ZingTruyen.Store

| HyunLix | CHẠY TRỐN HÔN PHU

🥟

meetraan15

Theo như sự sắp xếp của hai bên gia đình, thì hôm nay Lee Yongbok sẽ có buổi hẹn với cậu con trai lớn của Hwang gia.

"Bokkie, con xong chưa? Sao lâu vậy con, nãy giờ hơn cả tiếng rồi"
Bà Lee từ bên ngoài cửa phòng cậu không ngừng hối thúc.

"Ba mẹ phải ép con tới như vậy để bắt con đi du học hay sao?"
Lee Yongbok tỏ vẻ uất ức mà nói.

"Ơ hay thằng bé này, là do con chọn như thế chẳng phải sao? Ba mẹ muốn con đi du học là vì muốn tốt cho tương lai con sau này, con còn phải gánh vác cả Lee gia nữa.
Còn con đã một mực không muốn đi du học, thì con phải lấy chồng về gánh thay con cơ nghiệp của Lee gia thôi"
Bà Lee ôn tồn nói cho cậu hiểu.

"Con biết rồi, con biết rồi. Đợi con một chút"
Lee Yongbok đành phụng phịu đáp.

"Nhanh lên nhé con. Lần hẹn đầu tiên đừng để đối phương phải chờ lâu"

Bà Lee nói xong rồi đi xuống phòng khách đợi cậu.

Lee Yongbok hậm hực trườn người khỏi giường, cậu đi đến Closet room, nơi không gian đồ hiệu xa xỉ của cậu.
Dù cho buổi hẹn này cậu không muốn, tâm trạng cậu cũng không vui nhưng cậu vẫn luôn ưu tiên 'cái đẹp' lên hàng đầu, cậu chọn cho mình bộ vest trắng hợp với nước da trắng ngần của cậu.






Lee Yongbok sửa soạn xong đâu đó cũng tốn gần một tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi phòng.

Cậu bước xuống lầu với diện mạo tóc bạch kim dài cột thấp nửa đầu cùng với bộ vest trắng, trông cậu không khác gì một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện.

Ông bà Lee ngước nhìn con trai mình mà hài lòng. Mặc dù cậu không giỏi được cái gì hết nhưng phải công nhận về nhan sắc thì cậu không thua một ai, ít ra cũng có một thứ mà cậu nổi trội hơn người.

"Con xong rồi đây"
Lee Yongbok mặt mày bí xị ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Bà Lee dịu dành mỉm cười, ân cần chỉnh lại tóc tai cho cậu và nói:
"Mặt trời bé bỏng của mẹ sao mặt mày xám xịt thế này, nên cười lên chứ con"

Cậu đưa cặp mắt to tròn lấp lánh nhìn mẹ mình, cậu chớp chớp mắt, chu chu môi nói với giọng nũng nịu:
"Bokkie không đi có được không mẹ yêu? Con ở nhà đấm bóp cho mẹ nhé"

Cậu nghĩ cậu làm vẻ đáng yêu như thế này thì mẹ cậu sẽ mau xiêu lòng thôi.

Ông Lee ngồi kế bên thấy thế liền nghiêm khắc nói:
"Không được. Con đã lớn rồi không còn bé bỏng nữa đâu nhé Lee Yongbok, phải có trách nhiệm với lời nói và quyết định của bản thân mình. Đồng ý hẹn gặp người ta thì phải giữ lời"

Lee Yongbok tỏ vẻ ấm ức, giọng lí nhí:
"Là ba mẹ hẹn chứ đâu phải con..."

Ông Lee hít thở một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, ông không muốn nổi nóng khi dạy dỗ con cái:
"Không nhiều lời, con ra xe đi đi, sẽ có vệ sĩ đi cùng con, phòng trường hợp con giở trò chạy trốn"

"Hả??? Có cần phải làm tới như thế không baaaaaa"
Cậu không hài lòng mà than thở.

Ông Lee không quan tâm, điềm nhiên nói tiếp:
"Ngoài ra con cần phải để lại tất cả thẻ tín dụng và điện thoại ở nhà. Chỉ đi ăn đi hẹn gặp mặt không cần thiết mang theo những thứ đó"

"Hảaaaaaaaaa?!!!!!!!"
Trong phút chốc giọng cậu thoát kiếp tông trầm mà lên hẳn tông cá heo.

