Hyunlix Gia Su
"Ừm, hồ sơ cũng không tệ. Tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul?""Dạ vâng!"Felix lễ phép đáp lại từng câu hỏi của người trước mặt. Tướng ngồi khép nép trông có vẻ như khá hồi hộp "Được rồi, ngày mai cậu bắt đầu đi làm nhé?"Felix nghe vậy, mắt sáng bừng. Cười tươi cảm ơn người nọ rối rít"Dạ, cảm ơn đã tin tưởng tôi thưa bà!"Sau khi đã tiễn bà chủ về, cậu thoải mái hít thở thật sâu. Rồi lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho thằng bạn thân của mình."Alo, thành công rồi!"Jisung từ đầu giây bên kia nghe cậu cười nói thì cũng hạnh phúc lây."Vậy sao, thế thì tối nay phải đi ăn mừng chứ nhỉ?""Chắc chắn rồi!""OK, vậy chuẩn bị đi nhé. Tối tao sang đón"
Đến tối, cậu diện lên mình chiếc áo sơ mi banh cúc cùng chiếc quần jeans đen bó sát trông rất sàng điệu.Cậu cùng Jisung đến một quán nhậu. "Yooo! Húuuu"Felix sau khi nhấp một ngụm bia
cảm giác trong người thực sự rất sảng khoái. "Chúc mừng bạn tôi đã có công việc mơ ước!"Jisung vừa nhâm nhi đồ nhắm, chúc mừng Felix "Còn phải nói, tao đã cất công lắm mới có được nó đấy"Felix tự hào, vừa nói vừa cười đắc thắng."Ông chủ, cho thêm 3 chai soju"Jisung thấy cậu chơi lớn như vậy thì cũng bất ngờ."Uống nhiều vậy sao? Không phải mai mày bắt đầu làm luôn à?""Đang vui mà, phải chơi tới bến chứ"Jisung bất lực nhìn thằng bạn mình mà chỉ biết cười trừ."Mà mày cũng hay ghê, xin được vào làm gia sư cho nhà đó luôn chứ""Chứ sao, bạn mày giỏi mà"Jisung nghe vậy thì bĩu môi"Xứ, thấy bảo nhà đó giàu nhất nhì cái Seoul này đấy. Nếu như mày không có cái bằng đại học của trường quốc gia Seoul đấy thì chắc họ cũng chẳng để mày vào mắt đâu"Felix vừa nướng thịt vừa thở dài"Haizz, không những là cái bằng đấy. Mà tao còn phải nói ngon nói ngọt mãi mới nhận tao vào làm đó""Lần này là dạy kèm cho ai vậy?""Dạy kèm cho thằng con trai cả của nhà đó. Năm nay mới lớp 12"Jisung đang nhấp ngụm bia thì suýt phun hết ra ngoài. Há hốc mồm nhìn Felix"Thật hả? Thấy bảo con trai cả nhà đó nghịch lắm. Phải được gọi là công tử bột của cái đất Seoul này luôn.""Vậy sao?"Felix thản nhiên trả lời, cậu bĩu môi vì vốn dĩ cậu cũng chả để ý cái vấn đề đó lắm."Chắc là sắp thi đại học rồi, nên gia đình không cho cậu ta buông thả như trước nữa."Felix gắp một miếng thịt nhét vào mồm Jisung"Ăn đi, tạm thời ăn mừng vì tao có việc trước đã. Mấy cái đó nói sau"Jisung nghe vậy cũng thuận theo cậu.
Cứ thế, hai người đã nốc hết không biết bao nhiêu chai soju.
"Thêm 4 chai soju đi ông chủ ơi""Thôi mày ơi, dừng được rồi. Mai tao còn phải đi làm"Không biết khi nãy đứa nào là đứa nhắc nhở cậu uống ít thôi. Mà bây giờ cậu lại là người phải quay ra nhắc nhở nó."Dừng cái gì mà dừng, tao chưa say. Không say không về!"Felix bất lực nhìn thằng bạn đang la hét um sùm trong quán người ta. Cậu đành phải lôi điện thoại ra, gọi cho người yêu nó."Alo, anh Minho. Jisung nó say rồi, anh quá đón nó về đi""Hai đứa lại đi nhậu sao?"Minho ở đầu dây bên kia hỏi như kiểu chuyện như này đã xảy ra quá nhiều lần trong tháng."Dạ, em mới có việc làm. Nó đi uống một tí để chúc mừng em ý mà""Thôi được rồi, trông em ấy hộ anh nhé. Bây giờ anh qua liền đây""Dạ, anh đi đường cẩn thận"Sau khi cúp máy, cậu nhìn thằng bạn đang nằm gục xuống bàn. "Chắc là không sao đâu nhỉ?"Nói rồi, cậu để Jisung ở đó. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.Vào đến cửa nhà vệ sinh, bỗng một làn khói từ đâu truyền đến mũi cậu. Felix ho sặc sụa tới nỗi sắp rơi cả nước mắt. Cậu nhăn mặt khó chịu"Ai lại hút thuốc trong nhà vệ sinh vậy?"Vào đến nơi, cậu thấy một thân hình cao lớn.
