I M Waiting Bao Phong Chau Vu
Gió thổi, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt, Lưu Vũ chống tay lên bàn nhìn từng giọt lăn xuốngTrên má phải vẫn còn dư vị tê tê rần rần của cú đánh hôm qua, chuyện là hôm qua khi cậu nghe dù nói mẹ bị người đó đánh, Lưu Vũ không nhịn được mà tự tìm đến nhà ông ta, không nể nang ai mà xông xông vào rồi đấm vào mặt ông ta một phát trong sự ngỡ ngàngTrong quá khứ, Lưu Vũ từng chứng kiến mẹ mình bị ba đánh, từng tiếng quất mạnh xuống lưng bằng dây nịt da tàn nhẫn không thương xót để lại vô số vết sẹo, mẹ từng nói rằng mẹ rất ghét chúng, những vết thương trên lưng đau đớn kia theo dòng thời gian rồi sẽ lành nhưng sẹo chính là lưu ấn của thời gian, mãi không thể phai, mà ngay bản thân Lưu Vũ cũng bị ăn những trận đòn đó, cậu hiểu cảm giác đau đớn từ lúc bị thương đến lúc bất lực khi thấy sẹo dần hình thành, lưu lại trên cơ thểLưu Vũ mắc kẹt trong chiếc thang máy nhỏ, việc năm xưa ba đánh mẹ là sai hoàn toàn, nhưng mẹ có lỗi với ba trước, sau đó lại rời đi vậy, mẹ cũng sai mà... Hai người ai cũng sai rồi để lại cho Lưu Vũ một cơn ác mộng day dẳngLưu Vũ biết trong chuyện lần này mẹ lại sai, nhưng cậu không nhịn được, trong lúc đó đã một mạch đến nhà người ta làm rùm lên một trận, rồi cuối cùng cậu cũng bị lãnh lại một đấm trên má. Bây giờ suy nghĩ lại, đúng là có chút bốc đồng, chả ra làm saoPhiền não và buồn bực lại bắt nguồn từ chính gia đình Nhưng chả hiểu sao, sáng nay đến trường, đáng lẽ sẽ nũng nịu với bạn cùng bàn này một phen, ngờ đâu khi vừa thấy mặt cậu bị xanh xanh tím tím thì Châu Kha Vũ liền thay đổi sắc mặt, im lặng không nói chuyện với Lưu Vũ từ đầu tiết đến bây giờ Lưu Vũ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, uất ức vô cùng, bắt chuyện như thế nào cũng không nói, cái con người gì không biết, đáng lẽ người ăn vạ để được dỗ dành phải là cậu chứ, sao bây giờ người kia lại giận dỗi để cậu dỗ ngược lại vậy "Kha Vũ! Cậu giận tớ à""...""Sao vậy? Tớ có làm sai gì với cậu sao?"Nhưng mà rõ ràng là cũng không có làm gì mà"Kha Vũ...!!!""...""Kha Vũ ca ca""...""Cậu bị làm sao vậy chứ""Châu Kha Vũ""Ây ây điếc hết cả tai, cậu làm gì mà hét to vậy hả?"Lâm Mặc giật bắn người lên, không có tội tình gì lại tự nhiên bị nạt vào mặtLưu Vũ hít một hơi, hỏi trống không "Có gì không""Ai làm gì cậu mà cọc cằn vậy. Nè, thầy Trương bảo cậu thu tiền mọi người chuẩn bị đi cắm trại đấy"Lâm Mặc vừa cầm tờ giấy thông báo trên tay vừa nói với tốc độ tên lửa, thật sự cậu ta đã được trời sinh cho tính tháo vát đầy sức sống nên trong hoàn cảnh hằng ngày, sức sống của Lâm Mặc hoàn toàn được hoạt động hết công suất, thầy chủ nhiệm giao cho cái chức lớp trưởng này thật sự không lệch một liCũng đúng, vào cuối tháng tư đầu tháng năm thì trường sẽ tổ chức đi cắm trại một lần trước khi khối mười hai "bán mạng" để ra trận để thi cuối cấpTiểu Cửu duỗi lưng một cái sau đó quay xuống làm động tác cầm ly rượu uống, nhếch nhếch chân mài "Tiểu Vũ, kỳ cắm trại này chúng ta vẫn giữ nguyên trò cũ chứ hả?"Lưu Vũ còn đang nghẹn trong cổ họng vì tên mặt lạnh này