|Hyunlix| - vùi lời thương cậu dưới nắng vàng
Chương 19: Em
Tháng Năm. Không khí bắt đầu trở nên nóng nực.Felix thẫn thờ ngồi trên giường, cơ thể như tan ra. Em chẳng buồn đứng dậy đóng hai cánh cửa sổ đang mở toang, mặc kệ cho khí nóng lùa thông thốc. Thời tiết thì nóng đến độ cây lá chẳng thèm đung đưa, chim còn chẳng buồn hót, nhưng lòng em thì lạnh giá, đóng băng thành một cục buốt giá ngự đúng vị trí trái tim em đang đập.Mẹ muốn tạo bất ngờ cho em nên bất thình lình bay đến Hàn không một lời báo trước. Sẽ thật tuyệt nếu bất ngờ đó là túi bánh kẹo, hoa quả mẹ cầm trên tay, chiếc áo mẹ mới mua và con gấu bông mẹ cất công đem sang từ Úc chứ không phải ánh mắt thất vọng đến ngờ nghệch và cái tát trời giáng của mẹ lên gương mặt em. Mọi thứ khi ấy vừa vặn mà xảy ra một cách đáng sợ. Mẹ chỉ vừa kịp bước đến cổng khu nhà em kí túc, em chỉ vừa kịp nhón chân xoa đầu cậu ấy một cái, cậu ấy cũng chỉ vừa kịp đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, và sau cùng là tiếng quát tháo, "chát" một dấu tay đỏ ửng lên mặt em, ai cũng chưa kịp định hình, tay cậu ấy cũng mới chỉ lơ lửng trên không trung, không kịp ngăn mẹ lại.Sau đó là em bị mẹ kéo lên nhà, tim em bị găm vào những câu chửi mắng."Cho sang đây ăn học đàng hoàng mà mày làm cái trò đấy!""Có nghĩ đến thể diện của mẹ hay không?""Mẹ không quan tâm, bỏ nó đi!""Một đống đứa theo đuổi toàn con gái xinh đẹp giỏi giang, mày có bị làm sao không?""Chết mất thôi, không sống nổi nữa mất, con tôi vì một thằng con trai mà cãi lại mẹ nó!""Sao lại mắc cái tật đấy hả con ơi...""Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, không bỏ nó thì gói hành lí về nước. Cho mày ăn học đàng hoàng mà mày làm thế đấy!"..."Thực sự, mẹ lúc nào cũng thế, không tin con, không khi nào chấp nhận cho con đi theo con đường con muốn, kể cả việc con sang Hàn học cũng là do mẹ định sẵn, con không được biết trước bất cứ thứ gì! Mẹ, mẹ tin con, mẹ cho con quyền quyết định một lần đi, được không? Con xin mẹ mà...""Chát", trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo lộn, em không nhìn thấy gì nữa, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng mẹ ầm lên qua làn nước mắt."Nuôi đến từng này để mày cãi mẹ thế hả? Có còn biết trái phải đúng sai nữa không? Mẹ làm thế vì cái gì, để làm gì, mày có bao giờ...".......Nước mắt em lã chã rơi, em lau mãi, lau mãi, mà không xuể. Nước mắt thấm ướt cả tay áo, cổ áo, vai áo em. Em biết, mẹ ở ngoài phòng khách cũng đang khóc, có lẽ là vì thất vọng. Trong giây lát, em nhớ Hyunjin, nhớ đến phát điên lên mất. Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy chắc cũng đã đau lòng lắm.Felix vội vàng vớ lấy điện thoại ở đầu giường. Dòng tin nhắn cuối cậu ấy nhắn cho em là:[I will always be here.] "Tớ lúc nào cũng ở đây mà."Chợt tin nhắn cũ bị đẩy lên, dòng tin nhắn cuối cùng trong đoạn chat chuyển thành:[Đừng lo, tớ đây. Gọi em nhé?]Không thấy em trả lời, Hyunjin liên tục gửi tin nhắn tới. Em biết ngay mà. Hyunjin, cậu ấy biết hết, biết mọi thứ, biết em