ZingTruyen.Store

I Need You Namjin







Không biết Namjoon đã xuất vào bên trong Jin bao nhiêu lần. Jin cũng không nhớ mình đạt cực khoái bấy nhiêu bận. Anh chỉ biết mỗi lần bản thân muốn trốn chạy do không thể chịu đựng nỗi đều bị cậu giữ chặt và tấn công không thương tiếc. Cậu oai hùng phang bổ nơi sưng tấy mất nếp uốn, anh tưởng chừng chỗ ấy phải nổ tung. Đau và sung sướng đan chặt vào nhau, thống khoái tựa bão dữ cuốn trôi cơ thể anh song đung đưa một cách êm dịu.

Mắt của Jin không đơn thuần là đọng một tầng sương, nó từ mờ đục chuyển sang mịt mù và Namjoon như cho anh thấy được sao trời lấp lánh mà không cần ra khỏi phòng hay nhìn lên bầu trời. Anh rõ ràng không thể chịu thêm bất kỳ cuộc cao trào nào nữa, mọi thứ quay cuồng, mơ hồ, cơ thể chẳng còn là của mình, suy nhuyễn, mất hết cảm giác.

Drap giường theo sự chuyển động mạnh mẽ của Namjoon cùng những cái bấu chặt trong cơn nức nở của Jin mà vụt khỏi nệm, trở nên nhăn nhúm. Bụng anh không còn bồn chồn hay râm ran mà chuyển sang đau thắt bởi sức công phá cậu dồn dập quá dữ dội, toàn bộ không gian bên trong lẫn lối vào tựa bị hủy diệt trong vài giây phút. Nóng tựa lò lửa, điện chạy khắp người, da đầu cả hai đều giật giật theo dây thần kinh khoái lạc.

Namjoon để Jin nằm sấp với vòng ba nâng cao, cậu dùng tay chống lên thành giường để củng cố lực đạo mà tiến công mạnh mẽ, chuẩn xác hơn. Tay còn lại thì theo những cú thúc mà đánh vào cái mông núng nính của anh. Cậu không quan tâm việc mình trông giống thú hoang hoặc kẻ đói khát lâu ngày mà đào sâu hết cỡ địa phương riêng tư ấy, biến anh thành mớ hỗn độn ngu ngốc, từ nói năng đến rên rỉ đều không mạch lạc pha thêm đứt quãng.

Jin hỗn độn, Jin quằn quại, Jin vùi mặt trong gối khóc lóc, thốt lên những thanh âm dụ người đến lạc giọng và Namjoon lại yêu thích, phấn chấn với điều đó. Cậu biết cự vật của mình càng lớn càng nóng hơn sau mỗi giây đã khiến Jin túng quẫn khi phải nuốt gọn và xử lý nó. Biết làm sao được chứ? Nơi riêng tư chật chội nở rộ đoá hoa đỏ của anh quá tuyệt vời, cắn chặt cậu không buông, rõ là muốn vắt kiệt cậu mãi mãi, cậu nào chọn phụ lòng.

Jin quay cuồng, Jin thất điên bát đảo không có nghĩa anh quên đi cơn đau ở ngực mình, quên đi việc Namjoon sẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình vào ngày mai. Tiếc rằng cậu không hiểu việc anh khóc quá nhiều xuất phát từ trái tim bị siết sắp nổ tung chứ chẳng toàn phần tại kích thích quá mức. Anh chưa bao giờ nghĩ mình chọn cái chết nếu sống thiếu cậu, thế mà hiện tại, anh phân vân vô cùng.

Toàn tấm lưng Jin phủ đầy vết hôn của Namjoon, dấu răng để lại hai bên vai anh cũng rất nhiều và bấy giờ, cậu đang túm tóc, bắt anh xoay mặt sang để cùng nhau trao một nụ hôn nóng đến ngạt thở. Bầu không khí lúc này đủ thiêu đốt họ hoà vào nhau, quyện lại một chỗ.

"Ưm..ư...ư...."

Cơ thể Jin bị xốc xáo chẳng dứt theo nhịp xuyên xỏ Namjoon đang gia tăng. Anh muốn ở yên một chỗ, mắc kẹt trong nụ hôn với cậu cũng được xem như khó khăn.

"A...Ngài Kim...aahhh..."

