I M Here Tnt
Chap 4 Năm học mới bắt đầu trong tiếng nói cười hân hoan của đám học trò, một kì nghỉ hè dài qua đi, dù xảy ra những chuyện gì ,với sức sống của tuổi trẻ, không có gì là không vượt qua được. Với Dương, đây coi như là một khởi đầu mới, cô mỉm cười bước vào cổng trường.- Năm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến.Nào ! em giới thiệu đi !- Chào các bạn! mình là Hà Hoàng Dương.Các bạn hãy giúp đỡ mình nhé ! – Dương nở một nụ cười thân thiện, sau đó đưa mắt nhanh về phía của sổ, nơi có một cậu con trai đang chống cằm nhìn mông lung ra cửa sổ… “ Lạc Huy !!!” Tim cô đập rộn lên, lòng bàn tay dường như đã ướt đẫm mô hôi… Suy nghĩ đang lang thang tận đâu đâu thì chợt tiếng cô giáo cất lên :- Hoàng Dương, em ngồi cạnh bạn Lạc Hy nhé ! Trần Lạc Hy ! Lạc Hy vẫn đang mơ màng bên khung cửa sổ, không để ý rằng cô giáo đang gọi mình.- Trần Lạc Hy ! Mời em thoát khỏi mộng cảnh xuống trần gian ngay !!! Cả lớp cười rộ lên với sự hài hước của cô giáo, lúc này Lạc Hy mới để ý, luống cuống quay lại.- Dạ ! – Cậu bối rối gãi đầu rồi cười cười !“ Không phải Lạc Huy !?! “ Tất nhiên không phải Lạc Huy, đó là Lạc Hy em trai song sinh của cậu ấy…Có điều Dương không biết điều này, cô biết Lạc Huy có em trai, nhưng không biết là song sinh. Cậu em trai lúc cười không có răng khểnh... Dương bước đến chỗ ngồi, Lạc Hy quay sang cô vừa cười cừa nói- Chào bạn, Mình là Trần Lạc Hy, giúp đỡ nhé ! Nụ cười của Hy rất ngọt ngào, rất ấm áp, ánh mắt cũng không có sự lạnh lùng và nỗi buồn chất chứa như của Huy…“Người này thực sự không phải Lạc Huy…” Dương cũng mỉm cười lại với Lạc Hy…Rồi tiếp tục với mớ suy nghĩ… người bên cạnh khuôn mặt thì thân quen, sao tâm hồn lại thấy xa lạ như vậy…cho dù Lạc Huy cũng cười dịu dàng với cô…nhưng sao vẫn cảm thấy không phải…- Sinh hoạt đầu năm kết thúc, các em chuẩn bị cho tiết sau nhé ! – Cô giáo nói xong ra khỏi lớp. Chỉ chờ có thế, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ, mọi người xúm quanh hỏi han cô rất nhiều thứ… vì thế mà cô cũng kết thân được với rất nhiều bạn. Cô lớp phó bàn trên quay xuống nở nụ cười thân thiện bắt chuyện với Dương. Mới nói chuyện 1 lúc mà sau đó đã thấy 2 người tíu ta tíu tít cùng nhau xuống nhà ăn của trường rồi. Cô Lớp Phó tên là Diệu Linh, người nhỏ nhắn nhưng rất năng động, hoạt bát. Sau giờ ăn trưa, Linh đưa Dương đi giới thiệu các nơi trong trường. Nào là nơi nào yên tĩnh nhất, nơi nào nhiều đôi hẹn hò nhất, nơi nào có khung cảnh lãng mạn nhất… Cô còn giới thiệu một loạt các hot boy trong trường.- Thật tiếc cho cậu khi chuyển tới đây thì hot boy nổi tiếng nhất của trường lại đi du học, người đó học lớp mình đấy – Linh chép miệng tiếc nuối .- Ai cơ ? – Dương ngô nghê dường như không để ý lắm tới điều này…- Anh trai sinh đôi của Lạc Hy , Trần Lạc Huy ! – Linh vừa bóc cây kẹo mút vừa mơ màng kể về các hot boy. - Đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện…haizzz… mỗi tội như tủ lạnh di động ấy, chẳng nói chuyện với ai ngoài em trai cậu ấy cả.- Lạc Huy là anh trai của Lạc Hy à ? – Dương hình như đã hiểu ra được phần nào vấn đề.- Ừ ! 2 người họ là sinh đôi đấy, nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. - Linh không hề buông tha cây kẹo trong khi nói.- Lạc Huy du học ở đâu ? – Dương hỏi k giấu nổi vẻ tò mò.- Uhm…. Hình như là Hàn Quốc … Hai người còn định tiếp tục câu chuyện về các hot boy, nhưng chuông vào lớp đã reo. Linh đành ngậm ngùi chia tay cái kẹo mút dở mà đi vào lớp. Dương theo Linh đi vào lớp mà trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện mà Linh vừa nói. Những tiết học dài vô tận…dường như đốt cháy bao nhiều tháng ngày còn lại của tuổi thanh xuân…thời gian vẫn đang chuyển bánh… Từ lúc Dương chuyển trường tới giờ cũng đã được mấy tháng, cô đã dẫn hòa nhập với trường mới, có thêm nhiều bạn mới… nhưng có những điều cô không hoàn toàn có thể quen được… nhất là ngày ngày đối mặt với Lạc Hy người rất giống Lạc Huy. Lạc Hy không có hứng thú với việc học hành, cậu vẫn thích những môn vận động hơn…có lẽ vì thế mà môn thể thao nào cũng giỏi…tuy không được xuất sắc như anh trong các môn học, nhưng về khoản thể thao thì cậu lại là số một. Bao nhiêu CLB của trường săn đón cậu để tăng thực lực. Nhưng giờ đây, tâm trí cậu đang treo bên ngoài khung của sổ kia…” Bầu trời này có gì mà anh ấy lại thích nhìn như thế nhỉ ? “ Dù có nghĩ mãi thì cậu cũng chẳng thế đoán được điều gì trong tâm hồn của anh trai mình cả… Ngay cả hôm anh từ Hạ Long về. Cứ như đã biến thành một người khác, luôn nhốt mình ở trong phòng, không thì một mình ra ngồi ở bờ hồ… cậu hỏi thì không trả lời. Lần đầu tiên Lạc Huy đối xử với cậu như vậy… Lạc Hy thầm đoán chuyện này chắc có liên quan tới cô gái trong bức ảnh. Cậu thực sự không hiểu được…Cô gái đó, quan trọng tới thế sao ? Ngay cả khi rời xa cậu, anh cũng không buồn đến vậy…Rốt cuộc…cô gái đó là ai???