ZingTruyen.Store

Hyunlix Silently

Đã bao lâu rồi Lee Felix em mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy, chính em cũng khá bất ngờ, ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ, nó giống như thứ mà em đã khao khát có được từ rất lâu rồi, đêm qua nó không làm phiền em, cái giấc mơ khủng khiếp ấy.

Quay mặt sang phía cửa sổ, chợt nhận thấy nắng đã lên khá gay gắt. Khoan đã? nếu nắng gay gắt thì tức là em đã ngủ tới trưa à? Quả đúng thật là như vậy khi em liếc mắt sang chiếc điện thoại của mình và thấy thời gian đã điểm 12 giờ trưa. Em thở dài một hơi, chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ. Bỗng nhiên điện thoại em reo lên một tiếng chuông chói tai. Nhìn vào thì thấy người đấy là lớp trưởng cùng lớp với em.

-Tớ nghe

-Cậu bị điên rồi Felix, hôm nay có buổi thuyết trình do cậu đảm nhiệm của nhóm mà cậu dám , lúc nãy tôi phải đi lên thay đấy, nếu điểm thấp thì cậu cút khỏi cái lớp này dùm đi, sao cậu cứ thích phá hỏng kế hoạch của người khác vậy?

Cả người em như bị đông cứng hoàn toàn, trước đến giờ bọn họ chưa bao giờ cho em làm chung nhóm, em phải tự làm một mình chứ nói gì phân vai em làm thuyết trình, rõ ràng là bọn họ muốn em cảm thấy tội lỗi, chúng muốn dày vò em đến khi nào em rời khỏi ngôi trường này mới nguôi ngoai hay sao? 

-Hình như có gì nhẫm lẫn ở đây rồi, tớ khô..

-Câm miệng đi! 

Đầu dây bên kia bỗng quát lớn, khiến cho người nhỏ khẽ giật mình trong chốc lát, âm thanh to đến nổi khiến em phải choáng ngợp, đôi lông mày lúc này đã tạo thành khe rãnh lớn, vậy rõ ràng là bọn họ muốn vu oan cho em, khiến em nhận mọi tội lỗi về sản phẩm thất bại mà họ đã làm ra.

-Thứ như mày không có quyền lên tiếng ở đây, mọi điều mà bọn tao bảo mày như thế nào, mày phải làm như thế. Bọn tao bảo mày đi chết, thì mày cũng phải đi. Vậy nhé, nếu thầy mà gọi hỏi mày tại sao nghỉ học, thì cứ thành thật bảo rằng mày ngủ nướng nên quên, làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Đột nhiên đầu dây bên kia đổi cách xưng hô từ tôi-cậu thành mày-tao khiến em khá bất ngờ, dù sao thì cũng không còn lạ lẫm gì đối với cái trường có một nhân cách và tư tưởng thối nát này. 

Trong ngôi trường này, ngoài địa vị và danh tiếng ra thì tất cả các tiêu chuẩn đạo đức xã hội nó đều ở dưới đáy của xã hội.

Người kia cúp máy, để lại em ngơ ngác, lúc này em không biết nghĩ về điều gì, từ trước đến nay, em luôn phải làm theo những gì họ nói, ban đầu là vì em tự nguyện, vì em muốn thân thiết hơn, mở rộng các mối quan hệ bạn bè, lâu dần là sự ép buộc, chèn ép, bắt ép em phải nghe theo họ. Lâu hơn nữa thì là chửi rủa, đánh đập em như một thói quen trong cuộc sống thường nhật của chúng.

Không phải tấm chân tình nào trên đời này cũng có thể đổi lại được chân tình.Không phải sự cố gắng nào cũng có thể đổi lại được sự đền đáp tương xứng. Có một số người, dù em có tốt với họ đến đâu, họ cũng không biết cách trân trọng.

Trên đời có câu: "Nếu bạn có tình, người khác không nhất thiết phải có nghĩa, nếu bạn toàn tâm, người khác có quyền không toàn ý. Bạn cho người khác sự chân thành, không có nghĩa là bạn cũng sẽ nhận lại được như vậy." Tại sao đến tận bây giờ em mới hiểu hết được câu nói đó? Là em quá ngây thơ hay do em quá tin tưởng và thứ gọi là "tình bạn"?

