I Need You Namjin
Jin ngồi vào bàn ăn sáng trước Wonie một chút. Đêm qua anh ở nhà kho khóc như một đứa trẻ nhưng hiện tại lại phải cười, phải tỏ ra mình ổn và chăm sóc con của người khác cùng cậu. Anh sắp tâm thần phân liệt đến nơi."Wonie Wonie, con ăn sáng ngoan đi, papa có một thứ này cho con xem."Đứa bé tò mò nhìn sang Jin. Người vừa nói vừa nở một nụ cười. "Ăn sáng xong đi, papa sẽ cho con xem."Sau đó, Namwon thật sự ăn rất nhanh. Anh xoa xoa đầu đứa nhỏ. Không sao cả, con nít không có tội, thiếu mẹ từ khi còn chưa biết đi, chưa biết nói càng đáng thương. Nếu lòng từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi thì hà tất phân chia con cậu con anh?
Jin đưa đến trước mặt Namwon cuốn album cưới dày cộm của Namjoon cùng Oh Yuri và bảo:"Con từng thấy cái này ở trước đây chưa?"Đứa nhỏ hơi suy ngẫm rồi lắc lắc đầu. "Con xem, mẹ con, con nhận ra đúng không? Mẹ con và ba của con."Đứa nhỏ thật sự nhận ra nên háo hức chui vào lòng Jin để xem cho dễ dàng. Ban đầu anh nghĩ Namwon sẽ xem qua bởi dù sao đi nữa, đây là ảnh cưới của ba mẹ đứa nhỏ nhưng rồi nhìn lại lớp bụi phủ trên nó trong nhà kho, anh đoán đứa bé chưa bao giờ được thấy. Thế là lưỡng lự, thế là đau lòng thì Jin vẫn mang nó theo sau khi ra khỏi nhà kho. "Mẹ con thật sự đẹp đó Namwon, nhưng con chỉ toàn giống ba thôi." Jin không biết tâm trạng mình là gì vào phút này nhưng đứa nhỏ có quyền xem hình mẹ của mình. Nhìn Namwon liên tục chạm tay lên mặt Oh Yuri, lòng anh nhói lắm. Xem ảnh cưới của chồng mình với người khác cùng con chồng mình với người khác... Thật sự anh không tìm được câu văn để tả thứ không tên làm hốc mắt cay. Khi xem gần hết album, Namjoon cũng từ ngoài trở về."Tổng thống."Anh đặt đứa nhỏ đang ôm cuốn album nặng nề xuống sofa để đứng lên chào cậu. "Anh cho Namwon xem gì vậy?"Chỉ cần nhìn bìa, Namjoon liền nhận ra nó. Cậu có xem nó thường xuyên lúc Oh Yuri còn sống không? Anh tò mò."Tôi..."Nghe giọng điệu và sắc mặt của Namjoon thì chẳng khác nào anh đang làm sai cả. Cậu tiến đến, lấy lại cuốn album rồi bảo:"Đưa Namwon về phòng đi."Xong, cậu dẫn anh lên phòng trước.
Đẩy Jin vô phòng là điều đầu tiên, điều thứ hai là Namjoon dùng album đó đánh thẳng vào anh, khiến cơn đau đớn xuất hiện, tầm nhìn mù mờ, bên tai hơi ù ù. Cuốn album quá lớn và nặng, nó không nhẹ hơn 4kg làm anh không thể không rơi nước mắt theo phản xạ tự nhiên. Cổ tựa trật đến nơi và nỗi nhức nhối không tan nhanh."Sao anh dám lấy những thứ này cho Namwon xem hả?""