đang cảm thấy thế nào, em đang cần gì, muốn gì. Cậu ấy không khi nào vì sự bất thường của em mà nổi nóng. [Tớ vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em.][Tớ không đi đâu cả, tớ yêu em mà.][Yongbokie ngoan, không khóc nữa nhé?][Tớ sẽ nhờ chú bảo vệ đem sữa và bánh lên cho em. Nói là Jisung gửi thì chắc mẹ em sẽ không sao đâu.][Yongbokie, tuyệt đối không được nghĩ những thứ không nên. Tớ yêu em, đừng bỏ tớ.][Tớ sẽ tiếp tục nhắn tin cho em đến khi em ổn hơn, em sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình.][Tớ cài nhạc chuông của em là nhạc riêng đấy, hôm nay tớ vẫn sẽ bật điện thoại, bất cứ khi nào em cần đừng ngại gọi cho tớ.][Nếu em không muốn nói thì hãy tắt mic trước để tớ biết nhé.][Tớ yêu em.]Mỗi mười giây lại là một tin nhắn mới. Hyunjin thực sự muốn để em biết rằng em không phải chỉ có một mình. Cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng em vang lên. Felix im lặng, em không muốn nói chuyện với ai giờ này. "Yongbok, là mình này, Han Jisung, mình vào với cậu có được không?"Jisung đến, nghĩa là anh Minho hoặc là đã đến, hoặc là chút nữa sẽ đến. Felix nặng nhọc bước ra mở khóa, cố tình để cánh cửa che đi gương mặt lem nhem của mình. Jisung bước vào, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là màn hình điện thoại của Felix để trên giường, đoạn chat với Hyunjin đang nhảy liên tục. "Yongbok, Hyunjin... cậu ấy yêu cậu lắm."Felix nằm vật xuống giường, trong đầu em hiện giờ đang có quá nhiều thứ, tất cả dồn lại, hàng trăm ý nghĩ được sinh ra, nén vào, quá tải. Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ khiến em không thể nào mở miệng ra nói được. Jisung lôi trong túi giấy ra hai hộp bánh, một lốc sữa và một máy nhắn tin. Cậu đưa máy nhắn tin cho Felix:"Hyunjin nói thứ này là cho cậu, phòng trường hợp cậu bị thu điện thoại."Máy nhắn tin nhỏ gọn, Felix lật qua lật lại mới phát hiện một miếng sticker hình Pokemon em thích đang mỉm cười, vẫy tay chào em. "Ê ê Yongbok, lại đây."Jisung đang đứng cạnh cửa sổ, tay vẫn không ngừng vẫy vẫy Felix lại chỗ mình, mắt hướng xuống dưới, hình như có thứ gì đó, hay ai đó ở dưới cửa sổ phòng em. Felix uể oải tiến lại gần Jisung, nhòm xuống dưới theo tay cậu ấy chỉ, em nhìn thấy một tờ giấy viết rõ to: "Yongbokie, tớ vẫn ở đây mà!!". Vài giây sau, đủ để em đọc hết nội dung dòng chữ, tờ giấy được hạ xuống, Hyunjin ngửa cổ lên, mỉm cười với em. Một ngày không gặp, nhưng thần thái của Hyunjin không còn vui vẻ và kiêu căng như hôm qua, nó thay đổi rất rõ ràng. Đôi mắt cậu ấy đỏ, quầng mắt thâm, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. Thứ duy nhất không thay đổi là cách cậu ấy nhìn em và cười với em. Khoảnh khắc đó, em đã phải rất kìm nén mới không hét ầm tên cậu ấy, mới không òa lên khóc nức nở như con nít như những lần em buồn bực để được cậu ấy ôm vào lòng vỗ về. Em mỉm cười lại với Hyunjin, cố gắng để trông vui vẻ nhất có thể, để cậu ấy không phải bận lòng. Chợt cậu ấy lấy điện thoại ra, gõ vài chữ vào đoạn chat của em và cậu