25
Căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ trên bàn làm việc. Hyunjin cuộn tròn mình trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Đầu óc cứ như một cuộn phim đang tua chậm lại, từng cảnh từng khung đều là hình bóng của anh.Lúc Felix đứng giữa căn phòng, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhào tới ôm choàng lấy anh. Nhấc bổng lên như một con búp bê nhỏ. Rồi còn... còn dám hôn lên má anh. Một cái hôn thực sự. Không phải kiểu đụng môi vô tình. Là cậu cúi xuống, áp môi mình lên làn da ấm ấy, nghe cả hơi thở anh khựng lại. Một khoảnh khắc dài như bất tận mà chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch đến mức choáng váng.Lúc đó, trong đầu cậu chẳng có gì cả ngoài một niềm vui ngập tràn. Cậu đã cười khúc khích như một đứa trẻ con, trả lời Felix bằng cái giọng hồ hởi và vô tư nhất. "Ơ... Em cũng không biết nữa? Chỉ là em vui quá thôi!"Và đúng là thật sự, cậu đã vui đến quên cả mình là ai, đang đứng ở đâu, và người mình vừa thơm là ai.Nhưng bây giờ, khi đã nằm yên trong bóng tối, cậu mới nhận ra, hình như bản thân đã lỡ chân rơi vào cái hố đen tên Lee Felix Yongbok rồi. Rơi sâu đến mức mà ngay cả khi biết nguy hiểm, cậu cũng không muốn trèo ra nữa.Cậu nghĩ lại những điều hai người đã cùng trải qua. Làm việc đến đêm muộn, tranh cãi về từng dòng chữ, từng điểm sáng màu trong thiết kế. Những lần chờ mọi người về hết rồi mới lẻn vào phòng sếp làm việc chung, cùng nhau chia sẻ những thức quà chiều nhỏ nhặt, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau, rồi bật cười vì những chuyện nhỏ xíu. Rồi cả lần nắm tay nhau đi bộ dưới ánh đèn đường lấp lánh. Rồi cả những cái ôm đầy âu yếm khi một trong hai cần dựa vào nhau.Mỗi lần Felix nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ấy, mỗi lần anh mỉm cười và quay mặt đi vì ngại, Hyunjin lại thấy tim mình rung lên một nhịp thật lạ kì. Cậu không thể quên được cảm giác khi anh tựa đầu vào vai mình nói "Anh mệt". Không phải vì lời nói đó đặc biệt, mà vì đó là lần đầu tiên anh cho cậu thấy một phần con người thật bên trong, một 'anh' có phần yếu đuối, mỏng manh, và cần một chỗ dựa. Mà chỗ dựa ấy, anh đã chọn cậu.Và chính khoảnh khắc ấy, Hyunjin nghĩ, mình muốn là người ở lại cạnh anh, lâu hơn một cái ôm, lâu hơn một lần cười đùa.Nhưng... rốt cuộc hai người là gì của nhau?Không ai nói ra điều đó. Cũng chẳng ai dám hỏi. Tất cả chỉ là những câu nói dịu dàng, những ánh mắt lưu luyến chẳng nỡ tách rời nhau, những cái chạm cơ thể tưởng như vô ý, nhưng lại ẩn giấu biết bao tâm tình người trẻ tuổi.Mối quan hệ ấy như đặt một tấm kính mờ ngăn cách giữa cả hai. Ta nhìn thấy nhau, ta biết được nhau ở thật gần, nhưng chẳng ai dám gõ nhẹ lên tấm kính ấy một tiếng để hỏi người bên kia rằng "Mình là gì của nhau?"Hyunjin thở dài rồi vắt tay lên trán. Trái tim vẫn cứ đập thình thịch như đang muốn phá tung lồng ngực.Cậu bắt đầu sợ. Sợ cái cảm giác không chắc chắn này. Sợ cái việc mình càng tiến gần một bước, thì khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng thể gọi tên. Sợ nếu mình chủ động định nghĩa mối quan hệ này, cậu sẽ đánh mất cả những điều nhỏ bé mà cả hai đang gìn giữ. Nhưng cậu cũng sợ... nếu không làm vậy, một ngày nào đó Felix sẽ quay lưng đi, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, là một chút rung động thoáng qua, là những hành động xã giao chứ không phải tình yêu.Cậu không thể chịu nổi điều đó.Cậu không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu sau tất cả, Felix chỉ coi cậu là một nhân viên đáng quý, một designer tài năng, một người bạn dễ thương thay vì là một người đặc biệt trong thế giới của anh.Hyunjin nghiêng đầu, lấy gối úp lên mặt. Mọi suy nghĩ đang lộn xộn như một mớ bòng bong.Một nỗi bất an len lỏi vào trong từng hơi thở. Không còn là sự háo hức vui vẻ như trước nữa. Cậu cần một điều gì đó rõ ràng. Một lời xác nhận, một câu nói khẳng định, xoá tan đi mọi mờ mịt trước tầm mắt cậu giờ đây.Cậu muốn được biết liệu mình có cơ hội ở bên cạnh anh không?Có thể nào... anh cũng thích cậu, một chút thôi cũng được?Rồi một ngày nữa lại đến và trôi qua, đồng hồ lại điểm con số 4:30.Những bước chân hối hả lần lượt rời khỏi tòa nhà. Tiếng chào nhau cuối ngày vang lên ở hành lang, xen lẫn vài tiếng thở dài mệt mỏi và tiếng càu nhàu cái tiết trời lạnh giá này.Hyunjin vẫn ngồi yên ở vị trí của mình. Không còn những file gấp gáp, không còn những email dồn dập, không còn lịch họp dày đặc như mấy tuần trước. Dự án đã hoàn thành. Mọi thứ đều đã diễn ra suôn sẻ, thậm chí hơn cả mong đợi.Vậy mà cậu vẫn ở đây, nán lại văn phòng vào một buổi tối yên ắng sau giờ tan làm.Cậu chậm rãi đứng dậy, thu dọn lại vài vật dụng lặt vặt trên bàn làm việc như thể đang tìm kiếm cho mình một cái cớ để ở lại lâu hơn một chút. Nhưng rồi chẳng kìm được, Hyunjin lại xách túi lên, đi thật nhanh về phía cuối hành lang quen thuộc. Nhịp tim cậu như tăng tốc theo từng bước chân. Không cần suy nghĩ. Đã thành thói quen rồi.Cậu gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa kính mờ.Vẫn là hai tiếng đáp lại quen thuộc ấy.Hyunjin bặm môi, im lặng một lát. Rồi như thường lệ, cậu xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào bên trong.Phòng vẫn sáng đèn. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn làm việc vẫn còn một chiếc laptop mở dở với vài tab báo cáo. Felix ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt từ màn hình chuyển sang bóng người vừa bước vào.Ánh mắt ấy va phải cái nhìn của Hyunjin.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Felix chẳng thể giấu đi sự bất ngờ và bối rối của mình."...Sao dự án hoàn thành rồi mà em vẫn ở lại muộn vậy?"Hyunjin không trả lời ngay.Cậu chậm rãi bước vào, khép cửa lại sau lưng. Đôi mắt vẫn dõi theo người đàn ông đang ngồi sau bàn kia. Vẫn là bộ vest thẳng nếp, vẫn là gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ ra một nét mong chờ vụng về.Cậu ậm ừ đảo mắt chung quanh để tìm kiếm cho mình một lí do phù hợp."Em thấy cái ghế đó... trống, nên em ngứa mắt." Hyunjin chỉ tay về phía chiếc ghế sofa cạnh bàn trà quen thuộc, đôi môi thì nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng "Em tới ngồi vào thử xem nó có vừa người không."Felix hơi cau mày, khẽ lắc đầu. "Chỗ đó là của anh mà.""Cái ghế sofa to đùng thế anh ngồi sao hết..."Felix khẽ bật cười. Anh chống tay lên cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng."Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."Hyunjin nghiêng đầu."Em không biết. Em nghĩ... em quen với việc kết thúc một ngày bằng cách đến gặp anh rồi."Felix khựng lại.Chỉ là một câu đơn giản. Nhưng cớ sao lại khiến trái tim anh lệch nhịp."Giờ không còn deadline, không còn task gấp, không còn lý do hợp lệ nào để nhân viên quèn như em có thể đi ngang vào phòng tổng giám đốc nữa rồi. Nhưng... em vẫn muốn đến." Hyunjin bước đến trước bàn làm việc của anh. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy kiên quyết.