Namjoon lật người Jin lại bằng cái xốc lên rồi quăng ngược lại giường. Thuận theo cái xóc nảy của nệm, anh tự động dang đôi chân tựa tê liệt đến nơi của mình ra, để hé cánh cửa phập phồng khép mở mời gọi côn thịt quay lại. Cậu nhìn anh thở hổn hển trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi, môi hé ra và sưng tấy, để lộ chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu mà không kiềm chế được mà tiến lên cao, đưa côn thịt tới trước miệng.

Jin không biết gì vào lúc này, anh không còn lý trí sau đợt cao trào thứ ba nên chỉ biết làm theo bản năng, vươn lưỡi mút thứ sưng tấy đầy gân. Nó quá to để anh nhét vừa vào miệng mình lúc này trong khi anh sợ cậu buồn nên cố gắng thực hiện việc chuyển động lưỡi, khảy phần đỉnh đầu một cách chuyên nghiệp. Tay cậu đỡ lấy gáy anh, giúp anh thoát khỏi một chút chật vật.

"Em có cảm nhận được hương vị của chính mình trên nó không?"

Jin không nói gì ngoài rên rỉ, cố ngoàm lấy phần đầu của nó hút lấy. Que kem nóng này ngày ấy anh còn bày trừ, thế mà hiện tại chấp thuận yêu thương. Anh không nhớ nổi lần đầu bản thân yêu cầu hôn nó là lúc nào. Thật lòng, anh chưa từng nghĩ mình có lúc mình thích thú thứ to lớn nằm tại vùng tư mật sạch sẽ sau hai lớp quần cậu mặc.

"Há to ra em yêu."

Anh há to miệng theo yêu cầu và Namjoon bắn vào trong thật trọn vẹn. Xong, cậu dùng tay xoa nắn một chút để chỗ dịch còn sót lại chảy ra, rơi lên mặt anh.

"A~ ưm... Ngài aa..."

Ngực Jin ưỡn lên khi Namjoon cắn hạt đậu mang màu ngọt. Anh đạt đến cảnh giới cao nhất của nhạy cảm, dưới lớp da anh nóng ngứa đến mức khó tưởng. Anh đang dễ vỡ như một con búp bê sứ, búp bê thủy tinh.

"A...ha... Ưm... Ngài Kim a~"

Cậu chưa vội quay lại địa phương bị chà đạp đáng thương của Jin mà chỉ cho bốn ngón tay xuống đó xốc xáo liên tục, làm dịch thể cậu bắn vào trước đó văng tung toé ra ngoài.

Namjoon để lại vài dấu xinh đẹp trên ngực Jin xong mới ngồi dậy, thực hiện cuộc tổng tiến công khi anh hoàn toàn ngất đi. Anh không chịu nổi nữa, sớm anh đã không đủ sức lực cho cuộc vui chứ đừng nói trên năm lần mà cậu vẫn chẳng muốn ngừng.

Eo của Jin bị Namjoon siết đến muốn gãy, trên đó in lộn xộn những dấu tay của cậu và chắc nó cần vài ngày để tan đi chứ không vào buổi sớm như thường lệ.

Namjoon vừa cắm rút vừa hôn Jin, đồng thời thì thầm gì đó. Có lẽ là những lời xin lỗi? An ủi? Xoa dịu? Thậm chí chỉ tục tĩu. Cậu chắc anh không nghe đâu, mày anh cau chặt, mặt anh ghi chữ đau đớn và nước mắt vô thức rơi đều do lòng anh quá đau thôi.

"Xinh đẹp của tôi."

Namjoon rời đi khi xong việc và tắm rửa sạch sẽ cho Jin. Cậu không muốn họ nói thêm lời tạm biệt nào. Cậu chưa từng nói không với anh, hơn hết cậu không muốn thấy anh khóc.




Món quà mà Namjoon tặng cho Jin khi Jin nhận được 3 giải thưởng từ lễ trao giải danh giá thật lớn, lớn đến mức anh mất một tuần để có thể quay lại rời khỏi giường và ăn uống đàng hoàng. Nói thì ổn nhưng việc con tim tan vỡ, việc còn yêu cậu đâu dễ dàng vượt qua đến thế. Anh đang cố diễn tròn vai của mình, anh đang cố đánh lạc hướng mình, chỉ có thế. Việc vực dậy hoặc vượt qua, nghe sao quá xa vời.