vô duyên vô cớ giận dỗi thì nghe đến rượu lại dập được ngọn lửa trên đầu"Trò gì cũng được chứ trò này thì làm sao thiếu được chứ, như cũ như cũ"Đột nhiên Lưu Vũ nhớ đến ngày học quân sự lớp mười một, lần đó cũng chơi trò này, nói là trò để qua mặt vậy thôi chứ thật ra chính là lén mang theo rượu bia mà nhậu, Lưu Vũ không thích quy tắc, lại càng thích lén lút làm trò, cái cảm giác vừa lo vừa làm chuyện mình thích thật sự kích thích lắm luônLúc ra về, Lâm Mặc và Tiểu Cửu đã chạy đi mất dạng, không biết đi đâu mà vội thế, Lưu Vũ xách balô lên vai ra khỏi cửa thì gặp Châu Kha VũLưu Vũ hơi bất ngờ, thầm nghĩ bụng, không phải giận dỗi người ta saoChâu Kha Vũ không nói gì, chỉ đưa một sữa cho cậu"Thấy có lỗi vì sáng giờ bơ tớ chứ gì, phải hai hộp tớ mới hết giận đấy""...""Mà hèn gì, học trưởng chưa về nên hoa khôi cũng không về, học trưởng Châu này không thương hoa tiếc ngọc gì cả""..."Lại im lặng"Nè Kha Vũ, có tin tớ đá cậu bay đi không. Cái gì cũng không nói, câm chết cậu luôn đi"Châu Kha Vũ lấy ra từ trong túi áo một tuýp thuốc, Lưu Vũ có thể cảm nhận được đối phương đang đè nén đến như thế nào, như thể chính người này mới bị thương vậy Rồi cứ im lặng như vậy, nhẹ nhàng đưa lên mép môi Lưu Vũ thoa thuốcSau đó đồng phục xanh một trước một sau lưu lại ngay giữa sân trường, đi trước thì vờ hờn dỗi, đi sau thì thong thả bỏ tay vào túi quần nhìn theo người phía trước"Khoan đã!"Lưu Vũ bất chợt nhớ đến điều gì, chạy lại Châu Kha Vũ"Hồ Diệp Thao, cậu ấy hôm nay không đi học, lúc sáng có sang lớp tìm cậu ấy nhưng không thấy, tớ thấy lo quá. Đi đến nhà cậu ấy xem"Đến giờ Châu Kha Vũ mới mở miệng lên tiếng"Cậu ấy không có ở nhà""Hả? Không có ở nhà thì cậu ấy đi đâu? Sao cậu biết?""Cậu ấy đến nhà Oscar""Anh Oscar?""Sao cậu ấy đến nhà anh ấy?"Châu Kha Vũ lắc đầu "Mà thôi, vậy tớ cũng an tâm, cậu ấy ở nhà một mình thì tớ cứ thấy lo, ở trường thì cả hai khác lớp khác khối, tớ cũng không thể lúc nào cũng có mặt""Nếu muốn gặp thì cứ đến nhà Oscar""Được đấy, mà khoan, mấy giờ rồi?"Châu Kha Vũ vén tay áo lên, nhìn một thoáng rồi nói"5 giờ rưỡi""Hả? 5 giờ rưỡi á! Chết rồi, tớ phải đi học múa, đến trễ thì lão sư phạt mất, đi đây đi đây"Nắng chiều tà nghiêng trên gương mặt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không nhịn được giơ tay lên xoa đầu hắn một chút, thầm nghĩ chỉ mới qua một cái Tết thôi nhưng sao có cảm giác tên này lại cao hơn năm trước nữa rồi, ăn gì mà lớn nhanh vậy chứ"Mai gặp lại"Đến trạm xe buýt đợi một hồi Lưu Vũ mới cảm thấy bụng trống rỗng, lục lọi túi áo túi quần và cả balô một hồi mới nhận ra bản thân chỉ còn mấy đồng lẻ, cái này mua bánh bao còn phải thiếu người ta nửa cái, quay đi quay lại chỉ còn hộp sữa khi nãy Châu Kha Vũ đưa cho, lúc này cảm thấy cậu ta như vị cứu tinh vậyLưu Vũ lại suy nghĩ, bản thân bây giờ có chút túng tiền, hay là quay lại đi làm thêm ở quán bar lần trước, dù gì cũng là làm thêm giờ, không đụng giờ học ở trường cũng không trùng giờ học múa, muốn kiếm thêm tiền thì chỉ còn cách này, Lưu Vũ còn phải để dành tiền để lên Bắc Kinh học nữa Thời