ấy, rồi giơ điện thoại lên ngỏ ý em hãy lấy máy của mình đọc đi. [Tớ đến là để xem em hiện đang thế nào mà.][Đừng cố cười khi em đang rất muốn khóc như thế chứ.]Hai dòng tin nhắn, ngắn gọn, chẳng có gì nhiều, nhưng lại khiến Felix ngồi sụp xuống cạnh cửa sổ, nước mắt em trào ra, thút thít, em bịt chặt miệng để không khóc thành tiếng. Đầu gối co lên, em thu mình lại, nức nở thành cơn. Hyunjin vẫn đứng đó, yên lặng nhìn lên cửa sổ phòng em. Dù cho em đã ngồi sụp xuống, cậu cũng chẳng tài nào nhìn thấy bóng dáng em được, nhưng cậu muốn khi em ổn định trở lại, em sẽ thấy cậu vẫn còn ở đây. Jisung ái ngại nhìn Felix rồi lại nhìn Hyunjin, lén thở dài một tiếng. Cậu vỗ vỗ vào vai Felix, lấy hộp giấy đưa cho bạn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cậu biết Felix khi khóc sẽ không muốn bị ai nhìn thấy. Minho đang ngồi ngoài phòng khách, đỡ lấy mẹ của Felix, dì của anh. Anh ngẩng đầu nhìn Jisung, ý hỏi Felix thế nào, nhưng cái lắc đầu nhẹ của Jisung đã khiến anh ngầm hiểu rằng tình hình cũng Felix chẳng khá hơn là bao.
"Ê? Đừng có đùa, mày bị làm sao đấy?"Nhìn Hyunjin im lặng ngồi đó, Seungmin gần như muốn phát điên. Làm sao mà không điên cho được khi Hyunjin nằng nặc đòi ngồi dự bị trong khi cậu ta là át chủ bài của đội bóng?"Tao không thi đấu được đâu..."Seungmin định nói gì đó, nhưng rốt cuộc nhìn dáng vẻ của Hyunjin, cậu lại thu lời định nói vào lòng. Hyunjin đang thực sự suy sụp, quả thực thì với tâm trạng đó, cậu ta sẽ không thể thi đấu ra hồn được."Mày nghĩ kĩ đi, mày đã tập luyện cho giải đấu này bao nhiêu năm rồi Hyunjin? Nó là mơ ước của mày từ thời mày mới học cấp một đấy! Qua trận này là đến giải toàn quốc rồi, bỏ qua lần này thì không biết còn phải chờ đến bao giờ đâu!"Hyunjin cúi gằm, im lặng. Và cái im lặng đó khiến Seungmin rất khó chịu. "... Sao cũng được, tao sẽ bảo huấn luyện viên để Soo Hyun thế chỗ mày."Vừa quay người rời đi được ba bước, Seungmin bất chợt đứng lại, nói với ra chỗ Hyunjin:"Bất cứ khi nào mày đổi ý, tao vẫn chờ mày ra sân."Hyunjin mím môi, cậu nói khẽ, sau khi Seungmin đã đi khỏi:"Seungmin, cảm ơn mày..."Tiếng loa thông báo cho cổ động viên ổn định chỗ ngồi vang lên không ngớt. Đây là dấu hiệu của việc trận đấu chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Hyunjin thoáng nhìn thấy bóng huấn luyện viên ở ngoài cửa phòng thay đồ nơi cậu đang ngồi một mình, đơn độc. Nghe tiếng hò hét bên ngoài, bỗng dưng cậu muốn chứng kiến khung cảnh tráng lệ đó ghê gớm, ánh sáng dưới sân cỏ, cổ động viên kín khán đài, tiếng trống, kèn, và tiếng hát quốc ca. Rồi bỗng dưng cậu nhìn thấy, xuyên qua bức tường trước mặt, là cậu, một Hwang Hyunjin rực rỡ trên sân bóng, một Hyunjin mồ hôi đã nhễ nhại, đôi chân đã rã rời, cơ thể đã mệt lử, nhưng chưa khi nào ánh sáng của đam mê và khát vọng trong mắt cậu ấy biến mất. Cậu khẽ cười, một giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má bị Hyunjin lập tức dùng tay quệt đi. Cậu nhìn ra phía ngoài, là sân bóng, là giải đấu cậu vẫn luôn khát khao...
