Hyunjin Felix Joseph Sweetie Pie
- Chắc chú mày khắc anh thật rồi đó Hyunjin.
Joseph yếu ớt cười , nhìn tới đứa em trai đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Cùng một gương mặt, nhưng ánh mắt của Hyunjin lại mạc danh kì hiệu mà mang vẻ nhẹ nhàng khó nói. Joseph nhìn vào hàng lông mi cụp xuống của em trai, thầm nghĩ có phải Felix thích loại ánh mắt cún con thế này không ? Hyunjin nắm lấy tay gã, câu xin lỗi không ngừng từ miệng anh phát ra. Nhìn chàng trai trẻ trông như song sinh của mình, lòng gã dậy lên chút tư vị khó nói. Dù sao thì có lẽ người này vẫn sẽ dịu dàng mà che chở em.....
Tất cả như quay lại điểm xuất phát, vào cái ngày vì cứu Hyunjin mà gã bị thương. Nhưng lần này, không còn người cha lạnh lùng ruồng rẫy con út , cũng chẳng còn người mẹ ấm ức dắt tay Hyunjin rời khỏi nhà nữa. Joseph tặc lưỡi, có lẽ số mệnh thực sự không muốn họ gần nhau. Gã cũng chẳng còn cưỡng cầu điều gì, chỉ nghĩ tới mau chóng trở về Úc giải quyết công việc.
Dùng hai tay chống lên đệm giường, gã gắng nâng mình ngồi dậy như cái cách gã làm cách đây vài ngày. Nhưng quái lạ, thân dưới không truyền đến bất kì cảm giác gì, cứ như tất cả các dây thaafnh kinh đều đã ngưng hoạt động. Joseph hoảng loạn xác nhận một lần nữa, rằng mình không còn cảm nhận được chút gì từ thắt lưng trở xuống.
- Hey, Hey Joseph, chỉ là thuốc giảm đau và thuốc gây tê còn tác dụng thôi. Chân anh đã được phẫu thuật rồi.
Hyunjin giữ lấy bờ vai của người đang loay hoay trên bờ hoảng hốt , cố gắng trấn an gã. Joseph giật mình , lật tấm chăn xanh mỏng manh xuống. Gã hít một hơi sâu mà nhìn vào phần xương ống chân đang được bao bọc bởi nẹp vải và gạc quấn bên ngoài. Nhìn cẳng chân được tầng tầng lớp lớp che phủ, gã đột nhiên nghĩ đến .... khi Felix nhìn thấy, có phải em ấy sẽ đau lòng vì mình không ?
Chấp niệm có được em chưa từng nguôi ngoai trong gã.
Nhưng hễ tưởng tượng ra cảnh bác sĩ đánh vụn xương mình rồi nối lại, gã thấy từng đợt nhờn nhợn trong cổ họng xộc lên . Khá chắc là bây giờ, nằm trong xương của gã là len lỏi một khúc nẹp và vài ba cái đinh vít. Joseph đã thất thần được một lúc, cho tận khi tiếng nói của Hyunjin len lỏi vào bên tai :
- Cô gái đó cứ đòi đi thăm Felix vì nghe nói cậu ấy bị bệnh. Lúc đi qua hành lang đột nhiên có chuột chạy qua, cô ta cứ thế ôm em, em cũng phản ứng không kịp....
Mất mấy giây để gã hiểu Hyunjin đang cố giải thích điều gì. Gã hừ lạnh, đôi mắt phượng nheo lại mà châm biếm :
- Thôi đi, cứ cho là thật thì chú mày để người khác tùy tiện ôm ấp như thế à ? Đáng lẽ mày nên đẩy con nhỏ đó té cầu thang chứ không phải là để nó xô anh mày ra nông nỗi này đâu.
Hyunjin bất giác nhoẻn miệng, lần đầu tiên anh thấy được một mặt khác của Joseph. Có lẽ rất lâu rồi, anh mới gặp lại biểu cảm phán xét pha chút trẻ con này. Trong mắt Hwang Hyunjin , anh trai của mình luôn là người mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất, mà cũng là người xa cách nhất. Anh chuyển vị trí từ giường qua chiếc ghế nâu bên cạnh, vươn tay bắt đầu gọt táo trên dĩa.
- Nói sai à mà cười, mày thử làm em ấy buồn xem, anh có ở Úc cũng bơi qua đây lột da mày.
- Ở đây có em, còn có Yongbok nữa. Vậy mà anh vẫn muốn về sao ?
Joseph nghiêng đầu nghi hoặc, đây không phải lần đầu gã nghe Hyunjin nói về việc ở lại. Nhưng gã không hiểu sao anh ta phải năm lần bảy lượt giữ kẻ nung nấu ý định cướp người yêu của mình ở lại.- Nếu anh là mày, anh sẽ giữ Felix cho riêng mình, và anh sẽ xé xác mày nếu mày dám bén mảng lại gần em ấy.
