Hyunlix Cung Qua Hoa Chong
Ánh sáng nơi thiên giới luôn rực rỡ, ấm áp như nắng đầu xuân, không bao giờ tàn lụi. Mọi thứ ở nơi ấy vận hành theo một trật tự hoàn hảo: yên bình, thanh tịnh và... lạnh lẽo. Không phải vì thiếu hơi ấm, mà là vì không được phép rung động.Hwang Hyunjin – một trong những thiên thần cao cấp nhất, có đôi cánh trắng ngà dài gần chạm đất, gương mặt như tượng tạc, đôi mắt vàng nhạt như ánh trăng non – là người chưa từng phạm sai, chưa từng rơi lệ, chưa từng bước lệch khỏi quy luật của thiên giới. Với những thiên thần như anh, lòng thương xót chỉ là một phần nghĩa vụ, không phải cảm xúc.Anh tồn tại như một hình mẫu vĩnh hằng, không vướng bụi trần, không chạm đến những xúc cảm trần tục. Mỗi ngày trôi qua, Hyunjin làm nhiệm vụ của mình như một thói quen thiêng liêng: theo dõi thế giới loài người từ trên cao, bảo vệ trật tự, can thiệp khi cần thiết – và chỉ trong giới hạn cho phép.Mọi thứ vẫn luôn như vậy, cho đến một ngày mùa hè oi ả của thế giới loài người.Trời nắng gắt, bầu trời trong veo, không một gợn mây. Dưới mặt hồ lớn ở công viên Seoul, một cậu bé với mái tóc đen rối nhẹ, làn da trắng bệch, đang chới với giữa làn nước sâu thẳm. Tiếng kêu cứu của cậu bị nhấn chìm bởi tiếng xào xạc của gió và sự vô tâm của người đời. Không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy.Chỉ có một thiên thần, từ trên cao, nhìn xuống.Hyunjin không được phép can thiệp nếu không có chỉ thị. Đó là luật. Và thiên thần không bao giờ được tự ý hành động chỉ vì lòng thương hại.Anh biết điều đó.Nhưng trong khoảnh khắc ấy – giây phút mà thân thể bé nhỏ kia bị nhấn chìm, không còn động đậy, không một ai hay biết – một thứ gì đó vượt ngoài lý trí đã thúc đẩy Hyunjin hành động.Mặt hồ vỡ tung thành hàng ngàn tia nước lấp lánh khi đôi cánh trắng rẽ sóng. Dưới làn nước lạnh, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé đang co giật vì thiếu dưỡng khí. Mái tóc đen rối bời. Hàng mi ướt sũng. Đôi môi tái nhợt. Một đôi mắt ngây thơ chưa kịp khép lại.Cậu bé quá nhỏ để chết.Và quá đẹp để biến mất.Hyunjin không thể để điều đó xảy ra.Khi chân chạm bờ, thiên thần vẫn ôm đứa trẻ sát vào lòng. Cậu bé ho khan, thở hổn hển, rồi mở mắt – một đôi mắt hổ phách mơ hồ – chạm vào mắt anh.Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như dừng lại.Một hơi thở được hồi sinh. Một sự sống được cứu lấy.Và một thiên thần... đã phạm tội.Ngay giây phút Hyunjin chạm vào cậu bé, mọi thứ xung quanh rung chuyển. Ánh sáng nơi thiên giới chợt mờ đi. Những thiên thần khác đồng loạt quay nhìn.Hình phạt đến như một lưỡi dao không báo trước. Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh – cổ kính, nghiêm khắc và lạnh băng:“Ngươi đã phá luật. Ngươi đã trao đi lòng thương xót của mình một cách ích kỷ. Thiên thần không được phép để cảm xúc lấn át lý trí.”Hyunjin không cãi lại. Anh không hối hận, nhưng cũng không thể giải thích điều gì đã khiến mình lao xuống. Dù cơ thể anh bắt đầu tan rã khỏi hình dạng thiên thần, đôi cánh anh từng kiêu hãnh biến mất, làn da rực sáng trở nên xám nhợt, kích thước cơ thể thu nhỏ lại, lông mượt mọc lên thay cho da, tứ chi biến đổi…Anh biết điều gì đang đến.Khi Hyunjin rơi xuống trần gian một lần nữa, cơ thể anh đã không còn là thiên thần. Anh không còn đôi cánh. Không còn giọng nói. Không còn quyền năng.Anh… là một con chồn sương nhỏ, bé bằng hai bàn tay, mắt nâu tròn, lông trắng mềm, run rẩy trong gió.Và hình phạt thật sự không chỉ là bị đày xuống.