ZingTruyen.Store

Hyunlix Xuat File Di Em




Không lâu sau, một tin nhắn dài thượt từ phía khách hàng gửi tới. Khác hẳn với giọng văn chào hỏi lịch sự trước đó, lần này có chút gì đó... sát khí nhẹ.

Yong.lixx:

"Mình xin phép gửi một số yêu cầu cụ thể để bạn bắt đầu thiết kế."

— Kích thước digital cover: vuông, 3000x3000px

— Mood: gợi cảm giác u tối, có phần cô đơn

— Phối màu: có thể linh hoạt

— Font chữ: typography, sáng tạo chữ Unfair

— Thời hạn: 10 ngày

"Bạn đã nhận được tiền rồi đúng không? Vậy mong chúng ta sẽ có một quá trình làm việc trơn tru và hiệu quả. Sản phẩm debut, nên ai cũng mong muốn sản phẩm tốt nhất, bạn nhỉ?"

Hyunjin đọc dòng tin nhắn đầy mùi sát khí này mà chẳng cảm thấy có gì đáng bận tâm, bởi tâm trí cậu đã bị đồng tiền làm cho quay cuồng hết cả rồi.

"3 triệu won cho một thiết kế digital cover? Một bài commission 200 đô đã là chạm nóc giá rồi. Còn ông này, quất thẳng một quả 2 nghìn đô như mua rau ngoài chợ..."

Cậu mỉm cười nhắn lại dòng tin nhắn xác nhận công việc với bên khách hàng rồi thoải mái trùm chăn lên người mà làm một giấc say nồng.

Ngày hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa, ly cà phê đá trong tay vẫn còn dở mà Hyunjin đã mỉm cười đầy phấn khích rồi gõ tên job folder vào laptop.

[01] yong.lixx — unfair

Hyunjin đeo headphone vào, bật Spotify, rồi gõ từ khóa dark trap beats, để tiếng nhạc nền vang vọng quanh đôi tai như thể mình là một designer chuyên nghiệp vừa bước ra từ studio Brooklyn nào đó. Cậu kéo moodboard trên Pinterest, mở cả Behance, và Instagram cùng lúc, tay lia chuột không nghỉ. Cậu làm việc như thể đang lên concept cho lần comeback tiếp theo của thần tượng.

Hyunjin đã nghĩ ra khoảng 3 ý tưởng triển khai chiếc cover như vị khách giàu có hào phóng kia đã yêu cầu. Cậu thở dài nhẹ nhõm vì tiến độ ổn áp sau nửa ngày nhận job của mình. Dựa thân người phổng phao vào chiếc ghế xoay, cậu mỉm cười mãn nguyện.

Chắc chắn rồi, cậu đang ở trên đà thắng lợi, và cái dự án đầu tiên này sẽ là một thành công rực rỡ. Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hyunjin khiến cậu bật người dậy khỏi ghế.

"Ê, này..." Cậu nghĩ một cách tự động, đôi tay vẫn mân mê chiếc bút chì trong tay.

Yong.lixx có vẻ như sẽ sớm phát hành album hoặc ít nhất là một sản phẩm âm nhạc nào đó, không có lý do gì mà một rapper có tiềm năng lại chỉ phát hành một single rồi dừng lại. Với cách anh ta chuyển tiền gấp rút và mức giá thuê thiết kế cao chót vót như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, anh ta là người có chiến lược, người không hề tiếc của khi bỏ tiền ra cho sản phẩm của mình.

"Chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc nữa. Một rapper mới bước vào nghề thì cũng khoảng 3 đến 5 tháng là sẽ có sản phẩm mới, mà mỗi lần thuê des như vậy... anh ta vung hẳn 2 nghìn đô cho bên thiết kế... 2000 đô chia 3..."

Hyunjin lẩm bẩm tính nhẩm những con số dài ngoằng kia trước khi đôi mắt chợt mở to ra đầy vui sướng.

Cậu quay lại nhìn màn hình, mắt sáng rực lên. Làm sao để giữ được lòng tin của người này? Nếu lần này xong, yong.lixx có thể sẽ tiếp tục quay lại book cậu trong tương lai, cho những album tiếp theo, những sản phẩm khác. Vậy thì chẳng phải cậu đang có cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài với một khách hàng đáng giá sao? Một khách hàng có thể mang đến những khoản thu nhập ổn định trong thời gian tới.

"Thế thì phải làm sao để anh ta ấn tượng với mình, nhỉ?" Hyunjin suy nghĩ. Thật ra, khách hàng có thể chỉ xem những người như cậu là một người làm công việc bình thường, đơn giản là trao đổi thiết kế và giao hàng. Nhưng nếu cậu có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt, một mối quan hệ có thể vượt qua ranh giới của công việc, thì sao? Lúc ấy, khi yong.lixx cần thiết kế tiếp, không phải anh ta sẽ nhớ đến cậu đầu tiên sao?