- Lạc Hy ??? Nghe tiếng gọi, cậu quay lại thấy cô bạn ngồi bàn bên cạnh, đang tròn mắt nhìn cậu…thực ra mắt cô bạn đã tròn sẵn rồi…Cậu cười cười.- Gì thế Dương ?- À, lớp trưởng nói tuần này tới lượt bọn mình trực nhật. mình không biết, nên muốn hỏi cậu phải làm những gì! – Dương trả lời sau một phút thoáng bối rối vì gương mặt rất giống Lạc Huy.- Uhm…Xem nào, lau bảng sau mỗi tiết, phát bài tập, lấy sổ theo dõi đầu giờ và nộp vào cuối giờ, lấy thông báo và trực nhật cuối buổi thôi. – Lạc Hy nói thật chậm để cho Dương gi vào cuốn sổ nhỏ. Cô vừa viết vừa nhẩm lại từng chữ , trông cứ như đứa trẻ học lớp 1 đang đánh vần vậy… điều này khiến Lạc Hy cảm thấy rất thích thú không kiềm chế được mà bật cười.- Cậu cười gì vậy ? – Dương cảm thấy khó hiểu.- Không có gì – Lạc Hy vẫn không thể nín cười, nhưng không thể vô duyên nói với Dương rằng cậu thấy Dương ngố quá …haha. Buổi học trôi qua nhanh chóng, giờ tan trường, mọi người đã ra về hết, chỉ còn Lạc Hy và Dương ở lại trực nhật. Hy đã đi đổ rác, Dương ở lại trong lớp thu dọn xong … bất giác cô tiến lại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ…Nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn cuối ngày …“ Nơi này… Khung trời này…Lạc Huy đã từng lưu lại …” - Cô không phải kẻ yếu đuối chỉ biết mù quáng theo đuổi…Nhưng có cái gì đó…thôi thúc cô tìm kiếm những thứ về Huy…Có thể là cô muốn tìm câu trả lời rõ ràng trong tình cảm của Huy…những thứ mập mờ, cô đều không chịu được. Trong lúc cô đang mải miết với tâm trạng buồn bực của mình, chợt có tiếng động ở phía sau khiến cô quay lại. Thì ra Lạc Hy đã đổ rác xong. Thấy cô quay lại cậu gãi đầu cười nói :- Xong rồi, về thôi nhỉ ?- Về thôi ! - Rất nhanh, cô lấy lại nụ cười với lấy cặp sách của Lạc Hy đưa cho cậu, rồi cùng Lạc Hy ra về. Hai người chia tay ở cổng trường.... Sau khi Dương lên xe bus thì Lạc Hy cũng leo lên chiếc xe đạp phóng đi. “ Thật giống quá…” – Trong lòng Hy dấy lên nhiều suy nghĩ…Lúc ở lớp, khi cậu định bước vào thì nhìn thấy Dương đứng bên khung cửa, cạnh chỗ ngồi của cậu…Định gọi Dương, nhưng hình ảnh Dương lúc đó khiến cậu khựng lại…lúc đó trong lòng cậu vang lên câu nói “ là cô gái đó “ … Là cô gái trong bức ảnh của Huy Huy… Rồi đột nhiên Dương quay lại, cô cười…Lạc Hy lại thấy có cái gì đó không phải…nhưng giống thật…Trong một phút , Hy lại thấy được cảm giác muốn bảo vệ người con gái kia… “Có khi nào, những cặp song sinh có cảm giác giống nhau về người khác giới không nhỉ ?” “Và Dương không phải là cô gái đó chứ? - Nhưng Huy Huy quen cô gái đó ở Hạ Long cơ mà…”“ Mái tóc Dương cũng dài…nhưng từ hồi nào chưa từng thấy Dương thả tóc như cô gái đó…” Trong đầu Lạc Hy bây giờ có quá nhiều nghi vấn… những câu hỏi nối tiếp nhau khiến cậu quên cả thời gian, không gian…từ lúc nào đã về được tới nhà rồi… Cậu muốn biết được đáp án ngay…muốn biết cô gái ấy có đúng là người trong bức ảnh không…“ Reng… Reng…Reng…”- Alo…- Huy Huy !!!! là em đây !- Hy Hy à ! Nhớ em quá đấy, vừa đi học về hả ???- Ủa! sao anh biết ?- Giờ này ở Việt Nam không tan học thì làm gì chứ hả ?- Xì…cái đó em cũng biết cơ !- Hì hì !- Mà anh này, lớp mình đầu năm, có một bạn mới chuyển đến, lần trước em nói với anh đó…anh nhớ không ? - Hy ngây ngô đề cập luôn vào điều cậu thắc mắc…- Uhm… - Im lặng một lúc Lạc Huy cũng trả lời – Anh nhớ, Tên là Hà Hoàng Dương đúng không ? - Khuôn mặt Lạc Huy có chút biến sắc nhưng giọng vẫn bình tĩnh…- Hôm nay, em phát hiện bạn ý rất giống người anh chụp trong ảnh…- Hy vẫn ngây ngô kể lể...- Giống thế nào ? – Lạc Huy biết Lạc Hy rất ngây thơ, và cũng biết Dương rất thông minh. Có thể cô ấy đã biết điều gì …- Uhm… bạn ý cũng nhìn bầu trời hoàng hôn, nhưng bên khung của sổ…nhưng lại cười…khác thế nào ấy…nhưng lại giống…- Hy gần như đã rơi vào mớ lộn xộn những suy luận của chính cậu.- Có vẻ phức tạp nhỉ Hy Hy ! – Lạc Huy không giấu nổi nụ cười khi tưởng tượng ra Hy Hy đang vò đầu bứt tai lí giải mọi thứ, cậu cần cho Hy Hy một đáp án thôi – chắc là người giống người thôi, em đừng nghĩ nhiều.- Thế ạ??? Nhưng em cứ thấy giống giống…- Lạc Hy vẫn nghi ngờ.- Tên cô ấy không phải Hà Hoàng Dương . – Lạc Huy nói dối…nói dối…- Hi hi ! nếu thế thì tốt…haizzz…em cứ nghĩ nếu mà giống thì em sẽ không để tranh giành với anh được…hì hì… tốt quá…- Lạc Hy ngây ngô vui với niềm vui của mình. Cậu không biết rằng, ở đất nước xa lạ nào kia… đôi mắt Lạc Huy dường như trở nên quá cô độc…- Uhm… tốt rồi, anh đi ăn cơm nhé. Bye Hy Hy !