Đó là mẹ của Wonie."Anh xoa xoa cổ mình. "Cô ấy chết rồi.""Nhưng đó là mẹ của Wonie."Anh lặp lại câu đó bằng giọng nho nhỏ bởi anh không dám trả lời Namjoon. "Nghe này Kim Seokjin, nếu em còn tự tiện cho Namwon xem mấy thứ liên quan đến Oh Yuri thì đừng trách tôi.""Tại sao chúng ta lại không cho đứa nhỏ xem hình mẹ của mình? Trong phòng của Wonie cũng có ảnh gia đình."Jin muốn biết nguyên nhân và lòng tự có câu trả lời như: Tại cậu giết Oh Yuri nên mới không muốn Namwon xem ảnh người cậu loại bỏ sao? "Tôi sẽ sớm thay thế nó thành ảnh của chúng ta, tôi sẽ kêu người chụp ảnh đến sớm khi tôi rảnh.""Sao ngài lại như vậy?"Jin không hiểu Namjoon đang nghĩ và suy tính điều gì nữa, anh thấy cậu thật xa lạ làm sao. Namwon không biết chết là gì.Namwon chỉ nghe nói mẹ mình mãi mãi không về nữa vì phải đi đến một nơi rất xa. Namwon hoàn toàn không biết mấy lời đó có ý nghĩa gì ngoài chuyện không còn cơ hội gặp mẹ. Thế mà Namjoon thật nhẫn tâm, có ảnh cũng không chấp nhận cho xem. Jin nhớ nụ cười cùng ánh mắt của đứa nhỏ khi thấy hình của Oh Yuri biết bao..."Tôi làm sao?""Được rồi, tôi không nói với ngài chuyện này nữa, cứ coi như tôi sai trong chuyện này đi. Vậy ngài vui lòng trả lời tôi vấn đề hai bức ảnh cưới tại sao tương tự nhau đi."Namjoon nhìn bức ảnh cưới cùng Jin được treo trên đầu giường rồi nhìn lại anh. Cậu phải sớm nghĩ ra anh đã thấy mọi thứ trong nhà kho mới cầm được quyển album này trên tay. "Sao ngài lại làm vậy với tôi?"Jin đau lòng hỏi. Cậu bình thản nói:"Đơn giản đó là tôi thích cách trang trí đó và phong cách đó.""Ngài có thể đổi khác một chút, ví dụ như ghế tôi ngồi hoặc hoa sau lưng tôi, tại sao ngài làm mọi thứ mà khi nhìn vào chỉ khác nhân vật là tôi hả?"Jin quát lên. Jin đang thất vọng hay đau lòng? Vốn anh thất vọng với Namjoon từ lâu rồi, thế mà nỗi đau đớn khi nhìn bức ảnh cưới kia lại gây sự não nề trong anh thêm vô vàn."Em đủ rồi Jin, em cẩn thận cách ăn nói của em đi."Nhìn xem, Namjoon đang đe dọa anh sao?"Tôi không. Tại sao tôi phải xem lại cách ăn nói của mình khi tôi không sai chứ?""Em không có quyền đâu Jin."Namjoon nặng giọng cảnh cáo."Vậy là chỉ có ngài mới có quyền làm đau tôi sao? Chỉ có ngài mới có quyền chà đạp tôi sao? Ngài nghĩ ngài là tổng thống thì hay ho lắm à?"Jin thành công đem cơn lôi đình trong người Namjoon kéo ra ngoài. Như thường lệ, cậu sẽ tiến lên và tặng anh một cái tát đến choáng váng, trời đất như quay cuồng, mất căn bằng ngã bẹp xuống nền nhà. Sớm là cổ và hiện tại là khớp hàm giống như bị trật theo. "Tôi bảo em im, em nghe không hiểu à?"Jin không ôm mặt mà lại ôm tai mình. Sự ù ù càng gia tăng và như có chất lỏng chảy tràn bên trong. "Em sao vậy?"Cậu nhanh nhận ra sự bất thường từ biểu cảm anh trưng trên mặt."Ngài nói gì vậy?"Đột nhiên Jin thấy cậu nói rất nhỏ, anh nghe không rõ."Em nghe tôi nói không?"Mặt cậu chứa lo lắng, sao Jin lại không nghe cậu nói?"Tôi... Ngài nói gì?"Khi Jin còn chưa nói dứt câu, máu từ trong tai đã chảy ra. Lỗ tai đau nhức dữ dội hơn khiến anh phải nhăn nhó. "Sao lại chảy máu tai? Jin, em ổn không?"Anh không nghe Namjoon nói gì cả, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi và cuối cùng là bất tỉnh. "Jin, em à, Jin."
