183
4.ở vũ trụ 183, hwang hyunjin gặp lại lee felix.bang chan không cho phép cậu quay trở lại vũ trụ 159 nữa vì cậu đã làm xáo trộn mọi thứ. nhưng hyunjin vẫn còn hàng triệu vũ trụ khác, hàng triệu felix khác để tìm, để gặp.ở vũ trụ 183, felix và hyunjin có hẳn một gia đình. họ có một đứa con gái. con bé mới ba tuổi, nhưng nó lanh lợi và đáng yêu chưa từng thấy. cũng như felix 159, em có vẻ bối rối không hiểu lúc gặp cậu: loạng choạng bên ngoài nhà của cả hai với kiểu tóc ngắn màu tím nhạt."hyunjin?" em nói lúc mở cửa. em chỉ mặc quần áo đơn giản và một đôi dép bông có hình vịt con, nhưng mọi thứ ở em khiến cậu xúc động khủng khiếp. "cậu - đi ra ngoài lúc nào vậy? mới nãy mình còn thấy cậu trên phòng kia mà?"còn mình thì đã chứng kiến cảnh cậu chết, hyunjin nghĩ. nhưng cậu không nói gì cả. thời gian là thứ cậu không có, nên cậu tận dụng nó tối đa: cậu lao đến ôm chầm lấy em. felix 183 dùng nước hoa rất nhạt. mùi hoa cỏ, mùi nước mưa. nhưng tất cả đều là felix. tất cả đều khiến tim cậu run rẩy như lần đầu tiên."mình -""ba lớn ơi? ba làm gì ở ngoài thế?"hyunjin có cảm giác như cậu đã chứng kiến khoảnh khắc con gái mình lớn lên từng ngày. con bé - felix gọi tên nó là haneul - có đôi mắt giống hệt đôi mắt em. nó không có tàn nhang, nhưng mọi chi tiết khác trên mặt nó đều đẹp. haneul nhìn cả hai chằm chằm bằng đôi mắt nâu to tròn, linh động ấy. cậu không muốn ghen tị với chính mình, nhưng hyunjin 183 được ngắm hai đôi mắt này mỗi ngày còn cậu có di ảnh của em."không sao đâu." cậu nói, buông một tay ra để nắm lấy tay haneul. tay con bé nhỏ nhắn và ấm áp như một món đồ chơi bé bỏng. như tay của felix. bụng dạ cậu gần như vỡ ra vì niềm hạnh phúc, dù biết đó chỉ là giả tạo. "ba lớn đi hóng gió thôi, con yêu."hyunjin xưng hô thật tự nhiên, thuần thục. như thể cậu đã làm điều này cả trăm lần, như thể đây là điều cậu sinh ra để làm. cậu cũng muốn tin vậy. cậu cũng muốn tin mình được sinh ra để có hạnh phúc với felix."vào nhà đi, đồ ăn tối sắp xong rồi đó." felix nói, rất dịu dàng và cảm thông. "nhưng mà cậu tự nhuộm tóc ở trên phòng hay sao vậy? kỳ cục quá đi mất." em khúc khích cười. haneul thấy em cười nên cũng cười theo.cậu không ăn tối được, dù rất muốn. cậu sắp phải đi rồi. hyunjin 183 sẽ ăn tối với felix 183, còn hyunjin 253 sẽ về với hồn ma của felix. thế nên cậu bế haneul, ôm em thêm một lần nữa. lần này cậu cũng nói yêu. cậu nói yêu felix, yêu haneul. yêu gia đình nhỏ này của cậu ở mọi vũ trụ."mình để quên đồ bên ngoài." cậu bịa. "hai người vào trong trước đi."rồi hyunjin hôn em một cái sau cuối. "mình yêu cậu, rất rất nhiều."khi cậu đi đến khúc quanh, cậu lại tan ra, di chuyển, và tụ lại ở vũ trụ của chính mình.5."em không thể làm vậy nữa hyunjin à. em đã làm xáo trộn hai vũ trụ rồi. xáo trộn quá nhiều có thể gây ra hệ lụy rất lớn, em biết không?"ngày thứ tư sau khi trở về từ vũ trụ 183, hyunjin chỉ ước mình chết đi cho xong. du hành xuyên vũ trụ tốn rất nhiều sức và rất, rất mệt. lúc về cậu nôn muốn gần hết nội tạng ra ngoài, chóng mặt khủng khiếp. nhưng cơn đau thể xác qua đi rất nhanh. hyunjin mới hai mươi lăm, còn khỏe mạnh. cậu hồi phục lẹ làng và chỉ muốn lấy thêm cái đau thể xác để bù cho cái đau tinh thần."em chỉ muốn gặp felix lần nữa thôi." cậu nói. bang chan làm như thể cậu là ác nhân muốn thôn tính mọi vũ trụ không bằng. cậu không phải ác nhân - cậu không muốn thôn tính cái gì hết. cậu chỉ muốn felix và được hạnh phúc bên felix."hyunjin, nghe này." bang chan bóp sống mũi. "anh biết em đang rất đau khổ, nhưng nếu em quyết định mang một felix từ vũ trụ khác về đây, thì mọi thứ sẽ lộn xộn lắm em hiểu không.""tại sao?""vì em đang làm thay đổi thực tại. em có thể gây ra tận thế ở hai vũ trụ khác nhau."như vậy thì sẽ không ai có được hạnh phúc. hyunjin 253 không, hyunjin khác cũng không. trong giây lát, điều đó nghe rất hấp dẫn với cậu.nhưng mà thế thì cậu cũng khiến felix không hạnh phúc. mà điều cuối cùng cậu muốn làm trên đời là tước mất hạnh phúc của em."- vậy nếu em chỉ ở lại đó trong một thời gian ngắn thì sao?"bang chan nhìn cậu. anh hơi nheo mắt lại. "ý em là gì?""nếu - nếu anh có thể hoán đổi chỗ của em và em ở vũ trụ kia với nhau... trong một thời gian ngắn thôi, dĩ nhiên. và lúc về mình có thể xóa trí nhớ của hyunjin đó. và của felix kia nữa. được không?"anh vẫn nhìn cậu. có lẽ anh nghĩ hyunjin điên. mà có lẽ là cậu cũng đã điên thật rồi. cậu những tưởng mình đã phải phát điên vào cái ngày người ta mang xác felix đi, nhưng không. cậu vẫn còn sống, dù lay lắt, và vẫn còn phần nào tỉnh táo. cậu chỉ bị nỗi tiếc thương khôn nguôi giày vò hàng đêm."hyunjin -""em xin anh đấy, hyung."hyunjin dùng kính ngữ trở lại. cả đời cậu chẳng xin xỏ anh được mấy lần, cậu biết anh biết điều đó. lần này cậu xin anh chỉ vì cậu muốn tìm lại chút hạnh phúc cho mình. cái hạnh phúc mà cậu đã bị tàn nhẫn tước đi vào một đêm lạnh lẽo."... được rồi." bang chan thở ra. "nhưng em phải hứa với anh. hứa rằng em sẽ không gây ra một bất kỳ xáo trộn nào nữa và làm theo kế hoạch từ đầu đến cuối."anh không cần phải nói, cậu nghĩ. hyunjin đã định làm vậy ngay từ đầu rồi. tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store