ZingTruyen.Store

Hyunlix One Side



     Felix dựa đầu vào cửa sổ, không hẹn mà thở dài một tiếng khi đang hướng ánh mắt vô định tới bầu trời xanh trong. Seoul mùa xuân thật đẹp, làm xao xuyến lòng người, nhưng không đủ làm xao xuyến cậu trai người Úc vừa phải tạm biệt ngôi trường mình học được 1 năm để bay đến Hàn. Xa gia đình, bạn bè, một mình đi đến một đất nước xa lạ, điều an ủi em duy nhất là được ở chung nhà của anh họ mình, người anh lớn hơn em 3 tuổi, chỉ vừa lên năm 2 đại học - Chan.

     Chan biết bỗng nhiên phải chuyển môi trường sống mới sẽ rất khó khăn cho đứa em trai của mình, nên anh đã đưa Felix đi chơi quanh Seoul, để em làm quen với cuộc sống ở Hàn. Felix đã học tiếng Hàn chóng vánh trong nửa năm, vốn ngôn ngữ cũng xem là vừa đủ, tuy nhiên nếu để học tập thì còn hơi chậm, em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.

     Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Mùa xuân, tháng 3, thời điểm bắt đầu một năm học mới đã đến, và tất nhiên, là một học sinh năm hai, Felix phải chuẩn bị đến trường.


    Em đứng nhìn mình trong gương. Đồng phục cấp Ba của Hàn đẹp thật đấy, y hệt như những bộ phim học đường em từng xem. Gương mặt xinh đẹp của em thực sự quá hợp với kiểu đồng phục này, chỉ tiếc là trường học bên Hàn không cho nhuộm tóc, nên em đã phải nhuộm mái tóc mullet đã tẩy kỹ của mình thành màu đen.

     Sau khi ăn xong bữa sáng, em tự mình đi bộ tới trường. Dù anh Chan đã định đưa em đi, nhưng em từ chối. Em đã tìm hiểu con đường đến trường trong 1 tháng vừa qua, và em muốn tự mình hưởng thụ ngày đầu tiên học ở Hàn.


     Vì em đi sớm hơn giờ vào lớp nên trên đường không gặp quá nhiều bạn cùng trường. Em bỗng thấy cô đơn, nếu như em vẫn ở Úc, có lẽ em đã hẹn mấy đứa bạn của em cùng đạp xe tới trường rồi.

     Trường của em rộng và đẹp hơn em tưởng tượng, nên thay vì đi thẳng lên phòng giáo vụ, em dừng chân lại, cố ý đi chậm lại một chút giữa hàng cây dài dẫn tới trường, cảm nhận làn gió sớm thổi qua gương mặt, để cho hương thơm mùa xuân vuốt ve từng nốt tàn nhang xinh đẹp như sao trời của em, bên tai là tiếng xào xạc của lá cây. Em thích cảm giác yên bình ấy, bất giác nở một nụ cười. Em hít một hơi thật sâu đến khi không khí tràn đầy khoang phổi thì thở ra. Em bỗng có linh cảm tốt về năm học mới này.


     Bỗng nhiên, một quả bóng rổ từ đâu bay đến, đập vào vai trái của em một cái "bộp". Em bị ngắt khỏi mạch suy nghĩ, không kịp trở tay, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Em nghe thấy tiếng ồn ào từ sân bóng rổ bên cạnh, em với lấy quả bóng, từ từ đứng dậy phủi quần áo.

     "Đằng ấy ơi! Không sao chứ?"

     Em quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Chưa kịp chuẩn bị gì, đập vào đôi mắt em là một mái tóc vàng hoe, dài ngang vai và một gương mặt không-thể-đẹp-trai-hơn. Mũi cao thẳng tắp, mắt 1 mí, khuôn mặt hoàn hảo và cao hơn em nửa cái đầu. Cậu ta mặc đồng phục bóng rổ, mồ hôi vẫn đang chảy dài qua chiếc headband, giọng pha với nhịp điệu thở gấp. Felix trong một giây dường như đã mất kết nối với thế giới, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn người kia.

     "Mình xin lỗi nhé, bọn mình không kiểm soát được bóng, cậu có bị thương ở đâu không?" 

     Felix bỗng nhiên nhận ra bản thân đang đứng đực mặt ra có chút kỳ lạ, liền nhanh chóng lúng túng dúi trái bóng vào tay người kia, lắp bắp nói rằng mình không sao rồi ngay lập tức quay đầu đi nhanh về phía trường học.

     "Cậu gì ơi-"

     Chưa kịp gọi với theo hỏi thăm, người kia đã đi mất, cậu bạn tóc vàng đành phải nhanh chóng trở lại sân bóng trong tiếng gọi của lũ bạn.

     "Sao thế Hyunjin? Bạn kia có làm sao không? Sao mày vừa đến gần người ta đã bỏ đi thế?"

     "Tao không biết, tao đã kịp hỏi gì đâu. Cậu ấy bảo không sao. Mà này, không biết tao có nghe lầm hay không, nhưng mà giọng cậu ấy siêu trầm, siêu đỉnh luôn!"

