ZingTruyen.Store

[Hyunlix] Giam Cầm Trong Ôm Ấp

19

erionley

Tiếng kéo lê của đôi giày nặng nề vang vọng giữa hành lang dài, ánh đèn đỏ chập chờn phản chiếu xuống nền xi măng ẩm lạnh như chính không khí đang đông cứng lại. Hai tên đàn em lực lưỡng kéo theo một kẻ bị trói chặt tay chân, đầu chúi xuống, tóc tai bê bết máu khô, trên người chi chít vết bầm tím.

Jinwoo đi sau, ánh mắt lạnh như băng. Hắn không nói gì, chỉ đều bước, từng bước một, chậm rãi nhưng nặng tựa đá đè. Khu 9 không phải chỗ để mang theo cảm xúc. Đây là nơi mà những lời nói dối cuối cùng cũng sẽ bật ra – bằng cách này hay cách khác.

Chiếc cửa thép nặng nề mở ra với âm thanh ken két rợn người. Căn phòng bên trong tối đen, chỉ duy nhất một ngọn đèn tròn treo trên trần, ánh sáng nhạt hắt xuống chiếc ghế sắt cố định giữa phòng. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi máu cũ và gỉ sắt khiến bất kỳ ai bước vào cũng có thể nôn ọe nếu không đủ bản lĩnh.

Tên nội gián bị đẩy xuống ghế, trói chặt tay chân. Jinwoo bước tới, ngồi đối diện, hai khuỷu tay chống lên gối, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đối phương – một gương mặt quen trong đội của hắn, thậm chí từng cùng hắn xông pha nhiều chiến dịch.

“Là mày thật à?”

Giọng hắn trầm nhưng đanh thép, không mang một tia cảm xúc.

Tên kia khẽ cười, môi rướm máu.

“Đến giờ mới biết à?”

Chát!

Cái tát của Jinwoo giáng thẳng vào má trái hắn, đầu lệch sang một bên, máu văng xuống nền. Nhưng đôi mắt của tên kia vẫn thản nhiên.

“Ai sai mày làm việc này?”

Jinwoo hỏi, lần này gằn giọng hơn.

Kẻ phản bội không đáp. Hắn ngửa đầu, thở một hơi mệt mỏi.

“Tao nói ra thì sao? Tụi bây tha cho tao chắc?”

Jinwoo bật cười, lạnh ngắt.

“Tao không muốn nghe mày sủa vớ vẩn. Tao chỉ cần sự thật.”

Hắn đứng dậy, rút con dao nhỏ từ bên hông, kề thẳng vào ngực đối phương, nơi có vết sẹo cũ.

“Tao cho mày ba phút.”

Một phút trôi qua, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước từ trần nhà rơi xuống sàn, đếm từng nhịp căng thẳng.

Thế nhưng, có một sự việc đã xảy ra mà Jinwoo không thể ngờ tới. Trong lúc cuộc điều tra vẫn đang ở thế căng thẳng, hắn lại nhớ đến một cú bẫy mà mình đã đặt ra cách đây vài ngày. Thông tin giả, những dữ liệu được dựng lên để dẫn dụ kẻ nội gián.

Một tin nhắn trong hệ thống hiện lên, ngay trong lúc tên này định gửi thông tin qua thiết bị mã hóa. Jinwoo nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ, trái tim đập mạnh hơn. Đây chính là thời điểm mà hắn chờ đợi.

"Thằng này không chỉ là kẻ lén lút. Nó còn là một trong những người cốt lõi."

Jinwoo thì thầm, lướt nhanh qua dữ liệu trong hệ thống.

“Tên này... Nam Dojin. Một trong những nhân viên kỹ thuật quan trọng trong hệ thống giám sát, làm việc 2 năm, không ai nghi ngờ gì về hắn.”

Dữ liệu của Dojin xuất hiện rõ ràng, chứng minh mọi nghi ngờ của Jinwoo là chính xác. Tên này đã lén lút thao túng thông tin trong suốt thời gian dài, cung cấp dữ liệu cho đối thủ mà không ai biết. Tất cả được che đậy rất khéo léo, nhưng với cú bẫy này, hắn đã sa lưới.

Và giờ, hắn đã ở đây, trong tay Jinwoo.

Cánh cửa lại mở ra.

Hwang Hyunjin bước vào.

Chiếc áo măng-tô dài màu đen phấp phới trong gió từ cửa thông gió thổi vào. Gương mặt gã lạnh tanh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tên nội gián.

Jinwoo nghiêm người, cúi đầu.

“Em đưa nó về đây ngay sau khi xác nhận thông tin từ đội mật.”

Hyunjin gật nhẹ. Gã không rời mắt khỏi kẻ đang bị trói.

“Người của ai?”

Tên kia cười khẩy.

“Tôi trung thành với tiền.”

