ZingTruyen.Store

HyunLix | You Are My Angel

#12: Hôn lén

woaqngan

Jisung gác tay lên thành ghế, chân vắt chéo lại. Hai bên có Felix và Hyunjin, rồi đối diện là Jeongin và Seungmin. Trông chả khác gì buổi ra mắt người yêu trá hình.

"Cậu kia. Tên?"

"Dạ em tên Yang Jeongin-"

"Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Gia thế như nào? Sao lại thích thằng ngu Seungmin này?"

Kim Seungmin định bật dậy thì Jisung lại giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng.

"Em 19 tuổi ạ. Nhà em ở Busan. Ừm thì.. bố mẹ em cũng không giàu lắm. Còn lí do thích tiền bối thì em không thể nói được ạ!"

Jisung cầm cuốn sổ đập mạnh lên bàn làm hai người đối diện phải giật mình.

"Ý là cậu đang khinh thường Han Jisung đây??"

"Ý em không phải thế-"

"Thế như nào!?"

Seungmin vội đứng dậy, lấy tay bịt mồm Jisung.

Hôm nay Kim thiếu nhục đủ rồi. Nhục quá nhục! Nhục không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

Mới sáng ra đã bị hai thằng Hyunjin với Felix thấy mình và cậu nhóc này đè nhau ra tường (dù Felix cứu Seungmin một mạng).

Giờ lại bị cậu Han Jisung "vạch trần tội ác".

Nói thật thì-

Jisung chẳng khác gì đại diện phụ huynh nhà họ Kim.

Kim Seungmin bắt nạt Han Jisung.

Có bác Kim mắng.

Jisung bị Seungmin bắt nạt.

Có bác Kim bảo kê.

Giờ lại còn rối rắm thế này nữa. Bao nhiêu là chuyện xảy ra.

Kim Seungmin có thể nghèo về vật chất. Nhưng phải giàu về liêm sỉ!

"Cậu đi về đi-"

"Tiền bối đuổi em hả...? Không sao, ngày mai mình gặp nhau tiếp nhé!"

"Khoan khoan! Tôi chưa cả hỏi xong mà! Ê má!!-"

Chúc mừng Han Jisung hôm nay không được vào trong nhà! Hôm nay cậu đây thành công làm Kim thiếu mất mặt rồi!

Mặc cho Jisung đập cửa khóc lóc hay gào thét bên ngoài bao lâu đi nữa thì Seungmin vẫn mặc kệ. Còn tiện tay mở tủ lạnh lấy chiếc bánh Jisung yêu thích ra múc bang quay video gửi Jisung khiến Jisung tức muốn nổ não. Vậy là tự dưng Seungmin bị hai thằng còn lại kêu nách thâm.

À mà Seungmin cũng không ngại giơ nách lên chứng minh nách mình trắng đâu. Cứ đánh giá thoải mái. Kim Seungmin mãi 5 sao!

"Thôi để tao cho nó vào nhà-"

"Nhưng nó đâu rồi mày?"

"Hả!?"

Han Jisung đã biến mất ngay lập tức. Trời thì không biết cậu này đi đâu, nhưng hai thằng bạn mạnh dạn đoán Jisung đã đi coffe mèo!

"Thằng trời đánh!"


















8 giờ tối.

Hyunjin và Felix đi bộ ven sông Hàn.

Cậu thầm cảm ơn Seungmin vì có việc đột xuất nên cậu với bạn mới có thời gian riêng để đi dạo với nhau như thế này.

Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

Bao nhiêu lâu rồi Hyunjin chưa được ở bên Felix lâu như thế này? Từ lúc bạn thân với anh Minho? Hay từ lúc bạn quay về xứ Úc xa xôi?

Hyunjin chả biết nữa.

Hyunjin không đếm, vì một giây xa Felix như cách ba thu.

Không biết Felix có cảm thấy như thế giống mình không nhỉ? - Hyunjin nghĩ thầm, rồi bất giác đưa mắt qua nhìn bạn nhỏ đang đi bên cạnh.

Giờ bạn đã đẹp hơn trước rồi. Khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, hay cả dải thiên hà mà bố mẹ bạn đã sinh ra.

Chúng đều xinh đẹp, Hyunjin thích.

Rồi cậu tự cười khúc khích như một thằng ngốc vậy.

"Sao Hyunjinie lại nhìn tớ rồi cười thế? Mặt tớ có dính gì không?" - Felix vừa nói vừa đưa tay lên mặt sờ xung quanh, lại càng khiến Hyunjin cười lớn hơn.

Hyunjin không quan tâm nữa.

Người yêu Lee Minho cái gì chứ???

Đã để bạn tự do đi tìm Hyunjin trong lúc cậu tuyệt vọng vì tình nhất.

Thế thì ăn gian một chút... chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Lixie ơi..."

"Hửm? Sao thế Hyunjinie-"

Hyunjin cúi người xuống. Khẽ hôn phớt lên một bên má của bạn khiến bạn đơ người ra đấy.

Rồi cậu cứ thế bước nhanh lên phía trước. Felix cũng chạy theo ngay đằng sau.

Chân của Felix không dài bằng Hyunjin được. Mãi một lúc sau bạn mới bắt kịp được tốc độ của Hyunjin.

"Hyunjinie vừa làm gì tớ thế?"

"Tớ có làm gì đâu"

"Cậu nói dối, cậu vừa hôn má tớ đúng không"

"Tớ không- tớ làm gì thèm làm thế với cậu chứ!?"

Hai người một lớn một nhỏ đùa nhau đến quên cả thời gian.

Dù cho Seoul có tấp nập, có bận rộn thế nào đi nữa. Hyunjin cũng chẳng quan tâm, cũng không để ý nữa.

Bây giờ trong mắt Hwang Hyunjin chỉ còn một mình Lee Felix thôi.

Buổi tối ngắn ngủi cứ thế trôi đi.

Hai bạn đã đi những đâu, chơi những gì? Chỉ có duy nhất hai người biết.

Hyunjin trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi.

Thề với chúa là giờ cậu đang phiêu với crush phê chết đi được!

Vậy mà giờ cậu lại phải tiếc nuối đưa bạn về tới căn nhà mà bạn đang ở tạm.

"Cậu không cần đưa tớ về đến tận nơi thế này đâu, cậu về đi"

"Lixie vào nhà trước đi"

"Không, tớ đợi cậu về đã!"

Hyunjin phì cười. Sao giờ trông cậu với bạn như người yêu với nhau ấy nhỉ? Nghe cứ giống "anh về đi- em vào nhà trước đi".

Hôm nay cậu Hwang điên rồi! Cả tối cứ tưởng tượng này kia, rồi còn nở hoa nữa.

Đù má!

"Giờ tớ về đây, cậu vào nhà đi"

"Ừm, cậu về nhé"

"Tớ về thật đấy!"

"Cậu về đi!!"

"Về thật đây này!-"

"Ừ ừ tớ biết rồi mà. Đi về cẩn thận nhé!"

Loạn xạ một lúc lâu, Felix và Hyunjin vẫn trong cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại như này. Hyunjin cứ trêu Felix rồi cười tít mắt thế thôi.

"Yongbok, sao còn chưa vào nhà? Làm gì mà đứng ngoài cửa nãy giờ vậy?"

Minho từ trong nhà đi ra.

Tất nhiên là Hyunjin thấy, cậu cũng không cười nữa.

"Chào cậu, tớ đi về-"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store