Nếu Namjoon cho Jin thời gian rồi họ kết thúc bằng bữa tiệc chia tay cùng đêm thăng hoa, liệu sự tổn thương trong anh có giảm xuống không? Tuy nhiên anh phải cảm ơn cậu vì cậu không biến anh thành kẻ thứ ba, cùng cậu làm chuyện sai trái. Cảm ơn cậu không chọn cùng anh dây dưa khi đã kết hôn. Dẫu cậu sợ bị phát hiện mà tan tành tương lai hay là con người thật sự tốt thì anh đều mừng vì cậu chọn dừng lại dứt khoát.


Ngồi trong quán cafe với kính râm và khẩu trang, Jin nhìn trợ lý của Namjoon vừa ngồi xuống trước mặt mình.

"Xin lỗi nhưng tôi sợ bản thân gây phiền phức cho ngài Kim nên chọn liên lạc cho anh, mong anh thông cảm."

"Không sao, không biết cậu cần nói gì?"

Jin nhanh lấy ra một văn bản và nói:

"Tôi đã bán căn nhà, cổ phiếu và những thứ có giá trị ngày Kim tặng cho tôi, đây là giấy tờ sao kê. Còn số tiền tôi đã chuyển vào đây, phiền anh đưa lại cho ngài ấy."

Jin đặt tấm thẻ đen mà Namjoon tặng cho anh sau tháng đầu tiên họ quen nhau. Việc bán nhả không diễn ra nhanh trong tuần nhưng sau khi có người chấp nhận mua và trả giá thành công, anh chọn dùng tiền của mình chuyển cho cậu trước. Anh muốn họ kết thúc mọi thứ nhanh nhất có thể, tránh việc sau vài tháng mới hẹn nhau rồi gây hiểu lầm chẳng cần thiết.

"Còn về trang sức, quần áo, túi xách, đó là những thứ tôi đều sử dụng qua, tôi không thể trả lại thứ đã qua sử dụng nên phiền anh nói với ngài Kim cho tôi xin chúng."

Xong, Jin đứng lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cảm ơn anh."

Vốn Namjoon cho Jin tất cả, Namjoon không đòi. Jin trả lại không vì tự ái hay sĩ diện, anh không muốn mắc nợ cậu thôi.


Jin không có nhiều tiền để đền cho những hợp đồng mà công ty ký trước đó nên anh phải tỏ ra bản thân không mục rữa bên trong mà làm việc chuyên nghiệp. Anh cười với cõi lòng đầy máu, anh cười với vị đắng trong cổ họng. Anh ghét bản thân yêu Namjoon quá nhiều, anh ghét mình ngu ngốc, anh ghét mình làm mọi thứ mất kiểm soát. Tại sao anh phải yếu đuối? Tại sao anh phải chật vật?

Quay lại căn hộ vừa đủ với danh tiếng hiện tại của mình, Jin cô đơn ngồi ôm chân trên chiếc giường, nhìn TV đang chiếu chương trình ghi hình trước mà bản thân tham gia. Nhìn bản thân nở nụ cười đầy giả tạo, anh không khỏi khinh bỉ và uống nhiều rượu hơn.

Sau cùng, Jin say đến mức vô thức gọi cho Namjoon. Mượn rượu làm liều, anh biết cậu sẽ nổi điên thậm chí cho ai đó giết chết anh nếu cuộc gọi này làm ảnh hưởng cậu, nhưng anh không ngăn được mình, anh nhớ cậu quá nhiều.

Không có tiếng chuông vang, chỉ có khoảng im lặng chừng 5 giây rồi cuộc gọi tự kết thúc. Anh cười mà nước mắt rơi như mưa. Cậu chặn anh rồi, cậu thừa biết anh sẽ liên lạc nên đề phòng từ sớm. Chỉ có anh ngu ngốc nhớ cậu, tự biến cuộc đời mình thành sống không bằng chết.

"Tôi hận chết ngài..."

Jin tự kéo tóc mình rồi bứt tóc mình. Anh ghét cơn đau như làm bản thân sẽ tắt thở này.

"Tại sao mình có thể yêu một người như ngài ấy? Tại sao?"

Jin không hiểu nổi chính mình, anh cảm thấy anh thật điên.

Namjoon là một người đàn ông thành đạt, chức cao vọng trọng, giàu có, quyền lực và tương lai sẽ vào nhà xanh. Ai lại không yêu người đàn ông không chỉ có những thứ tuyệt vời kia mà còn cả thân hình cường tráng, đầy sinh lực? Gương mặt mang góc cạnh sắc bén, lạnh lùng nguy hiểm mả phong độ. Ai sẽ không yêu người đàn ông mang khí chất như hủy hoại bạn như cứu rỗi bạn? Rõ là đáng sợ mà lại an toàn.

