I Will Hold Your Hand
- Nếu gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ.Cuối phố quen, em mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt chia ly.~~~Có nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổKhi mạn đà la tỏa sáng dưới cơn gió đôngBước chân nhẹ tênh dẫm trên con đường đầy hoa dạiNày em tôi ơi, em hiện tại sống tốt không?~~~Tôi và em đã quen biết nhau vào những ngày còn thò lò mũi xanh, dưới ánh nắng vàng rực và âm thanh hoen ố từ các xưởng thủ công. Đó dường như là một khoảng đời mà thời gian ngưng đọng, nơi đó chỉ có chúng ta tồn tại và hứa hẹn thật nhiều điều. Chúng ta đã luôn cùng nhau vượt đồng xanh đến những bãi cát vàng bên bờ biển màu lam, chúng ta đã hét vang những câu ngớ ngẩn khi sóng đổ ập vào bờ, và chúng ta cùng nhau vui đùa bên những xưởng thủ công ngập mùi cây đay. Một khoảng thời gian đẹp đến nao lòng, khoảng trời thanh xuân dường như tôi chẳng thể nào quên. Và rồi đôi ta lớn lên, một cơn giông đến, một ngày nọ, em chào tôi dưới cơn mưa lất phất rơi.~~~Ái tình như một cơn mơ chập chờn và bất ngờKhi mà tôi còn chưa nếm trải một khó khăn nàoTình đến, người vội vã đi xaTrong tôi đọng lại một nỗi đau thầm lặng~~~Em đã đi xa ba năm rồi, hiện tại có lẽ vẫn đang sống tốt lắm. Vì em luôn gửi thư về cho tôi, những lá thư với con chữ có chút nghiêng về bên phải cùng ý nghĩa đong đầy. Những câu từ đẹp, những lời hỏi han trìu mến, tôi dường như có thể nhìn thấy nụ cười em trong từng lá thư tôi đọc. Mùi hoa mặt trời ấm áp đọng trên trang giấy hơi ngã vàng, màu mực hơi xanh chạm trên sắc vàng ươm như nắng. Như cơn sóng ập vào bãi cát vàng, đẹp và bi thương làm sao. Nhưng tôi lại cảm thấy mình nên gạt đi nỗi buồn ấy để tập trung vào em và cuộc sống của em hơn, dù nó rất buồn, tôi biết chứ, nhưng thật sự vẫn nên chú ý vào em hơn là vào nỗi ai uất khó chịu kia.Một ngày nắng khác nơi xứ sở của những xưởng thủ công ngập mùi cây đay, tôi bước vội qua đồi và về phía biển, thật muốn ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn cuối cùng là bên em, trước thời gian em rời khỏi nơi này hai giờ đồng hồ cũ kĩ.~~~Một ngày nào đó khi biển dâng lên những cơn sóng rì ràoTim tôi đập lạ, và rồi đau điếng, nhức nhóiNão tôi nổ tung trong tiếng rít gào của cơn gió biểnTrái tim rát cháy muốn bị đâm thủng~~~Mẹ tôi hôm nay mang về cho tôi một con dao kì lạ, vỏ bằng đay, lưỡi dao chỉ là một mảnh sắt sắp hoen gỉ, không chắc chắn cũng chẳng thể phòng vệ. Tôi còn chẳng biết vì sao bà lại ngậm ngùi nhìn tôi khi trao cho tôi nó. Tôi khi nhận lấy con dao ấy chỉ âm thầm nhìn và rồi cất sâu vào túi áo, tay theo thói quen đặt lên tim nghe âm thanh ấy bình lặng đập nhưng đột nhiên tôi run rẩy. Em ở nơi xa biết vì sao không? Tim tôi không còn đập nữa.