-Felix à, dậy chưa con? trưa rồi đó mau xuống ăn cơm.

Là mẹ, giọng nói của bà cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu em, vì mãi nghĩ ngợi nên em không hề hay biết nước mắt mình đã chảy giàn dụa từ bao giờ, tựa như em đã hoàn toàn vô cảm với nó.

-Sao thế con? Khóc à? Con bị đau ở đâu sao?

Em bất giác đưa tay lên lau nước mắt, cười trừ cho qua, nói:

-Không ạ, nãy con gì bay vào mắt con nên hơi khó chịu thôi ạ...

-Ừ, ngồi xuống đây ăn cơm đi.

Em ngồi đối diện cùng bà, trong bàn ăn chẳng hề có một cuộc đối thoại nào diễn ra, chỉ có tiếng lách cách của chén đĩa, đôi lúc là vài câu từ bà hối em ăn nhanh lên.

Trong chính căn nhà này của em, bình yên là thế, nó đã được như thế này kể từ lúc ba của em qua đời, ông ta đích thị là một con sâu rượu, nếu xét về tiêu chuẩn của những con sâu rượu thì có thể ông ta thuộc hàng top chứ không đùa. Cũng chính vì thế mà ông ta bị đột quỵ, lý do là vì uống quá nhiều rượu bia dẫn đến gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, suy tim và nhiều biến chứng khác, gia đình thì nghèo không có tiền lo thuốc men, nên chỉ chờ ngày thần chết đến gõ cửa tiễn ông đi, và ngày định mệnh đó cũng đã đến, ông đã chính thức chầu trời cùng ông bà.

Nói về căm phẫn đối với ông ta thì em không có, và tình yêu của em thì càng không, bởi cuộc sống của ông ta chỉ đơn giản là sáng sớm thức dậy đi ra ngoài rượu chè, hết tiền mua rượu thì đi vay mượn sau đó uống đến đêm hôm mới về, lần gặp mặt giữa mẹ con em với ông ta không đếm nổi qua mười đầu ngón tay mặc dù đã sống cùng nhau hơn mười mấy năm trời, nghe có vẻ phi lí nhưng đó là sự thật.

Kể từ đó em đã hạ quyết tâm dù có phải đánh đổi bao nhiêu lần đi nữa, em nhất định phải học thật giỏi để kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ em tuổi cao sức yếu, giờ cũng không làm việc nhiều, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho bà nên đã cố gắng lọt vào ngôi trường "danh giá" này.

-Dạo này trên trường có gì không con?

Cố đè nén đi những cảm xúc bên trong mình, em không hề muốn làm bà phiền lòng chỉ vì những vấn đề trên trường, nở một nụ cười gượng gạo, nói:

-Vâng, ổn hết ạ! Giáo viên và giảng viên thì nhiệt tình, bạn học thì hòa đồng vui vẻ, lâu lâu con còn đi chơi với các bạn nữa.

Nghe đến đây, có vẻ như bà đã an tâm phần nào, dặn dò vài điều rồi bà đi lên phòng nghỉ ngơi, để lại em cùng với bầu không khí đầy ắp tội lỗi vây quanh, em biết rằng nói dối là xấu, nhưng nói dối của em là để đạt được mục đích tốt đẹp thì không hề xấu, ấy vậy mà em lại cảm thấy áy náy, cảm thấy bản thân hèn nhát không dám đối diện với sự thật đầy nghiệt ngã và đau thương, cắn chặt môi đến nổi bật ra máu, muốn khóc thành tiếng thì không nổi mà muốn tức giận thì cũng không xong.

Không có tư cách đó.

Chỉ cần nhẫn nhịn hết mấy năm đại học, cuộc sống em có thể sẽ yên ổn hơn bây giờ.

Ting

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, là tin nhắn đến từ số lạ, em mở máy lên và nhìn thấy một dòng tin nhắn trông rất bán tín bán nghi: 

"Ngày mai đến phòng giáo viên gặp tôi"

Không biết người này là ai, nhưng có vẻ là giáo viên trường em, em khá lo sợ vì không biết mình đã làm gì sai mà để bị gọi đến phòng giáo viên như thế này. 

Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, bây giờ em mệt đang rất mệt, chỉ muốn vào phòng nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thôi, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store