ZingTruyen.Store

I M Trying So Hard To Erase You

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, bữa brunch đã hoàn toàn bị quên lãng.

"Hyuck..." Jeno mở lời, "Tao không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng tao nghĩ mình nên bắt đầu từ nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu." Hắn cười một tiếng khô khốc, tay vô thức đưa lên gãi gáy.

Donghyuck biết đó là những gì Jeno làm khi cậu ấy lo lắng. Cậu quyết định im lặng để xem Jeno nói gì. Nếu là cậu của năm ngoái thì hẳn bây giờ Donghyuck đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng Donghyuck của bây giờ hiểu rõ rằng Jeno chỉ đơn giản là cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của mình thôi. Cậu cắn cắn lớp da bên trong má, gật đầu ra hiệu cho Jeno tiếp tục.

"Tao đoán là hẳn mày đã biết rồi, nhưng tao nghĩ mày xứng đáng được nghe những lời này từ chính miệng tao. Tao yêu mày, tao đã yêu mày từ rất lâu rồi. Mày vẫn luôn đúng, ngay cả trong chuyện tình cảm." Hắn thì thào, đầy sự hối hận.

Hơi thở của Donghyuck như nghẹn lại trong cổ họng. Giờ phút này, bộ não cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. Nhưng Jeno nói đúng, khi cậu rời khỏi Vancouver, cậu đã biết rõ những cảm xúc của Jeno rồi. Cậu vẫn chọn rời đi bởi cậu không bao giờ nghĩ rằng Jeno sẽ có thể thừa nhận mọi chuyện dễ dàng như những gì cậu ấy vừa làm. Cậu muốn nói gì đó, muốn trả lời Jeno, nhưng cậu hiểu rằng đây là lúc để Jeno nói ra hết những điều cậu ấy chất chứa trong lòng. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không biết phải nói gì.

"Jieun và tao đã chia tay sau một tháng kể từ khi mày chuyển tới Vancouver." Hắn thú nhận.

Điều này còn khiến Donghyuck ngạc nhiên hơn nữa, cậu vẫn luôn nghĩ rằng hai người họ vẫn đang hẹn hò từ đó tới giờ. Cậu không bao giờ nghĩ rằng hai người họ sẽ chia tay chỉ một tháng sau khi mình rời đi. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như cậu biết chuyện này sớm hơn, nhưng Donghyuck nhanh chóng lắc đầu, xua tan suy nghĩ này.

"Cô ấy chưa bao giờ từng là một nửa phù hợp với tao, nói đúng hơn, các cô gái chưa bao giờ là một nửa phù hợp với tao."

"Khi mày rời đi... tao cảm giác như mình đã đánh mất một phần trong mình, một phần rất quan trọng, phần gắn kết tất cả những mảnh linh hồn của tao. Sự trống rỗng bao phủ tâm trí tao. Tao biết mày nói mày sẽ quay lại sau khi kiểm soát được những cảm xúc của mày nhưng... tận sâu bên trong, tao biết tao không muốn mày quên đi những cảm xúc kia. Tao yêu mày. Và tao biết nếu như mày quay lại, mày sẽ không còn yêu tao nữa, mày sẽ không còn là Hyuckie mà tao từng biết nữa. Vậy nên tao đã làm tất cả những gì tao phải làm, trong nỗi đau của việc đánh mất mày."

Donghyuck muốn oà khóc, tất thảy những chuyện này quá trần trụi với cậu. Cậu chưa chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng để nghe những điều này từ Jeno. Cậu đã nghĩ rằng Jeno sẽ im lặng cả đời này, và đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi.

"Và tao không nói ra tất cả chuyện này để khiến mày phải cảm thấy có lỗi hay gì. Tao không nói ra để mày cảm thấy có lỗi chỉ vì đã rời đi." Hắn an ủi sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Tao đã tìm kiếm sự trợ giúp. Tao đã đi khám tâm lý."

Donghyuck ngẩng lên, nhìn Jeno không chớp. Cậu đã không nhận ra rằng Jeno đã phải trải qua những gì kể từ khi cậu rời đi. Suốt thời gian qua, cậu luôn nghĩ rằng Jeno vẫn là như vậy, vẫn hẹn hò với những cô gái khác, dù sau những gì đã diễn ra ngày hôm qua, một phần trong cậu cũng đã đoán ra được rằng mọi chuyện không còn như cậu nghĩ nữa.

"Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi chúng ta còn là hai đứa trẻ. Lúc đó tao đã không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần coi đó là tình cảm thuần khiết giữa bạn bè với nhau. Cho tới khi bố mẹ bắt đầu nói chuyện với tao đêm đó, về việc chúng mình có chút gần gũi với nhau quá mức cần thiết, tao mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với mày là không hề đơn thuần như những gì tao đã nghĩ trước đó. Hoặc ít nhất đó là những gì tao nghĩ khi đó. Tao đã dành rất nhiều năm ở bên mày, yêu mày, nhưng quá hèn nhát để có thể thừa nhận tình cảm của chính mình. Tao hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau để từ lừa gạt bản thân rằng tao có thể trở thành đứa con mà bố mẹ mong muốn, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến tao thay đổi được. Làm gì có ai có thể sánh được với mày cơ chứ?" Hắn lắc đầu cười trong sự bất lực.

"Rồi lúc đó mày come out với tao, và trong khoảnh khắc đó, tao đã nghĩ rằng có lẽ những cảm xúc tao dành cho mày có lẽ cũng chẳng phải một thứ tội lỗi gì, rằng chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng... tao đã không thể tự chấp nhận được con người thật của mình. Tao đã sợ hãi khi đứng trước việc thừa nhận tình cảm của mình và đối diện với những điều sẽ thay đổi sau đó. Tao yêu gia đình mình, thậm chí còn hơn cả yêu bản thân mình nữa, và tao biết thái độ của bố mẹ tao với chuyện này là như thế nào. Tao không thể để mất họ bởi một việc mà khi đó tao đã nghĩ rằng vô cùng ích kỷ: thừa nhận với họ. Thế nhưng, trong lúc làm vậy, tao đã đánh mất mày."

Nước mắt đã lăn dài trên má Donghyuck tự khi nào. Cậu biết về gia đình của Jeno, nhưng thứ mà cậu không ngờ tới chính là những đấu tranh gay gắt trong nội tâm của cậu ấy. Có lẽ, nếu như ngày ấy cậu đã không chọn rời đi, thì có lẽ Jeno đã không phải trải qua tất cả những chuyện đó trong cô độc...

"Tao đã come out với họ."

Donghyuck nhìn Jeno đầy kinh ngạc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt thanh tú.

"Họ không quá bất ngờ, cứ như thể họ đã lường trước được rằng ngày này sẽ tới vậy. Tao đoán là tao đã không quá xuất sắc trong việc che giấu tình cảm với mày." Hắn mỉm cười tự giễu.

