Hyunjin X Hyejoo Nay Dung Lai Cho Ba
Sau một tràng ôm ấp yêu thương nồng đậm thì cuối cùng HyunJin cũng chịu buông em ra, cô xách phụ Hyejoo mấy bị đồ đi vào trong bếp, đêm hôm trời tối thể này còn muốn nấu nướng cái gì? Nhưng hiện tại HyunJin rất muốn giữ em ở lại phòng cô càng lâu càng tốt, hoặc có thể để em qua đêm ở phòng mình cũng không thành vấn đề. Khoan đã! Kim HyunJin! Đầu óc cô bị cái gì? Sao lại có thể ra yêu cầu để em ngủ qua đêm ở phòng mình như vậy? Huống hồ phòng hai người chỉ cách nhau có ba tầng lầu, chưa kể đến sáng mai bước ra cửa còn gặp mặt rồi đến quán của Felix, làm việc đến chiều lại tiếp tục gặp mặt còn gì?"Jinnie~ chị không định bắt em bồi thường cái bánh mì lúc trước sao? Em không biết làm, nhưng chị đừng lo! Em chắc chắn sẽ cố gắng!"Hyejoo đứng trong bếp đeo cái tạp dề màu vàng có hình con mèo, luồng tay ra sau cột dây lại rồi sắn cao hai tay áo của mình lên. Em không biết nên bắt đầu từ bước nào liền lấy mấy cuốn sách dạy làm bánh dày cộm lúc nãy em vừa mua được ra, Hyejoo hết lật trang này đến trang khác để đọc, ánh mắt vô cùng chăm chú và quyết tâm, lúc trước quỵt nợ cô như vậy khiến em cũng cảm thấy có lỗi, bây giờ cố gắng hết sức làm ra một cái bánh để tạ lỗi với cô. Nghĩ lại hôm đó chắc chắn là bản thân không phải, nên mới tùy tiện đưa ra câu nói khiêu khích cô như vậy, mà ai bảo HyunJin giống cái bánh mì quá làm gì chứ? Nhìn mặt cô em lại nhớ đến vụ cái bánh khi cả hai mới gặp nhau, thật là có chạy đằng giời cũng không thoát nợ mà.HyunJin vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách rót trà nâng lên tới miệng định uống, nghe thấy câu nói vọng ra từ trong bếp của em khiến cô ngừng cả động tác của mình, nói chính xác hơn là HyunJin đang bị bất động. Khuôn mặt cô ngơ ngơ ngác ngác rồi đột nhiên nóng lên, cảm giác như bản thân đang ngồi trong phòng xông hơi vậy, vừa nóng lại vừa có cảm giác khuôn mặt mình bừng bừng đỏ như ăn phải ớt. Jinnie!? Lúc nãy vì quá lo lắng cho em nên cô không để tâm cho lắm, bây giờ Hyejoo lại chủ động gọi cô bằng cách xưng hô thân mật như vậy thật đúng là khiến Kim tổng băng sơn lạnh lùng này cũng phải yếu mềm theo từng chữ nhỏ nhẹ đầy ngọt ngào mà em thốt ra. Nếu Son Hyejoo là vợ cô thì tốt biết mấy!! Khoan đã Kim HyunJin!! Cái đầu này sao cứ liên tục nghĩ bậy thế!?Lúc trước HyunJin vừa mở công ty và bắt đầu cuộc sống độc thân bận rộn của mình cũng từng rất nhiều lần cảm thấy cô đơn mỗi khi về đến khu chung cư, cô muốn mình mỗi lần về đều có ai đó chào đón, có ai đó chạy đến ôm mỗi khi cô mở cửa bước vào sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, có ai đó ôm cô an ủi lúc buồn và nằm chung một giường hôn chúc ngủ ngon, có ai đó mỗi buổi sáng đều chuẩn bị bữa sáng rồi nhẹ nhàng gọi cô dậy, có ai đó hằng ngày nấu những món ngon cho cô thưởng thức, có ai đó chăm chút ngoại hình rồi chỉnh cà vạt giúp cô trước khi đến công ty, và có ai đó có thể làm cho cô những chiếc bánh mì đầy ngọt ngào như cuộc sống của hai người vậy. Kim HyunJin đã từng mơ ước muốn có một