Jin tỉnh lại với sự nhức nhối trong tai, nỗi đau gấp trăm ngàn lần việc đeo tai phone nhiều giờ liền với âm lượng tối đa. Tai anh sắp nổ tung, sự đau nhức của nó hòa với nóng rát làm anh chau chặt mày. Anh gượng ngồi dậy nhưng cổ cũng đau làm cơn khó chịu trong người tăng thêm."Phu nhân, người tỉnh rồi."Namjoon không thể có mặt ở bệnh viện vì sự an toàn của chính mình nên Jin sẽ không trách cậu. Anh hiểu việc nằm viện là một loại phiền phức cho thân phận của họ và anh đang tạo phiền phức thì dám đòi hỏi chi. "Tai tôi bị làm sao vậy?"Giờ thì Jin nghe rõ hơn nhưng bên chảy máu đã được xử lý nên tai còn lại thu vào âm thanh không tốt lắm. Anh không chắc nguyên nhân bản thân ngất, anh chỉ biết tai mình chảy ra chất lỏng màu đỏ sặc mùi kim loại."Bác sĩ nói phu nhân bị tác động mạnh nên chảy máu tai. Tổng thống bảo phu nhân vô tình bị ngã trúng cạnh bàn nên chắc đó là nguyên nhân đó ạ."Jin gật gật."Cho tôi chút nước đi, cổ họng tôi khô quá."Namjoon nói thế nào thì chính là thế đó. Chỉ là trên mặt anh có in hằn 5 dấu tay không? Anh hơi lo lắng nhưng nhớ cái tát cậu hạ xuống nó nghiêng về bên mép tai, chắc chắn gò má chỉ sưng hoặc đỏ bầm, không in dấu đánh."Phu nhân uống uống đi, để tôi gọi cho trợ lý Lee, báo phu nhân đã tỉnh.""Ừm."Người như bà lấy đâu ra tư cách gọi thẳng cho tổng thống. Kết thúc cuộc gọi xong, bà hỏi anh:"Phu nhân, người có muốn gọi bác sĩ vào không?""Đi gọi đi, tôi muốn về nhà sớm nên gọi bác sĩ vào đây, tôi muốn thương lượng một chút."Bà vâng lời đi ngay.
Phó viện trưởng mang theo hồ sơ bệnh án của anh tiến vào không lâu sau đó. "Phu nhân thấy trong người thế nào rồi?""Tôi cảm thấy ổn, chỉ là tai còn đau thôi.""Phu nhân nghe vẫn bình thường đúng chứ?"Anh gật nhẹ."Tầm nhìn của phu nhân thì sao?""Nó ổn rồi, như bình thường."Vẫn còn một số lo ngại hiện trong mắt phó viện trưởng bởi việc thay đổi áp suất như lặn sâu hoặc ngồi máy bay có thể khiến chảy máu tai một cách dễ dàng thì trường hợp đó vẫn không xuất hiện thường xuyên. Chuyện Jin chỉ ngã mà đủ chảy máu tai nghe hơi vô lý lẫn nghiêm trọng tại nguyên nhân không đủ mà tình trạng tồi tệ thì đôi khi đằng sau còn tiềm ẩn lý do đáng sợ khó phát hiện."Bây giờ tôi cho giấy phu nhân đi thực hiện kiểm tra tai và mắt, nếu hai thứ đó ổn thì tôi sẽ duyệt cho phu nhân xuất viện.""Ừm."Việc kiểm tra cho Jin được sắp xếp ưu tiên và người không phận sự ở khu vực đó đều bị giải tán, chỉ để lại bác sĩ cùng y tá thực hiện cho anh. Nó không mất nhiều thời gian nhưng trải qua khá nhiều bước, đặc biệt là lúc kiểm tra thị lực, anh phải đo mắt qua một số máy khác nhau, thực hiện một vài bài test nên hơi mệt mỏi.
Sau khi xem xét các kết quả, phó viện trưởng quay lại để thông báo cho Jin an tâm là mọi thứ đều bình thường, kết quả xét nghiệm máu trước đó cũng thế. "Phu nhân có thể xuất viện nếu muốn.""Cảm ơn.""Phu nhân nhớ chăm sóc phần tai chảy máu thật kỹ nhé. Tránh nước và cẩn thận nhiễm trùng. Nếu có tình trạng đau nhức hoặc đột nhiên thấy tầm nhìn khác thường thì hãy quay lại kiểm tra, chú ý từng cơn đau dù nhỏ nhất, đừng phớt lờ.""Tôi sẽ."Thật tốt khi Namjoon không đánh Jin đến mất thính giác.