"Bố mẹ tao nói rằng họ sẽ cố gắng để thấu hiểu tao hơn. Họ nói họ sẽ học hỏi. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tao vẫn là con trai của họ, mãi mãi là như vậy. Họ nói họ sẵn sàng thay đổi, vì họ rất yêu tao."

Jeno vừa khóc vừa tiếp tục.

"Tao đã chờ đợi cho tới khi tao chắc chắn rằng mình sẵn sàng để nói chuyện với màu. Tao muốn gặp mày đến phát điên lên được, nhưng tao biết tao sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn nếu như tao đột nhiên xông tới trước mặt mày mà không chuẩn bị gì trước. Mày chưa bao giờ đáng phải chịu sự thiếu sót của tao, và cho tới giờ vẫn vậy."

"Khi Jaemin gọi điện cho mày vài tháng trước, tao đã ngồi bên cạnh cậu ấy. Tao bắt cậu ấy hứa rằng sẽ không được hé răng với mày về chuyện của tao, vì tao muốn được trực tiếp nói cho mày nghe mọi thứ. Tao... vẫn còn hy vọng cho chuyện của chúng mình, và khi ấy tao sẵn sàng cầu xin mày cho tao thêm một cơ hội để sửa sai. Lúc đó mày nói rằng mày vẫn chưa quen ai cả... Nhưng rồi sau đó mày bắt đầu đăng hình anh Mark lên Instagram của mày. Mày đưa anh ấy về đây với mày, về căn nhà chung của chúng ta, về nơi đáng lý ra sẽ là mái nhà của tao và mày." Jeno nói, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck như tìm kiếm một câu trả lời.

"Tao... Jeno, tao thực sự rất mừng cho mày. Tao rất vui và tự hào khi nghe về những điều mày đã đạt được trong suốt một năm qua. Tao biết bố mẹ mày như thế nào, và vì không muốn mày phải khó xử, tao đã tước quyền lựa chọn khỏi tay mày và rời đi." Cậu nói trong làn nước mắt.

"Tao đã từng yêu mày rất nhiều, và tình cảm của tao dành cho mày cứ thế lớn lên từng ngày. Tao đã từng yêu mày nhiều tới mức tao muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng Donghyuck Lee yêu Jeno Lee. Nhưng tao biết mày vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó, và thú thật là lúc đó tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ dám đối mặt với nó đâu. Tao không muốn giấu giếm tình cảm của tao dành cho mày nữa. Che đậy cảm xúc chỉ khiến tao chết dần chết mòn từng ngày, và tao nghĩ chắc chắn mày cũng hiểu cảm giác của tao khi ấy."

Jeno gật đầu đầy thấu hiểu.

"Tao đã không nói dối Jaemin khi tao nói rằng lúc đó tao không có gặp gỡ bất cứ ai. Thực ra... tối hôm đó, tao đã gặp anh Mark. Sau khi nói chuyện với Jaemin, tất cả những gì tao có thể nghĩ tới là tất cả mọi người đều đã không còn cần sự có mặt của tao nữa, rằng tao là một điều có cũng được mà không có cũng chẳng sao, và những suy nghĩ đó đã khiến trái tim tao tan vỡ. Một phần trong tao gào thét rằng tao phải chứng tỏ với chúng mày rằng không có chúng mày tao vẫn sống tốt, nên tao đã tới một quán bar bất kỳ vào đêm đó. Đó là nơi tao gặp được anh ấy." Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Mark... anh ấy chỉ là đột nhiên xuất hiện ở đó thôi. Đúng là tao đã tìm một người để ở bên vào đêm đó, nhưng đến chính tao cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Tao cũng không ngờ rằng... mình sẽ yêu anh ấy nhiều như thế này..." Donghyuck thừa nhận. Trong mắt Jeno chứa đầy sự đau khổ khi nghe lời thú nhận của cậu.

"Anh ấy giúp tao nhận ra rằng tao vẫn là một con người toàn vẹn, tao chỉ bị thương thôi. Tao cũng bị thương, giống như mày vậy. Bởi vì tao cũng cảm thấy giống như mày sau khi tao rời đi, rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể khá lên được đâu. Nhưng tao đã nhầm, Mark đã chứng minh cho tao là tao đã nhầm. Anh ấy khiến tao cảm thấy an toàn, ở bên anh ấy khiến tao cảm thấy không còn gì đáng sợ trên cuộc đời này cả. Tao có thể là người tỏ tình với anh ấy trước, nhưng tao chưa từng, dù chỉ là một giây, nghi ngờ về tình cảm của anh ấy dành cho tao."

Jeno cúi đầu, hiểu rằng Donghyuck đã tìm được một người có thể cho cậu ấy những thứ mà hắn không thể cho cậu. Nhưng tận sâu thẳm trong tim hắn, vẫn le lói một chút hy vọng.

"Hyuck, tao hiểu rằng mày đang trong một mối quan hệ, và tao tôn trọng điều đó. Tao mừng vì mày đã tìm được một người mà có thể giúp mày cảm thấy mình được chữa lành. Tao biết mình đã cư xử không ra gì với anh ta vào ngày hôm qua, và tao sẵn sàng xin lỗi anh ta nếu như mày muốn. Nhưng, làm ơn, mày có thể nào cân nhắc về chuyện giữa chúng ta được không? Chúng ta đã yêu nhau rất lâu rồi, và nếu mọi chuyện phải kết thúc ở đây thì thực sự rất đáng tiếc. Tao biết rằng trong tình yêu thời gian chẳng là gì cả, nhưng dù chỉ là một chút thôi, liệu tao có thể coi đó là lợi thế của mình được không? Tao muốn cho mày thấy rằng bây giờ tao đã khác xa so với người mà mày đã rời bỏ một năm về trước, và tao sẵn lòng chờ đợi mày, dù là bao lâu đi chăng nữa."

Donghyuck nhìn Jeno. Trên khuôn mặt điển trai của cậu ấy là đôi mắt sưng đỏ, và chảy dài trên gò má là những giọt nước mắt chưa khô. Bàn tay Jeno run rẩy, và đột nhiên, Donghyuck lại nhớ về những ngày hai người họ còn ở bên nhau. Đây là chàng trai đã dạy cậu biết yêu. Đây là chàng trai đã ở bên cậu bao năm tháng qua. Vòng tay của Jeno đã thay mái ấm mà cậu mãi mãi không bao giờ có được ủ ấm cậu suốt ngần ấy năm cuộc đời. Không yêu cậu ấy là điều vĩnh viễn không tồn tại trong từ điển của cậu, bởi cậu biết chừng nào cậu còn sống, cậu vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy.

"Jeno... làm ơn... cho tao chút thời gian để suy nghĩ đã..." Cậu cầu xin.

Jeno gật đầu, đứng dậy.

"Tao biết là đã quá giờ hẹn rồi, nhưng chiếu theo tính cách của mấy đứa kia thì hẳn là chúng nó vẫn đang ngồi ở đó thôi. Tao sẽ đến đó báo với chúng nó rằng mày và anh Mark sẽ không tới được."

Donghyuck cảm ơn Jeno. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa.