Lee Yongbok quay sang mêu mếu 'cầu cứu' bà Lee nhưng bất thành, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Con ngoan, nghe lời ba đi con"

Cậu đành bất lực giao nộp hết thẻ tín dụng cùng điện thoại đặt lên bàn. Rồi cậu lê bước lên xe, ngồi yên trong đấy tỏ vẻ dỗi hờn.

Ông bà Lee đi ra theo sau cậu.
Trước khi xe lăn bánh, ông Lee từ bên ngoài mà dặn dò cậu:
"Con nhớ cậu ấy tên là Hwang Hyunjin nhé, người ta 28 tuổi, lớn hơn con cả 10 tuổi đó nên con cư xử cho đàng hoàng tử tế vào"

"Dạ"
Cậu phụng phịu đáp.

Sau đó xe lăn bánh rời đi đến điểm hẹn....

Ông bà Lee hướng mắt dõi theo chiếc xe chở con mình đang dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng ông bà có phần lo lắng.

Bà Lee quay sang hỏi chồng mình:
"Như thế có ổn không ba nó?"

Ông Lee choàng ôm lấy vai vợ mình, nở nụ cười trấn an vợ:
"Mẹ Bokkie yên tâm, cứ theo những gì chúng ta đã bàn trước đó. Anh tin Hyunjin sẽ trị được thằng con nhà mình"

*******************

Chiếc xe dừng trước nhà hàng God's Menu, địa điểm hẹn gặp mặt của hai người.

Nhân viên nhà hàng kính cẩn mở cửa cho Lee Yongbok bước xuống xe.

Vệ sĩ đi theo cậu nhanh nhẹn bày bố đứng canh ở các lối ra vào để cậu không có cơ hội chạy trốn.

Nhân viên nhà hàng dẫn cậu đến gian phòng VIP đã được đặt trước đó, căn phòng sang trọng đúng chuẩn đạt ba sao Michelin.

Lee Yongbok bước vào, mặt khó chịu mà nhíu mày ngồi xuống. Điều làm cậu không hài lòng đó là Hwang Hyunjin vẫn chưa đến, thế là cậu phải ngồi đợi....

"Vậy mà ba mẹ cứ sợ anh ta đợi mình lâu, ba mẹ đâu thấy cảnh con trai hai người phải ngồi đợi con nhà người ta đâu"
Lee Yongbok khoanh tay trước ngực, ngồi càu nhàu một mình.

Phải ngồi chờ đợi như thế này buồn chán vô cùng, không có điện thoại để chơi vài ván game giết thời gian nữa chứ. Cậu chỉ biết thở dài rồi suy nghĩ bâng quơ cho qua thời gian....

"Hwang Hyunjin, mình ít tiếp xúc với anh ta, hình như chỉ gặp qua một lần lúc mình còn bé...."

"Nhưng lâu rồi cũng quên bén mất khuôn mặt của anh ta trông như thế nào. Gặp một lần rồi anh ta đi du học nên không có cơ hội gặp nữa"

"Giờ cũng 28 rồi, mong là không già lắm, chứ râu ria tùm lum thấy ghê"

"Mà công nhận người gì đâu bí ẩn thật, tới bức ảnh cũng không có để mình xem qua"

"Nghe ba mẹ khen Hwang Hyunjin nhiều dữ lắm. Nếu đẹp trai tài giỏi thật thì mình miễn cưỡng qua lại. Kệ, có hôn phu vừa giỏi vừa đẹp trai nuôi mình cũng không tệ"

Trong lúc cậu vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ thì chợt cánh cửa mở ra. Cậu tò mò đưa cặp mắt nhìn về phía cửa, cậu vốn nóng lòng muốn thấy vẻ ngoài của Hwang Hyunjin.

Nào ngờ người bước vào khiến cậu như chết lặng.....

Một tên béo ú bước vào. Hắn ta với bộ vest chật ních, nút áo ở bụng hắn bị chèn ép như thể muốn bung ra, trông hình thể hắn như này chắc ít nhất cũng phải tầm 100 cân. Mắt thì đeo cặp kính đen, râu thì khỏi bàn, hẳn râu quai nón, còn tóc thì trọc lóc không có nổi một cọng.

Hắn cười hì hì tiến đến ngồi đối diện cậu, rồi trịnh trọng giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin. Rất vinh hạnh khi được gặp gỡ em hôm nay, Yongbok"

Nói rồi hắn chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Lee Yongbok bấy giờ sững người, cậu đơ cái mặt cậu ra....