tiết vào cuối tháng tư đầu tháng năm rất mát, không mang khí lạnh tê người của mùa xuân cũng không quá oi bức như mùa hè, không khí cực kỳ biết chiều lòng ngườiVừa bước ra đến cửa, Lưu Vũ nghe có người gọi, cậu quay đầu lại, dường như có hơi không phản ứng kịp, vừa nhìn thấy người này thì ký ức ùa về, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, Lưu Vũ có chút bối rối, ngẩng đầu hít một ngụm khí, đè nén không cho mình nghĩ đến nữa, rồi mới khàn khàn nói "Sao mẹ đến đây?""Mẹ đến đón con, Tiểu Vũ"Nếu như Lưu Vũ nghe được câu này vào lúc trước khi ba mất, nhất định cậu rất vui, còn bây giờ lại thấy tâm tình mình có chút phức tạp"Tiểu Vũ, lần này mẹ đến... Là để xin lỗi con, mẹ đến đón con. Mẹ, con và cả Dương Thiên nữa, cả ba chúng ta cùng bắt đầu lại"Dương Thiên là em gái cùng mẹ khác cha với Lưu Vũ "Mẹ lấy gì để bắt đầu lại?""Mẹ có vốn, chúng ta sang Singapore cùng nhau sinh sống và làm ăn, con tin mẹ. Tiểu Vũ, lần này con nhất định phải tin mẹ"Mẹ Lưu Vũ nắm lấy tay cậu, ánh mắt hết sức chân thành, mà Lưu Vũ ngay thời khắc này lại có chút rối loạn"Con chưa từng nghi ngờ mẹ, nhưng mẹ nói đi, lần này lấy gì để con tin mẹ""Mẹ đảm bảo, Tiểu Vũ, bây giờ con nghỉ học múa, rồi sang Singapore du học, sau đó...""Sau đó thì sao...? Mẹ bắt con làm gì nữa? Học kinh doanh à? Mẹ..."Lưu Vũ nghẹn lại, nhắm mắt ổn định cảm xúc"Mẹ bắt con thôi học múa? Từ nhỏ mẹ là người truyền cho con niềm đam mê này, là mẹ ép con học múa chứ ngay từ đầu con không hề thích, nhưng sau này đến khi múa ăn sâu vào máu con rồi thì mẹ lại lơ đi, không nhắc đến nữa... Rồi thi cấp ba, mẹ bắt con phải thi vào Chấn Hoa, mẹ nghĩ con giỏi lắm sao, mẹ có biết con phải vất vả đến như thế nào để có điểm cao không, mẹ có biết con chật vật đến thế nào mới qua môn Tiếng Anh không? Mẹ có biết con phải thức khuya giải đề, nhưng giải mãi giải mãi, học mãi học mãi cũng không nên hồn... Mẹ có biết có con thích gì không? Con cũng là con của mẹ mà, đến đông cũng sẽ lạnh, đến hè cũng muốn ăn dưa... Mẹ cũng không hề biết...""Vì người bên con tận tình chỉ dạy từng chữ là ba, người kèm con môn Anh cũng không phải là mẹ, người biết con thích ăn gì không phải mẹ, người hiểu con nhất càng không phải mẹ...""Tiểu Vũ...""Đến cả, đến cả ngày ba mất mẹ cũng không hề xuất hiện... Ngày Tết thì mẹ cũng chỉ gọi một lần, một lần gọi cũng không quá hai phút, thật sự trong lòng mẹ có con sao? Mẹ có nhớ người con trai Lưu Vũ này không?""Tiểu Vũ, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, mẹ thật sự xin lỗi... Nên là bây giờ mẹ muốn bù đắp lại, mẹ có vốn, con yên tâm, cả ba người chúng ta bắt đầu lại. Được không?"Lưu Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không biết mệt mỏi về thể chất hay tinh thần"Mẹ lấy đâu ra vốn?""Là do căn nhà cũ trước kia đó, mẹ bán rồi, với lại số tiền lúc trước mẹ tiết kiệm"Lưu Vũ nhìn mẹ mình chằm chằm, sợ tiếng gió quá lớn nên mình nghe nhầm, hơi run run hỏi lại"Căn nhà cũ, mẹ bán?""