ZingTruyen.Store

Hyunlix Thien Than

felix thức giấc, kế bên đã không còn hơi ấm của hyunjin khiến em cảm thấy trống rỗng nhưng chưa được bao lâu mùi cà phê hoà với mùi trứng chiên đã kéo em khỏi cơn say ngủ. bước xuống nhà, đúng như em đoán hyunjin đang vào bếp, chiếc tập dề in hình chú gấu trên người làm anh trông thật đáng yêu. felix chạy đến ôm eo anh.

- sáng vui vẻ, tình yêu của em. vừa dứt lời em liền chồm lên hôn anh, hyunjin bật cười, anh không ngần ngại đáp lại em.

- sáng vui vẻ, angel. lần này chính anh chủ động hôn felix, một cái hôn nhẹ nhàng để chào đón một ngày mới tốt lành, tạ Chúa đã mang em đến bên anh.

- ăn sáng nào cưng. hyunjin kéo em lại gần để em ngồi lên đùi mình rồi sẽ khéo léo đút cho em một miếng trứng chiên, còn tự mình sẽ hớp một ngụm cà phê, điều đó ở anh luôn cuốn hút felix và làm em ngại.

- đàng hoàng nào jinie. nói vậy để bớt ngại chứ em vẫn sẽ vui vẻ ăn miếng trứng đó của anh thôi.

- mà hyun này, em có thể thử một chút cà phê chứ, anh biết đấy chỉ tò mò thôi. felix luôn thấy anh uống nó vào mỗi sáng, điều đó làm dấy lên sự tò mò trong em về hương vị của nó.

- không cưng à, sự tò mò sẽ giết chết một con mèo cũng như thiên thần là cưng và một đứa trẻ ngoan sẽ luôn biết uống sữa vào mỗi sáng hay sau bữa ăn, hãy luôn nhớ điều đó lixie. hyunjin từ chối, nhận thấy không được sự đáp ứng từ anh khiến felix thoáng buồn.

- vâng.

sau bữa ăn cùng em hyunjin sẽ chuẩn bị đi làm, felix không biết anh làm công việc gì cũng như em chưa từng hỏi hyunjin về nó, nếu em hỏi về nó sẽ khiến anh không được vui. hyunjin đi làm, hôm nay anh diện một bộ vest đen lịch lãm chắc là có một công việc quan trọng.

- lixie lại đây em, tìm giúp anh chiếc cravat phù hợp nào. hyunjin đang đắn đo suy nghĩ để chọn lựa cho mình một chiếc cravat ưng ý.

- em thấy chiếc bên trái sẽ hợp với anh hơn đấy. bước lại gần, tự tay em đón lấy đưa lên cổ hyunjin, xong việc liền vòng tay qua cổ anh.

- rất đẹp, cảm ơn cưng. hyunjin siết eo em lại gần mình rồi hôn lên môi em, lần này sâu và mạnh bạo hơn nhiều, dứt ra anh lại đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

- anh đi đây, hãy làm một đứa trẻ ngoan và ở nhà đợi anh đó. felix vẫn còn thất thần với nụ hôn ban nãy của anh, hyunjin đi khỏi, vẫn như mọi lần anh không hề khoá lại bất cứ cánh cửa nào trong nhà và cả cổng, vì anh luôn tin tưởng felix sẽ không bao giờ bay khỏi anh được và chính em cũng tự nhận thức được điều đó, là một thiên thần đã đánh mất đôi cánh em sẽ không dại dột mà đi tìm cho mình sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store