ZingTruyen.Store

Hyunsung Neu Con Khong Chuyen Thua Thi Cau Cong That Day

79 - Đêm giao thừa

Khi hai người sống chung với nhau, điều này mới có thể khiến Hàn Trí Thành biết được cơm áo gạo tiền là cái gì.

Đi theo Hoàng Huyễn Thần, cậu từ một thiếu gia không dính chút khói lửa nhân gian đã biến thành người dân bình thường, hôm nay giá trứng gà tăng hay giảm cũng biết rõ.

Nghe ra thì không ngầu gì cả, nhưng mà cậu nghĩ rằng chẳng có gì không tốt, bởi vì cậu cảm thấy vững vàng hơn.

Những ngày trôi qua như thế chân thật như là pháo hoa nhân gian, có thể nghe thấy âm thanh của củi gỗ cháy đồm độp.

Thời gian trôi qua quá nhanh, cuối năm cũng đã đến rồi.

Hôm nay là đêm 30 tết.

Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần cùng nhau đi sắm sửa đồ tết, nơi nơi trong siêu thị đều là một mảnh đỏ rực rỡ mang không khí đón chào năm mới.

Khi xách theo hai chiếc túi mua sắm thật lớn về nhà, Hàn Trí Thành cảm thán, "Hoàng Huyễn Thần, đây là năm mà tớ mong chờ nhất đấy."

Đối với tết, Hàn Trí Thành chưa từng có ấn tượng nào tốt.

Từ lúc cậu còn bé, Hàn La Phàm đã thường xuyên không ở nhà ngay cả vào 30 tết, nói là phải đi xã giao bên ngoài.

Đinh Lan vẫn mãi mang dáng vẻ không hề hào hứng, Hàn Trí Thành thì luôn luôn không dám nói chuyện, vì thế hai người cứ yên lặng như vậy để ăn một bữa cơm tất niên đơn giản.

Khi còn bé thì Hàn Trí Thành không rõ, cho rằng Hàn La Phàm thật sự phải ra ngoài xã giao. Nhưng khi lớn rồi cậu mới ngẫm lại, khách hàng nào sẽ đi tổ chức tiệc vào ngày tết? Ai mà chẳng muốn cùng ăn tết với gia đình và con cái của họ?

Sau này Đinh Lan cũng không về nhà ăn tết nữa, ngày 30 chỉ có dì làm một bàn cơm cho Hàn Trí Thành, chỉ có một mình cậu ăn bởi vì dì cũng phải về nhà đón tết.

Lúc nào Hàn Trí Thành cũng cực kỳ ghét những ngày lễ lớn như là tết, cửa hàng quán ăn đều đóng cửa, trên đường thì ít người qua lại, gió bắc thổi cho những chiếc lá rơi rụng đầy đất.

Mọi người đều ở nhà đoàn tụ cùng với người thân, tiếng pháo nổ vang lên từ đằng xa, những thứ này chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Vậy nên khi có người ở bên cạnh, Hàn Trí Thành cảm thấy thật tốt.

Hoàng Huyễn Thần cười bảo, "Tớ cũng vậy."

Sau khi bọn họ đem hết những thứ đã mua về nhà, Hoàng Huyễn Thần nói muốn trở về xem nhà cũ của hắn.

"Lo lắng cho ba của cậu sao?"

Hoàng Huyễn Thần lắc đầu, "Tớ cũng không rõ."

"Vậy thì về xem một chút."

Hàn Trí Thành hiểu cái cảm giác "không rõ" này của hắn, tuy rằng thất vọng và chẳng còn tình cảm gì, nhưng mà ở một góc bên trong lòng vẫn sẽ hy vọng người đó sống tốt hơn đôi chút.

Khu phố vẫn rách nát như cũ, vào dịp tết nên dạo gần đây không có ai quét tước rác rưởi trên mặt đất, lúc đi phải cẩn thận không được đạp vào chai nước linh tinh để không bị văng tung toé khắp người.

Cứ như vậy, bọn họ vòng tới bên dưới lầu của căn nhà quen thuộc.