Mình cần phải gọi cho anh Mark.

Về những chuyện đã xảy ra, về những điều đã thay đổi. Cậu không muốn giấu Mark, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Cậu rút điện thoại, bỏ qua hàng loạt tin nhắn của bạn bè về bữa ăn mà cả lũ đã hẹn nhau và nhấn nút gọi Mark, hy vọng rằng ở phía anh, mọi chuyện không quá tệ.

"Alo?" Mark cất lời.

"Anh, mọi chuyện thế nào rồi? Em gọi bây giờ có tiện cho anh không?" Cậu hỏi, cắn môi lo lắng.

"Mọi chuyện đã khá ổn rồi, bọn anh cũng đã giải quyết được vài thứ. Sự việc đang trong tầm kiểm soát của bọn anh, nhưng anh vẫn phải ở lại đây đề phòng bất trắc. Anh xin lỗi, Haechan à, anh thực sự rất muốn được đón Giáng sinh cùng với em."

"Không sao đâu mà, em đã nói với anh rồi, anh không cần phải xin lỗi em vì những chuyện như thế này."

"Anh xin-ừm... vậy bữa brunch của bọn em thế nào rồi?" Anh hỏi.

Cơ hội đến rồi. Mình phải nói với anh ấy thôi.

"Em lại không đi nữa rồi." Một khoảng im lặng kéo dài,

"Có phải... có chuyện gì đã xảy ra rồi không?" Mark hỏi, nhưng dường như anh đã chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra.

Donghyuck hít một hơi thật sâu.

"Jeno... cậu ấy... cậu ấy đã tỏ tình với em, một cách nghiêm túc."

Cậu nghe được tiếng thở nặng nề của Mark từ đầu dây bên kia.

"Cậu ấy đã kể với em về tất cả những gì cậu ấy trải qua sau khi em đi. Rằng cậu ấy đã đi khám tâm lý và come out với gia đình mình... Cậu ấy nói, cậu ấy sẵn sàng chờ em."

Hơi thở của Mark run rẩy.

"Và... em nói sao với cậu ấy rồi?"

"Em chưa nói gì cả. Em chỉ biết rằng mình phải nói với anh mọi chuyện trước đã."

Lại một khoảng lặng nữa. Donghyuck chờ đợi, bàn tay cậu run rẩy.

"Cảm ơn em vì đã nói với anh, Haechan à."

"Dĩ nhiên là em sẽ không bao giờ giấu anh những chuyện này r—" Nhưng Mark đã cắt ngang.

"Anh yêu em. Và anh biết em cũng hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của anh." Donghyuck vô thức gật đầu, dù cậu biết Mark cũng không thể nhìn thấy mình.

"Và bởi vì anh yêu em, anh muốn em phải được hạnh phúc. Anh muốn em sống hạnh phúc nhất có thể, cho dù trong hạnh phúc của em không có sự tồn tại của anh. Nếu anh muốn, anh cũng sẽ có thể chạy tới cầu xin em. Anh sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để quay lại và quỳ xuống cầu xin em hãy ở bên anh. Nhưng rồi đến cuối cùng, em sẽ phải chọn những gì khiến em hạnh phúc nhất. Và nếu như ở bên Jeno khiến em hạnh phúc, thì anh... anh không thể bắt em chọn anh được, Haechan à. Anh chỉ có thể đem hết tấm lòng mình trải ra cho em xem thôi."

"Em hiểu rồi." Donghyuck đáp, bởi vì cậu hiểu, cậu thật sự hiểu những gì anh muốn nói.

"Anh tin rằng em sẽ làm những điều mà em cho là đúng đắn nhất. Em không cần phải nghĩ cho anh, hay bất cứ ai hết. Anh phải đi bây giờ rồi, nhưng, nếu như em cần bất cứ điều gì, hãy cứ gọi cho anh nhé?"

"Vâng ạ."

"Em yêu anh." Donghyuck nói, giọng khẽ như tiếng gió.

"Anh biết là em yêu anh, Haechannie, và anh chưa từng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của em, dù chỉ là một lần trong đời." Và cùng với đó, cuộc điện thoại bị ngắt.

Mark nhìn vào màn hình điện điện thoại của chính mình, bức ảnh trên màn hình là tấm ảnh chụp Donghyuck rướn người, hôn lên má anh.

Anh đã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh này bao lâu rồi, anh cũng không nhớ nữa.

Chỉ là hiện tại Mark không còn muốn làm gì nữa.

Có phải... mình vừa đánh mất em ấy không?

Một tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Mark? Mày có muốn đi ăn trưa với—trời đất, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Lại vừa có chuyện gì xảy ra nữa sao?" Lucas đóng cửa lại, hốt hoảng hỏi anh.

"Không... Không phải vậy đâu, chỉ là tao vừa nói chuyện với người yêu thôi." Người yêu, hay người yêu cũ? Mark lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa.

Lucas ngồi xuống đối diện anh.

"Mày có muốn nói về chuyện đó với tao không? 'Chuyện công việc, tình yêu hay gia đình' ấy, như lần trước mày đã giúp tao đó, nhớ không?"

Mark thở dài.

"Bạn trai đã yêu bạn thân của mình từ rất lâu rồi, nhưng em ấy nghĩ rằng chuyện của hai người sẽ không bao giờ thành, nên em ấy quyết định chuyển tới Vancouver sống."

Lucas gật đầu.

"Tụi tao đã quyết định sẽ dành dịp Giáng sinh để quay lại New York, và đây cũng là lần đầu tiên em ấy quay lại đó kể từ sau khi rời đi. Tao cũng đã lo lắng đến phát điên lên được, nhưng rồi tao gặp bạn bè em ấy, họ đều là những người rất tốt bụng, thú vị và hài hước. Đương nhiên là người bạn thân kia của em ấy cũng ở đó, và tao cũng đã gặp cậu ta. Cậu ta cư xử vô cùng thô lỗ với tao, nhưng tao biết cậu ta làm vậy là vì Donghyuck thôi, chứ vốn dĩ bản tính cậu ta không hề xấu. Tao biết cậu ta là người tốt, vì nếu cậu ta mà xấu tính thì Donghyuck, bạn trai tao, đã không yêu cậu ta đến vậy. Nhưng... mày phải nhìn cách cậu ta nhìn em ấy, khi đó, dù tao lúc nào cũng ở bên cạnh Donghyuck, nhưng sự chú ý của cậu ta chỉ dồn vào mỗi em ấy thôi. Trong mắt cậu ta, sự tồn tại của tao gần như không có một chút phân lượng nào vậy." Anh lắc đầu.

"Donghyuck vừa gọi cho tao. Em ấy đã khẳng định những gì tao lo sợ là đúng, rằng cậu ta đã tỏ tình với em ấy rồi. Nói với em ấy rằng cậu ta đã đi điều trị tâm lý và come out với gia đình. Rằng cậu ta con mẹ nó sẵn sàng chờ đợi em ấy nếu như đó là điều mà em ấy muốn." Anh siết chặt nắm tay.