Ừm, cũ quá rồi, được một chút tiền thôi"Cậu cảm thấy cả người mình cứng đờ, những lời này quá đột ngột, lạnh lẽo cả người, như có một sợi dây cuốn chặt lấy cậu rồi đưa vào phòng băng"Tại sao lại bán? Di ảnh của ba vẫn còn đó kia mà! Nơi đó là kỷ niệm tuổi thơ duy nhất của con! Tại sao mẹ lại bán? Sao mẹ lại thản nhiên bán như vậy...?"Mẹ Lưu Vũ ngơ người, không ngờ con trai mình lại phản ứng mạnh đến như vậy, nhất thời không biết nói gì cho phải Lưu Vũ chạy một mạch đến nhà cũ, không biết lấy sức đâu mà chạy, trên đường chỉ một mực suy nghĩ đến di ảnh của ba, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, cả người nhếch nhách cũng không quan tâmĐến nơi, đã thấy căn nhà cũ này đã bị dở hơn phân nửa, đồ vật lộn xộn chất đống, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn một hồi, chạy vào căn nhà tháo dở này tìm di ảnh của baNhưng bàn thờ cũng bị dở, bình hoa đã bị vứt vào đống phế liệu, tất cả đều đã vỡ bát không lưu lại gì, Lưu Vũ sợ đến tim như ngừng đập, cậu lật tung đống đồ người ta vứt sang một bên để tìm, nhưng càng tìm càng loạn, không thấy, dù tìm như thế nào cũng không thấy nữaNgay lúc đó, một chiếc taxi đậu trước cửa, người mở cửa xe đi xuống chính là mẹ. Thấy con trai mình điên cuồng không biết tìm vật gì thì liền hỏi"Tiểu Vũ, con tìm gì vậy? Nếu thiếu gì thì để mẹ mua cho""Di ảnh... Di ảnh của ba... Di ảnh không thấy nữa""Di ảnh?"Sau đó chợt thấy một góc khung ảnh vị chôn vùi dưới cùng, Lưu Vũ mừng rỡ moi lên, trực tiếp dùng tay áo lau đi bụi bẩn"Ba... Con tìm thấy ba rồi""Mẹ tưởng gì, thì ra vì thứ này mà con chạy bán sống bán chết đến đây"Thứ này?"Thứ này...?"Lưu Vũ cười vặn vẹo, hốc mắt đỏ lên"Mẹ! Chính cái thứ này, chính cái người trên ảnh này đã cưới mẹ, dù có bần như thế nào cũng dang hai tay ra khi mẹ khó khăn... Vậy mà bây giờ mẹ lại gọi là thứ này?""Tiểu Vũ! Con quên ông ta đánh mẹ con mình như thế nào rồi sao?"Mẹ Lưu Vũ cũng lên giọng, không ngờ người con trai này lại có ngày nói với mình như vậy"Không phải mẹ sai trước sao, không phải mẹ đã bỏ rơi ba và con sao..."Lưu Vũ nín một hơi, nhận thấy mình quá nóng giận rồi, nuốt con nghẹn xuống"Mẹ... Dù gì đây cũng từng là người đầu ấp tay gối với mẹ đấy...""Mẹ... Hôm nay con xin lỗi"Nói xong thì liền xoay người đi, tay ôm di ảnh của ba mà chạy một mạch trong trời đêm, Lưu Vũ giãy giụa trong ký ức, có phải đã đến lúc buông cái hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc kia xuống, bỏ những ký ức đau buồn khi mẹ rời đi, những trận roi tơi tả... Tất cả có phải là nên cất lại trong ngăn tủ, nên buông bỏ rồi..._________Thật ra toiii đã suy nghĩ rất nhiều về "I'm waiting", quá ngộp thì sẽ không hợp với bối cảnh, quá đơn giản thì không phải phong cách của toiii -.-Như toiii đã nói từ đầu, bé thứ hai này là tự nhiên có linh cảm và viết thôi chứ chưa hề có cốt truyện trong đầu, nên toiii ngăm rất lâu, suy đi nghĩ lại, cuối cùng là tiến triển như thế này Và bây giờ gần như toiii đã viết hoàn chỉnh đến kết rồi, có thể đây sẽ là truyện có cốt đơn giản nhất mà cũng là ngăm lâu nhất của toiiiCám ơn các cô đã đợi và ủng hộ ~~❤️Yêu thương mọi người rất nhiều ❤️🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store