- Bye anh ! – Lạc Hy cụp máy rồi tung tăng xuống bếp nấu cơm…hôm nay cậu vui lắm… Bởi vì có một thứ cảm xúc nhẹ nhàng đang chiếm lấy trái tim của cậu. Ở Hàn Quốc… Một mình Lạc Huy ngồi gục trong bóng tối…Cuộc sống của cậu sang đây ngày càng trở nên cô đơn hơn…Ba cậu rất ít khi về nhà, ông bận rộn với công việc nhiều khi quên cả thời gian... Căn nhà dường như luôn chỉ có mình cậu… Khi mới bắt đầu cuộc sống ở Hàn, cậu đã phải nhập học ngay để tập quen với lớp…cũng không quá khó khăn vì cậu cũng thông thạo tiếng Hàn…chỉ có một điều bất ngờ từ em trai cậu… Hy Hy nói rằng có một bạn nữ mới chuyển vào lớp, tên là Hà Hoàng Dương… Cậu rất ngỡ ngàng… nếu cậu không nhầm thì đó là họ tên đầy đủ của Dương Dương…. Nếu như thực sự cô ấy chuyển tới…còn cậu lại chạy trốn…Phải làm sao để cô ấy không phát hiện ra… Nhưng… làm sao có thể giữ mãi được chuyện này cơ chứ? Có lẽ Dương Dương cũng đoán ra được rồi… Nhưng cho dù như vậy thì bây giờ cậu cũng không tự tin… Hơn nữa… Hy Hy …nó cũng thích Dương Dương… Cậu phải làm sao đây ??? Sao trái tim cứ nặng trĩu thế này…Chap 5- Park Chan Hyuk !!! Park Chan Hyuk !!! Lạc Huy nghe thấy có tiếng người gọi tên cậu ( Ba cậu đã chuyển tên tiếng Hàn cho cậu dễ hòa nhập ) nhưng cậu không quay đầu lại… Cậu biết đó là ai…còn ai ngoài cô nàng Song Hyo Seol rắc rối chứ…cô nàng ngồi ngay bàn bên cạnh…Từ hồi cậu nhập học là cứ bám riết không buông…- Park Chan Hyuk ! Minh gọi cậu đấy !!!! chờ mình với…. Cô nàng vẫn tiếp tục vừa chạy vừa gọi với theo, Lạc Huy coi như không nghe thấy đi thẳng vào lớp. Vừa ngồi xuống, Jun Jae đã đến bên cạnh với khuôn mặt lém lỉnh :- Sắp thành truyền thống rồi đó nha ! – Jun Jae trêu. Từ hồi Chan Hyuk vào lớp tới giờ, ngày nào Hyo Seol cũng như vậy cả. Ấy vậy mà cái “ tủ lạnh” ngồi ngay sau cậu lại chẳng có dấu hiệu gì gọi ra rung động với tan chảy… Cùng lúc đó Hyo Seol cũng vừa bước vào lớp.- Park Chan Hyuk ! Mình gọi cậu mãi đó !!! - Cô vừa thở vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối vì lo thoát khỏi đám fan hâm mộ ngoài hành lang. Dù gì cô cũng là hot girl của trường, vậy mà không hiểu sao anh chàng Chan Hyuk lại chẳng hề để mắt tới cô.- Chào ! Hyo Seol ! Có tiến triển gì k ? - Jun Jae cười híp mắt, tí tởn.- Kim Jun Jae !!!! đặt mông ông ra khỏi bàn của tôi !!! – Cô giận cá chém thớt, thấy Jun Jae bên cạnh không mảy may giúp đỡ còn hùa vào với Chan Hyuk làm nhụt ý chí của cô…liền trừng mắt.- Ok !!! ok !!! Nhưng với tư cách là bạn thân của bà, tôi cho bà một lời khuyên nhé !!! - Jun Jae lấy lại tư thế thì thầm với Hyo Seol.- Được, ông có kế gì, nói đi ! - Hyo Seol ngờ nghệch tưởng rằng Jun Jae sẽ giúp đỡ mình liền hăm hở.- Bà nên………….bỏ cuộc đi !!!!! hahahah !!!! - Jun Jae nói xong liền chạy biến thoát khỏi nanh vuốt tức giận của Hyo Seol. Cô bực bội ngồi xuống bàn, quay sang đã thấy Chan Hyuk ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ… Khuôn mặt trầm tư, hôm nay cậu có cái gì đó rất khác…Từ lúc nhập học đã biết cậu rất khác người rồi…nhưng hôm nay, dường như cậu trầm tư hơn hẳn… Cậu vẫn thường trò truyện với Jun Jae nhưng chẳng thèm nói với cô lời nào cả…haizzzz. Jun Jae – hàng xóm và cũng là bạn thanh mai trúc mã của cô, nói cho cô biết rằng màn hình điện thoại của Chan Hyuk có hình một cô gái…biết vậy nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi cậu…Cô cũng muốn biết người con gái đó là ai…- Chan Hyuk ! sắp tới nghỉ đông cậu có dự định gì k ? – Hyo Seol quay sang với bộ mặt dễ thương hỏi.- Làm thêm ! - Lạc Huy trả lời không nhìn Hyo Seol.- Như vậy có chán quá không ? – Đã quá quen với kiểu thờ ơ của Chan Hyuk cô vẫn tiếp tục nói – Hay là 3 đứa mình đi du lịch đâu đi ?- Đúng đấy Chan Hyuk, nghỉ thì phải đi chơi chứ ??? - Jun Jae ngồi bàn trên hóng hớt. Dùng sao trong 3 người cũng có cả cậu mà.- Đi đâu ? – Lạc Huy lười biếng hỏi, tuy vậy trong lòng cậu vẫn tò mò. Lâu rồi cậu cũng chưa có đi đâu du lịch cả. Từ lúc sang đây cuối tuần cậu cũng chỉ đi được loanh quanh Seoul.- Uhm…- Mặc dù khơi mào nhưng Hyo Seol vẫn chưa nghĩ tới địa điểm, bất chợt mắt cô sáng lên – Việt Nam ! - Đúng thế, cô rất muốn về Việt Nam , tới nhà Chan Hyuk…hí hí…- Ý đồ của bà lộ hết ra mặt rồi kìa ! - Jun Jae chẳng giữ tí thể diện nào cho cô cả.- Đâu có ! mình muốn về thăm ông bà ngoại với các dì chứ bộ. - Hyo Seol giải thích che giấu suy nghĩ trong lòng.- Cũng phải ha, mẹ Hyo Seol là người Việt Nam mà ! Cậu thấy sao Chan Hyuk?