"Hai người họ là bạn thân từ nhỏ đấy, Lucas ạ. Cậu ta và em ấy đã lớn lên cùng nhau, và đã biết nhau cả đời này! Làm sao tao có thể đấu lại được với cậu ta? Làm sao tao có thể? Tao có tư cách gì mà chen ngang giữa hai người họ cơ chứ?" Anh bật thốt lên từng câu hỏi, tựa như đang tự hỏi chính mình.

"Vậy mày đã nói gì với em ấy rồi? Mày gọi em ấy là bạn trai mày, nên tao mạn phép đoán là hai người chúng mày không có chia tay."

Mark bật cười cay đắng.

"Tao nói với em ấy rằng, em cứ bình tĩnh suy nghĩ và lắng nghe trái tim mình. Hãy làm những gì khiến em hạnh phúc, đừng nghĩ cho bất kỳ ai khác, kể cả về mối quan hệ của bọn tao, và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Bởi vì... tao yêu em ấy. Tao yêu em ấy tới mức tao không muốn em ấy cảm thấy mình phải ở bên tao vì bọn tao đang hẹn hò. Nếu như trái tim của em ấy thuộc về một người khác, tao sẵn sàng lùi bước để được thấy em hạnh phúc."

Lucas gật đầu đầy thấu hiểu.

"Nhưng tao vẫn rất sợ... Tao chưa từng yêu ai như cách tao yêu em ấy, tao chưa từng yêu ai nhiều như tao yêu em ấy. Những mối quan hệ trước đó của tao đều không đi tới đâu vì họ đều chọn chia tay tao, nói rằng tao quá để tâm đến công việc và quá bận rộn, vì mỗi lần hẹn hò với họ tao đều bị gọi ngược lên công ty vì việc đột xuất. Đó là cuộc sống của những người như chúng ta, mày hiểu mà. Nhưng Donghyuck chưa bao giờ giận dỗi tao vì điều đó. Kể cả hôm nay, bọn tao đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ rất lâu rồi, nhưng rồi tao lại bị gọi về Vancouver. Em ấy thậm chí còn không cho tao được phép xin lỗi em ấy vì đã phải để em ấy ở lại New York một mình. Sao em ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy cơ chứ? Có phải tao vừa phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình không? Tao có nên chiến đấu vì em ấy không? Quay lại New York và cầu xin em ấy đừng rời bỏ tao chẳng hạn. Tao sẵn sàng làm như vậy. Có phải tao vừa tự tay đẩy em ấy vào lòng người bạn thân kia không?"

Một thoáng im lặng.

"Mark..." Lucas cất lời,

"Tao biết mày đang cảm thấy rất khó khăn, nhưng mày đã đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu em ấy không quay lại với mày, thì có lẽ em ấy chưa bao giờ từng thuộc về mày kể từ khi bắt đầu. Tất cả những gì tao có thể nói với mày là, sau tất cả mọi chuyện, ít nhất thì mày cũng sẽ được biết đâu là nơi trái tim em ấy thuộc về."

Mark biết Lucas nói đúng. Tận sâu bên trong, anh hiểu được tất thảy những lý lẽ này, nhưng điều đó cũng không khiến trái tim anh bớt nặng nề đi dù chỉ là một chút.

"Tao biết là em ấy yêu tao. Tao chưa từng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của em ấy dành cho tao, chỉ là tao hy vọng rằng em ấy yêu tao đủ nhiều để chọn tao mà thôi."

Tâm trí Mark trôi về đêm định mệnh mà anh gặp được Donghyuck. Chiều hôm đó, anh Taeyong đã gọi cho anh, giọng anh ấy chuyển sang một thanh âm nheo nhéo hết sức buồn cười vì nghẹt mũi.

"Mark... Anh nghĩ là đã tới lúc chú trả lại anh món nợ ân tình đợt trước rồi."

"Nợ ân tình gì cơ? Em nợ anh cái gì hồi nào vậy trời?" Mark hỏi, thực sự không còn chút kí ức gì.

Tiếng ho dữ dội của Taeyong vọng qua đường dây điện thoại.

"Mày không nhớ lần trước mẹ mày sắp xếp cho mày đi xem mắt đó sao? Rồi xong mày chẳng nài nỉ anh đi hộ còn gì?"

"À, em nhớ rồi." Mark đáp, dường như đã tìm lại được ký ức về lần xem mắt bão táp,

"Đúng là em có nài nỉ anh thật... Mà khoan, không phải hôm sau anh bảo với em là anh với người ta hợp nhau tới mức anh còn leo thẳng lên giường người ta luôn còn gì? Em nợ gì anh trong khi anh cũng được lời từ việc đi xem mắt thay cho em chứ?" Anh càu nhàu.

Tiếng cười khàn khàn của Taeyong vang lên, "Ai mà quan tâm kết quả thế nào, anh chỉ biết chú nhờ anh thì giờ chú phải trả chứ."

Cuối cùng, Mark vẫn đến làm thay cho Taeyong. Quầy bar đêm đó thực sự đông đến nghẹt thở, và tối hôm đó dài như vô tận. Khách lũ lượt kéo đến và rời đi không dứt, còn Mark chỉ ước gì mình có thể biến về nhà và ngủ luôn. Tại sao anh Taeyong lại phải ốm vào ngày hôm nay chứ, anh nghĩ.

Cứ như thể có phép màu, ngay sau đó, mọi người bắt đầu ra về gần hết. Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát xung quanh xem có ai sẽ để ý không nếu anh đóng quầy sớm, thì lúc ấy, một vị khách bước tới và ngồi thẳng xuống bên quầy bar.

Cứ đúng lúc mình định chuồn thì lại có khách vào là sao, anh thầm than một tiếng trong lòng.

Hít một hơi thật sâu, Mark quay đầu, định hỏi vị khách kia muốn dùng loại đồ uống gì, nhưng thay vào đó, khung cảnh trước mắt lại khiến anh sững sờ không thốt nên lời.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh không khỏi khiến chủ nhân của nó bối rối.

Hình như mình vừa gặp được người con trai đẹp nhất trên đời.

Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, và lần đầu tiên trong đêm đó, Mark phải chần chừ để nghĩ xem làm sao có thể bắt chuyện với vị khách xinh đẹp kia. Và rồi anh quyết định tiến tới,

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Có loại đồ uống nào khiến tất cả đàn ông đều phải si mê tôi không?" Cậu ấy cất lời, giọng nói ngọt ngào như một thứ mật ong hảo hạng.

Trái tim Mark đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh thầm nghĩ, em xinh đẹp tới mức chẳng cần bất cứ loại đồ uống nào mà vẫn khiến anh phải si mê em đó thôi.

Mark thở dài, tâm trí lại quay về với thực tại. Anh không hối hận vì đã gặp Donghyuck, và dù cho em ấy có không lựa chọn anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao trái tim mình cho em ấy.
__________________

Jeno ngồi xuống trước mặt đám bạn, im lặng.

