Hyunjin Felix Joseph Sweetie Pie
- Hyunjin , sao Joseph lại cần 200 triệu ? Hai đứa ổn chứ ?
Sau cuộc gọi từ Bangchan, Hyunjin và Felix đã ngưng lại bên con hẻm gần nhà. Xông vào lúc này không phải đối sách khôn ngoan. Bọn họ không biết trong đó có bao nhiêu tên, nhưng đánh Joseph đến mức suýt chết thì có lẽ cũng không ít đi.
- Hyunjin , bạn đi báo cảnh sát đi, sau đó đi cùng Bangchan nghĩ cách..
- Làm sao có thể, anh không để Yongbokie vào đó một mình đâu.
Felix yếu ớt vuốt mặt Hyunjin . Vết thương ở bụng em nhói lên từng hồi đau đớn. Em gượng cười, lòng thầm chửi mắng mình ích kỷ, vừa muốn Hyunjin được an toàn, vừa muốn được cạnh bên Joseph , vậy nên đây là lựa chọn duy nhất...
- Nghe em Hyunjin , bọn chúng đang săn lùng bạn. Nếu bắt được cả bạn và Joseph e rằng chuyện sẽ nghiêm trọng hơn. Lúc nãy em đánh nhau với tên trọc cũng thấm mệt rồi, coi như vào trong đó nghỉ ngơi, nhé ?
- Chúng ta có thể dùng điện thoại gọi cảnh sát mà Yongbokie ?
- Nhưng vẫn không thể để chúng bắt cả anh!
Em có chút mất kiên nhẫn, vết thương e rằng đã toác ra, thậm chí cảm nhận được từng giọt từng giọt máu chạy dọc bên đùi mình. Hyunjin thấy thái độ em quá cương quyết, cũng đành chấp nhận.
______
- Này, mày có từng thích ai chưa ?Joseph bắt chuyện với tên trông có vẻ ngu ngốc nhất hội, chẳng vì gì cả, đơn giản là gã muốn tâm sự với ai đó trước khi chết.- Tao thích một cô gái, mà nhà cô ấy gia giáo, tao còn từng đấm anh trai của cô ấy nữa.Tên đàn anh đeo kính nhìn về phía đứa đàn em đang ngờ nghệch cười cùng Joseph. Tất nhiên bọn họ chẳng cần phải làm đến bước cuối. Lấy tiền rồi biến là được. Tên thanh niên tự đắc, thầm cảm ơn Joseph, đáng lí chúng chỉ định đòi Eunhwa vài chục triệu cho bõ tức. Chả hiểu chó ngáp phải ruồi kiểu gì lại bắt được anh trai đại gia của tên họa sĩ nghèo.
Đúng là số phận cũng có lúc đứng về kẻ ác.
Chân cao chân thấp đi vào bếp, hòng tìm cho mình chút gì lót bụng. Nói gì thì nói, từ sáng tới giờ bị kẹt lại với đám lưu manh này, không đói mới lạ.
- Ê, tụi mày ăn cháo không ?
Joseph hất cằm hỏi mấy tên đang đóng chiếm phòng khách nhà mình. Tên đầu trọc lúc nãy trò chuyện lon ton tới gần thì bị gã đeo kính giữ lại. Còn bị bồ cho một quả cốc đầu rõ đau.
- Tao cho mày 5 phút, sau 5 phút lếch cái xác ra đây, trốn vô ích thôi, tao tưới xăng khắp nhà này rồi.
Tiếng hừ lạnh phát ra bên miệng gã đàn ông. Gì chứ, gã còn mong cứ chết quách đi cho xong. Nếu không phải vì an toàn của Hyunjin và Felix , Joseph cũng chẳng buồn giây dưa thêm.
Đứng tựa vào bếp cắn vội một quả táo, gã ngước mắt nhìn ra phía khu vườn xanh xanh kia, căn nhà nhỏ xíu xinh đẹp thế này bị đốt thì cũng tiếc thật nhỉ.
Gã giật mình khi thấy bóng em lấp ló ở bậc thềm sau vườn. Nụ cười lấp lánh trên gương mặt đẫm mồ hôi của Felix khiến gã vừa thương vừa bực mình. Felix sao lại xuất hiện ở đây, nguy to rồi, lỡ bọn chúng bắt cả em thì sao ?