Đèn nhà của Hoàng Phong Hoa sáng lên, Hàn Trí Thành tìm một bà lão từ căn nhà ở tầng một phía bên cạnh, cậu hỏi nơi này Hoàng Phong Hoa còn ở hay không, bà nói là còn ở.

"Cái người này này, không biết tìm tới đám côn đồ lưu manh ở đâu rồi còn đánh nhau với đám đòi nợ đó. Lưu manh đối với lưu manh mà, cảnh tượng ngày hôm đó đúng thật là quá đáng sợ! Cả dao lẫn gậy đều có, có cả người bị quăng ngã trước nhà của bà nữa, làm bà sợ cực kỳ. . ."

"Nhưng mà cuối cùng thì Hoàng Phong Hoa vẫn thắng, bởi vì cậu ta phát điên tới mức không muốn sống nữa. Thắng xong trận này thì một chân cũng bị tàn tật, tuổi cũng đã lớn rồi, cứ như vậy mà bị tàn tật, ây. . ."

"Ơ? Mà cháu có mối quan hệ gì với cậu ta vậy? Bà thấy tuổi của cháu cũng trạc với con trai cậu ta, đứa con đó của cậu ta đi đâu rồi?" Bà hỏi.

"À, trước đây cháu có quen biết ông ấy, đi ngang qua nên mới muốn hỏi một chút, cháu không biết con trai của ông ấy là ai ạ." Hàn Trí Thành đáp.

Chỉ có mỗi Hàn Trí Thành đi tới nhà của bà để hỏi, bởi vì hàng xóm đều nhớ rõ gương mặt của Hoàng Huyễn Thần, vậy nên không tiện để cho hắn xuất hiện, tránh việc bị Hoàng Phong Hoa biết là hắn tới.

Hàn Trí Thành thuật lại đại khái chuyện mà bà đã kể cho Hoàng Huyễn Thần nghe, hai người lập tức đi lên lầu.

Giấy niêm phong ở trước cửa cũng đã bị xé rách, vẫn còn giữ lại vết keo ở bên trên.

Trên cửa không dán câu đối mới, vẫn dùng lại hai câu khi Hoàng Huyễn Thần còn ở đã từng dán, ý nghĩa cát tường ở bên trên đã trở nên lỗi thời rồi. Dựa vào tính tình lười biếng của Hoàng Phong Hoa thì có lẽ sẽ không dán lại nữa.

"Muốn gõ cửa không?" Hàn Trí Thành nhẹ giọng hỏi.

"Không được." Hoàng Huyễn Thần lắc đầu, lặng yên đứng ở ngoài nhìn trong chốc lát rồi xoay người xuống tầng.

Cho tới khi rời khỏi khu phố rách nát để trở về nơi gần nhà của bọn họ, Hàn Trí Thành mới nhận thấy cảm giác buồn bực trong lòng mình cuối cùng cũng đã tan đi đôi chút. Giống như có thể cởi bỏ được miếng vải bao bọc trên mặt, hít thở không khí mới.

Trong khoảng thời gian bọn họ không quan tâm, vậy mà Hoàng Phong Hoa lại làm chân của mình bị khuyết tật, nhưng trong bất hạnh vẫn còn có nhà để ở, ông ta cũng không lưu lạc xó chợ đầu đường.

Sắc điệu của khu phố rách nát kia mãi mãi là một màu đen trắng, giống như màu của tờ giấy niêm phong. Những người sống ở nơi ấy giãy giụa bên cạnh rìa mưa gió, đi trên con đường khúc khuỷu quanh co.

Nhưng mà dường như Hoàng Huyễn Thần vẫn còn cảm xúc ấy ở trong lòng, chưa thể trút ra được.

Về lại nơi đã sống suốt mười tám năm, chắc chắc là tâm tình phức tạp.

Hàn Trí Thành đứng yên, đôi tay đặt lên vai của Hoàng Huyễn Thần, nghiêm mặt nói, "Hoàng Huyễn Thần, nghe tớ nói này, cậu không làm sai cái gì cả, chẳng phải là cậu không giúp được ai hết."