"Nhìn xem ai bây giờ mới chường cái mặt tới này!" Jaemin là người đầu tiên để ý tới sự có mặt của Jeno.

"Donghyuck với anh Mark không đi cùng mày sao?" Cậu hỏi.

"Có một cuộc gọi khẩn cấp từ trụ sở Vancouver vào đêm qua nên anh Mark phải bay về ngay trong đêm rồi." Hắn đáp.

"Trời đất, em xin rút lại cái câu muốn được thăng chức nhé. Nếu cái giá của việc được thăng chức là bị gọi giật ngược dậy vào giữa đêm như thế thì em sẵn lòng nhường lại cơ hội cho người khác." Chenle thốt lên, Jisung bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

"Thế còn Donghyuck thì sao? Đừng nói là cậu ấy cũng về Vancouver cùng anh ấy rồi nhé?" Renjun hỏi, mặc dù cậu cảm thấy đó không giống tính cách của bạn mình chút nào.

"Không... Donghyuck vẫn đang ở chỗ tao."

"Nhưng mà... tại sao cậu ấy lại không đi với mày?..." Jaemin ngần ngừ hỏi.

"Tao tỏ tình rồi. Tao đã thú nhận với cậu ấy mọi chuyện." Hắn cúi đầu.

Bốn người còn lại trao nhau ánh nhìn đầy lo lắng.

"Ừm... vậy mọi chuyện sao rồi ạ?" Cuối cùng, chỉ Jisung dám lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy đã yêu anh nhiều như thế nào. Rằng cậu ấy rời đi vì cậu ấy không thể ngăn bản thân ngừng thích anh được. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi tới Vancouver. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy cảm giác như thể chúng ta đã hoàn toàn không cần tới sự hiện diện của cậu ấy nữa."

Tất cả cùng nhướn mày.

"Anh ấy lúc nào cũng bận rộn mà." Chenle khẽ cất tiếng.

"Nhưng rõ ràng chúng ta đã có thể liên lạc với anh ấy nhiều hơn." Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, Jisung tỏ thái độ bất đồng với ý kiến của Chenle.

Anh Donghyuck bằng tuổi các anh Jeno Jaemin Renjun, nhưng anh ấy vẫn lớn hơn cậu, nên Jisung vẫn luôn coi anh như một người anh trai trong nhà. Cậu luôn nhăn nhó mỗi lần anh Donghyuck xáp vào cậu làm nũng, nhưng thực chất, trong thâm tâm cậu vẫn rất vui khi thấy anh được vui vẻ. Donghyuck đã có một tuổi thơ không được may mắn như bao bạn bè xung quanh, nên Jisung mong rằng suốt cuộc đời sau này anh có thể hạnh phúc bù cho những mất mát trước kia. Bên cạnh Jeno, sự rời đi của Donghyuck đã để lại ảnh hưởng nặng nề tới cậu nhất. Mỗi ngày trôi qua, Jisung đều tự dằn vặt bản thân vì sao lại luôn coi tình yêu của Donghyuck với mình như một lẽ đương nhiên, để rồi khi anh rời đi, cậu mới nhận ra rằng anh đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong tim cậu.

"Đúng vậy, đáng lý ra anh nên tới thăm cậu ấy mới phải." Jeno thừa nhận.

"Mày đừng nói bản thân mình như vậy. Trong lúc Donghyuck rời đi, mày cũng đã rất nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đừng tự trách bản thân mình, hãy nhớ rằng mày đã không hề phí hoài quãng thời gian đó để làm những chuyện vô nghĩa." Jaemin không đồng ý.

Jeno thở dài.

"Cậu ấy kể cho tao nghe về anh Mark... Về việc anh ấy đã giúp cậu ấy chữa lành như thế nào. Cậu ấy nói rằng cậu ấy nghĩ mình đã sụp đổ rồi, giống như tao vậy, nhưng rồi anh Mark đến và cho cậu ấy thấy rằng cậu ấy vẫn kiên cường như vậy. Cậu ấy chỉ bị thương thôi, và vết thương có thể sẽ mất chút thời gian để lành lại. Và anh ấy đã đồng hành cùng Donghyuck đi qua suốt quãng thời gian cậu ấy dùng để hồi phục đó."

Renjun gật đầu, "Mark quả là một chàng trai thông thái..."

Jaemin khẽ huých Renjun.

"Không sao đâu Jaemin, Injun nói cũng không sai, Mark hoàn toàn đúng mà. Chúng tao, cả tao và Donghyuck, đều bị nỗi đau che mờ mắt. Bọn tao tự cho rằng trái tim mình đã vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ, nhưng thực chất nó chỉ bị thương thôi, và vì hai đứa tao vẫn cứ khăng khăng với những suy nghĩ của mình nên vết thương mới lâu lành như vậy. Mark là một chàng trai tốt. Tao biết chúng mày là bạn tao, nhưng tao biết chúng mày đều rất thích anh ấy mà."

Năm người họ nhìn nhau.

"Có vẻ như anh ấy khiến Hyuckie rất hạnh phúc." Renjun thừa nhận, đứng về phía Mark như những gì cậu đã hứa.

Kể từ lần đầu gặp gỡ vào năm nhất đại học, Renjun đã mong mỏi đến ngày được thấy Donghyuck và Jeno chính thức hẹn hò với nhau. Cậu cũng chẳng phải thiên tài gì, và cũng chẳng cần là thiên tài thì mới có thể nhận ra hai người chúng nó mê nhau tới mức nào, chỉ là cả hai đều đang né tránh tình cảm của mình mà thôi. Cậu đã cố tránh đề cập tới chuyện này trước mặt chúng nó, vì cậu hiểu rõ hoàn cảnh của Jeno, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu thực sự mong mỏi hai đứa có thể thành một đôi. Renjun vẫn luôn yêu thích những mối quan hệ chậm rãi từ bạn bè thành người yêu như vậy, nhưng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên khuôn mặt đẫm nước mắt của Donghyuck vào đêm đó.

Chính mắt cậu đã thấy Jeno chạy khỏi căn phòng kia, một tay che miệng, mặt không một chút huyết sắc. Cậu cũng biết rằng ban nãy Jeno đã đi tìm Donghyuck, và những chuyện còn lại xảy ra có lẽ cũng không quá khó để đoán ra.

Chờ cho Jeno đi khuất hẳn, Renjun mới dám chạy về phía căn phòng kia. Đập vào mắt cậu là Donghyuck, ngã khuỵu trên sàn, trên khuôn mặt cậu ấy chỉ toàn là nước mắt. Cậu đã từng thấy Donghyuck khóc, khóc khi cậu ấy trượt một bài kiểm tra quan trọng nào đó, khóc vì một cuốn sách hay một bộ phim buồn, khóc sau mỗi lần về nhà và gặp lại bố mẹ cậu ấy, nhưng tất cả những lần đó đều không là gì so với lần này. Renjun đóng cửa, đỡ Donghyuck dậy, siết chặt cậu trong vòng tay mình. Donghyuck ôm lấy cậu, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Renjun mà khóc.

