chap 7
Có những thứ tình cảm không cần phải nói ra ngay lập tức. Chỉ cần lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn chờ đợi, rồi một ngày nào đó, người ấy sẽ nhận ra—mình đã quen với sự hiện diện ấy đến nhường nào.
---
June đã quen với việc mỗi ngày đều nhận được tin nhắn nhắc nhở từ View.
Những tin nhắn ấy chưa bao giờ ngừng lại.
Nhưng hôm nay, điện thoại của chị im lặng cả buổi sáng.
June mở danh sách tin nhắn, nhìn chằm chằm vào khung hội thoại với View. Không có gì mới.
Chị gõ một dòng tin nhắn:
"Em đang làm gì thế?"
Nhưng rồi lại xóa đi.
Có khi nào em ấy bận không?
June tự hỏi, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.
Cả ngày hôm đó, chị không thấy View xuất hiện. Không tin nhắn, không lời nhắc nhở, không có ai đứng đợi chị ngoài văn phòng khi tan làm.
Cảm giác này… trống vắng đến lạ.
---
Tối hôm đó, khi June về đến nhà, chị cảm thấy trong người không khỏe. Cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng, cả cơ thể đều nặng nề.
Chị mệt mỏi nằm xuống giường, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ đỡ. Nhưng càng lúc, cơn sốt càng cao.
Lúc này, chị mới nhận ra—mình chưa từng báo cho ai biết.
Bất giác, June mở điện thoại.
Ngón tay chị dừng lại trên tên của View.
Sau một lúc do dự, chị nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên vài giây, rồi có người bắt máy.
"Chị?" Giọng View hơi ngạc nhiên.
June khẽ thở, giọng nói yếu ớt hơn bình thường:
"Em đang làm gì thế?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi View hỏi:
"Chị không sao chứ?"
"Chị… hơi mệt."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng View lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
"Chị đang ở đâu?" Giọng cô trở nên nghiêm túc.
"Nhà…"
"Chị đã ăn gì chưa?"
June khẽ lắc đầu, nhưng rồi nhận ra View không thể thấy, liền nói nhỏ:
"Chưa."
Bên kia lại im lặng vài giây.
Rồi View nhẹ nhàng nói:
"Chờ em."
Cuộc gọi kết thúc.
June cầm điện thoại trong tay, lòng bỗng nhiên có một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
June cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đến cửa thì nó đã mở ra.
View bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn và thuốc hạ sốt.
June nhìn cô, hơi bất ngờ:
"Sao em lại có chìa khóa nhà chị?"
View bình tĩnh đáp:
"Lần trước chị quên chìa khóa ở chỗ em. Em giữ lại, định đưa chị sau."
June không biết nên cảm thấy thế nào. Nhưng lúc này, chị thực sự quá mệt để bận tâm đến chuyện đó.
View đặt túi đồ xuống, nhẹ nhàng dìu chị ngồi xuống ghế.
"Chị sốt cao lắm." Cô khẽ nói, giọng mang theo chút trách móc. "Sao không báo sớm?"
June cười yếu ớt: "Chị không nghĩ là em sẽ đến nhanh như vậy."
View nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm:
"Bất cứ khi nào chị cần, em đều sẽ đến."
Tim June khẽ rung lên một nhịp.
View mở túi, lấy ra một bát cháo nóng, rồi đưa muỗng đến trước mặt chị:
"Ăn một chút đi. Rồi uống thuốc."
June hơi do dự, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng.
View kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, động tác chậm rãi nhưng dịu dàng vô cùng.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng muỗng chạm vào bát, và nhịp thở đều đều của hai người.
Sau khi ăn xong, June uống thuốc, rồi tựa vào ghế, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
View đưa tay chạm nhẹ lên trán chị, cảm nhận nhiệt độ đã giảm bớt, rồi khẽ thở phào.
"Ngủ đi. Em sẽ ở đây."
June muốn nói gì đó, nhưng mí mắt chị đã quá nặng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, chị nghe thấy một câu nói rất khẽ:
"Em luôn ở phía sau chị. Chị cứ yên tâm."
---
Giữa đêm, June mơ màng tỉnh dậy.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, chị thấy View ngồi trên ghế, tựa đầu vào thành giường, dường như đã ngủ quên.
Nhìn gương mặt yên tĩnh ấy, trái tim chị bỗng chốc trở nên mềm mại đến lạ.
June vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay View.
Lòng bàn tay View vẫn còn ấm.
Chị khẽ nắm lấy, siết nhẹ.
Rồi, trong cơn mơ màng, chị thì thầm một câu mà chính mình cũng không nhận ra:
"Đừng rời xa chị."
Dưới ánh đèn mờ ảo, View khẽ mở mắt.
Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store