ZingTruyen.Store

i wanna be your girlfriend

i really really like u

cardygenz

"hey my girl"

"mới sáng ra bà nói gì nghe gớm vậy?"

"ôi vãi chúa ơi, trán mày sưng to bằng quả trứng vịt rồi em ạ"

hanni đứng trước cửa lớp haerin mà hốt hoảng, tay đưa lên chạm vào "kết quả" của em. không uổng công làm màu mà giờ trán haerin đã chuyển sang màu tím đục

"hơi nhức thôi chị, cũng xứng mà"

"simp lord có khác, hi sinh cao kể ghê không cơ? mà qua về giờ nó hay mày có nhắn gì với nhau không?"

"thân thiết gì đâu mà nhắn chị, em đang kiếm cớ"

"đợi mày kiếm được cái cớ tự nhiên và chính đáng với mày thì nó có bồ rồi em"

"này! ăn nói xà lơ tôi không bao bà tiền ăn bánh mì sáng nữa đâu đấy"

"gì chị yếu bóng vía em ơi, làm thấy ghê"

"người ta khác gì má mà tối ngày hù hoài vậy?"

nói rồi haerin đứng bám vào lan can nhìn xuống sân trường với ánh mắt thoáng buồn, em biết nàng từ năm còn chưa lên mười. ngày em gặp danielle là vào buổi chiều tối thu đầu năm lớp 9

khi ấy còn nhớ nàng ta hay chạy bộ quanh khu nhà cũ của em. xưa gia đình chưa có điều kiện nên nhà còn nhỏ lắm, chắc được đâu đấy tầm hai mươi mét vuông cho bốn người ở.

vốn đâu có điều kiện gì, hôm ấy em đang men theo con đường quen thuộc trở về nhà. chẳng may gặp tụi báo trường báo lớp thiếu tiền mua mấy thứ vô bổ mà định nhảy vào cướp mất tiền đóng học cả tháng của em. trong lúc dùng hết sức bình sinh để giành giật chiếc túi tiền nhỏ gần đứt dây, đã thế haerin còn bị chúng nó giật tóc. vừa đau vừa hoảng sợ đến phát khóc, đường nhà em lại vắng người

thì chuyện gì tới rồi cũng tới, cái người em đem lòng thương nhớ hiện tại là người hay bị hội chị em cho là ngu ngơ khù khờ. nhưng khoảnh khắc ấy, người ta lại là người can đảm nhất đến giúp đỡ em, một kẻ không quen cũng chẳng biết

nàng ấy cũng bị xây xát ở cánh tay và bắp chân sau khi giải quyết với tụi vô đạo đức kia, không màng đến bản thân mà chỉ cầm lấy chiếc ví nhỏ đưa lại cho em, danielle còn tận tâm hỏi han em, đưa em về tới trước cổng nhà mới yên tâm quay xe đi và tất nhiên em đã hỏi được tên và trường của nàng, dani thân thiện lắm. cũng kể từ đấy, em mới nảy sinh trong lòng cảm giác rung động của tình đầu

sau hôm định mệnh kia, em có thấy nàng chơi bóng rổ ở trường khi em đi ngang qua, tóc nàng thời ấy hay bây giờ vẫn nguyên một kiểu cắt tỉa rồi uốn xoăn sóng. khi dani tập trung làm việc gì đấy nàng ấy quyến rũ lắm. như khi chơi bóng, từng giọt mồ hôi chảy qua vầng thái dương kia cũng là điểm sáng để nàng thu hút em, một sức hút lạ thường mà bao năm sống trên đời em chỉ bị ấn tượng bởi mỗi nàng, nàng của em

cho đến khi em thi vào cấp ba, ngôi trường mà dani cũng như hai người chị mà em quen biết theo học. gia đình em lúc này đã khấm khá hơn nên mua được căn nhà mà danielle mới hôm qua trở em về. mà chuyện năm ấy chắc chỉ mình em nhớ. nàng ấy không hề biết em là ai cũng phải thôi, lần đó em đeo khẩu trang đội mũ đen xì sao nàng biết được. và hành trình tán tỉnh phải đến hiện tại tức là cuối năm lớp 10 mới bắt đầu

còn phần em khi lên trường có gặp nàng không? chắc chắn là có nhưng rất ít, vì nàng ấy thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, đến cả chị họ minji và chị em thân thiết hyein, hanni đôi lúc tìm nàng ta cũng khó khăn, trường còn rộng thênh thang thế này. cho nên việc tiếp cận đối với em vốn tưởng dễ nhưng thực chất lại khó khăn không tưởng. em còn thích kiểu vụ tình cảm xảy đến tự nhiên, phát triển từ bạn bè nâng cấp thành bạn đời một cách lãng mạn. à nên mới có trò con bò của bà hanni ra đời đấy thôi

thấy haerin đứng ngẩn ngơ một hồi, hanni vỗ vỗ vai em

"hey baby, đứng đực người ra thế? chị mày có thông tin bất ngờ này cho mày đây"

"what?"

