảm thương hơn. Hình ảnh này khiến tinh thần hắn tốt lên đôi chút.
" Ra ngoài đi."
Nhận được mệnh lệnh từ anh cả, Niji và Yonji kéo nhau đi mất. Sau tiếng khoá chốt lạch cạch, cả căn phòng chìm vào im lặng, trừ tiếng thở gấp gáp và ngắt quãng của Sanji.
Ichiji chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến về phía trước. Một màn chào hỏi hoành tráng và mỹ mãn, hắn nghĩ. Màn chào hỏi vừa rồi khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước , khi mà hắn cùng với anh em của mình cũng " chào hỏi " thằng em yếu ớt, ngu ngốc đó vào mỗi buổi sáng hay bất cứ lúc nào chúng gặp nhau.
Ichiji quỳ xuống, ôm lấy Sanji và thì thầm : " Mừng về nhà, em trai."
Dạo gần đây, tâm trạng của Ichiji rất tốt, có lẽ là do hắn được nhìn thấy vẻ khốn khổ và sự giận dữ của Sanji mỗi ngày. Không thể phủ nhận rằng, điều đó làm hắn vui. Nhưng cũng có một thứ, một cảm xúc nho nhỏ, kín đáo xuất hiện trong lòng hắn mỗi khi hắn thấy sự khốn khổ đó, và nó khiến hắn khó chịu. Hắn chẳng biết cảm xúc chết tiệt kia là gì, nhưng nó ngăn hắn tiếp tục nguyền rủa và đánh đập thằng em vô dụng.
Đôi khi, Ichiji cảm thấy thương Sanji.
Khốn nạn, hắn lầm bầm. Hắn, Ichiji, một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh, đã từng ghét cay ghét đắng thằng em ngu xuẩn đó, mà bây giờ lại quay ra thương nó – nỗi nhục nhã của gia đình. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra.
"Số 13 là số tử, là con số của cái chết. Số 13 tượng trưng cho sự khởi đầu của một chu kỳ mới và phá vỡ các mối liên hệ với quá khứ, là sự tàn phá các ảo tưởng, là cái nhìn thẳng thắn vào sự thật."
Lại nữa rồi, số 13. Ichiji đưa tay vò vò tóc. Hắn không thể hiểu được, và có lẽ cũng không bao giờ hiểu, tại sao hắn lại thuộc và nhớ khái niệm này tới mức ám ảnh như thế.
"Xung quanh bàn không thể có 13 vị khách."
'Thôi nào dừng lại đi', hắn nghiến răng. Hắn cố gắng nghĩ tới Sanji, nghĩ tới sự dằn vặt và đau đớn vặn vẹo trên khuôn mặt ngu ngốc đó để quên đi con số chết tiệt kia. Khuôn mặt của Sanji không hề ngu ngốc mà rất ưa nhìn, ít nhất là theo góc nhìn của những người khác, không phải hắn. Sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, đôi mắt xanh thẫm và tóc vàng. Chân dài. Dáng người mảnh khảnh. Da trắng. Gợi cảm. 'Mày đang nghĩ cái gì vậy, mày đang nghĩ cái gì vậy???', hắn nghiến răng mạnh hơn nữa, tiếng răng va vào nhau ken két. Hắn muốn đập chết thằng khốn đó, chứ không phải ngồi đây và khen nó gợi cảm. Hắn muốn đập chết nó, đập chết, đập chết, đập chết.
Ichiji chợt nhận ra. Hắn đã nhận ra.
"Số 13."
"Ichiji và Sanji."
"Một và ba."
Ichiji yêu Sanji.
Hắn đã từng cố gắng chối bỏ điều đó bằng cách hành hạ Sanji mỗi ngày.
Sau đó, hắn đã chấp nhận tình yêu của hắn bằng cách lên giường với em trai.
Người ta bảo hắn không có tình yêu. Hắn có, chỉ là tình yêu của hắn khác với tình yêu của những kẻ khác.
Tình yêu của hắn máu me, tàn bạo. Và hắn thích sự tàn bạo đó.
Số 13 là số tử, là con số của cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store