I M Exo L Hunhan Chanbaek Kaisoo
Ngày hôm đó vì mưa lớn nên ít ai ra đường, thêm nữa đoạn đường này lại tương đối vắng vẻ nên khi có người nhìn thấy cô gái bị ngất trên đường mà đưa vào bệnh viện đã là chuyện của 1 tiếng sau.*Tại bệnh viện X*- Tút...tút... Alô, ai đấy?- Xin hỏi chị có phải là người thân của bệnh nhân Lê Mai Linh không ạ?- Dạ vâng. Có chuyện gì vậy cô? - Giọng mẹ của Mai Linh có phần run rẩy- Chúng tôi gọi từ bệnh viện X, bệnh nhân Lê Mai Linh bị ngất trên đường đã được đưa vào cấp cứu cách đây ít phút, mong chị tới đây làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân sớm nhất có thể.- Vâng. Cảm ơn cô. Tôi sẽ tới ngay.- Không có gì đâu ạ. Chào chị.- Chào cô.20' sau...- Chào cô. Cho hỏi bệnh nhân Lê Mai Linh vừa được chuyển vào cấp cứu cách đây ít phút hiện tại ở phòng nào vậy?- Thưa chị, hiện tại bệnh nhân đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Chị cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến.- Cảm ơn cô. Chào cô.Mẹ của Mai Linh vội vàng chạy vào phòng bệnh nơi cô đang nằm. Vừa đến nơi bà liền tới bên giường cầm tay cô mà hỏi:- Linh ơi, con có sao không? Con thế nào rồi? Sao con không trả lời mẹ? Linh ơi!Cô nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ rất say. Thấy vậy, ông bác sĩ già nãy giờ vẫn đứng ở ngoài liền đi vào, nói với mẹ của Mai Linh:- Chị đừng quá lo lắng. Khi bệnh nhân được đưa vào đây, chúng tôi đã kiểm tra tổng thể cho cháu rồi. Ngoại trừ những vết xây xát ngoài da, cháu không bị chấn thương ở bất kỳ bộ phận nào. Tuy nhiên chúng tôi cũng không tìm được lí do vì sao cháu lại bị ngất như vậy. Cho nên cháu cần nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Nhưng tôi tin cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi.- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ để mắt đến cháu. Xin phép bác sĩ tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cháu.- Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Chào chị.- Vâng. Chào bác sĩ.Và thế là từ hôm đó, mẹ của Linh ở lại tong bệnh viện với Mai Linh để tiện chăm sóc cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, ba tuần cứ trôi qua, Mai Linh vẫn không tỉnh lại. Mẹ cô ngày đêm ở bên chăm sóc, cầu nguyện cho cô, nhưng tất cả dường như là vô vọng. Bệnh viện cũng không giải thích được điều này, họ cũng chỉ biết chờ đợi và cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mọi việc ở nhà đều do bố của Mai Linh giải quyết, ông cũng vô cùng lo lắng mà không biết làm thế nào. Ông chỉ có thể làm chỗ dựa cho mẹ của cô trong thời gian này.(Đừng ai thắc mắc vì sao ở chap trước không thấy có nhân vật bố của Linh nha. Đương nhiên là vì Linh dậy muộn nên bố cô ấy đi làm rồi. Hehe. Ổng hơi ít đất diễn đó mà ^^)3 tháng sau...- Uhm... Chói... mắt... quá...Một giọng nói khàn khàn yếu ớt phát ra từ trên giường làm mẹ của Mai Linh giật mình tỉnh dậy.- Linh, con tỉnh rồi sao? Ơn Chúa, cuối cùng con cũng tỉnh.- Mẹ... nước...- Đợi một chút mẹ lấy nước cho con ngay đây.Mẹ của Mai Linh mừng đến mức đi không vững, nhưng vẫn cố gắng lấy nước cho cô nhanh nhất có thể.- Nước của con đây. Uống từ từ thôi không sặc.- Ực... Ashhh... Mẹ ơi sao người con nhức quá.