cô vợ cho riêng mình, cuộc sống hạnh phúc của cả hai trôi qua sẽ thật đơn giản. Nhưng cứ tìm kiếm rồi lại nghe theo lời ông đi xem mắt vẫn chẳng thấy ai hợp ý mình, cảm giác bạn bè cũng không, thậm chí cô cũng đã từng tách khỏi một cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu kéo dài vỏn vẹn chưa đến nửa năm.Kim HyunJin chưa từng yêu một ai, cho nên có thể nói, chuyện tình cảm với cô chính là bị mù hoàn toàn, không biết nếm mùi vị ngọt ngào trong tình yêu là gì, chẳng biết cái gì gọi là thích và cái gì gọi là bạn bè thân thiết. Cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của mình với người khác là rung động thật sự hay là nhất thời cảm nắng. Cô đã kiên quyết ly hôn với người con gái mà mình bị ép kết hôn khi cả hai chỉ chung sống với nhau chưa đến nữa năm, cô đã cố gắng nhưng cũng chẳng thấy được chút cảm giác rung động gì. Đó là lý do mấy năm nay cô chỉ sống độc thân một mình với một con mèo bởi vì cô chẳng tìm được ai hợp tình hợp ý với mình.Hyunjin ngồi uống trà suy nghĩ một số thứ từ nãy giờ vẫn không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ trong bếp. Đối với một người không biết làm bánh như Hyejoo thì từ nãy đến giờ phải nghe thấy tiếng đập trứng, tiếng đổ vỡ, mùi bánh bị cháy hay tiếng máy xay rồi chứ? Bây giờ lại yên ắng đến lạ thường, cô nghi hoặc liền đứng lên bước vào bên trong bếp xem sao. Nhưng cảnh tượng trước mặt thật chỉ khiến Kim HyunJin này lấy tay đập lên trán thở dài không thôi. Mọi thứ không toang hoang như cô nghĩ mà vẫn gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí vẫn là y như cũ, chỉ là có con Sói màu đen kia đang thù lù trước mắt cô thôi."Đồ ngốc này, bảo làm bánh đền cho chị lại lăn đùng ra ngủ vậy sao?"Hyunjin mỉm cười nhẹ đưa ngón tay vén những lọn tóc đang phủ lên khuôn mặt em ra sau vành tai, động tác của cô đầy nhẹ nhàng và cẩn thận để không đụng đến giấc ngủ của em. Hành động của cô vừa rồi còn không biết bản thân đã toát ra bao nhiêu sự lãng mạn và ngọt ngào, chỉ là chưa nói đến con người kia thế nào thôi. Trên bàn là mấy cuốn sách dạy làm bánh xắp xếp gọn gàng, chỉ có cuốn sách Hyejoo đang đọc là mở ra để em làm cái gối cho mình, dáng ngủ nữa ngồi nữa nằm trong mệt mỏi vô cùng, xem ra chuyện cô muốn em ở qua đêm phòng mình cũng không phải là khó. Hyunjin vén tóc qua một bên tai mình liền cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào má em, cô mở to hai mắt ngạc nhiên trước những gì mà mình vừa làm, cô vừa hôn lén Hyejoo sao? Bây giờ cô mới phát hiện, bản thân đã đi quá xa so với những yêu cầu mình đưa ra trong bảng hợp đồng, bản thân là đang phá hỏng tất cả những quy tắc mình đưa ra. Nhưng việc này đến quá nhanh, cô vẫn cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình giành cho em. Hyunjin có hơi hoảng loạn liền đi vào trong phòng trấn áp cái khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.Nhưng HyunJin lại không biết rằng, vẫn có một người đã phát hiện ra nụ hôn ấy rồi thầm nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store