“Muốn trở lại hình hài cũ.” Giọng nói đó vang lên lần nữa trong gió.“Ngươi phải nhận được một nụ hôn từ một người mang tình yêu thật lòng, đúng vào đêm trăng tròn. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi mang thân xác của một loài thú vật.” Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua những tán cây trong công viên Seoul. Trăng non đã lên cao, mờ nhạt phía sau màn mây mỏng, chiếu ánh sáng trắng lạnh xuống mặt hồ vừa bình yên trở lại. Xung quanh, công viên hầu như không có người. Chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân những cơn gió đi hoang.Gần rìa hồ, dưới gốc một cây liễu già có cành rủ xuống như những sợi tơ mềm, một con chồn trắng nhỏ nằm co ro, lông ướt sũng, hơi thở thoi thóp. Đó là Hyunjin – thiên thần bị đọa.Thế giới xung quanh giờ trở nên mênh mông và lạ lẫm. Mọi thứ to lớn hơn, âm thanh rõ ràng hơn, mùi hương nồng nặc hơn. Hyunjin cảm thấy cơ thể mình run lên từng hồi, không phải vì lạnh – mà vì… bất lực. Anh chưa từng cảm thấy như thế này. Kể cả khi vừa bị trừng phạt. Kể cả khi đôi cánh mình tan biến.Vì sao anh lại cứu đứa bé ấy?Anh nhắm mắt lại, trí nhớ lặp đi lặp lại khoảnh khắc khi bàn tay anh vươn ra khỏi mặt hồ, kéo lấy cơ thể bé nhỏ ấy lên khỏi mặt nước. Hơi thở yếu ớt. Đôi mắt trống rỗng. Nhịp tim mong manh.“Cậu bé ấy… có lẽ đã sẵn sàng để chết.” Anh nghĩ thầm. “Và ta… đã phá vỡ quy luật chỉ để giữ lại.”Lòng thương xót. Hay là… một điều gì hơn thế?Hyunjin nghiến răng – hoặc đúng hơn là siết nhẹ quai hàm nhỏ xíu của mình trong hình hài con chồn – khi nhớ đến ánh mắt của những thiên thần khác. Sự khinh bỉ. Nỗi kinh hoàng. Và cuối cùng là lệnh trừng phạt.Anh đáng ra phải là kẻ không biết xúc cảm. Anh đáng ra không được phép cảm thấy gì cả. Vậy mà… giờ đây anh đang nằm dưới gốc cây, dơ bẩn, cô độc, và… xót xa.“Nếu được quay lại… ta sẽ không…”Tiếng sột soạt bỗng vang lên phía xa.Hyunjin giật mình, mở mắt ra, định gượng dậy nhưng chân trước bị trẹo, đau nhói. Anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ, đôi tai cụp xuống. Tiếng bước chân đến gần hơn, cùng ánh đèn pin quét qua những khóm cỏ.“Ê, chỗ này nè! Có gì trắng trắng lấp ló ở đây!” Một giọng nam trẻ vang lên.Một nhóm học sinh trung học, có lẽ vừa đi cắm trại đêm hoặc dạo chơi sau giờ học thêm, đang rảo bước qua công viên. Một cậu trong nhóm tình cờ chiếu đèn vào chỗ Hyunjin đang nằm.“Ủa, chồn hả? Chồn thiệt luôn hả má ơi!”“Trời ơi, lông nó trắng như tuyết luôn nè… Nhưng mà nó ướt nhẹp, run quá trời, chắc bị lạc.”“Hay đem về tiệm thú cưng của chị tao gần đây thử xem? Ở đó có sưởi, với lại chắc họ biết cách chăm sóc…”Hyunjin muốn bỏ chạy. Muốn lùi vào bóng tối. Nhưng cơ thể anh yếu quá. Đôi chân đau. Mắt mờ. Anh không thể làm gì ngoài việc để đôi tay ấm nóng của con người bọc lấy cơ thể mình, đặt vào trong một chiếc áo khoác tạm thời.Một phần trong anh gào thét phản đối: Ta không phải là thú nuôi.Một phần khác… chỉ im lặng, để mặc mình chìm vào hơi ấm lạ lẫm của loài người.