Gã phẩy tay, ra hiệu em hãy đi đi. Nhưng Felix lại làm lí hiệu " no " để biểu thị em sẽ ở lại. Joseph khẳng định, em là đồ ngốc. Gã đành nhét con dao gọt hoa quả vào túi. Rón rén từng bước lách qua khe hở chỗ tủ lạnh mà ra khỏi cửa. May mắn bếp nhà Hyunjin là không gian mở, bếp và phòng khách chỉ ngăn với nhau bằng những thanh gỗ chéo dọc đan xen. Phía sau tủ lạnh có một phần dư đủ để người lớn đi qua, nhưng có vẻ mấy tên kia không chú ý điều này.
Bởi vì chân vừa phẫu thuật tháo nẹp cố định xương, nên đi lại có chút khó khăn, Joseph đau tới đổ mồ hôi, rón ra rón rén bước từng bước khẽ khàng tới sau vườn. Thề là gã thấy mình còn cẩn thận hơn cả ratatouille lúc đi ăn cắp vặt.
- Em tới đây làm gì ? Hyunjin đâu ? Mau chạy đi? Sao lúc nãy em mở cửa mà tên gác ở cổng không biết thế ?
- Anh nói nhiều quá Josh.
Felix tiến tới, hôn phớt lên cằm gã đàn ông. Hô hấp xung quanh Hwang Joseph như ngưng đọng lại, em nhéo tay gã, ra hiệu cả hai mau chóng trốn đi.
Phía cổng chính đã được canh gác bởi một tên cao to lực lưỡng, lúc nãy Felix phải khó nhọc leo rào vào trong. Lúc này bên hông em đau đến khó thở, bàn tay nhỏ xíu bám víu vào vết thương. Cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Joseph.
Gã đâu phải ngày một ngày hai quen biết em, Felix ám ảnh Joseph tới mức em chỉ cần nhíu mày thôi là gã đã biết em đang cảm thấy thế nào. Mặc cho em gạt tay bảo không sao, gã vẫn kiểm tra một lượt thân thể em.
Khi nhìn thấy bàn tay đầy máu và một bên áo khoác loang vệt đen tím, Joseph tưởng trái tim mình đã ngưng lại mãi mãi rồi. Felix liên tục nói không sao, nhưng gã chẳng nghĩ được gì nữa.
Phải luôn nhớ, gã cực kì bá đạo.
- NÀYYYY, giúp tao.
Felix nở một nụ cười vô cùng khổ sở. Trời ạ, tôi tới cứu anh lại thành tôi cùng anh bị bắt.
- Josh
- Đừng nói gì cả, Lixie.
Nam nhân cao lớn vuốt nhành tóc mai bên tai em, dịu dàng mà nhìn cậu nhóc dũng cảm dám quay về đây tìm mình. Gã biết cái hôn nhẹ lúc nãy của em có ý nghĩa gì, nếu là lúc trước, Hwang Joseph sẽ vui mừng tới phát điên lên. Nhưng lúc này, gã ước gì em đừng dành tình cảm cho mình thì hơn.
- Ủa anh zai, vậy đây là cái cậu mà anh thích xong cậu ấy thích em trai của anh rồi anh cùng cậu ấy té núi què chân xong em trai của anh dắt tới một cô gái thế rồi cô gái ấy va trúng anh để rồi anh phải cà nhắc ở đây đó hả ?
" Trời ơi bị thương đừng có cười !!" , tên giang hồ đeo kính vừa băng bó vừa đánh nhẹ vào tay Felix một cái. Em cười muốn nứt cái vết thương ở hông ra làm đôi luôn.
- Khoan !!!! Nếu mày ở đây, vậy... Vậy tên kia ????
- Mẹ nó, vậy mà tao còn băng bó cho thằng chó này được !!!
Felix giật mình, thôi toi rồi, sự xuất hiện của em chẳng khác nào nói lên rằng tên đầu trọc ở bệnh viện đã bị bắt cả. Mấy tên giang hồ lật đật thu dọn những thứ quý giá trong nhà, định bụng rời khỏi đây.
Tên đeo kính có vẻ không cam tâm, hắn đứng trước Joseph đang ôm trọn lấy Felix , thầm đánh giá xem bắt cóc ai làm con tin đòi tiền chuộc thì ổn.
Mẹ kiếp, một tên bị thương, tên còn lại thì què, xách tên nào theo cũng chỉ tổ vướng chân!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store