Hyunlix Giam Cam Trong Om Ap
Một buổi tối mùa xuân, trời không lạnh nhưng Yongbok vẫn kéo gối ôm sát vào lòng, co chân ngồi trên chiếc sofa dài sát cửa kính. Bên ngoài, ánh đèn Seoul lấp lánh như dải ngân hà trải dài dưới chân cậu, nhưng chẳng gì trong đó khiến cậu thấy dễ chịu.Cậu mặc chiếc sơ mi trắng của Hyunjin, dài quá đùi, rộng ở vai. Chỉ mỗi thứ đó cùng chiếc quần lót mỏng manh là thứ cậu được "cho phép" khoác lên người khi mặt trời lặn.Tiếng cửa mở kẹt một cái, vang vọng giữa căn penthouse yên ắng khiến cậu giật bắn. Cậu bật dậy, đặt gối lại ngay ngắn, đứng thẳng người – như phản xạ có điều kiện sau nhiều ngày sống cùng gã đàn ông kia.Hyunjin bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, cà vạt lỏng một bên cổ, mùi thuốc súng nhè nhẹ quyện với thứ nước hoa lạnh đến rợn người."Em chờ tôi à?" Gã nheo mắt, đá đôi giày da về phía cửa, ánh nhìn đảo xuống bộ đồ cậu đang mặc."Tôi... tôi không ngủ được." Yongbok cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Giọng nói nhỏ như muỗi, gần như run lên."Thế mà tôi tưởng em mong tôi chết đâu đó ngoài kia cho rồi." Hyunjin bật cười, tiếng cười khan đến lạnh sống lưng. "Mấy hôm không gặp, em ngoan hơn nhiều rồi đấy.""Tôi đâu dám nghĩ vậy..." Cậu nói nhanh, rồi cắn môi khi nhận ra mình lỡ lời.Hyunjin bước lại gần, chậm rãi nhưng nặng nề như thể từng bước chân đều có ý đe doạ. Cậu nuốt khan, mắt tránh đi chỗ khác, tay vẫn siết chặt."Em lạ thật đấy, Yongbok." Gã đứng trước mặt cậu, một tay đút túi, tay còn lại đưa lên vén nhẹ sợi tóc cậu ra sau tai. "Lúc thì run như cún con, lúc thì phản kháng như mèo hoang. Cứ như đang thử giới hạn kiên nhẫn của tôi vậy."Yongbok giật nhẹ khi ngón tay lạnh chạm vào da mình. Cậu không dám lùi lại, chỉ lí nhí: "Tôi... tôi không cố ý...""Nhưng tôi thích." Hyunjin cúi sát hơn, môi gần tai cậu, hơi thở phả ấm. "Thích cái cách em run lẩy bẩy, thích cái cách em muốn phản kháng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn. Đáng yêu thật."Mắt Yongbok rưng rưng. Cậu cắn môi đến trắng bệch, cố giữ nước mắt không tràn ra. Giọng khẽ như tiếng gió: "Tôi muốn về nhà...""Nhà?" Hyunjin ngửa đầu bật cười, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười biến mất. "Em đã chọn ở lại, Yongbok. Và không có cơ hội thứ hai.""Nơi này là nhà của em. Nếu em còn mơ mộng thứ gì khác, tôi sẽ phải dạy lại khái niệm đó."Cậu không đáp. Mắt vẫn cúi, môi mím chặt. Trái tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Sợ. Rất sợ.Hyunjin ngắm cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ, xoay người bước về phòng. Nhưng trước khi vào, hắn quay đầu lại, nói bằng giọng khàn khàn:"Đừng khóc. Em mà khóc là tôi sẽ tưởng em đang mời gọi tôi dỗ đấy."Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Yongbok như có hàng ngàn tiếng sấm gào thét.Cậu quỵ xuống sofa, tay run lẩy bẩy siết lấy đầu gối mình.“Đồ điên… Anh là đồ điên mà...” Cậu thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Nhưng nước mắt, vẫn chẳng dám rơi.
