1
Thuở xưa, gia đình ông Hoàng vốn nổi danh là một gia tộc nề nếp, sống tao nhã và có đạo đức. Từ lời ăn tiếng nói đến cách đối nhân xử thế đều toát lên vẻ đĩnh đạc, khiêm nhường, khiến ai ai trong làng cũng kính trọng. Việc làm ăn của nhà ông lại ngay thẳng, uy tín, chẳng hề gian trá, bởi vậy mà được người người tin tưởng, nể trọng.
Trong nhà, cậu cả Hoàng Huyễn Thần là người xuất chúng hơn cả. Từ thuở niên thiếu, cậu đã bộc lộ tư chất thông minh, tài trí hơn người. Dân làng thường gọi cậu là "nhân tài đất Việt", bởi cậu từng lập nhiều công trạng lớn cho gia đình – như việc đích thân đứng ra dựng kho lúa ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử màu mỡ , hay mở xưởng dệt lụa tại Thượng Hải , giúp bao người có công ăn việc làm.
Nay cậu đang sinh sống và làm việc tại Pháp, tài năng được chính phủ nước người công nhận và trọng dụng, khiến gia tộc họ Hoàng càng thêm nở mày nở mặt.
Còn em, tên là Kim Thắng Mẫn – một gia nhân trong phủ ông Hoàng. Khi cậu cả Huyễn Thần sang Pháp làm việc được chừng hơn hai tháng, em mới bắt đầu vào hầu hạ trong nhà.
Hoàn cảnh của em vốn cơ cực. Cha mẹ mất sớm, em phải sống nhờ họ hàng bên nội. Thế nhưng, vì là con trai mà lại có dáng vẻ mảnh mai, mềm yếu, nên thường bị khinh khi, sỉ nhục. Họ nào đâu hay, từ ngày cha mẹ mất, em đã phải bươn chải đủ đường: chăn trâu, làm ruộng, đào đất – không việc gì ngại, miễn là có cơm qua bữa.
Một hôm nọ, ông bà Hoàng tình cờ đi ngang qua, thấy em đang ngồi nghỉ dưới gốc phượng già. Bóng cây tỏa rợp cả một khoảng trời âm u, vậy mà vẫn không thể che lấp được nét đẹp thanh khiết của em: làn da trắng hồng, gò má ửng nắng vì đã cày ruộng suốt buổi, ánh mắt hiền lành và nụ cười dịu dàng như một chú cún con.
Hai ông bà đứng nhìn, không khỏi bàn tán. Cậu bé này là con nhà ai mà gương mặt phúc hậu, thanh tao đến lạ? Cứ ngỡ là con của một phú hộ nào đó đang rong chơi, ai ngờ khi đến hỏi chuyện mới hay: em mồ côi, nhà nghèo, phải tự kiếm sống từng ngày.
Nghe xong, ông bà liền ngỏ ý, muốn em về làm gia nhân trong phủ – coi như là có chốn nương thân lâu dài...
-"Vậy con có muốn làm việc ở nhà ông bà không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store