Cậu gãi đầu một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Làm thân thôi, còn gì nữa?"

Cậu cười thầm với chính mình rồi bắt đầu ngồi xuống và soạn một tin nhắn mới cho Yong.lixx. Không phải là tin nhắn về thiết kế hay công việc gì đâu, mà là một câu hỏi cực kỳ... ngoài lề.

Hyunjin:

"Cho mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Để mình điều chỉnh xưng hô cho đúng~"

"Mình cũng hơi tò mò chút... bạn là rapper chuyên nghiệp luôn hả? Hay rap là đam mê thôi?"

Hyunjin tự cảm thấy mình đã quá vô tư rồi, nhưng cậu biết đây là cơ hội để phá vỡ cái lớp băng dày cứng mà người ta thường dùng khi giao tiếp qua mạng. Và cậu không ngại chút nào để thử trò chuyện với một khách hàng như một người bạn, dù có thể là lạ, nhưng cũng dễ chịu hơn so với cách làm việc một cách lạnh lùng, chỉ trao đổi qua email hoặc tin nhắn về công việc.

Không gì có thể tệ hơn việc khách hàng bỏ lơ mình nữa.

Hyunjin nhấn gửi, rồi lại lướt nhìn mấy công việc chưa hoàn thành trên màn hình. Trong lòng cậu lúc này đang có một cảm giác bồn chồn. Cậu chờ đợi những tin nhắn tiếp theo từ phía bên kia màn hình. Nếu lần này thành công, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nếu yong.lixx cảm thấy thoải mái khi làm việc với cậu, thì chắc chắn lần sau anh ta sẽ quay lại mà không cần phải tìm kiếm người khác.

Mười phút trôi qua. Cậu quay lại kiểm tra điện thoại, thấy không có gì mới. Hyunjin lại tiếp tục làm việc. Nhưng không thể không ngừng nghĩ về những gì mình đã nói. Sẽ thật tuyệt nếu cứ thế mà nói chuyện với khách hàng một cách thoải mái, nhắn qua lại không chỉ về công việc mà còn về những chuyện ngoài lề.

Hyunjin để điện thoại xuống bàn, tiếp tục lọc ảnh, nháp thử vài phác hoạ bố cục bằng bút lông lên giấy A4. Cậu nhìn những đường line nguệch ngoạc như trẻ mẫu giáo học vẽ, tự nhủ sẽ đập tan cái này bằng Adobe Illustrator sớm thôi.

Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng trôi qua. Vẫn không có phản hồi.

Cậu check lại chat box, không thấy ai online.

"Ủa alo??? Nhắn hỏi mấy câu thôi mà. Người đâu vừa chuyển tiền xong đã biến mất như làn khói vậy..."

"Không lẽ đây là ghosting phiên bản high-budget?"

Khi kim đồng hồ nhích sang 1 giờ sáng, Hyunjin đang đánh răng thì ting, một tin nhắn hiện lên.

Yong.lixx:

"Xin lỗi, tôi vừa có việc gấp. Vừa đọc được tin nhắn bạn."

"Năm nay tôi 26."

"Tôi rap từ năm 22 tuổi. Cũng không chuyên nghiệp gì đâu. Chủ yếu là ghi âm ở nhà, tự sản xuất. Vui là chính."

Hyunjin suýt nuốt luôn kem đánh răng.

"Ôi giời cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng. Tôi tưởng ông lên núi tu mất rồi."

Cậu nhanh chóng gõ câu trả lời.

Hyunjin:

"Ôi, hoá ra là hơn tuổi. Vậy mình xin phép gọi bạn là anh xưng em được không ạ?"

"Năm nay em 23. Em cũng thích nhạc rap lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên em trò chuyện với một rapper đấy ạ! Thực sự rất hóng sản phẩm của anh ạ!"

Yong.lixx không trả lời ngay. Nhưng "seen" rồi.

Vài phút sau, một dòng tin nhắn ngắn được gửi đến điện thoại Hyunjin.

Yong.lixx:

"Cảm ơn em."

Hyunjin cười khì. Có vẻ người anh rapper này không phải kiểu nói chuyện xã giao, nhưng cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài. Có cái gì đó... hơi ngại? Hơi tránh né chẳng? Cậu cũng chẳng rõ.

Nhưng cậu thấy vui. Dù là nói chuyện với một cái ảnh đại diện trống không, một cái tên "Yong.lixx" chẳng rõ lai lịch, thì cũng... có gì đó đáng mong chờ.

"Chắc là anh này bận. Hoặc là... phong cách rapper nó vậy nên mới ghost người ta được như thế."

Cậu không biết.

Nhưng từ lúc nhìn thấy 3 triệu won nhảy vào tài khoản, Hyunjin biết một điều.

Cậu sẽ thiết kế hai tấm digital cover này như thể đây chính là thiệp cưới tương lai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store