Từ khoảnh khắc đó, Renjun thề cậu sẽ không bao giờ để Donghyuck phải chịu tổn thương như thế này thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ dùng hết sức mình để tìm lại nụ cười trên môi cho Donghyuck, và dù điều đó có nghĩa là Donghyuck và Jeno sẽ phải rời xa nhau, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận. Renjun sẵn sàng lật mặt với Jeno, nếu đó là cái giá phải đánh đổi để giải thoát Donghyuck khỏi tất thảy niềm đau này.

Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, cẩn trọng nói ra điều mình vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay, "Hyuckie, tao nghĩ là mày nên nhận công việc của hãng luật ở Canada kia đi."

"Khi rời đi, anh Donghyuck trông vô cùng buồn bã và thiếu sức sống... Ngày hôm qua, khi ở bên anh Mark, em đã không còn thấy con người u ám đó nữa." Jisung khẽ cất tiếng, kéo Renjun về thực tại.

Jisung cũng rất thương anh Jeno của nó. Hai người đã cùng nhau chia sẻ bao đêm thức trắng vì chuyên ngành của mình. Cậu biết anh Jeno yêu anh Donghyuck nhiều như thế nào, và cũng biết anh Jeno đã làm tổn thương anh Donghyuck ra sao. Anh Donghyuck của cậu đã phải rời khỏi New York vì anh Jeno, và thành thật mà nói, Jisung đã từng trách Jeno rất nhiều vì đã khiến Donghyuck phải chịu nhiều khổ sở đến vậy. Nhưng sau khi biết được những gì Jeno đang phải trải qua, Jisung cũng dần buông bỏ sự trách móc của mình đối với anh.

Cậu chỉ muốn cả hai người anh của mình được hạnh phúc. Trước khi gặp được Mark, Jisung đã từng nghĩ rằng hạnh phúc của Donghyuck và Jeno là được ở bên đối phương. Cậu biết mình đã cư xử không phải phép với Mark, cậu không thể ngăn bản thân có chút nghi ngờ với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đời anh mình. Sự sợ hãi choán lấy tâm trí cậu, rằng người trước mặt đây sẽ cướp đi anh trai của cậu mãi mãi. Jisung biết Donghyuck rồi sẽ trở về New York, dù sao thì đây cũng mới là mái nhà của anh. Nhưng rồi Mark đột ngột xuất hiện, phá tan suy nghĩ đó của cậu. Lỡ đâu một ngày nào đó anh Donghyuck sẽ nhận ra rằng anh ấy chỉ cần anh Mark là đủ rồi và không cần tới bọn họ nữa thì sao? Lỡ đâu Mark lại xấu xa muốn giữ anh Donghyuck lại bên mình và không muốn để anh ấy quay lại New York nữa thì sao?

Nhưng sau khi gặp Mark ở ngoài đời, cậu biết anh không phải là kiểu người sẽ trói chặt Donghyuck lại bên mình như vậy, bằng chứng là anh Donghyuck đã quay lại New York sau hơn một năm trời.

Jaemin im lặng nhìn vẻ đau đớn trên khuôn mặt Jeno. Jeno là người hiểu rõ nhất những gì Donghyuck đã phải trải qua, và hẳn là cậu ấy vẫn đang tự trách bản thân vì đã gây ra tất thảy những gì Donghyuck phải gánh chịu. Jaemin là người đã đồng hành cùng Jeno trong những ngày cậu ấy bắt đầu đi tìm câu trả lời cho xu hướng tính dục của bản thân, và cũng là người đã ở bên Jeno trong những ngày cậu ấy tự huỷ hoại bản thân mình sau khi Donghyuck rời đi.

Jaemin biết rằng rời đi chính là phương án tốt nhất Donghyuck có thể lựa chọn cho bản thân mình, nhưng cậu cũng biết rằng sự rời đi của Donghyuck đã gây ra đả kích lớn như thế nào với Jeno. Cậu biết Jeno rất muốn nói rằng hắn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa xứng đáng để có thể được Donghyuck chấp thuận. Hơn bất cứ ai hết, Jaemin đã rất mong chờ tới ngày hai người bạn của mình đến với nhau. Cậu đã hy vọng rằng Jeno sẽ được hạnh phúc. Nhưng... bản thân Jaemin cũng thắc mắc, liệu rằng thời gian là có đủ để hai người họ quên đi những tổn thương mà đối phương đã gây ra cho mình không? Cậu đã thấy cách Donghyuck vượt qua mọi chuyện và tìm được hạnh phúc của cậu ấy bên một người con trai khác, và cậu cũng không thể ngăn bản thân muốn hỏi với Jeno rằng liệu cậu có sẵn sàng mở lòng với một người khác như cách Donghyuck đã mở lòng với Mark sau khi mọi chuyện không được như ý muốn của mình hay không?

"Cậu ấy có nói gì nữa không? Chính xác thì cậu ấy đã trả lời ra sao về lời tỏ tình của mày? Mày có xin cậu ấy cho mày thêm một cơ hội nữa không?" Jaemin hỏi.

"Tao nói với cậu ấy rằng tao tôn trọng mối quan hệ giữa cậu ấy và anh Mark, nhưng tao sẵn sàng chờ đợi cậu ấy. Tao muốn cho cậu ấy thấy con người mà tao đã nỗ lực trở thành để xứng đáng với cậu ấy." Hắn đáp, quá xấu hổ để có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạn bè của mình.

"Jeno à..."

"Vậy anh Donghyuck đã bảo gì ạ?" Chenle hỏi. Cậu yêu cả hai anh trai của mình, và cậu chỉ ước gì cả hai người họ đều có thể được hạnh phúc. Cậu đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra sau bữa tiệc của anh Jaemin, cả từ góc nhìn của Jeno lẫn Donghyuck, tuy nhiên cậu cũng không thể phủ nhận mình chứng kiến rõ câu chuyện của Jeno hơn. Nhóm bạn của bọn họ dường như đã rạn nứt kể từ sau ngày hôm đó, có những thứ không thể quay lại được như ban đầu được nữa. Chenle nhớ Donghyuck, và cậu chỉ ước gì tất cả mọi người có thể quay lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu cũng biết rằng Mark là một chàng trai tốt, chỉ cần nhìn cách anh quan tâm đến anh Donghyuck là đủ biết anh ấy yêu anh Donghyuck tới nhường nào. Và dù sao đi chăng nữa thì anh Mark và anh Donghyuck vẫn đang là một đôi. Nếu như một ngày, một người bạn thân từ nhỏ của Jisung xuất hiện và cố cướp cậu ấy khỏi vòng tay của cậu... Chenle cũng sẽ không biết phải làm sao, thậm chí cậu còn không thể nghĩ được mình sẽ phải làm gì. Là một trong hai người duy nhất đang yêu và được yêu trong nhóm, cậu không thể ngăn bản thân có chút đồng cảm với Mark, người đột nhiên bị cuốn vào mớ bòng bong do bọn họ tạo ra trong quá khứ mà không hề hay biết gì.

