ZingTruyen.Store

I Found You Jimin X You

Yeongji sau khi nghe xong câu chuyện, hoảng hốt, chạy tới tấp xuống dưới lầu

- Chị! Có chuyện không hay rồi!

Yeongji kể lại hết mọi chuyện cho T/b nghe

- Con điếm chết tiệt! Yeongji! Chị đã cầm sẵn máy ghi âm đây, mau chạy lên lầu!

Cả 2 cấp tốc chạy lên

T/b đã bật máy ghi âm

"Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, Chungsik anh yêu à, ta nên làm gì tiếp theo?"

"Ngoài ra, em sẽ còn lợi dụng tên Park Jimin si tại tình này nhiều đấy"

"Cô vợ bé bỏng của Jimin đúng là đồ ngu, trước sau gì, Jimin si tình này cũng chỉ tin mỗi em"

RẦM! T/b đạp cửa đi vào

- Cô nói ai là đồ ngu?

Vừa nói cô vừa đưa máy ghi âm lên trước mặt, và lưu lại đoạn ghi âm đó

Hannah nghiến răng, nhưng cô vẫn miễn cưỡng

- Haha, nếu cô đưa bản ghi âm đó cho Jimin, Jimin cũng sẽ tin nó là bản chỉnh sửa thôi

- Yeongji, cậu chủ đã dậy chưa? - T/b nói với giọng thách thức

- Dậy nãy giờ rồi thưa cô chủ!

[5 phút trước khi đạp cửa xông vào]

-Yeongji, nếu chị đạp cửa xông vào thì sẽ lộ mất, em hãy đi ra phía tường đằng kia, dùng lực đẩy mạnh vào, rồi cố gắng gọi Jimin dậy

- Nhưng, thuốc có tác dụng mạnh lắm ạ! Theo em được biết là như thế ạ!

T/b nói thầm với Yeongji, vẻ mặt đầy nguy hiểm

- Hù nó cho vui thôi em à.

[Quay lại hiện tại]

- Cô...

- Sao vậy Hannah? Một đứa "thông minh như cô không lại được một đứa "Ngu" như tôi sao?

- Tôi sẽ làm cô phải trả giá!

- Oh, giá của tôi đáng ngàn vàng, đáng tỉ kim cương, còn giá của cô, chưa bằng một củ tỏi ngoài chợ.

T/b rút ví tiền ra, lấy 1W ra đưa qua đưa lại trước mặt Hannah

- Sao? Thấy giá của mình chưa? - T/b cười nhếch, quả thật, không hổ danh là em gái của Min Yoongi và Min...

Hannah tức đến tận óc, quay gót ra ngoài.

- Em đi làm diễn viên được rồi đó Yeongji. Cảm ơn vì đã hợp tác

- Em...cảm ơn ạ!

----------------------------

Mãi đến ngày mai Jimin mới tỉnh dậy.

Bát canh giải rượu vẫn còn đó, kèm với tờ note

"May tôi chưa tạt vào mặt anh đấy cho tỉnh đấy"

[JIMIN POV]

- Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa nổ, tự hỏi "mình đã ngủ từ hôm qua đến giờ sao?"

Tại sao hôm qua lại có tiếng ồn bên cạnh và...sao quần áo mình lại xộc xệch?

T/b, em ấy đâu rồi??

Thấy một tờ note đặt trên bàn cùng với bát canh giải rượu, tôi đọc nó

"May tôi chưa tạt vào mặt anh cho tỉnh đấy"

Thật là ngán ngẫm.

[7 : 21 AM]

Soạn đồ xong xuôi từ đầu đến cuối, khoác vội cái áo khoác, lái xe đi làm.

[END JIMIN POV]
-------------------

[7 : 30]

- chị (Yeon)Jin! Anh Namjoon tỉnh chưa ạ?

T/b cùng với Junghae đi tới trung tâm y tế Seoul.

- Anh ấy đã tỉnh từ hôm qua, bác sĩ nói tuy mất nhiều máu nhưng được đi cấp cứu kịp thời nên phục hồi nhanh hơn bình thường.

- Woa, đó là chuyện rất may mắn đó! JungHae vui mừng

- Cảm ơn hai em - Jin cười hiền hậu

- Tụi em vào thăm anh có được không ạ??

- Oh, được chứ!

Chị Jin dắt tay tôi đi vào phòng bệnh, quả thật anh Namjoon được chăm sóc rất tốt!

T/b đi về phía Namjoon đang nằm. Bước tới nhẹ nhàng T/b ngồi bên Namjoon.

- Em xin lỗi vì đã không đến thăm anh thường xuyên...

- Oh, T/b à? Không sao đâu! Anh không trách đâu. Sao? Chồng và em như thế nào rồi??

- Cũng có tiến triển...mà anh định khi nào ra viện ạ??

- tầm cỡ 2 tuần nữa.

--------------------

[ 5 : 43 PM ]

Cô đang đi dạo ngoài phố, thân vẫn một mình, nghé vào 1 quán cà phê bên đường "Caffeine's"

*ring ring* tiếng chuông reo khi mở cửa

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"

--

Ly cà phê sữa nóng hổi trên tay, vừa uống, vừa nghĩ cho cái cuộc sống của mình

Sao nó lại khốn nạn thế?

------------------

- Cô vừa đi đâu về? - Jimin tra hỏi

- Anh không cần quan tâm

- Nhưng tôi là chồn...

- Trên danh nghĩa, còn anh thì vẫn ở với con tiện nhân đó

- Cô có quyền? Ha, cô ảo tưởng chăng?

- Thế anh có quyền gì tra hỏi tôi?

Cô treo áo khoác trên móc, đi thẳng lên lầu.

--------------------

Cô muốn ngủ, nhưng lại ngủ không được.

- Đã 23 : 21, sao vẫn chưa ngủ được??

Cô bật dậy, xuống nhà, lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.
------------------

Tuy đã khuya rồi nhưng đâu đó vẫn còn le lói một số ánh đèn của những quán cà phê, xe cộ đi lại. Cô lại ghé vào quán "Caffeine's"

Ngọi 1 ly capuchino, ngồi thẫn thờ

- Này cô, cô đang có chuyện không vui? - Chàng trai lạ mặt bắt chuyện với tôi

- Cứ cho là vậy - cô xua tay

- Hay để tôi tâm sự với cô cho đỡ buồn nhé?

- Anh cứ tự nhiên.

- Anh là Hoseok, đây là danh thiếp của anh. - Hoseok đưa tấm danh thiếp từ tốn

Jung Hoseok, CEO của tập đoàn thời trang My Universe?

----------------------------

- Tối nay vậy là được, tôi phải về - đã 00 : 15, cô nghĩ đã đến lúc phải về

Cô đứng dậy

- Này, tôi...

- Tôi là Min T/b, cảm ơn.

- Nếu có dịp, chúng ta lại hẹn gặp nhau, được không?

- Tôi rất vui lòng

Mỉm cười thân thiện, rồi bước chân ra khỏi quán

Mà, có người tâm sự với mình như thế này, cũng vui đấy chứ?

Cô lại đi bộ trở về nhà.

Seoul về đêm, lạnh thật đấy

Lạnh như trái tim cô bây giờ vậy.

------------------------

1020 từ, đây là chap tạ lỗi vì ra chap quá lâu.

Mong các readers lần sau ủng hộ #Sao với ạ :))

Kamsa! * Cúi đầu *

#Sao

Cái ảnh trên đó không hề liên quan :)))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store