Chàng trai với mái tóc đen dài được vuốt ngược ra sau. Cậu ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần jeans với kiểu sơ vin khá đẹp mắt. Đôi mắt cáo sắc lẹm đang nhìn Felix một lượt từ trên xuống dưới.Felix lên tiếng hỏi với giọng điệu bức xúc "Cậu gì ơi, cậu có thấy trong đây có biển hiệu là cấm hút thuốc không ạ?""Không?""Nếu khi nãy cậu không thấy thì bây giờ cậu thấy rồi đó. Mong cậu vứt điếu thuốc đấy đi để không làm ảnh hưởng tới người khác."Chàng trai đó có vẻ không hài lòng vì câu nói đó của cậu. Hắn ném điếu thuốc xuống đất dẫm dẫm vài cái. Rồi tiến thẳng tới trước mặt cậu.Vì nãy đứng từ xa nên cậu không để ý, nhưng khi hắn đến gần cậu rồi. Cậu mới bắt đầu cảm thấy rén.Hắn cao hơn cậu tận hẳn một cái đầu.
Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu"Cậu tên gì?""Tại sao tôi phải cho cậu biết"Hắn nhướn mày, khá bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Nói thật thì trước giờ chưa ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, hắn lấy một tay ấn mạnh cậu vào tường khiến cho lưng cậu bị đập một cái đau điếng."Chết tiệt, cậu bị điên hả?""Tôi hỏi cậu tên gì?"Felix vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.Hắn thấy vậy thì bắt đầu cảm thấy thích thú. Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên để ngắm nhìn rõ ràng hơn cái gương mặt xinh đẹp này.
Môi trái tim, mắt hai mí, lại thêm.....
Một chút dải tàn nhang ở trên mũi và hai bầu má. Vẻ đẹp hiếm thấy khi ở Hàn Quốc. Chắc chắn anh chưa từng được thử qua. Không biết mùi vị như nào nhỉ?Nhưng hắn không ngờ, trong lúc hắn buông lỏng cảnh giác. Thì đã bị cậu đá cho một cú đau điếng vào hạ bộ, rồi lấy tay thúc thêm một cái vào bụng hắn.Gây thương tích cho hắn xong, cậu chạy đi. Trước khi đi còn không quên quay lại thè lưỡi ngươi hắn"Plè, ông đây có tận 63 cái giải Taekwondo đó!"Nói rồi cậu chạy vụt đi mất. Để lại hắn đang khom lưng xuống ôm hạ bộ trong đau đớn.Ra đến nơi, cậu không thấy Jisung đâu. Nghĩ rằng anh Minho đã đến đón cậu ấy đi nên cậu cũng chả để tâm nữa.Chạy một mạch thẳng về nhà.
Về đến nhà, cậu mệt mỏi rũ người xuống chiếc giường êm ái. Mắt nhắm tịt, miệng thì lẩm bẩm"Đúng là xui xẻo mà!"Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến tối, cậu diện lên mình chiếc áo sơ mi banh cúc cùng chiếc quần jeans đen bó sát trông rất sàng điệu.Cậu cùng Jisung đến một quán nhậu. "Yooo! Húuuu"Felix sau khi nhấp một ngụm bia
cảm giác trong người thực sự rất sảng khoái. "Chúc mừng bạn tôi đã có công việc mơ ước!"Jisung vừa nhâm nhi đồ nhắm, chúc mừng Felix "Còn phải nói, tao đã cất công lắm mới có được nó đấy"Felix tự hào, vừa nói vừa cười đắc thắng."Ông chủ, cho thêm 3 chai soju"Jisung thấy cậu chơi lớn như vậy thì cũng bất ngờ."Uống nhiều vậy sao? Không phải mai mày bắt đầu làm luôn à?""Đang vui mà, phải chơi tới bến chứ"Jisung bất lực nhìn thằng bạn mình mà chỉ biết cười trừ."Mà mày cũng hay ghê, xin được vào làm gia sư cho nhà đó luôn chứ""Chứ sao, bạn mày giỏi mà"Jisung nghe vậy thì bĩu môi"Xứ, thấy bảo nhà đó giàu nhất nhì cái Seoul này đấy. Nếu như mày không có cái bằng đại học của trường quốc gia Seoul đấy thì chắc họ cũng chẳng để mày vào mắt đâu"Felix vừa nướng thịt vừa thở dài"Haizz, không những là cái bằng đấy. Mà tao còn phải nói ngon nói ngọt mãi mới nhận tao vào làm đó""Lần này là dạy kèm cho ai vậy?""Dạy kèm cho thằng con trai cả của nhà đó. Năm nay mới lớp 12"Jisung đang nhấp ngụm bia thì suýt phun hết ra ngoài. Há hốc mồm nhìn Felix"Thật hả? Thấy bảo con trai cả nhà đó nghịch lắm. Phải được gọi là công tử bột của cái đất Seoul này luôn.""Vậy sao?"Felix thản nhiên trả lời, cậu bĩu môi vì vốn dĩ cậu cũng chả để ý cái vấn đề đó lắm."Chắc là sắp thi đại học rồi, nên gia đình không cho cậu ta buông thả như trước nữa."Felix gắp một miếng thịt nhét vào mồm Jisung"Ăn đi, tạm thời ăn mừng vì tao có việc trước đã. Mấy cái đó nói sau"Jisung nghe vậy cũng thuận theo cậu.