- Chắc do lâu không hoạt động đó. Con hôn mê suốt 3 tháng rồi đó có biết không?- Cái gìììì? 3 tháng? Con đã nằm thế này suốt 3 tháng á?- Ừ. Con bị ngất trên đường nên được đưa vào đây. Bác sĩ nói con không sao nhưng mãi con không chịu tỉnh dậy làm mọi người hết hồn. Cũng may là bây giờ con tỉnh rồi.- Con bị sét đánh á. May mà không chết, hú hồn!- Sét đánh?! Chúa ơi! May mắn là con không sao. Ôi con gái tôi....-Mẹ của cô bắt đầu sụt sịt.- Ơ kìa sao mẹ lại khóc. Con tỉnh lại rồi. Cũng không có sao hết. Mẹ không phải lo gì nữa nha. Ôi mẹ ơi, cho con đứng dậy có được không? Mỏi nhừ người rồi nè.- Ừ. Dậy đi lại cho quen.Mẹ Mai Linh nâng cô dậy để cô tập đứng lên đi lại. Khi cô đã đi vững rồi, mẹ cô liền đi tìm bác sĩ, để cô ở lại một mình. Mai Linh đi vào phòng vệ sinh tút tát nhan sắc thì... 1... 2... 3...- Á á á á á á.........! Chúa ơi, ai thế này?! Người trong gương kia là ai?Mẹ cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng hét của con mình thì lập tức quay lại. Bước vào phòng, nhìn thấy con gái đang tự nhéo nhéo mặt mình, bà liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Bà tiến lại gần cô, mỉm cười dịu dàng và bảo:- Con bình tĩnh đã nào. Đến bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao con lại thay đổi hoàn toàn như vậy, nhưng đôi mắt của con thì vẫn như trước. Cho nên con không cần suy nghĩ gì hết, cứ coi như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí về là được. Xinh ra càng tốt chứ sao.- Con không sao hết, chỉ hơi bất ngờ thôi. Mẹ không phải lo cho con đâu. Con gái mẹ xinh sẵn rồi, có xinh thêm cũng có sao đâu, hehe.- Cô không cần ảo tưởng đến mức đấy đâu. Thôi mẹ đi đã, tí mẹ về liền.- Chào mẹ yêu quý<3Thấy con gái không sao, bà mẹ liền đi ra. Còn cô thì ở lại một mình. Ừ thì một mình, nhưng bạn biết cô nàng đang làm gì không? Đương nhiên là đang tuki trước gương rồi, nghe lén coi.- Ui, ai mà xinh thế không biết được. Da trắng nè, mịn nè, mũi cao nè, môi hồng nè, mi dài cong vút, mặt V-line nữa. Thật không thể tìm ra khuyết điểm mà, khứa khứa....(lược 180.000 chữ^^) Để xem còn ai dám phủ nhận vẻ đẹp của ta nữa. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Xời, còn phải hỏi ư?! Đương nhiên là ta mà xếp thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất....( Chị đẹp chị có quyền *đỡ trán*)Hiện tại cái người vừa ATSM level max kia đang ngồi tám chuyên với con bạn chí cốt. Chả là bạn tốt nó quan tâm, sẵn tiện người ta cập nhật tin tức chút chơi, mù thông tin cũng 3 tháng rồi còn gì. Cơ mà có cần ngồi cười sằng sặc như con trốn trại thế kia không? Lại còn đám nước miếng văng tung tóe ra giường nữa chứ, mất vệ sinh quá.( Em xin rút lại lời khen khi nãy, không thể nào mân nổi)Và cuối cùng thì sau vài ngày theo dõi, Mai Linh xinh đẹp (mỗi tội bị khùng) của chúng ta đã được xuất viện trong ánh nhìn thân thương của mọi người (ờ, tại thấy khùng quá nên thương). Cô vui vẻ bước đi mà không biết trước sự thay đổi lớn sắp xảy ra trong cuộc đời mình.____________________________________________________________________________________Hụt rồi. Đã có gì bắt đầu đâu. Hiehie. Mắc lừa tui ròy^^. Annyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store