ZingTruyen.Store

Hyunlix Silently

- Xin lỗi thầy, em sẽ coi như chưa từng gặp thầy, làm ơn, hức..đừng đuổi học em, e..em biết lỗi rồi, Lixie biết lỗi rồi...

- CÚT!

- Thầy đừng nhưng vậy mà, đừng bỏ rơi em, đừng..!!!!!!

_______________________________


Đã từ rất lâu rồi Lee Felix em chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, phải mất rất lâu để có thể nằm, nhưng thiếp đi chưa được bao lâu thì "nó" lại ập đến. Một giấc mơ quái đản tưởng chừng như vô tận đã luôn đeo bám em suốt mấy tháng liền.

Hình ảnh trong giấc mơ đó, tại sao lại rõ ràng đến vậy?

Lee Felix là một sinh viên đại học năm nhất, em vừa tốt nghiệp cấp ba cách đây hai tháng. Cứ tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt từ lâu, nhưng khi tốt nghiệp xong và vào trường đại học em mong muốn thì em lại đối mặt với nó - những người "bạn" đã bắt nạt em suốt thời cấp ba.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em phải lên trên trường đối mặt với chúng. Tính đến nay cũng đã được hai tuần đi học rồi nhưng em vẫn chưa có bạn mới, căn bản bởi vì tính cách của em rất nhút nhát và hay ngại, có lẽ bắt nguồn từ những con quái vật máu lạnh chuyên bắt nạt em, từ đó đã hình thành nên một nhân cách mới trong em - luôn rụt rè và sợ hãi.

Một tuần có bảy ngày thì hết năm ngày bọn chúng bắt nạt em, bắt nạt ở đây có thể bằng nhiều hình thức, có thể sai vặt em trong lúc giữa giờ lúc giáo viên đang giảng bài, có thể là cùng nhau lăng mạ, chọc ghẹo em, có thể là bằng bạo lực nếu em dám chống đối chúng.

Lý do em bị bắt nạt bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, có lẽ nguyên nhân chính thứ nhất là em là con lai Úc - Hàn, lý do tiếp theo có thể là vì đầu năm chúng đã không có thiện cảm với em, mà em lúc đấy lại năng nổ, hăng say dơ tay phát biểu xay dựng bài, làm cho việc chúng nó ghét em lại càng sâu đậm hơn. Ban đầu chỉ là những lời mỉa mai, nói đểu em nhưng lúc đó em chỉ nghĩ rằng họ đang đùa. Nhưng càng về sau được nước càng lấn tới, chúng sai vặt, nhờ vả, bắt nạt, đánh đập, bóc lột em. 

Những đứa trẻ không có sự dạy dỗ từ cha mẹ bởi vì chúng chưa cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, những gia đình giàu có dạy con theo lối tự lập, muốn gì được nấy, sinh ra ở ngay vạch đích nên lòng tự tôn của chúng nó rất cao, tính sĩ diện với thiên hạ thì nhiều vô đối, cha mẹ ở nhà biết con cái hư hỏng chỉ biết quăng vài cọc tiền cho tên hiệu trưởng hám danh lợi và vật chất, thế là đã giải quyết xong. Từ đó một đứa trẻ có thói quen bạo lực, muốn thống trị người khác được sinh ra.

Như đã nói, thầy cô thì không hề quan tâm những vụ ẩu đả trong trường, vì có một vài phụ huynh lo cho danh tiếng của con mình nên đã yêu cầu gỡ hết camera tron trường, bảo giáo viên không cần quan tâm vấn đề của tụi nhỏ, phần ai người đó làm. 

Lý do thứ hai khiến thầy cô và các giảng viên trong ngôi trường mới này làm ngơ đối với những người như em là bởi vì 

Nhà em nghèo.

Đúng vậy.