     "Mau luyện tập đi ông tướng, chuyền bóng hộ tao cái đi!"


     Felix ôm lồng ngực đang đập bình bịch của mình đi nhanh về phòng giáo vụ. Chính em cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại phản ứng như vậy, em chỉ biết khi em lấy lại được bình tĩnh, em đã đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm của mình nghe giới thiệu rồi.


     "Xin chào cả lớp! Kỳ nghỉ đông của các em vui chứ? Các em nhìn trưởng thành hơn năm trước rất nhiều đấy. Cô rất vui vì năm nay lại được đồng hành cùng các em, giúp đỡ nhau nhé!"

     Cả lớp học nhốn nháo hồi đáp lời hỏi thăm của cô chủ nhiệm, ai nấy cũng vui vì được gặp lại bạn bè của mình. Đợi đến khi lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp im lặng, cô giáo tiếp tục.

     "Cô muốn thông báo với cả lớp mình một việc nữa, đó là năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới!"

     Lần này thì cả lớp còn ồn ào hơn cả lần trước, khủng bố cô giáo với hàng loạt câu hỏi.

     "Cô ơi, bạn mới là nam hay nữ ạ?"

     "Cậu ấy có đẹp trai/xinh không ạ?"

     "Cô ơi..."

     Cô giáo cười tươi, mời Felix vào lớp. Mọi người, nhất là các bạn nữ, đều vỗ tay chào mừng bạn cùng lớp mới, có thể nghe ra vài câu cảm thán về sắc đẹp của cậu trai này nữa. Felix có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lịch sự cúi chào mọi người.

     "Em giới thiệu về mình được không?" Cô giáo ân cần hỏi em.

     "Chào mọi người, mình là Lee Felix, đến từ Úc, tên tiếng Hàn của mình là Yongbok. Mình chỉ mới học tiếng Hàn chưa lâu, nên xin mọi người giúp đỡ mình nhé."

     Lũ học sinh ồ lên không ngừng, lần đầu là vì tông giọng trật lất so với vẻ ngoài dễ thương của Felix, lần thứ hai là do em là người nước ngoài. Mọi người đều thân thiện và nhiệt tình chào đón người bạn mới.


     "Được rồi, em sẽ ngồi vào cạnh chỗ trống kia, cạnh lớp trưởng nhé. Lớp trưởng cố gắng giúp đỡ bạn nhé."


     Em rảo bước về chỗ ngồi của mình, đánh mắt đến người có gương mặt ưa nhìn, cúi đầu chào rồi ngồi vào bên trái cậu ấy. Cậu bạn lớp trưởng vô cùng thân thiện, bắt chuyện với em trước.

     "Chào cậu! Mình là lớp trưởng Kim Seungmin! Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi mình nhé!"

     "Mình là Lee Felix Yongbok, mong cậu giúp đỡ mình nhé!"


     Trường của em không giống những trường khác, chỉ năm nhất mới phải tập trung ở hội trường để nghe phát biểu, còn năm hai và năm ba thì ngồi trên lớp nghe qua màn hình, mọi người sẽ dành ngày đầu tiên để gặp lại nhau, rồi ngày hôm sau mới chính thức đi học.

     Lớp trưởng thực sự là một người rất tốt bụng, tranh thủ lúc phải nghe những lời phát biểu chán òm năm nào cũng nhắc lại của vị hiệu trưởng, hướng dẫn tường tận mọi thứ cho Felix.

     "Chút nữa hết giờ tớ sẽ đi đăng ký để lấy một bộ sách sơ cua cho cậu, nên cậu cứ yên tâm nhé, mai đi lấy sách là được, còn cả thẻ ăn trưa, thẻ học sinh, tớ sẽ đi cùng chỉ cho cậu chỗ lấy."

     Felix rối rít cảm ơn Seungmin, em may mắn lắm mới có thể được làm bạn cùng bàn với người này, bỗng nhiên cảm thấy việc học ở đây cũng không tồi tệ như em nghĩ.


     Giọng thầy hiệu trưởng phát ra đều đều, như ru ngủ những đứa học trò vẫn chưa quen giờ dậy sớm sau kỳ nghỉ đông. Có vài đứa đã gục xuống bàn ngủ, đến em cũng cảm thấy lim dim.


     XOẠCH


     Cửa lớp bị đẩy ra bất ngờ một cái, thu hút sự chú ý của cả lớp.

     "Ối! Đến muộn rồi!" Người vừa vào ré lên, làm cả lớp bật cười.

     Cô chủ nhiệm tối sầm mặt lại, chán nản khoanh tay. "Hwang Hyunjin! Lại là em à? Buổi đầu tiên mà dám đến trễ!" 

     Các bạn nữ đều chuyển ánh nhìn đến cậu ta, cậu ta cười hề hề đi vào lớp.


     Bỗng, em đưa mắt lên nhìn bóng người cao gầy ấy, cùng lúc với lúc cậu ta nhìn xuống em. Bốn mắt nhìn nhau.

     "AH! CẬU!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store