ZingTruyen.Store

Hyunlix Giam Cam Trong Om Ap

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt đầu ngày rọi qua tấm rèm dày màu xám tro trong phòng ngủ tầng cao nhất của căn penthouse lạnh lẽo. Một tia sáng lách qua khe hở mỏng, đậu nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu trong chiếc áo len rộng quá khổ.

Yongbok khẽ cựa người.

Cảm giác đầu tiên khi cậu dần tỉnh lại là… hơi ấm.

Không phải từ chăn, cũng chẳng phải do nhiệt độ phòng. Mà là từ… một cơ thể.

Ngay sau đó, cậu mới cảm nhận rõ ràng có ai đó đang ôm cậu. Một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo, lồng ngực cứng nhưng cũng ấm áp ở ngay sau lưng, hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc cậu.

Cậu giật bắn người.

“Á—!”

Yongbok bật dậy, phản xạ theo kiểu hoảng hốt của một người vừa thấy ma, cả thân hình nhỏ lao hẳn về phía mép giường, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất.

“Này—!”

Giọng Hyunjin vang lên thoáng hoảng hốt, và trong tích tắc, một cánh tay dài vươn ra, giữ lấy cổ tay cậu kéo ngược trở lại. Cú kéo vừa đủ mạnh để tránh cho cậu ngã nhào, nhưng cũng không làm cậu đau. Cơ thể nhỏ gầy đổ nhào về phía gã, ngã phịch trở lại giường, nằm vắt ngang đùi Hyunjin.

“Bộ sáng ra là phải té cho đủ combo vậy hả?”

Gã nhướng mày, giọng vẫn còn ngái ngủ, pha chút mỉa mai.

Yongbok thở dốc, mặt đỏ bừng.

“Tôi… tôi đâu biết anh… còn ôm tôi như vậy!”

“Vậy em nghĩ ai ôm em cả đêm? Ông già Noel à?”

“…”

Cậu ngẩn mặt lên nhìn gã, đúng lúc gã ngáp dài một cái, tóc tai rối nhẹ, áo ngủ xộc xệch, nhưng đôi mắt vàng nâu vẫn ánh lên vẻ gì đó... trầm tĩnh đến kỳ lạ.

“Anh—… Tại sao lại ôm tôi chứ?”

Yongbok lắp bắp, nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa hoàn hồn.

“Vì em co rúm như mèo con, ngủ cũng phát run. Chăn thì không đủ ấm, nên tôi nghĩ, tôi ấm hơn.”

“…”

Cậu câm nín, trong đầu chỉ muốn hét lên: ai cần anh ấm chứ! Nhưng cuối cùng vẫn là cúi mặt, mặt đỏ như quả cà chua chín.

“Đi đánh răng, rửa mặt đi.”

Hyunjin ngồi dậy, tay vẫn chống nhẹ ở mép giường như sợ cậu lại té lần nữa.

“Quản gia Kang đang đến.”

Vừa nghe đến tên quản gia, Yongbok lập tức đứng phắt dậy, lúng túng sửa lại áo len dài, tóc tai rối bù như tổ quạ. Cậu gật đầu rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh như trốn nợ.





Mười lăm phút sau, khi cậu vừa chậm rãi bước ra từ phòng tắm với bộ dạng gọn gàng hơn. Yongbok vẫn còn đang loay hoay kéo gấu áo xuống cho ngay ngắn thì cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhỏ. Cậu liếc nhìn Hyunjin, người vẫn đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, laptop mở ra, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của gã.

“Ra mở cửa đi.”

Hyunjin lên tiếng mà không ngẩng đầu.

“Ơ… Tôi á?”

Cậu chỉ tay vào chính mình, tròn mắt.

“Chẳng lẽ tôi? Tôi đang bận.”

Giọng điệu lười nhác nhưng dứt khoát, rõ ràng không có chỗ cho phản đối.

Yongbok đành lúng túng bước đến, mở hé cánh cửa dày cộp.

Ngoài cửa là quản gia Kang với nụ cười hiền hậu thường trực. Trên tay ông là một túi giấy nhỏ và một khay cháo nóng hổi. Cạnh đó là một ly trà sữa ngọt ngào, đá đang tan ra từng chút một.

“Chào cậu, tôi mang cháo và thuốc đến. À, còn có trà sữa nữa.”

Ông Kang nhẹ nhàng nói, rồi đặt mọi thứ lên bàn trà trước mặt sofa. Trước khi quay đi, ông lấy từ trong túi ra một chai thuốc thuỷ tinh nhỏ, nhãn tiếng Hàn in hình dâu tây và vài dòng ghi chú dùng cho trẻ vị thành niên.