- Nhưng anh sẽ không nỡ để Yongbok cách xa người mà em ấy yêu đâu nhỉ ?
Cả hai cùng lặng người sau câu nói ấy, Hyunjin nghẹn đi, lại bật cười trước đôi mắt trợn ngược của Joseph :- Ý em là, ai cũng nhìn ra được, Yongbok thật lòng yêu em, nhưng em ấy cũng chẳng nỡ rời xa anh.__________
Bàn ăn ba người có một không khí quỷ dị đến khó tả. Nói là bàn ăn, nhưng chính xác thì Joseph ngồi trên giường và dùng bàn xếp. Còn Hyunjin và Felix thì nhàn hạ bày thức ăn ra dùng bữa trên bộ sofa đỏ nhung êm ái. Gã tức tới muốn cắn lưỡi.Hwang Joseph tôi chi số tiền lớn ra nằm phòng bệnh VIP không phải để hai người vui vẻ hưởng dịch vụ trong khi tôi nằm một chỗ đâu nhé.
Không gian tịch mịch chẳng có mấy thanh âm, chỉ lạo xạo tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng râm ran của lá cây bên ngoài . Và thi thoảng, chêm vào vài câu nói đùa chẳng ai đáp lại của Hwang Hyunjin.______Quyết định phẫu thuật không phải quyết định của gã, bởi Joseph đã lường trước những phiền phức nó mang lại. Rắc rối lớn nhất có lẽ là việc vệ sinh thân thể và hai vấn đề tế nhị liên quan tới đường ruột. Gã có chết cũng không để Hyunjin , Felix hay bất kì người quen nào phải chăm sóc mình trong tình cảnh đấy cả. Nhưng Joseph cũng chẳng muốn thuê bảo mẫu. Nghĩ tới kẻ khác ngoài Felix nhìn mình tắm thôi là gã đã muốn thắt cổ tự vẫn cho rồi.
Cuối cùng , sau khi đã cân nhắc mọi giải pháp , gã quyết định thuê đến một bảo tiêu cao 2m. Gã vệ sĩ ngoại quốc này to lớn tới mức có thể bế Joseph một cách dễ dàng. Hắn ta sẽ phụ trách đem Joseph vào phòng vệ sinh khi gã cần.
Còn việc tắm rửa... Cứ nhờ Felix là được.
Joseph yếu ớt cười , nhìn tới đứa em trai đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Cùng một gương mặt, nhưng ánh mắt của Hyunjin lại mạc danh kì hiệu mà mang vẻ nhẹ nhàng khó nói. Joseph nhìn vào hàng lông mi cụp xuống của em trai, thầm nghĩ có phải Felix thích loại ánh mắt cún con thế này không ? Hyunjin nắm lấy tay gã, câu xin lỗi không ngừng từ miệng anh phát ra. Nhìn chàng trai trẻ trông như song sinh của mình, lòng gã dậy lên chút tư vị khó nói. Dù sao thì có lẽ người này vẫn sẽ dịu dàng mà che chở em.....
Tất cả như quay lại điểm xuất phát, vào cái ngày vì cứu Hyunjin mà gã bị thương. Nhưng lần này, không còn người cha lạnh lùng ruồng rẫy con út , cũng chẳng còn người mẹ ấm ức dắt tay Hyunjin rời khỏi nhà nữa. Joseph tặc lưỡi, có lẽ số mệnh thực sự không muốn họ gần nhau. Gã cũng chẳng còn cưỡng cầu điều gì, chỉ nghĩ tới mau chóng trở về Úc giải quyết công việc.
Dùng hai tay chống lên đệm giường, gã gắng nâng mình ngồi dậy như cái cách gã làm cách đây vài ngày. Nhưng quái lạ, thân dưới không truyền đến bất kì cảm giác gì, cứ như tất cả các dây thaafnh kinh đều đã ngưng hoạt động. Joseph hoảng loạn xác nhận một lần nữa, rằng mình không còn cảm nhận được chút gì từ thắt lưng trở xuống.
- Hey, Hey Joseph, chỉ là thuốc giảm đau và thuốc gây tê còn tác dụng thôi. Chân anh đã được phẫu thuật rồi.
Hyunjin giữ lấy bờ vai của người đang loay hoay trên bờ hoảng hốt , cố gắng trấn an gã. Joseph giật mình , lật tấm chăn xanh mỏng manh xuống. Gã hít một hơi sâu mà nhìn vào phần xương ống chân đang được bao bọc bởi nẹp vải và gạc quấn bên ngoài. Nhìn cẳng chân được tầng tầng lớp lớp che phủ, gã đột nhiên nghĩ đến .... khi Felix nhìn thấy, có phải em ấy sẽ đau lòng vì mình không ?
