ZingTruyen.Store

I Ve Been Locked Out Of Heaven

Ngày...tháng...năm...

Xin chào !

Đây là nhật kí điều trị của Son Siwoo (gạch).

Đây là nhật kí vui vẻ sống khỏe mỗi ngày của Son Siwoo.

Hôm nay là thứ hai, nhưng mà tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi nên tôi hoàn toàn rảnh.

Không có việc để làm nên tôi sẽ viết wishlist trong năm nay ra đây:

1. Đến nhà Lee Seungyong ăn khoai tây đủ món.(đã hoàn thành)

2. Leo núi cùng Choi Hyunjun và Jeong Jihoon.(đã hoàn thành)

3. Rủ anh Sungwon đi xem phim.(đã hoàn thành)

4. Tới Daejeon gặp bố mẹ...(???)

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ bảo viết nhật kí và ghi chú là việc nên làm để đối phó với căn bệnh của tôi

nhưng thi thoảng tôi vẫn quên cả nhật kí và ghi chú, tôi không hề nhớ chúng ở đâu cả...

tôi còn quên cả điện thoại nữa, tệ thật !

Ngày... tháng... năm...

Tôi bắt đầu trở nên bối rối và đa nghi

Tôi nói với bạn trai những lời không hay nhưng tôi lại quên mất

Tôi chỉ nhận ra điều đó lúc tôi thấy em buồn

khổ quá, chẳng nhớ gì

Hôm nay tôi còn quên uống thuốc, bạn trai mãi đi làm chưa về mà tôi chẳng nhớ ra nên tôi đã bỏ lỡ nó.

Chỉ đến tận khi em về, nhìn mặt tôi tái mét quằn quặn ôm lấy bụng mình, em mới tất tả đi tìm thuốc đau dạ dày...

"Son Siwoo, lần trước là điện thoại, bây giờ là cả thuốc anh cũng giấu vào tủ lạnh. Anh thật biết chơi !"

Ừ, thuốc đắng nên tôi mới giấu...

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ hỏi tôi dạo này tình trạng bệnh ra sao rồi có sẵn sàng để nói cho người nhà biết chưa

Tôi bảo không biết

Có ai tin được thanh niên mới qua nửa ngưỡng đầu 2 còn khỏe mạnh ngời ngời như tôi bây giờ lại bắt đầu có xu hướng lẩm cẩm như ông già đâu ?

Kể ra người ta sẽ bảo tôi ăn vạ đấy, chân tay tôi có thừ thiếu gì đâu, giờ chỉ hơi hay quên một chút thôi...

Tôi từng nói mình không thích chụp ảnh, trí não của tôi rất tốt, nó có thể ghi lại mọi thứ tôi muốn nhớ. Xem ra giờ nó không tốt lắm nữa rồi.

Thế tôi muốn cho em biết không ?

Không...

Tôi có lòng kiêu hãnh của riêng mình.

Em còn trẻ, tôi muốn em tiếp tục tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi không muốn em bỏ lại tất cả chỉ để chăm lo cho một thằng như tôi...

Ngày...tháng...năm...

Chúng tôi cãi nhau

Một lần nữa

Tôi lại quên mất lí do

Em rời đi và trở lại với chiếc áo khoác dính đầy mùi nước hoa phụ nữ

Tôi muốn khóc quá nhưng cảm tạ căn bệnh ngu ngốc của tôi, tôi đã quên luôn cách khóc mất rồi.

Ngày... tháng...năm...

Nếu đàn ông sinh con được

Gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ này đi

Thân thể tôi là do bố mẹ ban cho, vì vậy không nên vì một thằng nhóc mà đòi thay đổi nó.

Nhưng con cái cũng là một loại công cụ níu kéo rất tuyệt vời nhỉ ?

Kiểu như, nếu chán người mẹ thì còn đứa con ấy...

Ngày...tháng...năm...

Tôi đã viết những thứ không ngay thẳng vào trong nhật kí

Xin lỗi mày

Xin lỗi bố mẹ

Anh xin lỗi

Nếu cả xã hội đọc được dòng trên, chắc chắn họ sẽ lên án gay gắt tôi. May là chỉ tôi đọc được nên tôi mới có cơ hội tự chỉ trích chính mình.

Lại một mùi nước hoa khác...Đm

Đi kiếm lấy một đứa sinh con được cho em đi.

Ngày...tháng...năm...

Tôi nhận ra mỗi lúc ở gần Park Dohyeon mà hạnh phúc thì tôi trở nên rất minh mẫn.

Tôi chả quên được em nắm tay tôi.

Kê đầu tôi vào bờ vai rộng của em và thủ thỉ về những nơi chúng tôi có thể đi du lịch sau khi em nghỉ hưu.

Râu trên mặt em cọ vào má tôi lúc em hôn tôi chào buổi sáng.

Tình yêu là gì ?

Có ăn được không ?