Nhưng còn em ấy?Em ấy thì sẽ thế nào đây...Cậu cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa khi mơ ước của cậu ngay khoảnh khắc này lại chính là cái tên ấy và nụ cười rạng rỡ gắn liền với nó...
Trận đấu sắp bắt đầu, hai đội bóng cũng chuẩn bị ra sân. Hyunjin nhất quyết đứng dậy bước ra ngoài. Cậu đứng ở tầng dưới cùng của khán đài, tay bám vào rào chắn giữa khán đài và sân cỏ. Trong vô thức, cậu ngước lên vị trí trung tâm phía khán đài bên kia. Tim Hyunjin như ngừng đập, cậu thở dốc, như không thể tin vào thị lực của mình được nữa. Cậu lắc đầu, dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa.
Là em!
Em ấy ở đây, ngay vị trí trung tâm khán đài bên đối diện.
Yongbokie, em ấy thực sự ngồi đó, em ấy đến cổ vũ cho cậu thực hiện ước mơ cậu khao khát bấy lâu. Em ấy ngồi đó, rạng rỡ hơn bất cứ ánh nắng nào trên đời, xinh đẹp hơn bất cứ đoá hoa nào tồn tại trên thế gian.Em ấy thực lòng mong cậu xuất hiện trên sân bóng, em ấy muốn cậu thực hiện điều cậu luôn ao ước trước khi nghĩ cho em ấy.Được rồi.Trận đấu này cậu phải ra sân, không chỉ bởi chính bản thân cậu, mà còn bởi có một người đặc biệt ở đó, tha thiết muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng với hoài bão của chính cậu.
"Cậu thích đá bóng nhỉ Hyunjin?""Ừ, vui lắm. Cảm giác đứng trên sân cỏ và tận hưởng không khí trong sân ấy.""Ước mơ của cậu đấy hả?""Ừm, mình muốn được một lần đá giải thanh thiếu niên quốc gia.""Nghiêm túc quá, chẳng giống cậu.""Vì mình thực sự nghiêm túc với điều này mà, mình sẽ theo nó đến cùng, thật đấy!""Còn mình thì tin cậu. Hyunjin rồi sẽ huy hoàng theo cách cậu luôn mơ ước thôi.""..."
"Yongbok!""Hửm?""Cảm ơn cậu.""Vì sao cơ?"
Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của mình.