"Huyết thống cũng không thể nói lên tất cả mà, mối quan hệ giữa người và người là ở chỗ bạn đối xử tốt với tôi, thế nên tôi cũng sẽ đối xử tốt lại, chẳng liên quan gì đến huyết thống hay không. Ông ấy vô trách nhiệm khi sinh ra cậu và cũng không thực hiện nghĩa vụ, ông ấy không xứng là ba của cậu, thế nên đối với tình cảnh hiện tại của ông ấy, cậu không cần cảm thấy có lỗi."

"Huống chi, ông ấy vẫn còn nhà để ở, không lang thang trên đường đã là kết cục tốt nhất của ông ấy rồi. Về phần sau này, con đường phải đi như thế nào là hoàn toàn dựa vào chính ông ấy."

Đôi mắt vẫn đang rũ xuống của Hoàng Huyễn Thần chậm rãi nâng lên, đối diện với Hàn Trí Thành. Từ trong mắt của Hàn Trí Thành nhìn thấy một Hoàng Huyễn Thần nho nhỏ cuộn mình lại.

Là cô độc như vậy, mông lung như thế.

Hàn Trí Thành đưa tay cho hắn một cái ôm.

Hai tay của cậu ôm chặt lấy, giống như đang dỗ dành một chú cún đi lạc.

Gió lạnh gào thét thổi qua bên người của bọn họ, Hoàng Huyễn Thần dán mặt lên cổ của Hàn Trí Thành, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt truyền đến.

"Còn con đường sau này của cậu." Hàn Trí Thành lại nói, "Cậu là của tớ, phải đi cùng với tớ."

Hàn Trí Thành nghe thấy Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, vì thế nhịn không được mới hôn lên má hắn.

Môi chạm vào lông tơ tinh tế trên gương mặt của Hoàng Huyễn Thần, giống như đang cọ vào một động vật nhỏ đáng yêu làm Hàn Trí Thành cực kỳ phấn khích.

"Cọ cái gì?" Hoàng Huyễn Thần cố ý hỏi.

"Ha ha ha." Hàn Trí Thành chỉ cười chứ không nói.

Cậu cảm thấy dù cho có thích người này nhiều đến thế nào cũng không phải là quá.

"Hàn! Trí! Thành!"

Bỗng nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ từ nơi khác truyền đến.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả cơ thể của Hàn Trí Thành run lên, lập tức tách ra khỏi Hoàng Huyễn Thần, phía sau lưng cứng đờ, xoay người lại thì nhìn thấy được người vừa tới.

Hàn La Phàm .

Sắc mặt của Hàn Trí Thành trắng bệch nhìn Hàn La Phàm đang đen mặt bước từng bước một về phía họ.

Trước khi Hàn La Phàm bộc phát, Hoàng Huyễn Thần đã kịp thời tranh nói trước, "Chú, có gì cần thì chúng ta vào nhà rồi nói ạ."

Ồn ào trên đường cái thì đối với thân phận doanh nhân của Hàn La Phàm mà nói đó là chuyện không thể nhìn được.

Bọn họ có thể diện, lịch sự, ôn tồn và có đạo đức cao.

Hàn La Phàm nhìn Hoàng Huyễn Thần một cái, tựa như đang nhìn đống rác rưởi đã làm ô uế con trai của ông, ông không lên tiếng mà cất bước đi về nhà của bọn họ.

Vào tới nhà, Hàn Trí Thành mới phát hiện Hàn La Phàm vẫn còn nắm chặt trong tay một xấp gì đó.

Cho tới khi Hàn La Phàm ném thứ đó tới trước mặt của Hàn Trí Thành thì cậu mới nhìn thấy rõ, đó là một xấp ảnh chụp.

Là cảnh tượng hôm ấy, cậu và Hoàng Huyễn Thần đã rất quen thuộc.

Đằng sau bụi cây của sân bóng rổ bỏ hoang, cậu và Hoàng Huyễn Thần thổ lộ với nhau.

Xuyên qua những tán cây có thể thấy hai bóng người đang ôm nhau và hôn môi.

Độ sáng của tấm ảnh chụp đã được chỉnh cao, trong tông màu phơi sáng quá mức có thể thấy rõ được gương mặt của hai người kia, là Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành.