Không ăn được, nhưng nó làm tâm hồn ta no ấm, ở bên tình yêu tôi chẳng thấy mình bệnh tật gì nữa...

Madrid có phải là một địa điểm lí tưởng không ?

Sắp đến kỉ niệm 7 năm bên nhau

Tôi sẽ cố chuẩn bị thật kĩ càng.

Ngày...tháng...năm...

Cảm giác bức bối của việc cứ nhớ nhớ quên quên này thật khó chịu.

Tôi chỉ muốn chết, đầu thai lại và sẽ có một trí nhớ tốt.

Nhưng mà tôi yêu bạn trai của tôi lắm, tôi không dám để em ấy một mình đâu.

Ngày...tháng...năm...

Đáng chết...

Một thằng mắc bệnh về trí nhớ như tôi thì cứ nhớ.

Còn một người bình thường như em lại quên...

Tôi đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, chứng kiến cảnh Seoul về đêm vẫn còn rực rỡ và sôi động, tôi tự hỏi trong dòng người tấp nập ngoài kia ấy có người yêu của tôi không ?

Thật kì quặc...

Ước gì căn bệnh lấy đi trí nhớ của tôi về Park Dohyeon, tôi sẽ cảm tạ nó thêm một lần nữa.

Ngày...tháng...năm...

Em bảo bù cho tôi

Ừ thì bù

Những trống rỗng mà em mang đến cho tôi, em bù nổi không em ơi ?

Ngày...tháng...năm...

Tôi dạo này thích hỏi những câu vô tri lắm.

Câu trả lời của em yêu tôi đôi khi thành lời nhưng cũng có lúc là không lời.

Dù sao thì tôi cũng sẽ hài lòng về những câu trả lời đó, nhưng tôi không thể nhớ trọn vẹn chúng để mà ghi vào nhật kí này được.

Ngày...tháng...năm...

Đừng khóc nữa...

Lỡ mất rồi thì thôi...

Tìm người khác đi...

Ngày...tháng...năm...

Hãy sống như một người bình thường...

Lấy một cô vợ thật đẹp, sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và cố gắng sống một đời hạnh phúc...

Ngày...tháng...năm...

Đầu đau

Tim cũng đau

Chúng tôi chia tay rồi

Nhìn đôi tất cũng nhớ em...

Ngày...tháng...năm...

Tôi không phải thằng lụy tình.

Chắc chắn 100 %

Vì có nhớ nổi cái gì đâu mà bi với chẳng lụy ?

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ bắt tôi phải liên hệ với người nhà vì bệnh tình đang có chuyển biến xấu.

Hôm nay tôi đã quên cách sử dụng nồi áp suất và tự làm mình bị bỏng.

Tôi gọi cho Lee Seungyong vì tôi biết nó sẽ không về được; bác sĩ chỉ yêu cầu tôi thông báo cho một người thân bất kì thôi mà...

Nhưng Lee Seungyong xin nghỉ phép dài hạn hẳn nửa tháng. Thằng bé đã dành hết những ngày phép trong năm cho tôi. Nó ở nhà tôi ba bốn ngày gì đó rồi cuối cùng khuyên tôi hãy nói cho gia đình tôi biết và sống với họ.

Hơi buồn cười, tôi bảo với nó bố mẹ tôi là nha sĩ, họ không thể trị được bệnh về não đâu. Hơn nữa họ già rồi, tôi chẳng muốn làm gánh nặng cho họ, bố mẹ nuôi lớn tôi đủ vất vả rồi.

Nhưng sống một mình thì tôi sẽ quên và tôi sẽ chết ...?
Sợ gì chứ. Tôi nghĩ.

Có ai mà không phải chết, chỉ là chết sớm hơn người bình thường một chút thôi mà.

Lee Seungyong bảo bệnh làm tôi điên rồi .

Ngày...tháng...năm...

Một khoảng thời gian dài dạo gần đây, bộ nhớ của tôi tạm đủ sài. Tôi không cần quá nhiều giấy ghi nhớ và cũng không quên điện thoại nữa. Cuộc sống ở căn nhà thuê gần ngoại ô của tôi khá thoải mái.

Trừ lúc đi khám bệnh thì tôi thường không vào tới nội thành Seoul. Tôi cũng làm quen được với 1 anh tài xế taxi ruột gần nhà để tiện đi lại. Anh là người xa lạ đầu tiên trừ bác sĩ trong bệnh viện được tôi kể cho nghe về bệnh lí. Ý là nếu tôi có muốn đi khùng đi điên ở đâu, hãy ngăn tôi lại và hỏi rõ tôi muốn gì... Nếu tôi nói được thì anh chở tôi đi không thì thôi.

Bác sĩ khen kế sách của tôi khá thông minh nhưng vẫn e ngại nhiều điều. Ông ấy luôn luôn nhắc nhở tôi về việc tôi nên sống cùng người khác nhiều như thế nào.