- Jun Jae quay sang hỏi Chan Hyuk, người như đang lạc tới chốn nào ở bên cạnh. Cậu đang suy nghĩ… về Việt Nam ư ? Cậu muốn về lắm chứ… cậu muốn gặp ai đó…cậu nhớ ai đó đến phát điên…nhưng cậu sợ…sợ rất nhiều thứ…Làm sao cậu đối mặt được với Dương sau những chuyện đã xảy ra ?Làm sao cậu đối mặt được với Hy Hy khi biết nó cũng có tình cảm với Dương ?Làm sao cậu đối mặt được khi cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa…? Hai người ở bên cạnh thấy Chan Hyuk im lặng, đôi mắt cậu nhìn xa xăm nhưng chỉ thấy một màn sương mờ đục... Cũng không biết nói gì. Chợt Jun Jae lên tiếng.- Nếu thời gian ngắn ngủi, thì tất cả những thứ cậu đang có chính là kho báu…hãy làm những gì nên làm, không cần phải miễn cưỡng theo bọn mình đâu. - Jun Jae vỗ vai Chan Hyuk rồi quay lên không nói thêm gì nữa. Lạc Huy như chợt tỉnh lại trước câu nói của Jun Jae…phải, cậu chẳng còn thơi gian, nhưng cuộc sống của những ngày còn lại vẫn là điều quý giá. Cậu gục mặt xuống bàn, giấu giọt nước mắt và một nụ cười nhẹ, chạm bàn tay hơi gầy lên bờ vai của người ngồi phía trước… một câu “ cảm ơn” nhẹ vang lên… Jun Jae ngồi phía trên khóe mắt cũng cay cay, nhưng cậu cũng cười… Cậu biết chứ, sao cậu lại không biết được? Rằng Chan Hyuk chẳng còn mấy cơ hội, lúc mới tới đây, Chan Hyuk phát bệnh khá thường xuyên, cậu được đặc cách không học các môn thể chất, còn Jun Jae thì luôn trốn học những giờ đó. Hôm ấy Jun Jae trốn học định đi vào lớp ngủ thì phát hiện Chan Hyuk đang cố lê từng bước lên cầu thang, cậu ta đi từng bước nặng nhọc rồi đột nhiên khụy xuống khiến Jun Jae phát hoảng. Cậu chạy lại đỡ thì thấy mặt Chan Hyuk xanh mét, cậu ta thều thào cái gì mãi Jun Jae mới nghe được…hôm đó nếu không có Jun Jae chắc Chan Hyuk đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. Chan Hyuk vì thế dần mở lòng với Jun Jae và coi cậu như một người bạn tốt. Mà đúng là Jun Jae tốt thật mà ^^ ! Chỉ có đôi lúc hơi ngố nhưng không phải thuộc dạng ngốc như Lạc Hy. Thậm chí còn rất hiểu lòng người, có lẽ vì thế mà đôi lúc Lạc Huy cảm thấy mình bị nhìn thấu hết tâm can.- Mình sẽ đi ! – Lạc Huy ngồi dậy rồi nói tỉnh bơ. Khôi phục lại ngay bộ mặt lạnh lùng.- Thật à ? – Cả 2 người còn lại đồng thanh lên tiếng. Nhưng Lạc Huy không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục đọc quyển sách đang dang dở… Trong lòng Hyo Seol tuy rất ganh tị với Jun Jae nhưng cũng dấy lên không ít niềm vui… cô sẽ có 1 kì nghỉ đông tuyệt vời với Chan Huyk ( mặc dù Jun Jae đi cùng và Jun Jae mới là người thuyết phục Chan Hyuk… nhưng giờ phút này cô nàng thực sự phũ phàng đã đá hắn ra khỏi tâm trí rồi ). Thời gian tiếp tục trôi dần đến kì nghỉ đông.….. Hà nội những ngày đông… Dương Dương dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà xong liền vội vàng đi học. Từ khi chuyển trường, cô không thể cùng ăn sáng với cả nhà, không được nhìn 2 nhóc tiểu quỷ mè nheo xin bố mẹ cho đi học cùng lớp với chị Dương nữa…cô cảm thấy rất tiếc về điều này. Nhưng trường mới cũng có rất nhiều điều thú vị, nhất là còn có cô bạn thân Diệu Linh nữa. Hồi ở trường cũ, cô chẳng có mấy thời gian mà kết bạn cả. Áp lực học tập ở trường cũ quá cao, ai cũng ganh đua thành tích nên không quan tâm tới những người xung quanh. Còn ở trường mới rất vui cho dù cô không gặp đượng Lạc Huy…nhưng vẫn ổn thôi. Cổng trường tấp nập… Những ngày tháng qua thông qua Diệu Linh và Lạc Hy, cô cũng vô tình biết được thêm nhiều điều về Lạc Huy… Chỉ 2 năm thôi là Lạc Huy sẽ trở về… cô không biết tại sao Lạc Huy phải sang Hàn 2 năm, nhưng 2 năm trôi qua nhanh lắm…Cô có thể chờ được… Có thể chờ được để giải đáp mọi câu hỏi của mình….- Hoàng Dương ! Đang suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi, cô quay lại nhìn thấy Diệu Linh đang tung tăng chạy tới. Định vẫy tay chào thì cô đã bị lôi đi xoành xoạch. Lúc định thần lại thì đã đứng trước cửa văn phòng Đoàn. Diệu Linh rất háo hức vì Noel sắp tới cũng là khoảng thời gian diễn ra lễ hội trường. Cô nàng bảo năm ngoái lễ hội đã rất vui nên năm nay phải làm sao để vui hơn nữa. Cả năm học mới có một lần vui chơi tẹt ga mà không bị thầy cô quản thúc, phải tranh thủ… Dương mới chuyển nên chưa từng được tham gia lễ hội…vô tình cô cũng lây niềm phấn khích của Diệu Linh. Năm nay được tham gia, cô cũng muốn làm cho ra trò. Sau khi nhận thông báo về việc tổ chức lễ hội trường, 2 đứa tung tăng nhảy chân sáo trở về lớp…trong đầu Diệu Linh đang có không biết bao nhiêu là ý tưởng, chỉ còn 2 tuần nữa là lễ hội bắt đầu…công việc cũng sẽ rất nhiều đây. Thông báo được dán lên và mọi người bắt đầu với việc lên ý tưởng. năm ngoái cả lớp đã biểu diễn một bàn nhảy nhót và tiết mục độc tấu guitar của Lạc Huy rồi. Năm nay cần một điều mới mẻ hơn. Có ý tưởng về diễn kịch, cả lớp đều nhất trí chọn vở diễn “ Cô bé lọ lem “ phiên bản hiện đại. Kịch bản sẽ do cái đầu với những suy nghĩ kì