Cậu nhóc này có một đôi mắt rất thu hút. Đuôi mắt dài, khẽ xếch nhẹ lên tạo nên một cái nhìn lúc thì ngây thơ, lúc lại quyến rũ đến lạ. Rồi anh cũng hắng giọng mà cất tiếng hỏi cậu.
"Ý em là, em đến đây... vì thói quen?""Không. Vì em nhớ anh."Lần này thì Felix ngẩn người. Nhóc này có cần thẳng thắn quá như vậy không. Anh hắng giọng quay mặt sang hướng khác, để che đi gò má hơi ửng đỏ lên."...Em nói mấy câu như vậy quen miệng thật đấy.""Không quen miệng đâu. Chỉ là em nhớ anh thôi."Đến đây, Felix không còn cách nào để giấu đi nụ cười đang dần nở ra trên môi. Anh đưa tay lên che nửa mặt, rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài như đầu hàng."Em nói cũng đúng... cái ghế kia anh ngồi cũng chẳng hết được."Một câu nói, thay vạn điều chưa tỏ. Một buổi tối không còn công việc.Nhưng vẫn còn rất nhiều điều níu giữ bước chân nhau lại.Hyunjin ngồi ở bàn trà quen thuộc trong phòng tổng giám đốc, mắt dán vào màn hình laptop nhưng tâm trí thì chẳng ở lại được đó quá ba giây. Mỗi lần gõ được một đoạn văn bản ngắn, cậu lại thở dài, tay chống cằm, mắt liếc sang người đang ngồi làm việc cách đó vài bước chân.Felix vẫn đang chăm chú vào báo cáo tài chính, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng như ngưng đọng. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến làn da căng mịn của anh, biến anh thành viên ngọc sáng rực rỡ nhất căn phòng này. Dưới ánh đèn ấy, từng đường nét tinh tế càng hiện lên rõ nét. Đã vậy còn mặc áo sơ mi trắng, xắn tay lên tới khuỷu, cúc cổ cũng buông lơi một hàng.Cái cảnh tượng đấy thật sự là rất không phù hợp với sự tập trung của một người đang cố giả vờ làm việc như Hyunjin.Cậu nhìn màn hình thêm một lúc, thở dài lần thứ mười một trong mười phút, rồi... nảy ra ý.Cậu lặng lẽ tắt màn hình laptop, hơi ngả người ra sau, tay đưa lên day day trán, rồi nhăn nhó giả bộ cực kì nhập tâm.Felix nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Anh ngẩng lên, nhíu mày."Em sao thế?""Ưm... chắc em hơi choáng... đầu quay quay quá..."Vừa nói, cậu vừa nhắm mắt, ngả người ra đằng sau như thể sắp ngất đến nơi. Giọng điệu thì buồn bã, yếu ớt đến đáng thương.Felix nghe thấy vậy liền lập tức rời khỏi ghế. Đôi chân anh vội vã bước lại gần cậu nhân viên, gương mặt cũng chẳng giấu nổi đi vẻ hốt hoảng."Em sao thế? Choáng hả? Có phải chưa ăn gì không? Có cần uống nước không? Hay em nằm xuống?"Hyunjin cố nhịn cười.Diễn quá đạt. Diễn như thật.Cậu đưa tay lên ôm trán lần nữa, rồi rên rỉ một câu cực đỗi thảm thương. "Ai da... Chết rồi... Giờ mà có ai ôm cái... thì chắc là em khỏe re luôn..."Felix lập tức khựng lại.Khoé môi anh giật giật. Lúc đó anh mới kịp nhận ra. Thân chưa mà giỡn kiểu đó.Anh nheo mắt nhìn người đang "mệt mỏi" kia, gương mặt không giấu nổi vẻ vừa bực vừa buồn cười. "Hyunjin à...""Dạ?" Cậu nhoẻn cười, mắt long lanh ngước lên, tay vẫn ôm đầu làm ra vẻ tội nghiệp."Em... đúng là..." Felix đánh mắt lườm thằng nhóc nhân viên một cái.Nhưng rồi, thở dài một hơi, Felix chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu. Không nói thêm lời nào, anh vươn tay nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng, vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu từ bên cạnh. Một cái ôm dịu