Namjoon đang bận hay Namjoon không muốn gọi cho Jin? Jin tự hỏi. Không phải đây là kết quả từ chuyện tốt cậu đánh anh sao? Ít nhiều cũng nên có một cuộc gọi, một tin nhắn, đúng chứ? Đó là bổn phận cùng nghĩa vụ một người chồng phải làm, anh nào đòi hỏi quá đáng.Tự nghĩ thì tự dặn lòng phải nhớ rằng, Namjoon không thuộc riêng Jin về điểm nào ngoài mặt pháp lý vì giấy tờ hôn nhân cả. Anh như chết cả linh hồn thì tại sao còn nghĩ ngợi mong mỏi quá nhiều? Anh cần học cách buông bỏ cậu để tránh đau đớt kinh khiếp về sau. Chỉ là... hiện tại còn chưa đủ kinh khủng ư? Đợi đến khi nào anh mới dứt khoát thành công? Tình yêu bạo lực luôn là thứ gì đó vẫn tồn tại trong cuộc sống dù hiện tại là năm thứ bao nhiêu hoặc thời thế thay đổi ra sao. Chỉ là Namjoon có yêu Jin không? Jin không biết thì cố gắng cho qua bằng cách nào đây? Bằng cách anh yêu cậu thôi à? Nực cười thật sự... Liệu rằng có phải những ông lớn đều nóng tính và mang trong người một dòng máu bạo lực không? Jin nhớ mấy năm trước có nghe Namjoon nói về việc ngài nghị sĩ bị chính vợ mình bán đứng, công khai với giới truyền thông chuyện ông bạo lực gia đình và sở hữu nhiều sở thích biến thái. Chưa kể những kẻ thao túng phòng đen có ai bình thường? Càng nghĩ lại càng rợn người. Jin thở dài nằm xuống giường, Jin sẽ ngủ. Ngủ cho quên chứ bấy giờ, ngực anh nặng như có đá đè lên.
"Tiểu thiếu gia, đừng chạy, tiểu thiếu gia."Giọng người bảo mẫu vang vọng nên Jin cũng nhanh bước xuống tầng hai. "Tiểu thiếu gia, nguy hiểm, đừng chạy."Namwon chỉ lo ôm gấu bông và chạy vì không muốn uống loại thuốc bổ đáng ghét, song không bước xuống cầu thang một cách đàng hoàng trong lúc vội vã. Nhờ may anh đang từ trên xuống, với bản năng cùng tốc độ ánh sáng của bậc làm cha làm mẹ mà cho tay nắm áo đứa nhỏ lại. Giúp đứa nhỏ ngồi phịch xuống bậc cầu thang thứ ba nếu đếm từ trên xuống, không lăn từng vòng tròn xuống tầng trệt. Namwon sợ nên khóc òa lên, Jin cũng hoảng đến mức mắt đỏ hoe, gần như rơi nước mắt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chậm một giây? Khi còn chưa kịp thở phào một hơi đã thấy Namjoon đang đứng dưới nhà nhìn lên. "Tiểu thiếu gia, đừng khóc, không sao rồi, tiểu thiếu gia đừng khóc,"Người bảo mẫu xốc Namwon lên dỗ dành, Jin cũng từ từ đứng dậy. Chân anh hơi đau do phải quỳ nhanh xuống mới có một khoảng cách phù hợp bắt lấy đứa nhỏ và tim anh đập thình thịch đến mức người ngoài vẫn đủ khả năng nghe rõ."Ba ơiiii...."Nhìn thấy Namjoon đang tiến đến, đứa nhỏ càng khóc nhiều hơn."Em không biết dỗ con à? Em không thấy con khóc à?Namjoon hỏi Jin trong lúc ôm lấy đứa nhỏ. Anh biết, nhưng anh còn chưa kịp định hình được điều chi. Cậu không thấy anh cũng hoảng lắm sao? Thế mà còn trách anh không ôm không dỗ Namwon mà để bảo mẫu làm.