Ba người đều yên lặng không nói gì, không khí trong nhà an tĩnh tới mức quỷ dị.

Trong đầu của Hàn Trí Thành hiện lên ngàn vạn các loại lý do để phủ nhận--

Đây không phải cậu?

Đây là cậu nhưng mà hai người chỉ đang diễn kịch?

Đây là có người cố ý sắp đặt để hại cả hai?

Đều không được.

Khôn khéo như Hàn La Phàm , làm sao có thể không biết những cái cớ sứt sẹo đó của cậu.

Vì thế Hàn Trí Thành hít sâu một hơi, cậu bảo, "Ba, đúng như ông thấy, sự thật là như vậy, tôi cũng không chống chế. Nhưng những tấm ảnh chụp này là có người cố ý muốn lợi dụng ông để nhắm vào tôi. Việc này tôi nghĩ ông cũng hiểu rõ, hy vọng ông bình tĩnh để không bị người khác lợi dụng."

Hoàng Huyễn Thần đối với việc Hàn Trí Thành thẳng thắn thừa nhận thế này, có hơi không ngờ được.

Hắn biết, bình thường phụ huynh đều sẽ không chấp nhận được loại chuyện này, huống hồ Hàn La Phàm lại còn là một nhà kinh doanh vô cùng chú trọng tới danh lợi. Nếu như chuyện con trai là đồng tính luyến ái truyền ra ngoài thì đoán chừng ông ấy sẽ không ngẩng đầu lên được trong xã hội.

Quả nhiên đúng như suy đoán của Hoàng Huyễn Thần, sắc mặt của Hàn La Phàm tái xanh lại, nổi một trận lôi đình.

Ông ấy dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Hàn Trí Thành, gầm lên một tiếng giận dữ, "Quỳ xuống cho ta!"

Nhưng lưng của Hàn Trí Thành vẫn thẳng như cũ, không động đậy, "Tôi không làm sai, vậy thì tại sao phải quỳ?"

Hàn La Phàm tức giận đùng đùng, tìm kiếm khắp nơi cái gì đó.

Hàn Trí Thành bình tĩnh cười một tiếng, "Ba à, những thứ mà năm đó ba dùng để đánh tôi, chổi lông gà, thanh gỗ, thậm chí ngay cả chổi tôi cũng đã ném đi rồi. Bây giờ nhà chúng tôi dùng robot hút bụi đấy."

Cậu mà nhìn thấy những thứ kia thì sẽ nhớ ngay tới những ký ức không tốt, trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh chẳng hề có chút tự tôn nào, bên tai cũng sẽ vang lên tiếng khóc tới mức tê tâm liệt phế của bản thân mình khi còn nhỏ.

Vì thế sau khi Hàn La Phàm và Đinh Lan dọn đi, Hàn Trí Thành đã ném hết những thứ này trong một lần tổng vệ sinh.

Hàn La Phàm nhìn xung quanh một lát, xác thật là không thấy cái nào có thể dạy dỗ được thằng ranh này, một bụng hoả không có chỗ trút ra làm cho ông càng thêm giận dữ, vì thế đem mũi nhọn chuyển hướng sang Hoàng Huyễn Thần.

"Cậu xem cậu là cái thứ gì mà dám ở trong nhà của tôi, tôi cho phép sao? Trông cũng ra dáng con người không ngờ bên trong lại dơ bẩn như vậy, tôi thấy cậu vì quá thích tiền nhà của chúng tôi nên mới tới gần nhóc Thành chứ gì!"

Hoàng Huyễn Thần hơi nhíu mày.

Hàn La Phàm nói cậu thì được, nhưng động tới Hoàng Huyễn Thần thì Hàn Trí Thành nhịn không nổi. Cậu đẩy Hoàng Huyễn Thần ra phía sau để bảo vệ, cũng cao giọng nói, "Hàn La Phàm , ông cũng xứng đáng mắng cậu ấy sao? Trước tiên thì ông nên ước lượng bản thân mình đi, ông là cái tên kinh doanh nhỏ đạp được phân chó* nên mới phất lên. Còn cậu ấy là đệ nhất toàn trường của chúng tôi, sau này cho dù là làm chính trị, kinh doanh hay là nghiên cứu khoa học thì cũng sẽ mạnh hơn ông một vạn lần! Khuyên ông nên chừa lại cho mình chút đường sống đi, đến lúc đó thương trường của ông thất bại thì cũng đừng khóc lóc tới xin xỏ chỗ chúng tôi!"