"Hyunjin!"Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe tiếng gọi. Soo Hyun đang vẫy tay với cậu, tươi cười:"Làm gì lâu thế? Chỗ của cậu ở đây này!"Hyunjin ngỡ ngàng nhìn sang Seungmin, chỉ thấy Seungmin mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ hất hàm ra hiệu cậu trở về vị trí cậu vốn thuộc về. Tiếng của bình luận viên vang lên, cả khán đài bùng nổ. Hyunjin ngước nhìn bảng điện tử, cậu chỉ thấy sơ đồ đội bóng của cậu, vị trí Hwang Hyunjin với số áo 09 vẫn còn ở đó, như thể ý định từ bỏ của cậu chưa từng tồn tại trên đời. 09, tháng sinh của em được in rõ mồn một sau lưng cậu như đôi cánh chắp bước cho cậu bay cao.Lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, cậu thầm cảm ơn Seungmin vì đã hiểu cho cậu nhiều đến thế.Giây phút cậu yên vị đứng cùng hàng ngũ của mình trên sân cỏ, ánh mắt cậu hướng lên vị trí trung tâm khán đài, em ấy nở một nụ cười khích lệ cậu. Và cậu biết, đây là nụ cười thực sự của em ấy, em ấy chân thành hạnh phúc khi nhìn thấy cậu đứng ở đây, trong mắt là em ấy, trong tim là em ấy, trong lòng là ước mơ. Bỗng Hyunjin nhìn sang bên cạnh Felix, tim cậu thót lên một hồi đau điếng. Không chỉ có Minho và Jisung, người ngồi cạnh Felix, người đang nghiêm nghị nhìn xuống dưới này với ánh mắt như hỗn loạn, mẹ của Felix, cô ấy cũng đang ở đây.
"Ê? Đừng có đùa, mày bị làm sao đấy?"Nhìn Hyunjin im lặng ngồi đó, Seungmin gần như muốn phát điên. Làm sao mà không điên cho được khi Hyunjin nằng nặc đòi ngồi dự bị trong khi cậu ta là át chủ bài của đội bóng?"Tao không thi đấu được đâu..."Seungmin định nói gì đó, nhưng rốt cuộc nhìn dáng vẻ của Hyunjin, cậu lại thu lời định nói vào lòng. Hyunjin đang thực sự suy sụp, quả thực thì với tâm trạng đó, cậu ta sẽ không thể thi đấu ra hồn được."Mày nghĩ kĩ đi, mày đã tập luyện cho giải đấu này bao nhiêu năm rồi Hyunjin? Nó là mơ ước của mày từ thời mày mới học cấp một đấy! Qua trận này là đến giải toàn quốc rồi, bỏ qua lần này thì không biết còn phải chờ đến bao giờ đâu!"Hyunjin cúi gằm, im lặng. Và cái im lặng đó khiến Seungmin rất khó chịu. "... Sao cũng được, tao sẽ bảo huấn luyện viên để Soo Hyun thế chỗ mày."Vừa quay người rời đi được ba bước, Seungmin bất chợt đứng lại, nói với ra chỗ Hyunjin:"Bất cứ khi nào mày đổi ý, tao vẫn chờ mày ra sân."Hyunjin mím môi, cậu nói khẽ, sau khi Seungmin đã đi khỏi:"Seungmin, cảm ơn mày..."Tiếng loa thông báo cho cổ động viên ổn định chỗ ngồi vang lên không ngớt. Đây là dấu hiệu của việc trận đấu chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Hyunjin thoáng nhìn thấy bóng huấn luyện viên ở ngoài cửa phòng thay đồ nơi cậu đang ngồi một mình, đơn độc. Nghe tiếng hò hét bên ngoài, bỗng dưng cậu muốn chứng kiến khung cảnh tráng lệ đó ghê gớm, ánh sáng dưới sân cỏ, cổ động viên kín khán đài, tiếng trống, kèn, và tiếng hát quốc ca. Rồi bỗng dưng cậu nhìn thấy, xuyên qua bức tường trước mặt, là cậu, một Hwang Hyunjin rực rỡ trên sân bóng, một Hyunjin mồ hôi đã nhễ nhại, đôi chân đã rã rời, cơ thể đã mệt lử, nhưng chưa khi nào ánh sáng của đam mê và khát vọng trong mắt cậu ấy biến mất. Cậu khẽ cười, một giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má bị Hyunjin lập tức dùng tay quệt đi. Cậu nhìn ra phía ngoài, là sân bóng, là giải đấu cậu vẫn luôn khát khao...
Nhưng còn em ấy?Em ấy thì sẽ thế nào đây...Cậu cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa khi mơ ước của cậu ngay khoảnh khắc này lại chính là cái tên ấy và nụ cười rạng rỡ gắn liền với nó...