Tất cả những gì cậu muốn là chấm dứt nỗi đau của tất cả mọi người. Nhưng Chenle cũng đủ thông thái để nhận ra rằng dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì cũng sẽ có một người bị tổn thương. Cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng kết quả đó sẽ chỉ gây ra một vết thương mà rồi sẽ khép miệng, rằng một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ có thể bỏ qua tất thảy những chuyện này để cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa trong sự nhẹ nhàng và thanh thản.

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần một chút thời gian để suy nghĩ." Hắn ngẩng lên đáp.

"Chính ra thì đó cũng không hẳn là một lời từ chối, đúng không nào?" Chenle động viên.

Jeno lắc đầu. Chút hy vọng le lói trong tim là không đủ để hắn có thể lên tiếng vào lúc này.

"Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ lựa chọn là thuộc về anh Donghyuck. Anh ấy sẽ phải nghĩ xem mình muốn gì và điều gì sẽ khiến bản thân anh ấy hạnh phúc." Jisung kết luận.
______________

Donghyuck im lặng ngồi trên chiếc giường mà chỉ mới vài tiếng trước cậu và Mark đã nằm cùng nhau. Chiếc giường này đáng lý ra đã thuộc về cậu, trong một căn hộ mà đáng lý ra sẽ là mái nhà của cậu và người cậu từng yêu.

Cậu nghĩ về những ngày thơ ấu, những ngày tháng mà hẳn là sẽ không tồn tại nếu như không có Jeno ở bên mình. Những kí ức tuổi thơ vẫn vẹn nguyên như mới lại ồ ạt tràn về trong tâm trí cậu.

Kể từ khi Donghyuck bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh mình, cậu đã biết rằng bố mẹ cậu không hề yêu đối phương, và họ cũng chẳng buồn che giấu điều đó với hai đứa trẻ do chính họ sinh ra.

Bố mẹ cậu cãi nhau rất nhiều, và lúc đó Donghyuck bé nhỏ đã tự hỏi liệu có phải cha mẹ nào cũng như vậy không. Họ cãi nhau nhiều tới mức cậu tự hỏi làm sao họ lại có thể sinh ra cậu và anh trai, hai người cách nhau tới bốn tuổi. Anh trai cậu nói, bốn năm là đã quá đủ để nhận ra mình không thể chấp nhận đối phương, rằng cuộc hôn nhân này là hoàn toàn sai lầm, và cũng quá đủ để họ đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng họ đã chọn không làm như vậy, và vẫn tiếp tục văng những lời chát chúa vào mặt nhau ngay cả sau khi Donghyuck ra đời.

Anh trai là tất cả những gì cậu có khi đó, nhưng sự tồn tại của người anh cũng không giúp được cậu quá nhiều. Anh trai cậu không phải là người có quá nhiều cảm xúc, lại có nhiều kinh nghiệm trong việc xử trí mỗi lần bố mẹ cậu cãi nhau. Khi ấy, cậu vô cùng ngưỡng mộ anh trai mình.

Cậu tự rèn luyện cho mình để có thể phớt lờ bố mẹ mình, coi những tiếng cãi vã của họ như một loại tiếng ồn trắng. Cậu đã quen với điều này rồi. Nếu như anh trai cậu có thể làm được, thì cậu cũng có thể làm được. Nhưng Donghyuck vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn cần được yêu thương, điều mà cả anh trai lẫn bố mẹ đều không thể cho cậu. Những ngày như vậy, Donghyuck chỉ có thể trốn trong vòng tay của Jeno, nhưng tận trong thâm tâm, cậu vẫn ao ước được nhận sự quan tâm từ anh trai mình.

Cậu cất những ước ao bé nhỏ đó vào ngăn sâu nhất trong tim, vẫn lạc quan rằng một ngày chúng sẽ trở thành sự thật. Nhưng cuối cùng, ngày đó vẫn không bao giờ tới. Donghyuck vẫn nhớ đó là ngày cuối cùng của cậu ở trường cấp hai. Cậu vui vẻ về nhà với ý nghĩ rằng mình đã trở thành một học sinh cấp ba, và nhanh chóng chạy tới phòng anh trai mình để khoe với anh ấy, để rồi tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng trống rỗng.

"Anh ơi?" Cậu cất tiếng, nhưng thanh âm duy nhất vọng lại là tiếng gọi non nớt của chính mình.

Cậu đành phải đi tìm bố mẹ, và cuối cùng cũng đã tìm thấy mẹ mình trong thư phòng của bà ấy.

"Mẹ ơi, anh con đâu rồi ạ? Đồ đạc của anh cũng không thấy đâu nữa, chúng ta sẽ dọn nhà đi nơi khác sao mẹ?" Cậu ngây thơ hỏi.

"Anh trai mày đã thu dọn đồ đạc và chuyển lên kí túc xá trong trường đại học của nó rồi. Nói rằng nó không thể chịu được chỗ này thêm một giây nào nữa và đi thẳng." Bà lạnh nhạt trả lời.

Thế giới nhỏ bé của Donghyuck như sụp đổ, nhưng cậu vẫn phải cố duy trì sự bình tĩnh.

Không sao cả,mình có thể đi thăm anh ấy mà. Dù ở đâu thì anh ấy vẫn là anh trai mình, khi ấy cậu đã nghĩ như vậy.

Và như thế, sau khi xin được thông tin liên lạc với anh trai từ chỗ mẹ mình, cậu tự tiết kiệm tiền để có thể lên thăm anh. Nếu như anh ấy đã muốn rời đi để tránh xa khỏi bố mẹ, Donghyuck nghĩ anh sẽ không vui vẻ gì nếu thấy bố mẹ đi cùng với cậu lên thăm anh.

Cậu đã dành dụm toàn bộ tiền ăn trưa và các khoản tiêu vặt của mình để có đủ tiền đi thăm anh trai sau một học kỳ. Lúc đó, kỳ nghỉ đông đã sắp bắt đầu và cậu nghĩ rằng đây là thời điểm phù hợp để đi lên trường đại học của anh, vì lúc này có lẽ anh cũng đã không cần phải tới giảng đường nữa rồi.

Cậu tự mình mua vé tàu, đi xuyên qua rất nhiều thành phố, và cuối cùng cũng đã đặt chân được tới trước cửa phòng kí túc xá của anh mình. Donghyuck gõ cửa, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh, chắc chắn hôn nay cậu sẽ xin được một cái ôm từ anh trai mình.

Anh trai cậu ra mở cửa với một khuôn mặt tươi cười, nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất sau khi nhìn thấy người ở bên kia cánh cửa là cậu,

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi, nhìn quanh, có lẽ đang nghĩ rằng bố mẹ cũng ở đây.

"Anh đừng lo, chỉ có em thôi! Em tới thăm anh này." Donghyuck mỉm cười.

"Ai vậy mày?" Giọng của ai đó vang lên từ trong phòng, có lẽ là bạn cùng phòng của anh.

Anh trai cậu quay đầu đáp lại, "Không có gì đâu, người ta đi nhầm phòng thôi."