Nếu Jin cho Namjoon cảm giác hồi xuân thì Jin cho Namjoon cảm giác an toàn mà anh chưa bao giờ có.

Nhưng Namjoon không bình thường cho lắm theo Jin nghĩ. Anh không rõ do cậu thích tình dục bạo lực hoặc quá chiếm hữu, độc đoán mà luôn làm anh đau, luôn chứng minh cho anh thấy anh có thân phận gì.

Jin nhớ vào năm thứ nhất họ quen nhau, bà của anh đã qua đời. Anh gác lại tất cả lịch trình bận rộn để đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh yêu bà ngoại của mình nhiều lắm, anh thừa nhận là nhiều hơn bà nội bởi dù là ba mẹ anh, họ cũng không yêu thương anh, che chở cho anh bằng người bà kính mến ấy.

Jin bận rộn, Jin đau lòng và hiển nhiên không có tâm trạng động đến điện thoại khi mọi lịch trình đều thống nhất được gác lại một tuần, anh hoàn toàn không cần lo lắng bị công ty réo tên hay hốI thúc. Chỉ là anh quên mất Namjoon, người cũng quá bận rộn suốt 10 ngày trước đó không liên lạc cho anh để đến hôm nay, các cuộc gọi đều xếp vào hàng nhỡ.

Đến khi Namjoon về nhà tìm Jin, người từ nơi chôn cất bà ngoại trở về mới tắm rửa xong và phải đối diện trận lôi đình. Cậu không để anh kịp nói bất cứ điều gì, song ban một cái tát chảy cả máu mũi, tiếp đến là sự trừng phạt trên giường mà chúng ta không cần suy nghĩ để biết mức độ thô lỗ.

Jin là bạn giường của Namjoon.

Jin là thứ sưởi ấm giường của Namjoon.

Việc Namjoon cung cấp cho Jin tất cả và cần anh để giải toả nhưng không thể liên lạc để sắp xếp cuộc hẹn là đủ cho cậu ném anh lên giường và thô bạo, dạy dỗ. Nó không có gì sai trái ở đây khi cậu xem anh là một con búp bê dùng giải quyết nhu cầu sinh lý khép kín. Nó không bình thường với anh hay mọi người nhưng nó đúng với cậu.

Sau khi Namjoon trút được cơn giận, tìm thấy sự thăng hoa bản thân cần thì đã dịu dàng ôm Jin vào lòng, hôn lên trán anh. Cậu không thích việc để anh tắm rửa ngay, cậu muốn để anh giữ tinh hoa của mình bên trong càng lâu càng tốt.

"Ngài có biết điều cấm kỵ khi có tang lễ là gì không?"

Jin chậm rãi hỏi cậu.

"Sao em lại nhắc điều không may mắn đó?"

Anh hít một hơi rồi nói chủ đề mình đang muốn thay vì trả lời câu hỏi của cậu.

"Là không được phép quan hệ tình dục trong tuần đầu tiên của người mất."

Đối với xã hội bây giờ, có nhiều người không còn kiêng cữ nhưng người mất trong trường hợp của Jin là người bà kính yêu, anh thậm chí có thể dựa theo lệ xưa là sau 100 ngày mới sẵn sàng cho việc giường chiếu. Vậy mà Namjoon đã làm gì với anh khi bà anh vừa được chôn xong hôm nay?

Nhìn nước mắt Jin đang rơi, Namjoon đủ thông minh nhận ra vấn đề.

"Chuyện gì đã xảy ra? Jin?"

Jin bắt đầu khóc oà lên và cậu siết chặt anh vào lòng hơn. Hơi nóng da thịt cũng như nhớp nháp mồ hôi từ cuộc hoan ái vừa dứt vẫn còn động nhưng anh không thể không rúc vào cậu. Lồng ngực cậu thật yên bình làm sao, anh thật ngu ngốc khi dựa vào một người không nói lý lẽ mà ép anh quan hệ không thuận tình. Anh luôn ngớ ngẩn, ngốc nghếch đến đáng trách.

"Ngoan nào, em ngoan nào, sao thế? Xinh đẹp của tôi, ai trong nhà em mất?"

"Bà của tôi... Người thương...thương tôi nhất."

Anh nói bằng giọng run run.