Trận đấu sắp bắt đầu, hai đội bóng cũng chuẩn bị ra sân. Hyunjin nhất quyết đứng dậy bước ra ngoài. Cậu đứng ở tầng dưới cùng của khán đài, tay bám vào rào chắn giữa khán đài và sân cỏ. Trong vô thức, cậu ngước lên vị trí trung tâm phía khán đài bên kia. Tim Hyunjin như ngừng đập, cậu thở dốc, như không thể tin vào thị lực của mình được nữa. Cậu lắc đầu, dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa.
Là em!
Em ấy ở đây, ngay vị trí trung tâm khán đài bên đối diện.
Yongbokie, em ấy thực sự ngồi đó, em ấy đến cổ vũ cho cậu thực hiện ước mơ cậu khao khát bấy lâu. Em ấy ngồi đó, rạng rỡ hơn bất cứ ánh nắng nào trên đời, xinh đẹp hơn bất cứ đoá hoa nào tồn tại trên thế gian.Em ấy thực lòng mong cậu xuất hiện trên sân bóng, em ấy muốn cậu thực hiện điều cậu luôn ao ước trước khi nghĩ cho em ấy.Được rồi.Trận đấu này cậu phải ra sân, không chỉ bởi chính bản thân cậu, mà còn bởi có một người đặc biệt ở đó, tha thiết muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng với hoài bão của chính cậu.
"Cậu thích đá bóng nhỉ Hyunjin?""Ừ, vui lắm. Cảm giác đứng trên sân cỏ và tận hưởng không khí trong sân ấy.""Ước mơ của cậu đấy hả?""Ừm, mình muốn được một lần đá giải thanh thiếu niên quốc gia.""Nghiêm túc quá, chẳng giống cậu.""Vì mình thực sự nghiêm túc với điều này mà, mình sẽ theo nó đến cùng, thật đấy!""Còn mình thì tin cậu. Hyunjin rồi sẽ huy hoàng theo cách cậu luôn mơ ước thôi.""..."
"Yongbok!""Hửm?""Cảm ơn cậu.""Vì sao cơ?"
Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của mình.
"Hyunjin!"Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe tiếng gọi. Soo Hyun đang vẫy tay với cậu, tươi cười:"Làm gì lâu thế? Chỗ của cậu ở đây này!"Hyunjin ngỡ ngàng nhìn sang Seungmin, chỉ thấy Seungmin mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ hất hàm ra hiệu cậu trở về vị trí cậu vốn thuộc về. Tiếng của bình luận viên vang lên, cả khán đài bùng nổ. Hyunjin ngước nhìn bảng điện tử, cậu chỉ thấy sơ đồ đội bóng của cậu, vị trí Hwang Hyunjin với số áo 09 vẫn còn ở đó, như thể ý định từ bỏ của cậu chưa từng tồn tại trên đời. 09, tháng sinh của em được in rõ mồn một sau lưng cậu như đôi cánh chắp bước cho cậu bay cao.Lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, cậu thầm cảm ơn Seungmin vì đã hiểu cho cậu nhiều đến thế.Giây phút cậu yên vị đứng cùng hàng ngũ của mình trên sân cỏ, ánh mắt cậu hướng lên vị trí trung tâm khán đài, em ấy nở một nụ cười khích lệ cậu. Và cậu biết, đây là nụ cười thực sự của em ấy, em ấy chân thành hạnh phúc khi nhìn thấy cậu đứng ở đây, trong mắt là em ấy, trong tim là em ấy, trong lòng là ước mơ. Bỗng Hyunjin nhìn sang bên cạnh Felix, tim cậu thót lên một hồi đau điếng. Không chỉ có Minho và Jisung, người ngồi cạnh Felix, người đang nghiêm nghị nhìn xuống dưới này với ánh mắt như hỗn loạn, mẹ của Felix, cô ấy cũng đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store