Tôi có quen sống cùng người khác không ?

Không.

Tôi chỉ thích ở trong không gian của tôi thôi.

Ngày...tháng...năm...

Ngày lễ tình nhân năm nay tôi tự mua sô cô la để ăn.

Thật đáng tiếc nhưng tôi không thích cái vị mint-choco còn lại của cửa hàng tiện lợi này một tí nào.

Mọi năm, luôn có người mua cho tôi loại tôi thích.

Nhưng người đó giờ đâu rồi nhỉ ?

Ngày...tháng...năm...

Lại quên... lại bị thương

Đau quá

Ngày... tháng... năm...

Bạn trai của tôi đâu rồi ?

Tại sao em không ở bên tôi lúc tôi cần em nhất ?

Ngày...tháng...năm...

Che giấu vết thương thật kĩ, tôi vẫn có thể thoải mái đi biển cùng mấy anh em.

Tôi lại gặp được em rồi...

Đừng cứ nhìn tôi như thế

Tôi không muốn mình lại rung động nữa đâu.

Một lần bảy năm là đủ rồi.

Ngày...tháng...năm...

Lỡ vứt nhẫn xuống biển mất

Tôi điên rồi

Tại sao?

Trêu ngươi tôi à ?

Khi thấy cảnh đấy em đã nghĩ gì?

Lao xuống dòng nước lạnh lẽo ấy em đã nghĩ gì ?

Em ở dưới đó bao lâu tôi cũng lặng người trên bờ theo dõi em bấy lâu. Tôi sợ em chết đuối mất.

Lúc em lên mặt lạnh ngắt như hồn ma vậy. Chân tay em loạng choạng bước, tôi phải đi tới để đỡ em nhưng em ngất rồi.

Không biết khi ấy em có nhận ra tôi không nhưng tôi... vẫn còn đau lòng cho em.

Thế là tôi vẫn yêu em phải không ?

Ngày...tháng...năm...

Chuyến đi chơi của chúng tôi tan rã trong không vui.

Vì tôi lỡ chạy xuống biển vớt chó con của mình lên mà vết thương của tôi bị sưng tấy, tôi đau tới mức rụt cổ trong phòng cả ngày và phát sốt liên tục... Choi Hyunjun đã phát hiện ra điều đó rồi vì một lí do nào ấy mà Lee Seungyong cùng Jeong Jihoon cãi nhau rất to tiếng.

Lúc tạm biệt Seungyong, tôi thực sự rất buồn.

Nhưng sau đó cũng vui, vui vì Hyunjun và Jihoon hứa sẽ chuyển đến sống với tôi.

Vậy là từ nay tôi có bạn, và tôi sẽ không bị bác sĩ la rầy nữa.

Tôi bảo hai đứa cứ tận hưởng cuộc sống hai người trước đã, bao giờ năng lượng đủ sài thì hãy về với anh. Chăm người bệnh mệt mỏi lắm.

Ngày...tháng...năm...

Hồi xưa lúc mới yêu, chúng tôi có cãi nhau như hai đứa nhóc này không nhỉ ?

Rồi làm sao mà cuộc chiến có thể dừng lại ?

Tôi nhớ là mình hay im lặng.

Cả bên kia cũng im lặng.

Im lặng mãi rồi cũng đến lúc chia tay thôi mà tôi không muốn chứng kiến hai đứa trẻ nhà tôi phải đau lòng, không muốn chứng kiến chúng nó chia tay rồi nghỉ nhìn mặt nhau. Thế nên tôi lại phải làm sứ giả hòa bình cho hai đứa.

Có khác gì chăm con đâu ?

Ngày...tháng...năm...

Đọc lại nhật kí, tôi không ngờ bản thân mình còn từng có ý định lấy vợ sinh con.

Hơi kì lạ nhỉ, vì từ nhỏ tới lớn tôi là gay trong từng tế bào.

Hoặc có thể những lời gửi gắm ấy là dành cho người khác.

Nhưng tại sao lại là đi Daejeon nhỉ, bố mẹ tôi đâu có ở Daejeon...?

—-

*Sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể trong tháng sau, lúc bắt đầu viết bộ này tôi cũng có hơi stress nhưng giờ ổn rồi. Chap mới nhất này mà các bạn đọc thực ra được tôi viết trước cả chap liền trước đăng hôm nay :>>>

Không có nhiều kiến thức về y lắm nhưng căn bệnh của anh Liên được tôi mô tả dựa theo chủ yếu là chứng Alzheimers tôi search được trên mạng. Cảm hứng thù có lẽ bắt nguồn từ một phim nào đó của chú Công Lý mà tôi đã xem từ xưa...
À có bạn bảo đừng cho họ yêu người khác thì cũng tất nhiên rồi, cho họ dằn vặt nhau là tôi đủ mãn nguyện và em tôi kobayashigurll cũng đủ thích rồi nên không có chuyện bên ai khác nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store