"Sao em không nói với tôi?"

Namjoon cũng trải qua nỗi đau mất ông bà, đó là điều đau buồn nhất trong suốt những năm cậu sống trên đời.

"Tang lễ là chuyện không may mắn, ngài là người làm chuyện lớn nên tôi không muốn thông báo với ngài. Vả lại ngài cũng không cần biết nó, đây là chuyện gia đình tôi."

Jin đã nghĩ cho Namjoon nhưng Namjoon làm gì anh vậy? Liệu cậu có thấy hối hận hay trách anh giữ im lặng? Không thấy lỗi sai của mình?

Và đó chỉ là ví dụ điển hình cho việc Namjoon làm tổn thương Jin. Họ sống chung với nhau gần ba năm, nói xem có bao nhiêu lần anh sẽ đau đến mức tự nuốt ngược tất cả vào lòng?

Khoảng thời gian một năm trở lại đây, khi định hình và chắc chắn mình yêu đơn phương Namjoon thì mọi thứ càng tồi tệ. Jin khóc rất nhiều, anh sợ rất nhiều, anh chắc cậu biết nhưng giữa họ thật sự sai lầm khi yêu nhau nên cậu luôn im lặng và anh nào dám mở miệng.

Jin không biết bản thân mất đi Namjoon có phải do sự im lặng và hèn nhát hay không, chỉ là anh không đủ quyền hay tư cách nói yêu cậu, bên cạnh cậu. Anh không cho cậu được gì ngoài thể xác trong khi cậu có thể tìm kiếm bất kỳ ai xinh đẹp hơn anh, tuyệt vời hơn anh.

Số phận đã định, không thể thay đổi, không thể làm bất kỳ điều gì khác, Jin chấp nhận trong đau đớn, trong từng hơi thở như vương mùi máu từ cõi lòng vọng lên.






Hơn 3 năm sau.





Ở thời điểm này, Namjoon đã thành công bước vào nhà xanh và làm người đứng đầu đất nước được một năm. Mong ước của cậu đã trở thành sự thật, cậu toại nguyện với chiếc ghế tổng thống có hạn mức 5 năm này.

Có được phải có mất, bạn đời của cậu, tiểu thư Oh Yuri đã qua đời trong phiên phát biểu cuối cùng của cuộc tranh cử. Phe đối lập muốn ám sát cậu và cô đã can đảm bảo vệ chồng mình. Cái chết của cô là thứ giúp cậu thắng cử toàn diện. Cô ra đi, để lại cho cậu đứa con trai, Kim Namwon.

Còn Jin, Jin không biết phải dùng từ gì để diễn tả thời gian qua. Đau đớn, biến cố, khủng hoảng, mọi bất hạnh như đến với anh liên tục, anh không biết bản thân làm sao sống sau những lần tự tử. Mãi cho đến sáu tháng gần đây, hoàn thành xong buổi trị liệu tâm thần, anh comeback với album chữa lành và nó gây tiếng vang toàn cầu.

Điều đó giúp Jin ở nước ngoài nhiều hơn ở Hàn Quốc. Anh tham gia nhiều show đến mức không đủ thời gian nghỉ ngơi, vậy mà anh yêu sự bận rộn này. Bộ văn hoá truyền thông còn trao bằng khen cho anh về việc tạo thành tích tốt và truyền cảm hứng khắp thế giới. Họ sắp xếp sẵn một danh phận đại diện cho anh, trước mắt chỉ còn chờ ngày bổ nhiệm.




Xong lịch trình dày đặc quay trở lại Hàn Quốc. Jin về thẳng căn hộ áp mái của mình. Anh đã mua được nó vì anh thích lẫn an ninh cao chứ không phải anh giàu có. Số tiền trong sáu tháng qua thu được nào là đóng thuế, chia lại cho công ty, v...v.. anh vốn chẳng hưởng được bao nhiêu cả. Để có được căn hộ này, anh gần như rỗng túi. May mắn công ty hỗ trợ đứng ra trả trước, anh chỉ cần cố gắng làm và trả lại cho Hibig là ổn.

Không phải công ty ngu ngốc hay thương Jin, mà vì thời hạn hợp đồng của anh sắp kết thúc, họ dùng điều này để trói chân anh mà thôi.