Cứ thế, hai người đã nốc hết không biết bao nhiêu chai soju.
"Thêm 4 chai soju đi ông chủ ơi""Thôi mày ơi, dừng được rồi. Mai tao còn phải đi làm"Không biết khi nãy đứa nào là đứa nhắc nhở cậu uống ít thôi. Mà bây giờ cậu lại là người phải quay ra nhắc nhở nó."Dừng cái gì mà dừng, tao chưa say. Không say không về!"Felix bất lực nhìn thằng bạn đang la hét um sùm trong quán người ta. Cậu đành phải lôi điện thoại ra, gọi cho người yêu nó."Alo, anh Minho. Jisung nó say rồi, anh quá đón nó về đi""Hai đứa lại đi nhậu sao?"Minho ở đầu dây bên kia hỏi như kiểu chuyện như này đã xảy ra quá nhiều lần trong tháng."Dạ, em mới có việc làm. Nó đi uống một tí để chúc mừng em ý mà""Thôi được rồi, trông em ấy hộ anh nhé. Bây giờ anh qua liền đây""Dạ, anh đi đường cẩn thận"Sau khi cúp máy, cậu nhìn thằng bạn đang nằm gục xuống bàn. "Chắc là không sao đâu nhỉ?"Nói rồi, cậu để Jisung ở đó. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.Vào đến cửa nhà vệ sinh, bỗng một làn khói từ đâu truyền đến mũi cậu. Felix ho sặc sụa tới nỗi sắp rơi cả nước mắt. Cậu nhăn mặt khó chịu"Ai lại hút thuốc trong nhà vệ sinh vậy?"Vào đến nơi, cậu thấy một thân hình cao lớn.
Chàng trai với mái tóc đen dài được vuốt ngược ra sau. Cậu ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần jeans với kiểu sơ vin khá đẹp mắt. Đôi mắt cáo sắc lẹm đang nhìn Felix một lượt từ trên xuống dưới.Felix lên tiếng hỏi với giọng điệu bức xúc "Cậu gì ơi, cậu có thấy trong đây có biển hiệu là cấm hút thuốc không ạ?""Không?""Nếu khi nãy cậu không thấy thì bây giờ cậu thấy rồi đó. Mong cậu vứt điếu thuốc đấy đi để không làm ảnh hưởng tới người khác."Chàng trai đó có vẻ không hài lòng vì câu nói đó của cậu. Hắn ném điếu thuốc xuống đất dẫm dẫm vài cái. Rồi tiến thẳng tới trước mặt cậu.Vì nãy đứng từ xa nên cậu không để ý, nhưng khi hắn đến gần cậu rồi. Cậu mới bắt đầu cảm thấy rén.Hắn cao hơn cậu tận hẳn một cái đầu.
Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu"Cậu tên gì?""Tại sao tôi phải cho cậu biết"Hắn nhướn mày, khá bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Nói thật thì trước giờ chưa ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.Từ bất ngờ chuyển sang tức giận, hắn lấy một tay ấn mạnh cậu vào tường khiến cho lưng cậu bị đập một cái đau điếng."Chết tiệt, cậu bị điên hả?""Tôi hỏi cậu tên gì?"Felix vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.Hắn thấy vậy thì bắt đầu cảm thấy thích thú. Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên để ngắm nhìn rõ ràng hơn cái gương mặt xinh đẹp này.
Môi trái tim, mắt hai mí, lại thêm.....
Một chút dải tàn nhang ở trên mũi và hai bầu má. Vẻ đẹp hiếm thấy khi ở Hàn Quốc. Chắc chắn anh chưa từng được thử qua. Không biết mùi vị như nào nhỉ?Nhưng hắn không ngờ, trong lúc hắn buông lỏng cảnh giác. Thì đã bị cậu đá cho một cú đau điếng vào hạ bộ, rồi lấy tay thúc thêm một cái vào bụng hắn.Gây thương tích cho hắn xong, cậu chạy đi. Trước khi đi còn không quên quay lại thè lưỡi ngươi hắn"Plè, ông đây có tận 63 cái giải Taekwondo đó!"Nói rồi cậu chạy vụt đi mất. Để lại hắn đang khom lưng xuống ôm hạ bộ trong đau đớn.Ra đến nơi, cậu không thấy Jisung đâu. Nghĩ rằng anh Minho đã đến đón cậu ấy đi nên cậu cũng chả để tâm nữa.Chạy một mạch thẳng về nhà.
Về đến nhà, cậu mệt mỏi rũ người xuống chiếc giường êm ái. Mắt nhắm tịt, miệng thì lẩm bẩm"Đúng là xui xẻo mà!"Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store