dị nhất lớp – Diệu Linh viết ! Sau một hồi thảo luận các vai diễn, cuối cùng cả lớp cũng quyết định được. Vai Hoàng tử do Lạc Hy diễn, còn vai Lọ lem là của Hoàng Dương, bà tiên sẽ do Diệu Linh diễn, mẹ kế và các chị em của Lọ lem cũng được phân cho mấy cô nàng khác trong lớp, ngoài ra còn có một số diễn viên phụ khác làm hoạt náo không gian…. Phần diễn viên coi như xong. Linh bắt đầu phân công nhiệm vụ thiết kế sân khấu, trang phục và đạo cụ cho cả lớp. Riêng về phần trang phục của Lọ lem và Hoàng tử sẽ do chính tay Linh phụ trách… Sau khi lấy được số đo của Lạc Hy. Linh hí hửng khoe Dương với bộ mặt gian tà không chịu được ( bà này công tư lẫn lộn…nhưng rất biết tranh thủ )- Body của Hoàng tử thật là chuẩn…hị hị !- Bộ mặt bà biến thái quá đó ! – Dương tiện tay véo véo cái má phúng phính của Linh.- Đại tỷ à ! bà cũng mê zai đẹp thua gì tôi đâu ! – Diệu Linh cũng véo lại đòi công bằng.- Tôi với bà không cùng đẳng cấp nhé !!! – Hoàng Dương đưa bộ mặt cũng gian không kém nói với Linh. Rồi cả 2 đứa cùng cười với nhau. Mọi chuyện vẫn tiếp tục thật vui vẻ. Cuối giờ học, Dương và Linh cùng đi mua vải về may trang phục, không còn nhiều thời gian nên Dương xin phép ba mẹ ở lại nhà Linh để cùng chuẩn bị cho lễ hội. Linh ngồi chỉnh sửa lại mọi thứ một chút sau khi đưa cho Dương xem đống ảnh chụp lễ hội năm ngoái. Những bức ảnh lưu lại hầu hết những khoảnh khắc đáng nhớ của mọi người. Nhưng không có lấy một tấm ảnh của Lạc Huy.- Bà chụp nhiều ảnh ghê, chắc bà yêu lớp mình lắm nhỉ ? - Dương vẫn xem ảnh và nói.Linh đang sửa bản phác thảo trang phục liền dừng lại nói :- Chẳng phải thời gian sẽ không quay lại sao ? tôi chỉ muốn cuộc đời học sinh của mình thật tươi đẹp.- Nhưng mà này … - khóe miệng Dương nhếch lên 1 nét rất gian.- Sao ? – Linh cảm thấy hơi lạnh gáy với nụ cười này của con bạn.- Ảnh Lạc Hy hơi bị nhiều đấy nhé ! – Dương cười cười dọa nạt – Khai mau !- Tôi …. Tôi…. - Linh vui vẻ hoạt bát chợt trở nên bối rối . Cô biết là Dương khá nhạy bén nhưng không ngờ cô lại dễ bị phát hiện ra như vậy.- Hehe… tôi hiểu rồi. - Dương nói mà không ngẩng đầu lên, tiếp tục chúi mũi vào đống ảnh còn xem dở…- Bà đừng nói ai biết nhé… bí mật đấy !!! – Linh phụng phịu năn nỉ Dương. Cô không muốn ai biết điều này, đối với cô giờ đây hàng ngày có lý do la mắng Lạc Hy lười bài vở cũng là một kiểu hạnh phúc mà chỉ cô mới có- thế là đủ rồi. Dương gần như không để ý tới những lời Linh nói nữa…bởi vì cô bất chợt phát hiện ra một bức ảnh… Lạc Huy đang ngồi đọc sách , nét mặt trầm tĩnh gần như đã thoát khỏi những ồn ào náo nhiệt xung quanh. Vẫn là ánh nắng nhè nhẹ phủ lên người cậu…thật quen thuộc…- Cho mình bức này mình sẽ kín miệng ! – Dương đưa Linh tấm ảnh mà cô chọn. Linh nhìn bức ảnh trên tay mình, là hình chụp Hy, Thắng , Tuấn và Dũng trong lớp,là 4 trong 5 hot boys của lớp được chọn để làm “ nữ “ phục vụ trong quán café tại lễ hội trường. Cô thắc mắc không hiểu sao Dương lại muốn lấy tấm này.- Bà thích ai trong tấm hình này à? – Không giấu nổi tò mò nữa, Linh liền hỏi.- Thiên cơ bất khả lộ ! – Dương tỉnh bơ cho bức ảnh vào quyển sổ nhỏ.- Nói cho tôi biết đi – Linh dùng bộ mặt kute hết sức có thể năm nỉ Dương. Dương bị tra tấn bởi đủ các chiêu thức năm nỉ của Linh, đành đề ra biện pháp tạm thời là bảo Linh cho cô chút thời gian sắp xếp với cả hiện giờ đang chuẩn bị cho lễ hội, qua lễ hội cô sẽ nói cho Linh biết. Linh vì thế liền yên tâm tiếp tục công việc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không nén được tò mò mà hỏi :- Có phải Lạc Hy không ? – Tất nhiên là cô quan tâm Lạc Hy nhất rồi, nhỡ đâu cô với Dương trở thành tình địch…lúc đó làm sao mà còn vui vẻ với nhau được nữa. Nhưng lo lắng của cô hoàn toàn tiêu tan khi Dương khẳng định một từ “ Không “ gọn lỏn mỗi lần cô hỏi. Haizzzz….có thể tạm yên tâm phần nào. Chap 6 Sáng hôm sau cơ bản trang phục của Hoàng tử đã xong. Cả 2 đứa đến trường mà tíu tít không thôi về ý tưởng trang phục lọ lem. Nhưng , quan trọng hơn bây giờ là họ cần thời gian và địa điểm tập diễn. Học tới tận 3h chiều, sau đó lớp học thêm sẽ chiếm phòng học nên không có phòng để mà tập. Các phòng CLB thì không được quyền sử dụng trừ khi là trưởng CLB đó ( vì có thể lạm dụng quyền hành mà). Sau khi Lạc Huy đi,chức chủ tịch hội học sinh đã về tay đàn anh khóa trên nên lớp họ chẳng có uy quyền gì nữa cả. Vấn đề được giải quyết khi Lạc Hy nói rằng nhà cậu không có ai, mà cũng đủ rộng để tập. Thế là cả bọn nhất trí. Giờ tan trường cuối cùng cũng đến bằng một hồi chuông dài… Cả bọn 10 đứa tụ tập trước cổng trường rồi kéo nhau về nhà Hy . Con đường ven Hồ Tây chạy dài những hàng cây, chỉ còn điểm một vài chiếc lá đìu hiu . Ánh nắng hiếm hoi chiều đông nhàn nhạt phủ lên lũ học trò tinh nghịch. Linh tươi cười ngồi phía sau xe của Hy, trong lòng cô tràn ngập sự hồi hộp. Cùng lớp với Hy nhưng cô cũng không dám làm thân với cậu, cho dù cậu rất hòa đồng, không như người anh “ tủ lạnh” của mình. Cậu tươi cười với tất cả mọi người. Tuy vậy, cô chỉ dám sử dụng quyền hành của 1 lớp phó để nói chuyện với cậu thôi. Cho nên, thích Hy từ lúc mới vào trường, nhưng tới nay cô vẫn chẳng tiến thêm được bước nào cả. Đôi tay đang nắm trên vạt áo của Hy chợt xiết nhẹ… Linh thực sự muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi… Đi bên cạnh Hy và Linh là Thắng và Dương. 