Tim Jin suýt rơi ra ngoài khi phát hiện trong nhà mình có người ngồi đợi, đặc biệt khi biết đó là ai, anh cảm thấy khí lạnh bao trùm mình, cuống họng đông cứng. Tại sao họ lại gặp nhau như vậy? Anh chưa từng tưởng tượng cảnh họ sẽ chạm mặt sau nhiều năm. Anh chưa từng mong mình gặp lại cậu.

"Em về rồi sao? Ngồi máy bay đường dài chắc mệt lắm."

Tại sao Namjoon lại có mặt ở đây? Anh biết bằng cách nào cậu vào được đây nên không hỏi dư thừa, chỉ cố hít sâu vài ngụm khí rồi bước đến. Tai anh như ù ù, não anh vừa rỗng vừa loạn. Cảm giác của anh là chi? Xúc cảm của anh là gì? Anh muốn đuổi cậu đi, anh muốn giữ cậu lại. Mũi anh tựa cay xé, mắt anh như cay xè.

"Em khỏe không?"

"Tổng thống."

Jin gọi một tiếng.

"Em không vui khi gặp tôi sao?"

"Vào thẳng vấn đề chính được không?"

Jin biết Namjoon không đến đây để hỏi thăm anh khỏe không.

"Vậy được, tôi sẽ nói thẳng. Ít nhiều em cũng nghe tin vợ tôi mất rồi đúng chứ?"

"Vâng, năm đó quốc tang 7 ngày."

Jin ngồi xuống ghế. Sao lòng anh lại đau như vậy? Sao anh khó chịu khi nghe Namjoon gọi người khác là vợ chứ? Anh điên rồi sao? Không đúng, là anh vẫn còn điên. Anh chưa từng điều trị thành công bệnh trầm cảm nặng nề. Anh chỉ mới quay lại cộng đồng, tập tành hòa nhập. Mỗi lần trình diễn đều phải uống rất nhiều thuốc chống lo lắng trước.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi độc thân ngay bây giờ."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Chúng ta sẽ kết hôn."

Cái cách Namjoon nhẹ nhàng nói ra chuyện động trời làm Jin cảm khinh một cái. Anh còn ngỡ tai mình bị hư.

"Ngài đang kể chuyện cười sao?"

"Bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính đến với nhau, xinh đẹp của tôi."

"Ngài là tổng thống rồi nên không thể tìm bạn giường bừa bãi mà quay lại tìm tôi sao? Làm sao ngài chắc tôi sẽ kín miệng?"

Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời Jin là mối tình đơn phương của mình được đền đáp nhưng đó là chuyện trong quá khứ và bây giờ, anh chỉ cảm thấy buồn nôn nếu nó thành sự thật.

"Cẩn thận miệng của em, Kim Seokjin."

"Tôi thấy người nên cẩn trọng là ngài, thưa tổng thống."

"Em biết tôi rất khó khăn để xuất hiện ở đây và có thời gian dành cho em không?"

"Tôi không cần điều này nên tôi sẽ không cảm ơn ngài đâu."

Jin của bây giờ... Có lẽ không yêu Namjoon nữa. Nếu yêu nhau mà đau đớn quá, anh hà tất mãi cố chấp?

"Jin."

"Ngài về đi, tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Dù sao thì em cũng không có quyền quyết định chuyện này."

Lời nói này của Namjoon thành công làm Jin dừng lại thay vì tiếp tục đi về phòng ngủ của mình.

"Bây giờ dù làm tổng thống thì ngài vẫn ấu trĩ như thế."

"Tôi sẽ công bố tin này với báo chí vào ngày mai, em chuẩn bị tâm thái giải nghệ đi, chúng ta sẽ kết hôn sau 2 tháng nữa."

"Ngài đủ rồi."

Anh quát lên và nước mắt anh rơi. Anh không kiềm chế nổi nữa. Anh khóc bởi bồi hồi đau khổ, anh khóc bởi cậu chưa từng xem trọng cảm xúc của mình.

Hơn 6 năm trước là Namjoon đánh thuốc mê Jin, xâm phạm Jin. Thế mà anh ngu muội đến mức yêu người cưỡng bức mình rồi xem mình như con búp bê, sẵn sàng quăng đi vì lợi ích cá nhân. Bây giờ, sau bao năm hơn không liên lạc, không gặp nhau, không chút liên quan hay dây dưa gì thì đột ngột xuất hiện, tự chọn ngày công bố kết hôn, bắt anh giải nghệ.

Đến cùng Namjoon muốn anh sống sao, làm sao chứ? Cậu xem anh là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store