(*)
Hàn Trí Thành dùn một hơi nói thật nhiều cũng không bị thở dốc.

"Còn nữa, Hàn La Phàm , căn nhà này bây giờ đứng tên tôi, trên giấy chứng nhận sở hữu có viết rõ tên của tôi. Cho dù là trước kia thì cũng là tài sản chung của ông và mẹ, ông đuổi tôi đi, mẹ tôi còn chưa có đồng ý đâu đấy! Tôi để cho ai ở nhà của tôi là tự do của tôi, ông có quyền gì để chỉ trích? Ông đi ngoại tình, đi lập gia đình khác, một đứa trẻ vị thành niên như tôi không có người nuôi nấng, tôi muốn kiện thì có thể tới toà án ngay trong một giây, ông có còn muốn duy trì cái danh tiếng tốt đẹp của mình trong xã hội nữa không? Ông cảm thấy đồng tình luyến ái không dễ nghe, nhưng mà tôi nói cho ông biết, bọn tôi có nhau!"

Lần này Hàn Trí Thành nói chuyện giống như đang mắng chính bản thân mình vậy. Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, tại sao tình yêu của bọn họ lại không thể gặp được ánh sáng?

Hàn La Phàm bị Hàn Trí Thành làm cho á khẩu, không thể trả lời được, tự biết chuyện không có ai mang đứa con trai này theo để nuôi nấng là đã đuối lý nên mới đen mặt, ý đồ nói sang việc khác.

"Cậu tên là Hoàng Huyễn Thần đúng không? Tôi cho cậu năm mươi nghìn, cậu rời khỏi con trai của tôi."

Quả thật giống như kịch bản phim cẩu huyết về đề tài gia đình.

Tâm tư của Hàn La Phàm bọn họ hiểu được, năm mươi nghìn này của ông ta thật ra là để mua danh dự cho bản thân. Dù sao thì nếu chuyện con trai là đồng tính luyến ái bị đám người đối tác cùng biết được rồi lan truyền thì sẽ là một việc vô cùng xấu hổ, không thể ngẩng mặt với người ngoài.

Hoàng Huyễn Thần chậm rãi lắc đầu, giọng nói rất kiên định, "Chú, cháu không cần năm mươi nghìn này. Cháu biết ngài đang băn khoăn nhưng chúng ta có thể mỗi người lùi một bước. Ngài để cho bọn cháu tự do, bọn cháu sẽ khiêm tốn để cho ngài an ổn."

Hàn Trí Thành cười nhạo một tiếng, lời nói của Hàn La Phàm giống như là đang đánh rắm vậy, Hoàng Huyễn Thần sẽ không có chuyện vì tiền mà rời xa cậu đâu.

Hàn La Phàm nhìn hai cái đứa dầu muối đều không ăn này, mi tâm cũng nhíu lại.

Ông là một người hô mưa gọi gió ở thương trường, muốn cái gì cũng đều có thể hạ bút thành văn, không ngờ hai thiếu niên này cứ như là bức tường vững chãi làm cho ông không quen được.

Vì thế, Hàn La Phàm buộc phải ra tối hậu thư, "Ta nói thêm một lần nữa, hai đứa chia tay, nếu không thì ta sẽ không gửi tiền cấp dưỡng cho cậu nữa!"

Hàn La Phàm cho rằng cách cắt đứt phí sinh hoạt sẽ khiến bọn họ lùi bước, không nghĩ tới dường như ánh mắt của Hoàng Huyễn Thần lại còn sáng lên, "Chú, ý của ngài là sẽ không chu cấp cho Hàn Trí Thành phí sinh hoạt nữa, đồng thời cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của bọn cháu nữa?"