Chấp niệm có được em chưa từng nguôi ngoai trong gã.
Nhưng hễ tưởng tượng ra cảnh bác sĩ đánh vụn xương mình rồi nối lại, gã thấy từng đợt nhờn nhợn trong cổ họng xộc lên . Khá chắc là bây giờ, nằm trong xương của gã là len lỏi một khúc nẹp và vài ba cái đinh vít. Joseph đã thất thần được một lúc, cho tận khi tiếng nói của Hyunjin len lỏi vào bên tai :
- Cô gái đó cứ đòi đi thăm Felix vì nghe nói cậu ấy bị bệnh. Lúc đi qua hành lang đột nhiên có chuột chạy qua, cô ta cứ thế ôm em, em cũng phản ứng không kịp....
Mất mấy giây để gã hiểu Hyunjin đang cố giải thích điều gì. Gã hừ lạnh, đôi mắt phượng nheo lại mà châm biếm :
- Thôi đi, cứ cho là thật thì chú mày để người khác tùy tiện ôm ấp như thế à ? Đáng lẽ mày nên đẩy con nhỏ đó té cầu thang chứ không phải là để nó xô anh mày ra nông nỗi này đâu.
Hyunjin bất giác nhoẻn miệng, lần đầu tiên anh thấy được một mặt khác của Joseph. Có lẽ rất lâu rồi, anh mới gặp lại biểu cảm phán xét pha chút trẻ con này. Trong mắt Hwang Hyunjin , anh trai của mình luôn là người mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất, mà cũng là người xa cách nhất. Anh chuyển vị trí từ giường qua chiếc ghế nâu bên cạnh, vươn tay bắt đầu gọt táo trên dĩa.
- Nói sai à mà cười, mày thử làm em ấy buồn xem, anh có ở Úc cũng bơi qua đây lột da mày.
- Ở đây có em, còn có Yongbok nữa. Vậy mà anh vẫn muốn về sao ?
Joseph nghiêng đầu nghi hoặc, đây không phải lần đầu gã nghe Hyunjin nói về việc ở lại. Nhưng gã không hiểu sao anh ta phải năm lần bảy lượt giữ kẻ nung nấu ý định cướp người yêu của mình ở lại.- Nếu anh là mày, anh sẽ giữ Felix cho riêng mình, và anh sẽ xé xác mày nếu mày dám bén mảng lại gần em ấy.
- Nhưng anh sẽ không nỡ để Yongbok cách xa người mà em ấy yêu đâu nhỉ ?
Cả hai cùng lặng người sau câu nói ấy, Hyunjin nghẹn đi, lại bật cười trước đôi mắt trợn ngược của Joseph :- Ý em là, ai cũng nhìn ra được, Yongbok thật lòng yêu em, nhưng em ấy cũng chẳng nỡ rời xa anh.__________
Bàn ăn ba người có một không khí quỷ dị đến khó tả. Nói là bàn ăn, nhưng chính xác thì Joseph ngồi trên giường và dùng bàn xếp. Còn Hyunjin và Felix thì nhàn hạ bày thức ăn ra dùng bữa trên bộ sofa đỏ nhung êm ái. Gã tức tới muốn cắn lưỡi.Hwang Joseph tôi chi số tiền lớn ra nằm phòng bệnh VIP không phải để hai người vui vẻ hưởng dịch vụ trong khi tôi nằm một chỗ đâu nhé.
Không gian tịch mịch chẳng có mấy thanh âm, chỉ lạo xạo tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng râm ran của lá cây bên ngoài . Và thi thoảng, chêm vào vài câu nói đùa chẳng ai đáp lại của Hwang Hyunjin.______Quyết định phẫu thuật không phải quyết định của gã, bởi Joseph đã lường trước những phiền phức nó mang lại. Rắc rối lớn nhất có lẽ là việc vệ sinh thân thể và hai vấn đề tế nhị liên quan tới đường ruột. Gã có chết cũng không để Hyunjin , Felix hay bất kì người quen nào phải chăm sóc mình trong tình cảnh đấy cả. Nhưng Joseph cũng chẳng muốn thuê bảo mẫu. Nghĩ tới kẻ khác ngoài Felix nhìn mình tắm thôi là gã đã muốn thắt cổ tự vẫn cho rồi.
Cuối cùng , sau khi đã cân nhắc mọi giải pháp , gã quyết định thuê đến một bảo tiêu cao 2m. Gã vệ sĩ ngoại quốc này to lớn tới mức có thể bế Joseph một cách dễ dàng. Hắn ta sẽ phụ trách đem Joseph vào phòng vệ sinh khi gã cần.
Còn việc tắm rửa... Cứ nhờ Felix là được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store