2 người không biết nói gì mà cùng cười phá lên, khiến cho Linh thoát khỏi những suy tư. Linh thấy tay Dương đang thoải mái nắm lấy áo ở eo của Thắng, trong lòng dấy lên không ít nghi ngờ. Không chỉ có Linh, cả Hy cũng cảm thấy có gì đó rất lạ ở hai người này, cậu thấy khó chịu khi Dương tươi cười với Thắng…dù sao Thắng cũng là hotboy, nổi trội về nhiều mặt, tuy không thuộc dạng bá đạo thiên tài như anh trai cậu nhưng rõ ràng lại trội hơn cậu. Cậu lại rơi vào miên man suy nghĩ…từ lúc nào đã về tới nhà. Nhà Hy không xa trường lắm, chỉ mất 15 phút đi xe đạp. Mấy đứa đứng trước cửa nhà Hy trầm trồ như lũ vịt họp chợ, căn nhà bên ngoài và bên trong nhìn khá cổ kính. Ngôi nhà được đám cây leo bám vào tường tạo nên sự hài hòa với thiên nhiên, thêm nữa xung quanh còn trồng rất nhiều các loài hoa tạo không gian tươi mát. Từ ngoài cổng bước vào là khoảng sân khá rộng để đỗ ô tô, qua khoảng sân cả bọn đi theo con đường lát những viên gạch to uốn lượn những đường cong cong đi qua khu vườn nhỏ trồng không biết bao nhiêu là hoa. Phía xa ở góc vườn còn có những khối đá xếp với nhau thành hòn non bộ, đâu đây còn có tiếng nước chảy róc rách…Cả bọn mắt chữ O mồm chữ A nhìn xung quanh. Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc bắt đầu luyện tập, mỗi người đều tập luyện rất hăng say.Riêng Lạc Hy, chẳng mấy khi cậu tập trung vào sách vở, nhưng hôm nay lại tập trung một cách triệt để vào quyển kịch bản Linh đưa… Đối với Dương , thực sự lúc Lạc Hy tập trung thế này, cậu chẳng khác gì Lạc Huy cả…điều đó khiến cô nhiều lần không tự chủ được mà lén liếc nhìn Hy. 6 giờ tối, mọi người lục đục kéo nhau ra về, gần 3 tiếng tập luyện mọi chuyện khá trôi chảy. Chỉ còn lại Dương và Linh ở lại giúp Hy dọn dẹp bãi chiến trường và đưa trang phục cho Hy thử xem có phải sửa lại gì không. Sau khi thử đổ xong , Hy bước ra - thực sự phải nói rằng Hy đúng là một Hoàng tử tuấn tú. Khiến cho trái tim của Dương và Linh đều không hẹn mà cũng lỗi một nhịp. Linh thì khỏi phải bàn…nhưng Dương thì khác…cô lỗi nhịp không phải vì Hy quá giống Huy mà là vì cây guitar đang trên tay Hy kia…nó là của cô…nói chính xác là của cô và Lạc Huy. Cây guitar phần thưởng mà cô với Huy thắng được trong 1 cuộc thi guitar đường phố lúc 2 người đi khám phá Hạ Long. Lúc đó cô bảo Huy giữ cây đàn vì cô đã có 3 cái ở nhà rồi…- Có cần thêm nhạc nền để tăng thêm sự lôi cuốn không ? - Giọng nói của Lạc Hy chợt vang lên cắt đứt mọi hồi tưởng trong tâm trí của Dương.- Thông minh quá ! – Linh lém lỉnh trêu chọc Hy, cô không ngờ là Hy lại có thể nghĩ ra được ý tưởng đó.- Bà trêu tui đó hả ? – Tháy thái độ trêu chọc của Linh , Hy giả vờ cau có.- Haha ! Ông cũng thức thời về bản thân đấy chứ? - Linh chẳng hề kiêng nể tạ một gáo nước lạnh cho Hy rồi quay ngoắt sang Dương vẫn đang im lặng hỏi - Bà nghĩ thế nào ? Dương Dương ?- Hả ? – Bối rối một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Linh - Để tôi thử một chút.- Bà / cậu biết chơi guitar à???? - Cả Hy và Linh cùng đồng thanh hỏi.- Một chút thôi … - Dương cười cười. Lạc Hy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh tay đưa cho Dương cây guitar. Lúc nãy vào phòng thay đồ, cậu vô tình thấy cây Guitar ở góc giường của Huy, chợt lóe lên ý tưởng này. Không ngờ lại được chứng kiến một màn guitar cực đỉnh không thua kém gì anh trai cậu. Lạc Huy trong mắt cậu, là một người rất tài giỏi, bởi vì chẳng có gì là Lạc Huy không biết, không giỏi cả. Giờ đây, cậu lại bắt gặp một người con gái….có cái nét gì đó phảng phất giống anh trai cậu. Thật lạ lùng…không phải cậu quá yêu anh trai mình tới mức gặp ai cũng quy về anh trai đấy chứ ??? (thộn thật ! Có lẽ nào?) Sau khi Dương đánh hết các bản định lồng ghép vào vở kịch…cô dừng lại…chỉ còn đoạn kết là chưa có được bản nào phù hợp. Trong lúc Linh và Hy vẫn đang cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm bài hát mà họ biết cho phù hợp với đoạn kết thì Dương bất chợt gẩy lên những nốt nhẹ nhàng của một bài hát lạ… Cả hai liền im bặt bất động… Đó là cái kết thúc của Lọ Lem và Hoàng tử…một happy ending nhẹ nhàng. Linh chộp lấy tay Dương mắt long lanh nhìn Dương tha thiết ( ặc ặc…bà này…có vấn đề )- Rốt cuộc là bà còn biết những gì nữa hả ??? bài này hay quá đi… - sau đó Linh say sưa hồi tưởng lại bản nhạc. Còn Hy đột nhiên rơi vào suy nghĩ “ bản nhạc này nghe quen quen thế nào ấy, hình như nghe ở đâu rồi ?” - Đây là bản gì thế ? – một hồi Linh quay ra hỏi.