"À okay."

"Đây, để anh giúp em tìm đúng phòng nhé." Anh trai nở một nụ cười đầy giả dối với cậu, đóng cửa phòng lại

"Mày đừng ở đây nữa. Đi về đi."

"Anh, sao anh lại nói dối? Sao anh không bảo em trai lên thăm anh?" Cậu thắc mắc.

"Tao đã nói với bạn bè mình là tao là con một, rằng bố mẹ mình đang ở nước ngoài rồi. Nhắc đến hai người họ đã đủ để khiến tao xấu hổ lắm rồi, thà nói dối còn hơn để người ta biết bố mẹ mình không thể đứng cách nhau gần hơn một mét mà không bổ vào mặt nhau."

"Nhưng... sao anh lại phải xóa em khỏi cuộc đời mình cơ chứ?"

"Donghyuck... Mày là một phần của cái gia đình mà tao đã cố gắng trốn chạy khỏi. Mày vẫn còn nhỏ, tao không hiểu vì sao mày lại có thể tìm tới được tận đây, nhưng tao không thể để sự có mặt của mày cùng bố hoặc mẹ làm lộ tẩy lời nói dối của tao được."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào người con trai xa lạ trước mắt.

"Dù sao thì hôm nay mày cũng đã tới tận đây rồi, mày không thể ở một mình được. Tao có thể bảo rằng mày là em họ tao, miễn mày đừng lỡ mồm nói gì là được."

Cậu lùi lại một bước. Người mà cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay, người mà cậu muốn một cái ôm nhất. Cậu nhìn lại anh trai mình lần cuối và quay lưng bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa.

Donghyuck nhớ rằng đêm đó mình đã khóc trong vòng tay Jeno như thế nào, sau khi quay về nhà. Cậu không bao giờ gặp lại anh trai mình từ đó nữa. Nếu như không có Jeno, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua quãng thời gian khủng khiếp đó trong đời.

Jeno giống như bến đỗ của Donghyuck, nơi duy nhất để cậu quay về giữa cuộc đời đầy bão tố. Ba năm sau, cậu theo bước chân anh trai mình, rời khỏi nhà và tới New York học đại học.

Donghyuck sẽ không bao giờ quên được những gì Jeno đã làm vì cậu. Cậu sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay nếu không có cậu ấy. Cậu đã yêu Jeno từ lúc nào không hay, để đến khi nhìn lại, cậu nhận ra mình không nhớ nổi đâu là những ngày tháng mà mình chưa rơi vào lưới tình với cậu ấy. Như một mầm cây, tình cảm của cậu lẳng lặng lớn lên từng ngày, và đến khi cậu kịp nhận ra thì nó đã biến thành một cây đại thụ, cắm rễ vào sâu trong tim.

Cậu đã từng nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình với Jeno. Jeno, người hiểu rõ cậu đến tận xương tuỷ. Jeno, người biết rõ tất thảy những bất an và lỗi lầm của cậu. Một năm là không đủ để xoá đi những điều đã ngấm sâu vào tiềm thức của cả hai người họ.

Và rồi cậu nghĩ đến Mark. Mark không chỉ cứu cậu thoát khỏi bóng ma tăm tối của gia đình, mà còn cứu cậu khỏi bóng ma của chính bản thân cậu. Anh đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, cho cậu thấy rằng thế giới ngoài kia rực rỡ biết bao. Anh khiến cậu nhận ra, thế giới xung quanh cậu vẫn tràn đầy niềm vui, chỉ là cậu đang tự dùng nỗi buồn để che mắt bản thân thôi.

Donghyuck đã tự vùi mình trong nỗi buồn lâu tới mức suốt bao lâu qua cậu không nhận ra rằng cuộc đời tươi đẹp tới nhường nào. Nếu như không gặp được anh, hẳn bây giờ cậu vẫn đang nhốt mình trong sự u ám đó. Nếu không gặp được anh, có lẽ cậu cũng đã không đủ can đảm để quay lại New York dịp Giáng sinh này.

Cậu cũng không ngờ được rằng mình sẽ yêu Mark. Mục đích ban đầu của cậu khi tìm tới bar vào đêm đó là tìm một người để ở bên. Một người có thể khiến cậu tạm quên đi thực tại tàn khốc trước mắt.

Nhưng cậu đã nhận lại được nhiều điều hơn thế, nên dù cậu không ngờ được rằng mình sẽ lại rơi vào lưới tình, Donghyuck không hề ngạc nhiên khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mark. Tình yêu của hai người họ đến một cách bất chợt, như một cơn mưa rào mùa hạ, hay một trận bão tuyết mùa đông. Nó ập tới mà không có lấy một dấu hiệu báo trước, khiến cậu không kịp trở tay. Donghyuck hoàn toàn trần trụi trước tình yêu của anh, không một chút giả tạo hay khiên cưỡng.

Cậu vẫn còn nhớ như in con người tăm tối trước khi gặp được Mark kia, và vì vậy, cậu hoàn toàn ý thức được rằng tình yêu của anh chính là động lực để khiến cậu trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Donghyuck nghĩ về tương lai của mình với Mark, một người không hề hiểu rõ cậu như cách mà Jeno thấu hiểu cậu. Một người không hề biết về môi trường đầy độc hại mà cậu đã lớn lên, một người không hề hay biết gì về nguyên nhân dẫn tới con người u ám của trước đó.

Cậu sẽ lại phải lột bỏ lớp vỏ của mình, một lần nữa cho anh thấy vẻ yếu đuối của trước kia. Và rồi cậu sẽ phải nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng anh sẽ không thay đổi, nhất là sau khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt từ quá khứ của cậu kia.

Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí Donghyuck. Liệu tình yêu của hai người có xứng đáng với những đau khổ mà cậu sẽ phải trải qua khi mở lại những vết thương cũ kia không? Mưa rào và bão tuyết, không phải đều chóng hợp và chóng tan hay sao?

Cậu cảm tưởng như đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua kể. Sâu thẳm bên trong, cậu biết cậu không thể đưa ra một quyết định sai lầm nào hết. Mark và Jeno đều là những chàng trai tốt, họ không đáng phải chịu đau khổ vì lỗi lầm của cậu. Donghyuck ước gì mình có thể dành thêm thời gian để suy nghĩ, và đúng là cậu nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn thật, nhưng cậu cũng biết rằng cậu càng mất nhiều thời gian để suy nghĩ thì cậu càng đem lại nhiều sự đau khổ cho cả hai người họ.

Cậu biết cậu phải đưa ra quyết định của mình. Với nhiều người, đây có thể là một quyết định khó khăn, nhưng với cậu thì không. Cậu ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn sang phía đối diện, nơi cửa phòng của Jeno vẫn  đóng im lìm.

Tiếng chìa khoá vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Jeno mở cửa, nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng đứng ở đó.

"Hyuck?" Jeno cất tiếng, không đủ can đảm để bước vào bên trong.

Donghyuck đứng bật dậy và ôm chầm lấy Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store