"Ngoan, ba thương, nín nào, ba thương. Ba ở đây, ba ở đây."Namjoon thơm tóc rồi ôm đứa nhỏ đi về phòng với bàn tay xoa lớn không ngừng xoa dịu."Ba thương, ba thương. Không sao cả, không sao nữa, ba thương, đừng sợ, đừng sợ."Jin thở ra một hơi rồi theo sau cậu. Namwon như cảm nhận được sự an toàn ở bên cạnh ba mình mà nín khóc, song còn chấp nhận uống thuốc bổ. Đợi đứa nhỏ an ổn, ngừng sợ mà chuyển sang xem TV, Namjoon bực bội hỏi bảo mẫu:"Có chút chuyện cũng làm không xong, tôi thuê các người làm gì hả?""Tôi xin lỗi thưa tổng thống."Bảo mẫu cũng sợ đến mức hiện tại hô hấp vẫn chưa bình thường trở lại. "Còn em nữa, em ở đâu hả? Em không biết giữ con lại trước khi nó xuống cầu thang sao?""Tôi lúc đó đang trên tầng ba xuống."Nếu Jin không nhanh chân thì không giữ kịp Namwon chứ đừng nói là cản trước khi đứa nhỏ chạy xuống. "Sao em không bao giờ ở cạnh con vậy?"Mặt cậu ghi chữ khó hiểu và cảm thấy người sai lớn nhất ở đây là anh. Thân làm papa mà không cạnh con, không lo cho con, chỉ trông chờ vào bảo mẫu liệu có đủ?"Jin, tôi cho nghỉ một người bảo mẫu theo lời em nói mà, sao mỗi lần con có chuyện là em ở bên ngoài hay ở tầng ba? Em trông con kiểu gì?"Sau khi xuất viện, Jin mệt nên ngủ thêm một giấc đến bây giờ mới dậy. Anh cũng lo cho Namwon nhưng cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể toàn phần, anh có chống lại nó mà đầy vô ích. Nếu anh khá hơn, anh thề không bỏ đứa nhỏ một mình quá lâu. "Tôi xin lỗi.""Em có biết hậu quả lớn ra sao nếu em giữ không kịp Namwon không?"Anh gật gật, sống mũi anh cay xé."Em đền được không? Cái bụng này của em biết đẻ không?"Tay cậu đánh đánh cái bụng phẳng lì của anh. "Nếu em biết thì máu trong người em bằng Oh Yuri không? Nhà em danh giá bằng nhà họ Oh không? Động não đi Kim Seokjin."Anh như chết lặng đứng đó, để cậu chỉ chỉ tới đầu mình. Cậu luôn bảo anh ngốc. Đúng, anh ngốc, anh quá ngốc."Tôi đã rất khó khăn để con mình có dòng máu chảy trong người tốt nhất nên em chăm nó cho kỹ vào, em vốn không làm cách nào đền cho tôi một Namwon tốt hơn đâu. Cất cái sự ngớ ngẩn và ngu ngốc của em vào."Anh cúi mặt giấu nước mắt, cắn chặt môi mình đến sắp chảy máu. Namjoon luôn sỉ nhục anh như thế, Namjoon thích điều đó, phải không? Anh là đồ chơi, là thứ mua vui cho cậu, là thứ cậu bực là mắng giận là đánh. Anh khác bao cát ở chỗ nào?"Tôi không cần những dòng máu thấp kém từ người mang thai hộ nên em liệu mà làm."Jin không nói gì, chỉ quay lưng đi về phòng. Anh có tự trọng, tự tôn riêng, cậu chà đạp nó đủ rồi. Namjoon không thấy Jin cố gắng giữ Namwon lại sao? Nếu anh không yêu thương nó thì mượn cơ hội đó thủ tiêu là xong mà. Anh thương con người khác hết mình mà chẳng được gì ngoài lời đau lòng mỗi ngày. Con người bằng xương bằng thịt như anh quả thực chịu đựng không nổi nữa.
Namjoon về phòng sau đó không lâu. Cậu nhìn Jin đang ngồi trên sofa với ánh mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. "Em đang thái độ gì vậy hả?"Jin vẫn im lặng. Anh không muốn gây nhau với chồng mình chút nào, anh không nghĩ bản thân đủ sức để chịu thêm trận đòn hay lăn lộn trên giường. Anh mới xuất viện lúc 13 giờ thôi. "Jin.""Tôi mệt lắm, ngài có thể để tôi yên một hôm không?"Jin hỏi nhưng không nhìn Namjoon. Anh không quan tâm cậu đang mang biểu cảm gì, tại sao anh phải chú ý sắc mặt của người không tôn trọng mình? Điều thật tệ ở đây là tự dặn lòng bao nhiêu lần thì bản thân rồi vẫn quan tâm cậu thôi. Namjoon tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jin rồi ôm lấy anh từ phía sau, gác mặt lên vai rồi hôn nhẹ cổ. Cậu hơi nặng lời, cậu nợ anh một cuộc thăm hỏi, cậu biết. Chỉ do công việc bận rộn, là do phó viện trưởng cũng báo tình hình lên nên cậu mới đợi giải quyết xong mọi thứ rồi về thăm anh. "Em giận à?""Tôi có tư cách giận ngài sao?""Jin."Giọng Namjoon hơi nặng."Tôi mệt, tôi muốn ngủ."Chỉ trong một hôm, Namjoon như lấy dao đâm chí mạng anh hai lần, giờ cậu còn muốn thêm lần ba sao? Không, anh không để nó xảy ra. Nhẹ đẩy Namjoon, thoát khỏi cái ôm, Jin đi lại giường nằm xuống. Anh định xuống nhà ăn tối vì bụng kêu cồn cào nhưng sau vụ ban nãy, anh chẳng còn tư vị nữa. "Jin.""Ngài cần gì à?""Tai của em thế nào?""Không sao. Ổn rồi."Anh ngồi xuống giường."Sao em xuất viện sớm vậy?""Ở đó càng lâu không phải càng phiền phức cho ngài sao? Tôi không muốn."Chắc chắn sẽ có người truyền tin Jin nằm viện ra ngoài dù Namjoon có căn dặn họ im lặng hay không. Vốn không thể giấu che khỏi miệng những người này. "Sức khỏe em quan trọng.""Tôi đã kiểm tra lại lần hai rồi, bác sĩ nói ổn mới chấp nhận cho về."Biết Jin không muốn nói chuyện với mình nữa, Namjoon cũng đi tắm.