- “ I am here “ – Dương nói rồi cười nhẹ, bất giác ôm cây guitar. Đây là bản nhạc mà Huy tặng cô hồi đó, cô đã đặt tên cho nó như vậy. Bất chợt, cô ngừng lại, chú ý tới một góc nhỏ cuối thân đàn. Có một dòng chữ nhỏ được khắc trên đó. Nó khiến cô chợt trào lên những tình cảm kìm nén bao lâu nay . Cô bật khóc.“ Lạc Huy…” Lạc Hy và Linh đang mải miết với những suy ngẫm của riêng mình chợt thấy Dương khóc cả hai đều giật mình.- Có chuyện gì vậy Dương ? – Cả 2 lo lắng hỏi nhưng Dương một mực im lặng… Dương không biết phải nói cho họ hiểu thế nào…những dòng chữ kia khiến cô thực sự muốn khóc…- Xin lỗi, mình về trước nhé ! – Dương lau nước mắt, đưa lại cho Hy cây guitar rồi nhanh chóng ra về trước sự ngỡ ngàng vẫn còn trên khuôn mặt Linh và Hy. Linh thân với Dương như vậy nhưng lần đầu tiên cô thấy Dương khóc. Hy lại càng ngạc nhiên hơn. Tại sao Dương lại khóc ? không ai biết nguyên nhân, trong lòng là dấu chấm hỏi to đùng… Dương đã rời nhà Hy được 1 lúc, nhưng Linh và Hy vẫn đang trong trạng thái im lặng suy ngẫm, cho tới lúc có tiếng lạch cạch mở cửa, mẹ của Hy bước vào nhà cả 2 mới ý thức được sự việc xảy ra. Linh đột nhiên trở nên luống cuống- Cháu… cháu chào bác…- Me, mẹ về rồi à? - Lạc Hy cũng lên tiếng, cậu chợt phát hiện ra Linh vẫn còn ở nhà mình – Sao bà còn ở đây ? (Phũ …) Linh đơ ra một lúc trước câu hỏi của Hy rồi lườm Hy một cái, rồi lại nhanh chóng chào mẹ của Hy :- Tôi về giờ đây. Cháu chào bác cháu về ! – Linh cúi nhẹ với mẹ Lạc Hy không quên kèm theo một nụ cười. Cô định quay đi thì mẹ Lạc Hy lên tiếng.- Diệu Linh phải không ?- Dạ ? – Linh không hỏi ngạc nhiên - Sao bác / mẹ biết ạ? – Cả Linh và Hy đồng loạt hỏi.- Mẹ cháu là bạn thân của ta mà ! Lớn nhanh mà còi ghê…hồi bé mũm mĩm lắm cơ mà. – bà Kiều Anh kéo Linh quay trở lại ngồi xuống ghế bắt đầu hàn huyên tâm sự, còn bảo Linh ở lại ăn cơm với bà và Hy. Linh lúc đầu hơi e ngại, nhưng sau một hồi nói chuyện lại cực kì hợp với mẹ của Hy nên gần như quên hẳn những ngại ngùng. Hơn nữa, được ở lại ăn cơm với Hy cô ước còn không được nữa là, cơ hội đến lẽ nào lại bỏ qua??? Nhưng nói thật là những chuyện mà mẹ Hy kể cô cũng chẳng nhớ được nhiều. Hồi đó cô còn bé quá, hình như 5 hay 6 tuổi gì đó. Có chút ấn tượng…nhưng cô cũng chẳng muốn nhớ…cái hồi cô mập ú, tròn lăn. Suốt ngày bị bạn bè trêu chọc, cô còn chẳng muốn ra khỏi nhà nữa là… Không đúng ! Cô không ra khỏi nhà sau sự kiện đó mới đúng… nhớ đến đây, cô lập tức quay sang Lạc Hy, cái tên vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm cho dù có sự hiện diện của cô hay không….- Cậu là tên là cướp cái mũ khủng long của tôi phải không ? – Linh quay ngoắt sang nói.- Khủng long nào ? - Lạc Hy vẫn tiếp tục gắp thức ăn “ Bà chằn này coi vậy mà nấu ăn không tệ “ - thầm nghĩ.- Cái mũ có con khủng long với đôi mắt to màu xanh biển…- Linh hét lên tức giận…- Đừng nói với tôi là ông không nhớ ???- Tôi chẳng hiểu bà đang nói cái gì nữa ??? - Lạc Hy hơi chột dạ khi nghe Linh nói, nhưng vẫn giả vờ bình thản.- Thôi nào hai đứa !!! ăn cơm đi, Hy Hy chút nữa con đưa Linh về nha, mẹ phải giải quyết chút công việc chưa xong, không đưa con bé về được.- Không cần đâu bác, cháu tự về được. – nói xong cô chợt hối hận…nhà cô không xa nhưng giờ mà đi ra điểm xe bus 1 mình ở đây thì…bất chợt cô len lén nhìn qua Hy.- Vâng ! – Hy đáp gọn lỏn khiến cho Linh chợt giật mình ngạc nhiên. “ Cậu ta đồng ý đưa mình về ?” Mẹ Kiều Anh thấy vậy không nói gì nữa, bà ăn xong cơm rồi lên phòng làm việc, phòng ăn chỉ còn 2 người ở lại dọn dẹp. Họ cùng im lặng, không nói với nhau một câu nào, chỉ lẳng lặng người rửa bát, người lau bát. Xong xuôi, Hy lấy xe đạp chở Linh về nhà, trên đường đi, 2 người vẫn im lặng…nhưng mỗi người lại suy nghĩ một câu chuyện khác nhau. Linh vẫn đang cố nhớ lại chuyện ngày xưa và cảm giác lâng lâng khi chỉ có mình cô và Hy dạo xe trên phố ( bà này tưởng tượng giỏi ghê ). Còn Hy, cậu nghĩ về lý do tại sao Dương khóc . . . Chẳng mấy chốc đã tới nhà Linh.