"Trời ơi, Hwang Hyunjin thật hay sao??? Ai đó làm ơn hãy nói với tôi rằng đây chỉ là cơn ác mộng đi!!!!!!"
Nội tâm Lee Yongbok gào thét dữ dội.

Lee Yongbok cố gắng giữ thái độ hoà nhã. Cậu nở nụ cười sượng trân, bơ đi bàn tay hắn đang chìa ra và hỏi lại để xác thực:
"A-anh là Hyunjin thật sao...?"

Hắn niềm nở đáp:
"Đúng vậy, anh là Hyunjin đây"

Lee Yongbok như gặp cú sốc không nói nên lời....

Lúc này, đồ ăn được phục vụ mang vào và bày lên bàn, toàn cao lương mỹ vị mùi hương thơm phức.

Tên béo bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon, hắn tháo kính đen lộ cặp mắt sáng rỡ. Hắn chẳng thèm nhìn cậu mà nhìn chăm chăm vào đồ ăn trước mặt, hắn mở miệng mời cho có lệ:
"Đồ ăn lên rồi, chúng ta dùng bữa thôi Yongbok"

Vừa dứt lời, hắn một tay cầm nĩa một tay cầm dao mà ăn như hổ đói.

Hắn ăn lia lịa từ món này cho đến món kia, miệng nhòm nhoàm vừa nhai vừa nói:
"Ăn đi Yongbok, em đừng ngại, bao nhiêu đồ ăn ngon ở đây không ăn thì phí đó"

Hắn nói xong lại tập trung ăn uống chẳng màng tới cậu.

Lee Yongbok thấy cảnh tượng này bị doạ đến hoảng, phải nói đúng hơn là vừa hoảng vừa chê, khuôn mặt nhỏ xinh khó chịu đến nhăn nhó.

Cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc, cười cười và nói:
"À anh Hyunjin ăn đi nhé, em xin phép vào nhà vệ sinh một tí"

Hắn ta chẳng thèm ngẩng mặt lên mà đáp đại:
"Ừ ừ, em đi đi, anh ngồi đây ăn và đợi em"

Lập tức, Lee Yongbok rời khỏi chỗ ngồi mà đi vội ra ngoài.

Vừa mở cửa, cậu đã bị vệ sĩ đứng bên ngoài ngăn lại, hỏi:
"Thưa cậu Lee, cậu đang muốn đi đâu vậy?"

Bị tra hỏi, Lee Yongbok khó chịu khoanh tay trước ngực, cậu nói:
"Tôi muốn đi vệ sinh. Sao? Bộ tôi không được phép đi vệ sinh à?"

Người vệ sĩ kính cẩn đáp:
"Thưa cậu Lee, không phải như thế. Ông Lee có dặn phải theo sát cậu Lee, nên để tôi đi cùng cậu đến trước cửa nhà vệ sinh"

"Được thôi, cứ việc"
Cậu hậm hực nói.

Thế là đường đến nhà vệ sinh, Lee Yongbok có hẳn vệ sĩ đi cùng hộ tống.

Đến nhà vệ sinh, Lee Yongbok đi vào phòng cuối dãy. Cậu bực tức nắm chặt hai tay muốn la lên để xả giận nhưng rồi cậu cố kiềm lại tránh 'rút dây động rừng'

"Ba mẹ review Hwang Hyunjin ổn áp lắm mà sao hàng nhận được lại pẹc pẹc thế này"

"Không thể được! Mình không thể 'cùng chung chăn gối' với tên béo ú xấu xí ăn uống hàm hồ như thế này, dù cho có bị rank đồng cả đời mình cũng không chấp nhận lấy anh ta!!!!!"

"Trước mắt mình sẽ chạy trốn đến nhà Han Jisung, bảo cậu ấy giữ bí mật để mình tạm lánh ở đó. Rồi ba mẹ tìm mình không được sẽ bắt đầu hối hận vì đã ép buộc mình, sau đó mình mới chịu trở cề nhà, ba mẹ sẽ vui mừng khôn siết và không ép mình bất cứ điều gì nữa, không phải đi du học cũng chẳng còn hôn ước hôn ơ gì hết"

"Lee Yongbok, mày thật thông minh"

Cậu vạch ra cho mình một kế hoạch chạy trốn và tự khen lấy kế hoạch vĩ đại ấy của bản thân.