Namjoon leo lên giường với Jin. Nhẹ nhàng kéo anh vào lòng và thả xuống những nụ hôn nhẹ, cậu biết anh chưa ngủ. "Xinh yêu.""Tôi mệt."Cậu như nằm lên người anh."Nhưng cả hôm nay em không ngoan chỗ nào hết.""Ý ngài là tôi sai?"Cậu nhướng mày. "Thật ra, nếu tôi đúng thì tôi không chọn kết hôn với ngài, kết hôn với ngài chính là sai."Chỉ cần Jin nuốt được câu đó vào lòng thì mọi chuyện sẽ mượt mà hết đêm nay, thế mà cuối cùng anh vẫn nói. Đến bước này rồi, cậu vẫn nghĩ anh sai thì ngậm câm có tác dụng?"Em thật sự muốn gây nhau đó à?""Tôi không. Tôi không muốn gây nhau với chồng mình chút nào cả."Anh muốn kéo dãn khoảng cách với cậu nhưng tay cậu siết hông anh chặt đến mức muốn vỡ xương sườn."Em đừng có thử kiên nhẫn của tôi, em đừng thấy tôi ở đây bình giọng thì liền quên mất những điều em cần làm.""Chúng ta ly thân đi."Jin không định nói nó vào lúc này nhưng rồi Jin đã. Anh không đợi thêm một thời gian được nữa, giới hạn trong anh vỡ tan nát rồi. "Em nói gì vậy?"Jin ngồi dậy bảo:"Ly thân, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Tôi biết chúng ta không thể ly hôn nên ly thân đi, lựa chọn cuối cùng và tốt nhất cho chúng ta.""Em có biết mình đang nói gì không?"Namjoon ngồi dậy theo Jin và hỏi anh bằng nét khó tin chứa đầy mặt. "Tôi nghĩ về nó kỹ hơn ngài tưởng. Nghĩ từ lúc chúng ta chưa sang Pháp cho đến nay.""Em nghĩ em có quyền quyết định sao?"Cậu thể hiện nét khinh bỉ trên khóe môi nhếch lên. "Ngài định ngăn cản tôi bằng cách nào? Nếu ngài không giết tôi thì tôi vẫn có cách rời xa ngài. Tin tôi đi, tổng thống.""Ngủ đi, em mệt đến nói lung tung rồi."Namjoon muốn đẩy anh nằm xuống nhưng anh gạt mạnh tay cậu ra."Tôi không nói lung tung.""Jin. Lần cuối, em hiểu không? Ngừng làm loạn."Giọng Namjoon thay đổi sang trầm thấp, chứa đầy cảnh cáo. "Tôi hiểu đến mệt sắp chết rồi, ngài định đợi tôi chết trước mặt ngài sao?""Im lặng. Ngừng kịch tính."Ngón tay cậu đặt lên môi anh."Nằm xuống và ngủ, đó là ý em muốn mà không phải sao? Em muốn đi ngủ, em đã nói như thế.""Tổng thống.""Tôi không ngại khiến tai còn lại của em cũng chảy máu đâu."Hăm dọa xong, cậu nói:"ĐI NGỦ."Cuối cùng thì anh vẫn phải co rúm trước đôi mắt rồng đáng sợ đó, tuy nhiên anh không bỏ cuộc. Anh sẽ chiến đấu tiếp tục vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store