- Ông về cận thận nhé ! – Linh nhảy xuống, nói rồi đi thẳng vào nhà. Huy gật đầu rồi cũng quay xe đi về. Cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ trên đường đi… Bởi vì rõ ràng Dương có cái gì đó rất lạ…mặc dù lúc đầu cậu không để ý, nhưng sau nghe bọn bạn nói rằng lúc mới vào lớp Dương cứ nhìn cậu mãi. Lúc đó cậu không quan tâm, nhưng giờ đây cậu lại nhớ về điều đó…tỉnh thoảng cậu nhận thấy Dương lại ngây người nhìn cậu, đôi khi lén lút…lúc lại công khai một cách mất hồn. Nhưng tại sao Dương khóc thì cậu vẫn không thể lý giải được… Tất cả những điều trên đều có vẻ như là Dương để ý đến cậu, nhưng thế thì tại sao lại phải khóc nhỉ ???“ Con gái thật phức tạp mà !!! “ - tự nói một mình rồi cậu phóng nhanh xe về nhà… Hà Nội mùa đông lạnh, những ngày mà có nắng ấm thì kiểu gì tối cũng lạnh thấu xương… Dương thu mình một góc trên chuyến xe bus thưa người, radio đang phát một bản nhạc không lời nhè nhẹ, rồi âm vang đâu đó lời nhắn nhủ của những người yêu thương nhau được đọc qua cái giọng dịu dàng của cô gái phát thanh viên. “ I miss you” dòng chữ nhỏ được khắc trên thân cây guitar…khiến cho bao cảm xúc của Dương như vỡ òa…rõ ràng là Lạc Huy có tình cảm với cô. Tại sao lại im lặng? Tại sao lại ra đi không một lời từ biệt…bao nhiêu câu hỏi “Tại sao? Tại sao ? “ cứ vang lên trong đầu cô… Về đến nhà mệt mỏi, cô chẳng muốn ăn mà chạy luôn lên phòng. Chợt nhớ ra điều gì cô liên rút điện thoại bấn số của Linh.- Bà về tới nhà chưa? Lúc nãy xin lỗi nhé, với cả tối nay không qua bà làm trang phục được rồi. – Dương nhỏ giọng nói qua điện thoại.- Oh! Hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi! Sau lễ hội tôi sẽ giải quyết bà! – Linh làm cái giọng dọa nạt kiểu như xã hội đen khiến Dương phì cười. – Mai qua nhà tôi làm trang phục nhé, còn giờ thì nghỉ đi.- Uhm! Bye ! - Dương cúp máy rồi thả mình lên giường. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng giờ đây cô rất mệt mỏi…đôi mắt chẳng bao lâu đã nhắm nghiền… Sáng tỉnh dậy, mở điện thoại thấy có tin nhắn của số máy lạ, mở ra đọc thì chỉ có mỗi một câu “ Cậu không sao chứ?” . Chẳng biết của ai nên cô cũng mặc kệ rồi chuẩn bị đồ ăn sáng và đi học. Cái thời tiết lạnh thấu da,hôm qua còn có nắng ấm, mà nay đã mưa…chân tay cô lạnh cóng…thời tiết này đi học thật cực rồi còn phải bon chen trên xe bus…dù di sớm nhưng xe cũng đã khá đông người. Tìm một chỗ ở gần cuối xe, cô ngồi lặng nhìn những giọt mưa đập vào cửa kính, từng dòng từng dòng chạy xuống giống như nước mắt lăn trên má khi người ta khóc… Vỗ vỗ nhẹ vào đôi má, cô không muốn suy nghĩ tiêu cực buồn chán nữa. Mỉm cười nhẹ, cô bước xuống xe bus và đi vào trường. Gặp Hy ở cầu thang, cô chưa kịp mở lời xin lỗi thì Hy là chạy đến hỏi.- Cậu không sao chứ ? Dương hơi ngơ ra một lúc, hình như nghe quen quen…- Hôm qua cậu nhắn tin cho mình à? – Dương hỏi.- Uh ! Hôm qua thấy cậu lạ quá nên mình hơi lo, cậu k nhắn lại làm mình k ngủ được, mắt gấu trúc đây này ! – Hy chỉ chỉ vào đôi mắt, đúng là hơi thâm thật, nhưng trông cứ như trẻ con ấy.- Xin lỗi cậu nhé. Mình không sao ! – Dường cười một nụ cười tươi chứng tỏ cho Hy thấy rằng cô vẫn ổn. Một ngày mưa u ám, nhưng những tiết học vẫn trôi qua trong giọng giảng đều đều của giáo viên và tiếng lật sách của đám học trò. Đâu đó vẫn có những trận chiến ngầm xảy ra của một số đứa vẫn còn trẻ trâu, ngốc xít. Hay của những lá thư truyền tay nhau trong giờ học. Cho dù có chuyện gì, chúng vẫn là những điều chỉ có lũ học trò mới có. Sau này sẽ là những câu chuyện để mỗi lần gặp nhau ôn lại. Sau khi tan học, Dương và Linh đi thẳng về nhà Linh để hoàn thành nốt những bộ trang phục còn lại. Hai người đang hì hục cắt vải thì Linh đột nhiên dừng lại, bộ mặt cực kì hình sự nhìn Dương mà nói.- Bà còn giấu gì tôi nữa? khai mau !!!- Hả ? Còn gì là còn gì ? – Dương giả ngô giả nghê không hiểu.- Được ! tôi hỏi bà ! Có phải bà thích Thắng ? Linh nhìn Dương nghi hoặc. Nhưng Dương lại đơ ra với câu hỏi vì cô còn chưa định hình được Linh đang hỏi cái gì, mãi sau Dương mới trả lời :- Không phải ! – Dương lắc đầu.- Còn giấu tôi à ??? hic hic – Linh giở bộ mặt nũng nịu.- Thắng là người iu con bạn thân của tôi mà. Trước khi vào trường tôi đã biết Thắng rồi. – Dương toát mồ hôi hột khi phải đối diện với điệu bộ này của Linh.Đúng là biết tra tấn người khác mà.- Hừm !!! Thế tại sao hôm qua bà khóc ??? – Linh trở lại bộ mặt bà chằn.- Chuyện đó... Là bản nhạc khiến tôi nhớ người đó… - Dương cúi thấp mặt che giấu những cảm xúc trong mắt.- Người đó ? người nào ? trong lớp mình à? - Linh cũng không vừa, đôi mắt chợt trở nên tinh quái.- Không phải, hic! Thôi, sau lễ hội tôi sẽ nói mà. Tập trung chuẩn bị đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nghe Dương nói thế Linh đành ngậm ngùi kìm nén sự tò mò, tiếp tục hoàn thành trang phục.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store