Hàn La Phàm nghẹn lời, Hàn Trí Thành là một đứa có thói quen tiêu xài hoang phí, nghĩ thầm nếu không có tiền thì phải đi học và sinh hoạt thế nào nên mới ngạnh cổ nói, "Đúng vậy."

Hàn Trí Thành so với Hoàng Huyễn Thần còn hưng phấn hơn, cậu nói, "Ba, vậy quyết định như những gì vừa nói đi. Ông đừng quản chuyện của chúng tôi nữa, tôi cũng sẽ không hỏi đến ông dù chỉ là một xu!"

Hàn La Phàm không thể hiểu được tại sao mình lại bị nói như vậy, trước khi đi ông còn nghĩ thầm rằng, về sau chắc chỉ chưa qua được mấy tháng thì ranh con Hàn Trí Thành sẽ khóc lóc thảm thiết tới tìm ông để xin lỗi rồi cầu xin ông cho một ít tiền để dùng thôi.

Mà ở bên này, Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành lại thở phào một tiếng.

Đôi mắt của Hàn Trí Thành sáng rỡ, "Ông chủ Hoàng à, sau này phải dựa vào cậu kiếm tiền để bao dưỡng tớ rồi."

Bàn tay rộng lớn của Hoàng Huyễn Thần xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, "Không thành vấn đề, tớ đi trộm bình ắc quy để nuôi cậu*."

(*)
"Đừng có chơi cái trò tận mấy năm trước ở trên mạng nữa!" Hàn Trí Thành cười.

"Mấy năm trước cũng đâu có 50 nghìn?"

Khi Hàn La Phàm cao ngạo nói ra 50 nghìn, Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần đều hơi muốn bật cười. Người này có phải là thời còn trẻ đã xem nhiều thể loại phim máu chó quốc nội lắm đúng không? Còn đem thẳng phân cảnh áp dụng vào đời thật? Thời đại nào rồi mà vẫn còn có người nói ra những lời như thế?

"Không ngờ cậu cũng cứng rắn vậy nha, 50 nghìn mà cũng không cần hả?" Hàn Trí Thành trêu chọc hắn.

"Không cần." Hoàng Huyễn Thần lắc đầu, "Năm mươi nghìn thì quá ít, dù sao cũng phải cho tới 5 triệu chứ?"

"Cho cậu 5 triệu thì cậu sẽ chia tay ngay với tớ?" Hàn Trí Thành trừng mắt nhìn hắn, ý là cậu liệu mà lựa lời nói với tớ đi.

Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn khong sợ, "Ừ, có tiền thì tại sao lại không lấy nhỉ?"

Hàn Trí Thành nhào tới, "Đánh một trận đi chó Hoàng!"

Hôm nay là đêm giao thừa, giống như đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng lại tựa như chẳng hề có chuyện gì cả, bởi vì hết thảy mọi thứ đều đã quay trở về với quỹ đạo vốn có.

Thật ra hôm nay Hàn La Phàm đến thăm ngược lại còn khiến cho tảng đá trong lòng của Hàn Trí Thành rơi xuống đất. Như là đã sớm biết trên cổ mình có treo một thanh đao, chẳng rõ khi nào sẽ rơi xuống, ngày này cuối cùng cũng đã tới, cậu vui sướng cực kỳ.

Với lại xử lý mọi chuyện cũng không tệ, nếu chỉ mất đi tiền sinh hoạt thì là chuyện nhỏ, không làm khó được cậu và Hoàng Huyễn Thần.

Ba không hiểu, không ủng hộ, nhưng cậu không để bụng.

Chỉ cần cậu và Hoàng Huyễn Thần ở bên nhau thì cái gì cũng không đáng sợ.

Thời khắc giao mùa, Hàn Trí Thành tựa vào lan can ban công để ngắm nhìn pháo hoá tưng bừng nở nộ. Bên cạnh là một Hoàng Huyễn Thần mà cậu có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, ỷ lại vào hắn, cảm thấy đây là một năm ý nghĩa nhất mà cậu từng trải qua.

"Năm mới sẽ tốt hơn." Hoàng Huyễn Thần nói.

"Ừ, sẽ tốt hơn nữa." Hàn Trí Thành đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store