Sáng sớm. Ánh nắng vàng nhạt lách qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ngủ rộng lớn của penthouse. Yongbok chậm rãi mở mắt, đầu ong ong như có hàng trăm con ong đang vo ve bên tai. Cổ họng khô khốc, thân thể nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, thở thôi cũng thấy khó nhọc.Cậu cau mày, đưa tay lên trán. Nóng hừng hực.Cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong, từng đầu ngón tay run rẩy, da dẻ đỏ rần lên. Cậu lật người định ngồi dậy, nhưng chỉ xoay được một chút rồi khựng lại. Gã vẫn nằm đó – Hwang Hyunjin. Cách cậu chưa đến một gang tay, mái tóc dài xõa tung lên gối, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì trên đời này làm gã bận tâm.Phải rồi… mấy hôm nay gã không ra ngoài. Dù đôi lúc vẫn nhận vài cuộc gọi, nói chuyện bằng giọng trầm thấp về những phi vụ nào đó, nghe lạnh sống lưng. Yongbok chẳng dám hỏi. Cậu cũng chẳng muốn biết.Cậu nằm im thêm một lúc, hy vọng cơn sốt sẽ tự tan đi như sương sớm. Nhưng cơ thể cứ run rẩy, hô hấp nặng nề khiến gối cũng ẩm đi vì mồ hôi. Gã vẫn nằm im như đang ngủ, nhưng Yongbok biết, Hyunjin tỉnh từ lâu rồi.“Em tính nằm mãi thế?” Giọng gã vang lên, đều đều nhưng mang theo tia khó chịu.“Tôi… không sao.” Cậu cố đáp, giọng khàn đặc, môi khô rát.Hyunjin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Âm thanh vòi nước chảy vang lên, kéo dài vài phút. Khi gã quay lại, vẫn thấy cậu nằm co rúm, trán áp sát vào gối, mắt nhắm chặt như thể chịu đựng.Gã nheo mắt, tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ lên trán cậu.Nóng như lửa.Gã khựng lại một chút, rồi thở dài, bế cậu lên khỏi giường. Yongbok yếu ớt phản kháng, hai tay chống nhẹ vào ngực gã.“Anh… tôi tự đi được…”“Ngậm miệng. Em mà ngất ra thì phiền lắm.” Hyunjin đáp cụt lủn, rồi bế cậu vào nhà tắm.Gã đặt cậu ngồi lên bệ bồn rửa mặt, tự tay lấy khăn ướt lau mặt, ép cậu súc miệng, đánh răng. Xong xuôi, Hyunjin đưa cho cậu một chiếc áo len dày hơn.“Thay cái này vào. Khi nào xong thì gọi tôi.”Yongbok gật nhẹ, tay run lẩy bẩy nhận lấy. Khi cậu thay đồ xong và mở cửa phòng tắm. Hyunjin đã ngồi trên ghế sofa, điện thoại kẹp giữa vai và tai, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.Chưa đến năm phút sau, quản gia Kang gõ cửa mang vào khay cháo cùng thuốc hạ sốt.Hyunjin cầm thìa, múc một muỗng cháo rồi đưa tới miệng cậu. Yongbok ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn, từng muỗng một. Cậu không muốn bị doạ gì lúc này nữa.“Giỏi đấy. Còn thuốc.”Gã đưa cho cậu hai viên thuốc cùng ly nước.Yongbok nhìn viên thuốc, rồi nhìn ly nước, mím môi.“Còn chờ gì nữa?” Hyunjin nhíu mày. “Uống đi.”