Hyunjin bước lại gần, từng bước đều đều, nhưng áp lực nặng nề đến mức không khí như nghẹt thở. Gã dừng lại trước mặt hắn, cúi người, thì thầm:

“Valmont? Hay là bọn Inmyeon?”

Đối phương im lặng.

Hyunjin rút khẩu súng lục ra, cầm bằng một tay, nhắm thẳng vào đầu gối hắn. Không báo trước—đoàng!—một tiếng súng vang lên, đầu gối nổ tung, máu bắn ra nền. Tên nội gián hét lên trong đau đớn, giãy giụa.

Jinwoo không chớp mắt. Hắn đứng bên, tay siết chặt khẩu súng của mình, nhưng không chen vào. Đây là phần việc của Hyunjin.

“Chúng mày đã dòm ngó HF từ lâu rồi đúng không?”

Hyunjin nói chậm rãi, giọng khàn như tiếng dội từ đáy vực.

“Giao dịch với Valmont là chìa khóa. Mất một mảnh, cả bàn cờ sụp. Và mày... đã được đặt vào đúng chỗ.”

Gã cúi đầu sát hơn, giọng trầm thấp rót vào tai tên phản bội:

“Nhưng tao không phá cờ.”

Hắn chỉ thở dốc, mắt long sòng sọc vì đau đớn. Vẫn không nói gì.

Hyunjin quay lưng, ném lại một câu:

“Nhốt nó ở đây. Không thuốc. Không thức ăn. Khi nào chịu mở miệng, mới được sống.”

Gã bước ra, không ngoái lại. Tiếng cửa thép đóng sập phía sau vang vọng khắp tầng hầm Khu 9.

Jinwoo nhìn theo, ánh mắt nặng trĩu. Hắn quay lại nhìn tên nội gián đang thoi thóp dưới sàn, máu chảy thành vũng, rồi cúi xuống thì thầm:

“Thằng ngu. Mày đụng vào HF, là mày đụng vào Hwang Hyunjin.”






Vài ngày sau.

Tầng hầm khu 9 vẫn lạnh như thép, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu khô bám riết vào từng phiến bê tông nứt nẻ. Ánh đèn vàng lập loè như đèn báo tử soi rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Nam Dojin—kẻ nội gián vẫn cắn răng im lặng suốt mấy ngày qua, dù da thịt đã bị xé từng mảng, dù máu đã nhuộm đỏ cả nền gạch lạnh.

Cánh cửa tầng hầm rít lên một tiếng chói tai.

Hwang Hyunjin bước vào, dáng vẻ thong thả như thể đây chỉ là một buổi trà chiều nhàm chán. Phía sau gã là một đàn em mặc vest đen, tay bê khay kim loại—trên đó là những món đồ không dùng để ăn: kìm, dao rọc giấy, kẹp gắp, vài lọ chất lỏng không nhãn.

Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dojin, vắt chân, chống tay lên đầu gối. Đôi mắt hắn không hề có cảm xúc, chỉ là một khoảng lạnh đến rợn người.

“Người của ai?”

Dojin im lặng.

Rẹt.

Tên đàn em không đợi lệnh, cầm lấy kìm, ghì lấy ngón tay giữa của Dojin, rút móng ra trong một cái giật gọn. Máu bắn ra như vòi nhỏ, chiếc móng lăn lóc trên nền gạch lạnh.

Hyunjin không chớp mắt.

“Valmont? Hay là tổ chức nội địa?”

Dojin cắn chặt răng, gằn ra một hơi thở.

Rẹt.

Ngón áp út.

Máu bắt đầu nhỏ thành giọt xuống sàn. Dojin khẽ co người nhưng vẫn không hé nửa lời.

Hyunjin rướn nhẹ người tới, giọng trầm hơn:

“Bọn mày nghĩ cài người vào HF dễ đến thế sao?”

Không đáp.

Rẹt.

Ngón cái.

Lần này Dojin rít lên khe khẽ, mồ hôi lạnh toát ướt lưng áo.

“Chuyến hàng ở Thụy Sĩ. Tụi mày định phá lúc nào?”

Dojin ngước mắt nhìn Hyunjin, nhưng vẫn câm lặng.

Rẹt.

Ngón út.

Tên đàn em ngừng lại, liếc nhìn chủ nhân chờ lệnh. Hyunjin chỉ khẽ nghiêng đầu.

“Được rồi."

Gã nói chậm rãi.

“Hết tay thì xuống chân.”

Tên đàn em đặt lại kìm lên khay, đổi sang con dao nhỏ.

“Khoan—”

Dojin thở dốc, mặt nhăn nhó vì đau.

Hyunjin nhướng mày.

“Muốn nói rồi à?”

Dojin mím môi. Lại im lặng.

Hyunjin lắc đầu, đứng dậy, quay lưng đi vài bước, rồi lạnh giọng:

“Rút hết. Cho tới khi nó nhớ ra cách phát âm.”

Và bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa sắt, để lại Dojin và tiếng kìm lạch cạch vang lên như dạo đầu của một bản giao hưởng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store