Cái nghèo thật sự rất đáng sợ, có nó mới biết được tại sao con người chúng ta phải luôn sống lừa dối lẫn nhau, đeo lên những chiếc mặt nạ vô hình. Trước mặt thì cười nói vô tư, sau lưng lại bĩu môi tặc lưỡi phủi áo chùi tay. Xã hội ngày nay đã ô uế đến mức người giàu chỉ cần thở thôi thì nghe đã thấy đúng, còn người nghèo thì không có tiếng nói cũng bị chỉ trích, soi mói.

Vì nhà em nghèo, em học tốt nên đã được  học bổng vào ngôi trường này, không hề chi trả bất cứ một khoản chi tiêu nào trong trường, mà ngôi trường này lại mang các tiêu chí như giàu, chất lượng, an toàn và sạch sẽ tất nhiên sẽ không muốn một kẻ như em vào học, họ sẽ bị đánh giá là học sinh nghèo mà vẫn có thể học được ngôi trường này, khiến cho nhiều người nghĩ rằng ngôi trường này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Những người được học, dạy ở đây đều là những người có tiếng trong xã hội. Từ sinh viên đến giảng viên, giáo viên. Người thì con của thị trưởng, người thì con của ca sĩ nổi tiếng, người thì tiến sĩ, giáo sư chuyên ngành, có người đơn giản là gia thế họ giàu, nhiều tiền cũng được nhận.


Chân bước đến trước cánh cửa lớp, một tay nắm chặt tay nắm của cánh cửa, linh cảm cho em biết được rằng mình không được mở, nếu mở chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, em biết kiểu gì cũng sẽ có một vật gì đó được đặt lên trên cánh cửa này.

Trong lúc em do dự không biết làm sao thì sau lưng có một bạn nam, dáng người khá cao và mảnh khảnh, đứng sau lưng em quát lớn:

-Cậu bị gì vậy? Không muốn vào lớp à?

Em hoảng hốt quay đầu lại nhìn, hình như đây là bạn bàn trên, mắt em nhìn vào bóng lưng của cậu ấy rồi một tay cậu ấy chuẩn bị mở cánh cửa ra

-Cậ...cậu ơi! đừng mở!

*Rầm

Không ngoài dự đoán, xô nước ở trên cánh cửa đổ xuống cơ thể nhỏ bé của em, mùi hôi thối từ trong nước giặt khăn lau bảng bốc ra khiến mọi người xung quanh phải bịt mũi lại, có người còn suýt nôn trong lớp. Cơ thể gầy gò ốm yếu bị đổ nước lạnh làm nó run rẩy, lộ ra hàng xương quai xanh sâu hoắm.

Mặc kệ cho những lời cười nhạo, chê bai, mặc cho những lời bàn tán xung quanh, em vẫn một tay chống dậy, đứng lên với đôi chân run rẩy. Cậu bạn lúc nãy được em cứu một phen nhưng cậu ấy lại làm vẻ mặt giống như em là sinh vật gì kinh tởm lắm không bằng.

Loạng choạng lại gần cánh cửa muốn mở ra, hai chân khập khiễng đi từng bước từng bước yếu đuối, một tay sắp nắm lại vào tay nắm cửa thì bất ngờ cửa tự động mở ra, trước mặt em là một người hoàn toàn xa lạ.

Hắn mang áo sơ mi đen đóng thùng cùng với chiếc caravat trắng, kèm với đó chính là chiếc quần tây đen lịch lãm, tay hắn một tay cầm túi xách, một tay đỡ lấy áo vest màu đen của mình. Người hắn cao lớn hơn em tận một cái đầu, khiến cho tầm nhìn của em lên khuôn mặt đó lại càng khó khăn, hai mắt em mờ đi, cuối cùng không trụ được liền ngất xỉu ngã về phía trước, may mắn thây hắn đã đỡ lấy em bằng bàn tay đang cầm áo vest của mình.

Các học sinh khác thấy vậy liền cười đùa, có người còn quay lại khoảnh khắc vừa rồi và tung lên mạng, chẳng mấy chốc cả trường sẽ biết đến em, em sẽ trở thành tâm điểm của những kẻ bắt nạt học đường.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store