Tiệm thú cưng nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm rợp bóng cây, cách công viên không xa. Đèn trong tiệm vẫn sáng dù đã gần nửa đêm. Một cô gái trẻ với mái tóc buộc gọn, đang dọn dẹp tủ thức ăn cho mèo, ngạc nhiên ngẩng đầu khi thấy nhóm học sinh chạy ào vào.“Chị ơi! Chị cứu tụi em với! Có một con chồn trắng bị thương nè! Tụi em thấy nó gần hồ công viên, lạnh run bần bật luôn!”Cô gái lập tức bỏ hết mọi thứ xuống, bước tới, đón lấy Hyunjin trong vòng tay.“Chồn trắng?” Cô cau mày.“Loài này đâu sống ở đây đâu… Nhưng mà trời ơi, nó nhỏ xíu hà… chắc là thú nuôi bị thả? Hay là… lạ thật.”Hyunjin mơ màng mở mắt. Anh thấy gương mặt của cô gái kia – đôi mắt tròn, ánh lên sự quan tâm thực sự. Cô nhẹ nhàng lau người cho anh bằng khăn ấm, dùng máy sấy hong khô lớp lông trắng mềm, đặt anh vào một chiếc giỏ nhỏ có lót khăn, cạnh một lò sưởi điện.Mọi thứ quá xa lạ.Và anh – thiên thần từng đứng trên cả ngàn sinh linh – giờ đây lại được loài người chăm sóc như một con vật yếu ớt.Hyunjin nằm im. Cảm giác ấm dần len vào lớp lông. Nhưng trong lòng anh vẫn lạnh buốt.“Giá như… lúc đó ta không cứu....” Một ý nghĩ độc ác lướt qua tâm trí anh.Nhưng ngay sau đó, ký ức về ánh mắt mở ra yếu ớt của đứa bé ấy lại hiện về.Đôi mắt trong veo, đầy tin tưởng.Trái tim từng băng giá của Hyunjin, khẽ nhói.
Tiệm thú cưng nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm rợp bóng cây, cách công viên không xa. Đèn trong tiệm vẫn sáng dù đã gần nửa đêm. Một cô gái trẻ với mái tóc buộc gọn, đang dọn dẹp tủ thức ăn cho mèo, ngạc nhiên ngẩng đầu khi thấy nhóm học sinh chạy ào vào.“Chị ơi! Chị cứu tụi em với! Có một con chồn trắng bị thương nè! Tụi em thấy nó gần hồ công viên, lạnh run bần bật luôn!”Cô gái lập tức bỏ hết mọi thứ xuống, bước tới, đón lấy Hyunjin trong vòng tay.“Chồn trắng?” Cô cau mày.“Loài này đâu sống ở đây đâu… Nhưng mà trời ơi, nó nhỏ xíu hà… chắc là thú nuôi bị thả? Hay là… lạ thật.”Hyunjin mơ màng mở mắt. Anh thấy gương mặt của cô gái kia – đôi mắt tròn, ánh lên sự quan tâm thực sự. Cô nhẹ nhàng lau người cho anh bằng khăn ấm, dùng máy sấy hong khô lớp lông trắng mềm, đặt anh vào một chiếc giỏ nhỏ có lót khăn, cạnh một lò sưởi điện.Mọi thứ quá xa lạ.Và anh – thiên thần từng đứng trên cả ngàn sinh linh – giờ đây lại được loài người chăm sóc như một con vật yếu ớt.Hyunjin nằm im. Cảm giác ấm dần len vào lớp lông. Nhưng trong lòng anh vẫn lạnh buốt.“Giá như… lúc đó ta không cứu....” Một ý nghĩ độc ác lướt qua tâm trí anh.Nhưng ngay sau đó, ký ức về ánh mắt mở ra yếu ớt của đứa bé ấy lại hiện về.Đôi mắt trong veo, đầy tin tưởng.Trái tim từng băng giá của Hyunjin, khẽ nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store