"dani có tham gia hội vẽ rồi và chiều nay hội vẽ mở. không nhầm thì haerin nhà ta đây là phó nhóm hội vẽ nhỉ?"

"ơ thật á? khỉ khô thật chứ, em trong hội mà không biết"

"mày có check danh sách thành viên bao giờ à?"

"à ừ nhỉ..."

"thôi vào lớp học cho tốt hết buổi sáng nay, chiều còn gặp bồ tương lai"

"lâu lâu mới thấy chị nói được câu mát ruột"

"biến lẹ vào lớp không chị kêu nó out hội ra bây giờ"

"..."

_

đầu chiều đến

danielle chật vật tìm hội giữa thời tiết nắng gay gắt ngày hạ, nực muốn bực luôn ấy chứ. không hiểu sao nàng chạy hai vòng rồi không thấy phòng nào còn đèn sáng mà có người trừ một số lớp chuyên là còn ôn thi

dừng lại giữa hành lang, nàng bỏ cặp xuống rút điện thoại định gọi hỏi chị hanni thì đột nhiên có người ở đằng sau chạm vai nàng

"chị dani?"

"ể? haerin làm gì giờ này ở trường thế?"

"em tới hội vẽ, em là nhóm phó của hội mà. sao chị chưa đến hội thế?"

"phòng của hội ở đâu vậy? chị chạy hai vòng ba dãy nhà không thấy"

"a hội vẽ ở cái khu nhà một tầng đằng sau cơ, khu ấy chẳng mấy học sinh ghé lui nên có thể chị không để ý, đi theo em"

vừa dứt lời bàn tay danielle được phủ hơi ấm khác từ mèo nhỏ. trong thời gian xuống hội, vừa đi dani mới chiêm ngưỡng nhan sắc tả thực của em. haerin xinh lắm, mũi nhỏ, môi nhỏ, da trắng bầu bĩnh. duy có đôi mắt nổi bật ăn tiền lúc nào cũng mang cảm giác lạnh lẽo. hôm trước nàng còn sợ vì em nhìn nàng chằm chằm mà chẳng nói năng gì. nhưng khi tiếp xúc nói chuyện mới biết em hiền khô, mỏ chỉ hỗn tuỳ hoàn cảnh thôi, chung quy lại em bé đang nắm tay nàng đáng yêu lắm

"đến rồi, đây là phòng của hội. lần sau chị cứ đến đây có gì không biết nhắn tin cho em"

"cảm ơn haerin nhiều nhé"

"mình vào thôi"

_

"hôm nay chị thấy hội ổn chứ?"

"vui lắm bé ơi, tuy chị vẽ không đẹp nhưng mọi người ai cũng vui tính thân thiện. chị nghĩ môi trường này hợp với chị"

"chị vui là được rồi"

haerin nở nụ cười ôn nhu nhìn người kế bên, nàng ấy dễ thương quá đỗi, em muốn mình làm bạn gái của nàng ngay bây giờ nếu nàng đồng ý

"haerin a"

"dạ?"

"trán em ổn chưa? cho chị kiểm tra để yên tâm được không?"

"chị cứ tự nhiên"

haerin quay hẳn người sang cho nàng sờ cục u to tướng giữa trán em. qua về bố mẹ em lo sốt vó nhưng em bảo ổn, chỉ là không cẩn thận. còn mọi người trong lớp thì biểu cảm như chị hanni ấy

em thấy nàng nhẹ nhàng xoa xoa giữa trán, còn dí sát mặt vào làm em ngại muốn chết, mắt cứ đơ cả ra. bụng em thắt lại, nội tạng như muốn nhảy disco trong cơ thể bé nhỏ của em. vành tai em cũng nóng lắm rồi đấy chị crush ơi!!

"em nhớ thoa thuốc đều nha, phải mất vài ngày nữa mới đỡ được"

"em nhớ rồi, mà chị dani"

"hửm?"

"em có đặt sẵn hai vé xem phim kinh dị tối mai cơ mà đứa bạn em nó bận, vả lại em không rủ được ai. nếu tối mai chị rảnh, đi với em nhé?"

haerin nóng lòng lắm, chị đồng ý đi mà!! không thì tối nay về em sẽ khóc đến sưng cả mắt vì chẳng biết làm gì để được gần dani cả

"hmm để chị xem"

"..."

"tối mai tầm mấy giờ mình đi được nhỉ?"

trúng mánh!! là nàng ấy đồng ý rồi phải không? haerin không giấu nổi ánh cười nơi đáy mắt

"7 giờ ạ, dani đón em nha?"

"vậy hẹn gặp lại haerin vào 7 giờ tối mai nhé, tạm biệt mèo nhỏ"

nàng ấy làm thế thì sao haerin ngủ nổi qua đêm nay cho được, she's just like candy đúng nghĩa!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store