"Nhưng bây giờ sao mình trốn ra khỏi đây được đây? Vệ sĩ canh nghiêm ngặt quá"
Cậu đưa tay vuốt cằm mà suy nghĩ.

Cậu đưa mắt đảo xung quanh, vô tình lướt trúng cái cửa sổ thông gió trong phòng vệ sinh. Ô cửa không lớn nhưng với kích cỡ này thì cơ thể nhỏ bé của cậu có thể luồn qua được.

Đôi mắt to tròn trở nên sáng rỡ khi tìm thấy được tia hy vọng. Nghĩ là làm, cậu rón rén bước lên thân bồn cầu, cậu nhón chân với đến cửa sổ, mọi nhất cử nhất động của cậu đều khe khẽ để không phát ra tiếng động bất thường đá động đến vệ sinh bên ngoài. Đôi tay cậu thành công bám lấy cửa sổ, cậu dùng sức nâng người lên và nhẹ nhàng luồn người qua cửa.

Vừa thoát khỏi, Lee Yongbok mới dám thở mạnh. Không chần chừ, cậu liền chạy. Nhưng không ngờ vừa chạy ra khỏi hẻm nhỏ đã đụng độ phải vệ sĩ, họ nháo nhào đuổi theo cậu.

Cậu dùng hết sức chạy thật nhanh, vừa hay trước mặt cậu có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu tăng tốc chạy vọt đến mở cửa ghế sau mà ngồi vào trong.

Mắt cậu không rời khỏi mấy tên vệ sĩ đang rượt đến chỗ cậu, tay cậu vỗ vỗ vào ghế lái mà hối thúc:
"Chạy lẹ, nhanh nhanh lên, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được"

Người ngồi ghế lái không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong xe, rồi cho khởi động xe chạy.

Trông thấy đám vệ sĩ không đuổi kịp, Lee Yongbok mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy mệt nên thở hổn hển, trán thì nhễ nhại mồ hôi.

Người ngồi ghế lái thấy thế chu đáo đưa khăn giấy cho cậu, rồi hỏi, giọng người đó không trầm cũng chẳng trong:
"Sao cậu lại bị đám người đó đuổi theo thế, bộ cậu ăn cắp thứ gì của người ta à?"

Lee Yongbok nhận khăn giấy từ người đó vừa lau trán vừa tỏ thái độ mà nói:
"Anh nghĩ sao trông tui sang trọng như thế này mà đi ăn cắp. Tôi đường đường là con trai của Lee gia đấy nhé"

"Ồ hoá ra là thế"
Người đó đáp.

Lee Yongbok chỉnh chu lại quần áo, cậu ngồi vắt chéo chân và nói:
"Anh chở tôi đến đường xxx, đến nơi tôi sẽ trả tiền cho anh gấp đôi, à không gấp mười lần"

Người đó nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu, cười nói với giọng cảm thán:
"Woa, gấp mười cơ á? Ngày hôm nay của tôi thật may mắn khi được chở thiếu gia Lee đây"

"Tất nhiên"
Lee Yongbok thản nhiên đáp.

Cậu cứ vô tư mà không để ý đến vẻ ngoài đáng nghi của người lái xe này, anh ta đội nón kết đen và đeo khẩu trang kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt luôn nhìn về phía cậu.

"Chắc cậu Lee chạy nãy giờ cũng mệt rồi, tôi có chai nước đây, cậu uống đi cho đỡ khát"
Anh ta vừa nói vừa lấy chai nước đưa về phía cậu.

Lee Yongbok không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhận chai nước từ anh ta và uống từng ngụm nước lớn.

Nhìn thấy cậu uống một hơi hết cả chai nước, anh ta nở nụ cười hài lòng sau lớp khẩu trang.

Chưa đầy năm phút, Lee Yongbok rơi vào trạng thái buồn ngủ, đôi mắt chống chọi ráng mở to cũng không được, cậu lí nhí dặn dò:
"Tôi ngủ chút đây....nào đến nơi gọi tôi dậy...."

Lời nói vừa dứt, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Cậu vô tư không chút đề phòng, cậu không hề nhận ra chai nước đó đã bị anh ta bỏ thuốc ngủ vào.

Nhận thấy cậu đã ngủ say, người đó lúc này mới tháo khẩu trang lộ ra gương mặt điển trai. Anh ta nở nụ cười và nói:
"Nhóc à, để tôi dạy dỗ em một bài học"



                   ______________
                          
                                   🥟

               #giai_cuu_yongbok 🐥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store