“…Tôi không thích uống thuốc.” Cậu lí nhí.Hyunjin nheo mắt, thấp giọng: “Em sợ uống thuốc?”Cậu gật đầu, hai mắt long lanh.Gã cười khẽ, nụ cười nửa miệng: “Nếu em không uống thì tôi sẽ đè em xuống, bóp mũi, ép em nuốt cả hai viên đấy. Tin không?”Yongbok trợn tròn mắt, rồi cậu bắt đầu rưng rưng. Mặt đỏ bừng không chỉ vì sốt nữa. Hai mắt ươn ướt, rồi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má.“Tôi không thích mà… tôi ghét thuốc… đắng lắm…” Giọng cậu vỡ ra, nghèn nghẹn.Hyunjin khựng lại.Gã không nghĩ cậu sẽ khóc thật.Không hiểu sao, ngực gã nhoi nhói.Một giây sau, gã thở dài, giọng dịu xuống hẳn: “…Được rồi. Ngoan nào. Tôi đùa thôi.”Yongbok ngẩng lên nhìn gã bằng đôi mắt đỏ hoe. Gã thở ra, rồi cúi xuống, lấy viên thuốc đặt lên tay mình.“Nào, tôi sẽ đếm đến ba. Em uống một viên trước, rồi uống nước. Tôi sẽ không doạ nữa. Em uống xong, tôi sẽ cho em nằm nghỉ cả ngày, không ai làm phiền em hết.”Yongbok còn do dự, nhưng ánh mắt gã lúc này không còn lạnh lẽo. Dù không ấm áp, nhưng cũng không còn là gương mặt của kẻ sẵn sàng bóp cổ cậu nữa.“…Một viên thôi đó.”“Ừ. Một viên trước.” Hyunjin kiên nhẫn.Yongbok nhận lấy, nhắm mắt, nuốt nhanh, rồi uống nước. Mặt cậu nhăn lại vì vị đắng, nhưng ít ra cậu đã nuốt xong.Hyunjin bật cười khẽ. “Giỏi lắm.”Cậu nhìn gã, môi mím lại, mắt vẫn đỏ hoe.Gã… cười với cậu sao?Trong thoáng chốc, cả hai không nói gì. Chỉ có ánh nắng ban mai đổ nghiêng qua khung cửa kính rộng lớn, chiếu vào hai người – một kẻ đang sợ, một kẻ chẳng hiểu sao tim mình lại thấy lạ.
Sáng sớm. Ánh nắng vàng nhạt lách qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ngủ rộng lớn của penthouse. Yongbok chậm rãi mở mắt, đầu ong ong như có hàng trăm con ong đang vo ve bên tai. Cổ họng khô khốc, thân thể nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, thở thôi cũng thấy khó nhọc.Cậu cau mày, đưa tay lên trán. Nóng hừng hực.Cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong, từng đầu ngón tay run rẩy, da dẻ đỏ rần lên. Cậu lật người định ngồi dậy, nhưng chỉ xoay được một chút rồi khựng lại. Gã vẫn nằm đó – Hwang Hyunjin. Cách cậu chưa đến một gang tay, mái tóc dài xõa tung lên gối, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì trên đời này làm gã bận tâm.Phải rồi… mấy hôm nay gã không ra ngoài. Dù đôi lúc vẫn nhận vài cuộc gọi, nói chuyện bằng giọng trầm thấp về những phi vụ nào đó, nghe lạnh sống lưng. Yongbok chẳng dám hỏi. Cậu cũng chẳng muốn biết.Cậu nằm im thêm một lúc, hy vọng cơn sốt sẽ tự tan đi như sương sớm. Nhưng cơ thể cứ run rẩy, hô hấp nặng nề khiến gối cũng ẩm đi vì mồ hôi. Gã vẫn nằm im như đang ngủ, nhưng Yongbok biết, Hyunjin tỉnh từ lâu rồi.“Em tính nằm mãi thế?” Giọng gã vang lên, đều đều nhưng mang theo tia khó chịu.