Hyunlix Toi Hom Ay Khi Say Anh Da Thay Bau Troi Day Sao
Hyunjin thực sự trở thành một phần mùa hè của Felix theo đúng nghĩa đen. Từ hôm hai người làm quen với nhau, Hyunjin cứ cách hai ba ngày là ghé quán một lần. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chị Hyejin bị tên ấy bằng cách nào đó mua chuộc rồi, lần nào Hyunjin đến chơi cũng trúng vào ca Felix. Nói chuyện này chỉ là trùng hợp á? Con nít còn không thèm tin. Felix biết nhưng không thấy phiền, trái lại còn khá tận hưởng cảm giác được một Hyunjin xinh trai quan tâm.Có mấy khi bận quá, không nói chuyện với nhau quá ba câu. Felix sợ Hyunjin chán, giữa lúc làm việc liếc qua mấy lần nhưng có vẻ cậu ấy cũng không để ý, chỉ lấy laptop ra làm việc gì đó hoặc xem drama. Mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau Hyunjin lại khuyến mãi một nụ cười như gió xuân, thổi mát tâm hồn của Felix hiệu quả hơn cả cái máy lạnh của quán.Sau đó như một lẽ đương nhiên của hiệu ứng dây chuyền, Felix làm quen hội bạn của Hyunjin: anh Minho, anh Changbin và Jisung. Còn Hyunjin thì gặp bạn của Felix: Seungmin, em trai Jeongin. Và anh Bangchan. ANH BANGCHAN! Hyunjin ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, tay đặt song song trên đùi; bên kia là Bangchan đang ngồi cùng Felix vừa tan ca. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng Bangchan là ba Felix, đang xem xét tên loai choai nào chuẩn bị cuỗm mất bé con của anh đi.Mà Hyunjin cũng nghĩ như vậy thật. "Em là Hyunjin, Hwang Hyunjin, hết hè là vào năm hai đại học, khoa kiến trúc cùng trường với Felix. Gia cảnh tầm khá, vẫn chưa có nhà, xe nhưng sẽ cố gắng. Không cờ bạc, không dùng chất kích thích, không có bệnh di truyền ạ!" Hyunjin nín thở không khảo mà tự khai. Đừng có đùa, lỡ đâu anh Chan không thích cậu thì sao? Nói chuyện với Felix là biết hai người như soulmate của nhau vậy, lỡ anh ấy lắc đầu một cái Felix mất thiện cảm với cậu thì sao? Felix ngồi bên kia xém nữa phụt cười ra tiếng, tên ngốc này ra mắt phụ huynh hả? Mà đã là gì của nhau đâu? Bangchan bất ngờ nhìn mấy giây mới vỗ đầu Hyunjin, cười "Em ngã cây à? Anh nghe tụi nhóc nói Felix có bạn mới nên ghé qua chơi tiện thể biết mặt thôi, không cần căng thẳng vậy đâu"Lúc trước nghe phong phanh chuyện Hyunjin ép Felix vào tường, Bangchan quả thật không có ấn tượng tốt về cậu. Giờ lại còn dăm bữa là kiếm cớ gặp Felix, Bangchan nghĩ cậu là tên đểu đùa giỡn em trai nhà anh, trong đầu còn nghĩ ra được 7 7 49 tình tiết tiểu thuyết tra nam máu chó. Giờ mới thấy, ra là tên ngốc được ban nhan sắc thôi."E....em xin lỗi...do em hồi hộp quá.." Nói chuyện thêm mới biết Bangchan vừa mới ra trường, đang làm sản xuất âm nhạc. Hyunjin đến quán ngồi những ngày Felix bận cũng thường lấy laptop ra viết vài bài, giờ mở lên nhờ Bangchan góp ý, có một hai bài còn được anh khen rất nhiều.Khách quen ngồi trong quán nhìn thế cục (có vẻ) căng thẳng giờ ổn thỏa đồng loạt thở phào, thầm giơ ngón cái trong bụng. Hyunjin good job! Vượt boss soulmate 10đ! .Chớp mắt lại vào năm học mới. Qua lại quán cafe hơn 2 tháng hè nhưng quan hệ của cả hai vẫn dậm chân tại chỗ. Chưa ai ngỏ lời rủ người kia đi chơi riêng, hay thậm chí là nhắn tin cho nhau mặc dù đã trao đổi số điện thoại, add nhau tên kakaotalk.Hyunjin vẫn chưa thể đặt tên cho tình cảm mình dành cho Felix. Felix rất đẹp, Hyunjin thích từng đường nét của cậu. Từ đầu mày đuôi mắt, đến chóp mũi khuôn miệng, đến cả những nốt tàn nhang trên gò má của Felix. Chưa tính, Hyunjin là con người làm việc với nghệ thuật, lại càng yêu những thứ đẹp đẽ hơn. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhào đến chiếm lấy Felix, biến Felix thành của riêng mình. Tình cảm như vậy quá nông cạn. Hyunjin chưa biết được mình thích Felix thật không? Hay chỉ sa vào bề ngoài của cậu rồi mang cái danh yêu thích ảo tưởng gắn ghép vào để làm cớ có được Felix?Mà nếu thích thật thì liệu có phải là rung động nhất thời? Có đủ sâu để cậu chen chân nhiều hơn vào cuộc đời Felix không? Felix như mặt trời nhỏ của Hyunjin, quá trân quý nên cậu không dám vội vàng.Hyunjin nằm trên giường ký túc xá thở dài, tay gác ngang mắt với những suy nghĩ về Felix chạy trong đầu. Đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Nhìn tên "Lixie sunshine" hiển thị trên màn hình, Hyunjin nghĩ 'Mình nhớ Felix nhiều quá lú rồi à?'. Tay vỗ vỗ má hai cái nhưng điện thoại vẫn rung, tên vẫn hiển thị như cũ.Giờ thì Hyunjin tin mắt mình rồi, vội quẹt phải bắt máy "Alo? Mình nghe?""...Hyunjin ah~" đầu bên kia im lặng mất mấy giây mới lên tiếng."Uhm, Felix gọi có gì không?" nhạt nhẽo, không có gì thì gọi mày làm tế à Hwang Hyunjin!? "...tối nay..tớ á..." Felix lắp bắp, Hyunjin đợi mãi mới nghe được câu hoàn chỉnh "Tối nay tớ qua chỗ cậu ngủ nhờ được không?"Hyunjin nghe trong đầu ong ong, tai ù đi. Lại lên cơn lú nữa rồi à? Felix không nghe bên này nói gì, ngập ngừng "N...nếu không tiện cũng không sao...""Tiện! Rất tiện! Felix ở đâu tớ qua đón?" Hyunjin nói vội, ngồi dậy vớ lấy cái áo khoác gần nhất, tay cầm chìa khóa ra cửa xỏ giày."Không cần đâu~ tớ tự qua đó được rồi""Cần! Tớ muốn hít chút khí giời! Cậu đang ở đâu?"Felix nghe giọng Hyunjin dứt khoát không chối thêm, nói mình đang ở quán cafe rồi cúp máy. Hyunjin chạy đến nơi 2 tháng nay vẫn thường ghé, từ xa đã thấy Felix đang ngồi ôm balô. Felix chỉ thấp hơn Hyunjin nửa cái đầu, nhưng người lại nhỏ hơn cả một vòng. Giờ ngồi cuộn tròn như vậy cảm giác như một đứa trẻ vừa bị người khác bỏ rơi.Hyunjin bỗng nhiên thấy nhói trong lòng, đi tới không nói không rằng ôm Felix lẫn cái balô thật chặt. Lúc này, cậu mới ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ người nhỏ hơn."Felix uống rượu à? Có say chưa đó?" "Không say~~" Felix nỉ non. Giọng cậu vốn trầm, giờ vì cồn mà khàn nhẹ. Felix dùng chất giọng ấy làm nũng với Hyunjin, khiến tim người kia chứa bao nhiêu yêu xót đến sắp nứt ra rồi. Hyunjin bất giác thả giọng nhẹ hơn."Hmm~~ đi được không?""Đi được mà~ có...có phải con nít đâu..." Felix bĩu môi "...nói ngọt như vậy làm gì~~" kết thúc mỗi câu, ông tướng nhỏ này còn kéo dài âm cuối, kéo đến mềm cả lòng Hyunjin."Được rồi, Felix lớn nhất, về chỗ tớ ngủ nào, ngồi đây dễ trúng gió" Hyunjin xoa đầu Felix, kéo tay giúp cậu đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên nửa đường, chân cậu nhỏ như không có xương mà khụy xuống. May có Hyunjin phản xạ nhanh ôm lại, chút nữa là đập đầu gối xuống đường rồi."Oops" Felix cười hì hì "Xém tiêuu" chụt một cái hôn gió "Cảm ơn Hyunie nhé""Haiz...đưa ba lô tớ cầm cho" 'Chân như vậy mà miệng dám nói còn đi được' Hyunjin nghĩ chứ không nói ra miệng, biết không lý sự nổi với cậu ma men này. "Không thích~~ Felix tự mang, Hyunjin dắt tớ về là được~" 'Nhưng cậu còn không đứng lên nổi mà?' Hyunjin đen mặt gào trong lòng..Đêm thu gió mát phất bay những chiếc lá cây xào xạc bên đường. Trăng khuyết trên trời góp ít sức với đèn đường soi bóng hai người đi từ từ trên phố. Vì cậu ma men nhất quyết theo tiêu chí đồ mình mình cầm, đồ bạn bạn xách nên Hyunjin đành chiều theo. Felix đeo ba lô trên vai, chân lắc lư theo nhịp bước của Hyunjin đang cõng cậu về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store