Yongbok nhìn thấy, mắt sáng lên một chút.

“Đây là…?”

“Cậu chủ dặn tôi tìm đúng loại thuốc ngọt mà cậu nhắc hôm qua. Có vẻ cậu ấy nhớ kỹ đấy.”

“…”

Cậu bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.

“Cảm ơn ông…”

Cậu lí nhí nói, hai tay nhận lấy chai thuốc rồi ngồi trở lại sofa.

Quản gia Kang khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp lướt qua cậu một chút rồi nhanh chóng lui ra, đóng cửa nhẹ nhàng như gió.

Yongbok ngồi yên một lúc, tay vẫn cầm chai thuốc, không mở nắp ngay mà ngước mắt nhìn về phía Hyunjin. Gã vừa đóng laptop lại, đặt sang bên cạnh rồi ngẩng lên nhìn cậu.

“Em ngạc nhiên gì?”

“…Anh nhớ sao?”

Cậu khẽ hỏi, tay ôm chai thuốc như ôm món quà quý.

“Chuyện gì?”

“Loại thuốc này.”

Yongbok giơ giơ chai lên, giọng gần như lạc đi.

“Tôi chỉ nhắc bâng quơ tối qua thôi mà…”

Hyunjin tựa vào sofa, tay vắt lên thành ghế, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu – bối rối, ngại ngùng, và có gì đó… cảm động.

“Thì em ghét uống thuốc viên. Nói cái loại ngọt này dễ uống hơn. Tất nhiên tôi nhớ.”

“…Anh chịu ngồi nghe tôi nói à?”

“Còn ai vào đây nữa?”  

Hyunjin mỉm cười.

“Mau uống đi. Tôi tìm khó lắm đấy.”

Câu nói khiến trái tim nhỏ của Yongbok run lên một nhịp. Cậu cúi mặt, tay run nhẹ khi vặn nắp chai thuốc ra. Mùi dâu ngọt ngào lan ra ngay lập tức.

Uống một ngụm, mùi vị thân thuộc lúc đó tràn đầy trong cổ họng, khiến cậu chớp mắt vài lần.

Không đắng.

Không cay.

Không phải cố nuốt vào như đang chịu cực hình nữa.

Cậu đặt chai thuốc xuống, cúi đầu thật sâu, gần như dán mặt vào đầu gối.

“…Cảm ơn anh, Hyunjin…”

Gã hơi sững lại. Không phải vì lời cảm ơn, mà vì cái cách cậu nói — nhỏ, mềm, thật lòng. Như thể lần đầu tiên cậu chịu thừa nhận rằng mình đã được ai đó để tâm.

Hyunjin vươn tay, kéo cậu ngồi thẳng lại.

“Nhìn tôi.”

Yongbok ngước lên, đôi mắt vẫn ánh nước trong veo.

Hyunjin nhẹ giọng, ngón tay lướt qua gò má cậu.

“Tôi không thích ai khóc sau khi uống thuốc đâu.”

“Tôi đâu có khóc!”

Cậu phản ứng theo phản xạ.

“Không khóc, nhưng đỏ mắt.”

“...Tại thuốc ngọt quá nên xúc động thôi.”

“Ừ.”

Hyunjin cười khẽ, rồi cầm lấy ly trà sữa trên bàn, đưa qua.

“Uống đi. Cho tráng miệng.”

Yongbok nhìn ly trà sữa rồi nhìn Hyunjin.

“Anh cũng uống trà sữa hả?”

“Không.”

Gã lắc đầu.

“Ly đó tôi mua cho em.”

Cậu đón lấy, hai tay ôm ly trà sữa như ôm một cục ấm. Cảm giác được chăm sóc lấp đầy từng kẽ tim.

Một lát sau, cậu thì thầm:

“Anh mà tiếp tục như vậy chắc tôi không dám ghét anh nữa mất…”

Hyunjin nhìn cậu, môi khẽ cong lên.

“Vậy thì đừng ghét tôi.”

Yongbok quay mặt đi, cố nhịn cười, má đỏ lựng.

Gã ngồi dựa lưng vào sofa, khẽ thở ra một hơi.

“Đừng ghét tôi…”

Là lời nói đơn giản, nhưng lại mang sức nặng không ngờ. Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng mờ buổi sáng, Yongbok khẽ mím môi, lòng đầy những cảm xúc không gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store