“Tôi… không sao.” Cậu cố đáp, giọng khàn đặc, môi khô rát.Hyunjin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Âm thanh vòi nước chảy vang lên, kéo dài vài phút. Khi gã quay lại, vẫn thấy cậu nằm co rúm, trán áp sát vào gối, mắt nhắm chặt như thể chịu đựng.Gã nheo mắt, tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ lên trán cậu.Nóng như lửa.Gã khựng lại một chút, rồi thở dài, bế cậu lên khỏi giường. Yongbok yếu ớt phản kháng, hai tay chống nhẹ vào ngực gã.“Anh… tôi tự đi được…”“Ngậm miệng. Em mà ngất ra thì phiền lắm.” Hyunjin đáp cụt lủn, rồi bế cậu vào nhà tắm.Gã đặt cậu ngồi lên bệ bồn rửa mặt, tự tay lấy khăn ướt lau mặt, ép cậu súc miệng, đánh răng. Xong xuôi, Hyunjin đưa cho cậu một chiếc áo len dày hơn.“Thay cái này vào. Khi nào xong thì gọi tôi.”Yongbok gật nhẹ, tay run lẩy bẩy nhận lấy. Khi cậu thay đồ xong và mở cửa phòng tắm. Hyunjin đã ngồi trên ghế sofa, điện thoại kẹp giữa vai và tai, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.Chưa đến năm phút sau, quản gia Kang gõ cửa mang vào khay cháo cùng thuốc hạ sốt.Hyunjin cầm thìa, múc một muỗng cháo rồi đưa tới miệng cậu. Yongbok ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn, từng muỗng một. Cậu không muốn bị doạ gì lúc này nữa.“Giỏi đấy. Còn thuốc.”Gã đưa cho cậu hai viên thuốc cùng ly nước.Yongbok nhìn viên thuốc, rồi nhìn ly nước, mím môi.“Còn chờ gì nữa?” Hyunjin nhíu mày. “Uống đi.”“…Tôi không thích uống thuốc.” Cậu lí nhí.Hyunjin nheo mắt, thấp giọng: “Em sợ uống thuốc?”Cậu gật đầu, hai mắt long lanh.Gã cười khẽ, nụ cười nửa miệng: “Nếu em không uống thì tôi sẽ đè em xuống, bóp mũi, ép em nuốt cả hai viên đấy. Tin không?”Yongbok trợn tròn mắt, rồi cậu bắt đầu rưng rưng. Mặt đỏ bừng không chỉ vì sốt nữa. Hai mắt ươn ướt, rồi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má.“Tôi không thích mà… tôi ghét thuốc… đắng lắm…” Giọng cậu vỡ ra, nghèn nghẹn.Hyunjin khựng lại.Gã không nghĩ cậu sẽ khóc thật.Không hiểu sao, ngực gã nhoi nhói.Một giây sau, gã thở dài, giọng dịu xuống hẳn: “…Được rồi. Ngoan nào. Tôi đùa thôi.”Yongbok ngẩng lên nhìn gã bằng đôi mắt đỏ hoe. Gã thở ra, rồi cúi xuống, lấy viên thuốc đặt lên tay mình.“Nào, tôi sẽ đếm đến ba. Em uống một viên trước, rồi uống nước. Tôi sẽ không doạ nữa. Em uống xong, tôi sẽ cho em nằm nghỉ cả ngày, không ai làm phiền em hết.”Yongbok còn do dự, nhưng ánh mắt gã lúc này không còn lạnh lẽo. Dù không ấm áp, nhưng cũng không còn là gương mặt của kẻ sẵn sàng bóp cổ cậu nữa.“…Một viên thôi đó.”“Ừ. Một viên trước.” Hyunjin kiên nhẫn.Yongbok nhận lấy, nhắm mắt, nuốt nhanh, rồi uống nước. Mặt cậu nhăn lại vì vị đắng, nhưng ít ra cậu đã nuốt xong.Hyunjin bật cười khẽ. “Giỏi lắm.”Cậu nhìn gã, môi mím lại, mắt vẫn đỏ hoe.Gã… cười với cậu sao?Trong thoáng chốc, cả hai không nói gì. Chỉ có ánh nắng ban mai đổ nghiêng qua khung cửa kính rộng lớn, chiếu vào hai người – một kẻ đang sợ, một kẻ chẳng hiểu sao tim mình lại thấy lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store