~~~Ta nghe một căn bệnh lạNó được gọi là máu từ tim taKhi ta quá yêu người thì taSẽ đau đáu trong cơn hoảng loạnĐêm trăng thanh gió loạn Ta dùng dao cứa vào tim taNỗi đau dịu lạiTim ta ngừngCảm xúc khốc liệt thăng hoaTrái tim bị moi raKhông còn đau nữaNhưng ta...Ta chết mất rồi~~~Gần đây tim tôi thật kì lạ, từ khi tôi nhận ra bản thân mình yêu em đến nhường nào, và rồi nhận ra không có một chút cơ hội nào thì tim tôi bắt đầu trở nên kì lạ em à. Nó không đập nữa, thay vào đó là những cơn đau kéo dài, dai dẳng, mệt nhọc, nó khiến tôi khó chịu và luôn muốn khóc cho thỏa nỗi đau ấy. Và rồi một ngày nọ, khi tôi vô tình ngã trúng vào cạnh bàn khiến thứ kim loại nhọn hoắc ấy đâm sâu vào tim, cơn đau bất chợt dịu lại.Gần đây em không còn gửi thư cho tôi nữa, không một lá thư nào được gửi đến nữa. Tôi nghĩ rằng em bận việc nên đã hoàn toàn bỏ qua nó, cho đến khi tôi nhận được một lá thư hồng. Lá thư hồng mang tên em và một cô gái nào đấy, bên cạnh là hình trái tim nở rộ thành những đóa hoa đào.~~~Tôi cảm thấy con dao kia tiện lợiKhi ngày ngày làm giảm lại nỗi đauTim tôi đổ máu, nhưng không cảm thấy khó chịuThật tốt quá, sẽ không sao nữa rồi em tôi ơi~~~Tôi đã đến dự lễ cưới của em, nhà thờ thật đẹp, với màu hoa mặt trời vàng rực ở khắp mọi nơi. Những dải lụa xanh xinh xắn như những cơn sóng, và đóa hoa cô gái ấy cầm đựng trong một chiếc giỏ làm từ cây đay. Tôi ngồi dưới sảnh đường nhìn đến em trao lời thề ngọt ngào, khóe môi bất chợt cong lên rồi thì nụ cười cũng tắt hẳn.Tim nhói lên một cơn, yêu quá nhiều, đau đến tâm can phế liệt.~~~Họ gặp nhau vào ngày nhỏBên bờ cát vàng và cơn sóng xanh vỗ vềVới mùi cây đay và sự ấm áp của hoa mặt trờiCùng những khoảnh khắc thời gian ngưng đọngHọ mất nhau vào một ngày mưaKhi nhật hoa héo úa, khi sóng rít gàoKhi gió thổi mạnh và cát bay vào mắtHọ viết thư cho nhau mỗi ngàyNhưng chỉ mình y nói, hắn thì khôngNhững dòng chữ xanh xanh trên giấy vàngVương vấn chút tiếc nuối về xứ sở nọHọ không viết thư cho nhau nữaThời gian đột ngột lại dừng trôiHắn thì chợt nhận raHắn yêu y trong khoảnh khắc ấy mất rồiNhưng hắn lại nhận raHắn không có một cơ hội nàoTâm đau, hóa hoen ốNgười tàn, tim cũng ra điMẹ hắn cho hắn một con dao nhỏÁnh mắt bà ngậm ngùi và đau thươngY không viết thư nữa, trận đau nơi trái tim kéo dàiMột ngày nắng vàng rựcHắn tìm ra cách thoát khỏi đau thươngMột nhát dao, hai nhát dao và nhiều nhát nữaMột nhát là một lần thở phàoNỗi đau dịu dàng rời điMột ngày nọ, một lá thư hồngTên y và ai đó quấn quít vào nhauNhà thờ rực sáng xinh đẹpVàng của nhật hoaXanh của sóng biểnDãy ghế dài, hắn cười, hắn ưu thươngTrái tim hắn nát bấy rồiVà nó cũng không đau đớn nữaKhông một chút nào cảMột ngày nọ dưới trời mưaBên ngôi mộ đề tên JaeminCó chàng trai Renjun đến thăm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store