dàng, nhưng vẫn đủ chắc chắn để cảm thấy được nhịp tim người đối diện.Hyunjin ngẩn cả người. Định trêu anh vậy mà... anh thật sự ôm mình.Không phải kiểu ôm qua loa, không phải vì nghĩa vụ.Là một cái ôm thật sự.Một cái ôm thật chậm rãi, thật dịu dàng.Bàn tay anh chạm vào lưng Hyunjin, đặt lên đó một lực nhẹ nhưng vẫn vô cùng vững chắc. Tay còn lại luồn ra phía sau, giữ lấy bả vai cậu. Gần như là bao trọn cả thân hình cao lớn của Hyunjin trong vòng tay nhỏ của mình.Hyunjin có thể cảm nhận rất rõ sự ấm áp đó lan ra từ cơ thể Felix. Áo sơ mi của anh vẫn còn hơi lạnh, nhưng nhiệt độ từ lòng ngực kia thì lại nóng hổi. Anh kéo gò má cậu áp vào hẳn hõm vai anh, để nghe rõ tiếng thở khẽ khàng của cậu ngay sát tai mình.Không gượng gạo. Không ngại ngùng. Chỉ là một cái ôm thật tròn đầy.Anh vẫn gầy như vậy. Vai không rộng, người không quá to. Nhưng cái ôm ấy... lại khiến Hyunjin thấy mình như đang được giữ lấy trọn vẹn.Từng hơi thở hai người giao nhau trong yên lặng.Không ai lên tiếng. Không cần lời nào cả.Chỉ một cái ôm, mà dường như thế giới rối ren ngoài kia tạm thời được dừng lại."...Giả bệnh lần sau là anh mặc kệ đấy."Hyunjin hơi bất ngờ lúc ban đầu, nhưng cậu không để mình chần chừ lâu. Ngay khi vòng tay ấm áp của Felix bao trọn lấy mình, Hyunjin cũng vòng tay qua lưng anh, ôm chặt lại. Cậu tựa đầu lên vai anh, thở một hơi dài và nhẹ như thể cả ngày dài mỏi mệt giờ mới được dịu xuống."Em hứa... lần sau em sẽ diễn còn đạt hơn."Felix lắc đầu, nhưng môi đã khẽ cong lên thành một nụ cười. Felix vẫn giữ yên như vậy, cho đến khi anh khẽ dịch người, có ý muốn lùi ra một chút để tạo khoảng cách, không phải vì ngại, mà chỉ là theo bản năng của một người chưa quen với việc được ai đó ôm quá lâu. Nhưng đúng lúc ấy, Hyunjin siết tay lại, mạnh mẽ hơn ban nãy một chút, ép người anh sát vào lòng mình hơn."Em đang làm gì đấy..."Hyunjin không trả lời. Cậu chỉ im lặng, tay vẫn không buông, má vẫn áp lên vai anh, thậm chí còn rúc vào gần hơn như thể muốn giấu cả gương mặt mình trong hốc cổ gầy của anh.Felix thở khẽ, định nói gì đó... nhưng rồi cũng thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Hyunjin như đang dỗ một đứa trẻ."Nhân viên có ai ôm sếp như thế này không anh nhỉ?""Không có ai như em đâu em ạ." Anh đáp, giọng đều đều nhưng lại thấp hơn mọi khi, như thể đang cố giữ lại chút bình tĩnh.Hyunjin nhếch môi cười, một tay vẫn giữ chặt lưng anh, tay kia thì thoải mái vuốt nhẹ sống lưng anh qua lớp áo sơ mi. Một động tác nhỏ thôi mà Felix thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."Vậy hả..." Cậu thì thầm, giọng chậm rãi hơn hẳn, như thể đang thăm dò điều gì đó. Một nhịp trôi qua. Cậu nghiêng đầu, để khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn là hơi thở."Vậy để em là người duy nhất được ôm sếp nhé?..."Felix cảm thấy toàn thân như đông cứng lại trong một giây. Đôi tay đang vuốt ve sống lưng cậu cũng vô thức dừng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi, thay vì nói gì đó, Felix chỉ thở nhẹ một cái, rồi siết chặt vòng tay mình lại một chút, kéo sát cơ thể mình vào gần cậu hơn.Anh không nói "được", cũng không nói "không được".Anh chỉ là... không buông ra.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store