ZingTruyen.Store

hyunin; oneshot; hoa tàn, tình tan.

. flower .

-babiepyongie

hwang hyunjin và yang jeongin không có nhiều điểm chung, họ đến với nhau theo một lẽ tự nhiên, như là sự sắp đặt của số phận, dù cho chẳng ai trong hai người cảm thấy viên mãn.

tỉ dụ như là, yang jeongin luôn muốn dành những buổi sáng chủ nhật bình yên cho một giấc ngủ. còn hwang hyunjin thì sẽ dậy thật sớm và ngắm nhìn khoảng trời trong xanh sau bình mình ngập nắng.

tỉ dụ như là, khi cùng bước vào siêu thị, thứ đầu tiên yang jeongin chọn sẽ là vài lon cà phê thay vì một món ăn tiện lợi như hwang hyunjin.

tỉ dụ như là, công việc của yang jeongin bắt cậu phải thường xuyên thức đêm, vốn dĩ màn đêm giúp cậu dễ tìm ra ý tưởng để sáng tác hơn là hàng giờ thành phố xôn xao nhộn nhịp. cậu sẽ uống rất nhiều cà phê và thỉnh thoảng còn hút thuốc lá, tất cả đều chỉ dành cho vài con chữ buồn bã trên bản thảo.

còn hwang hyunjin thì ngủ bất cứ khi nào anh thích, thức bất cứ khi nào anh muốn, sinh hoạt giấc ngủ không điều độ của anh kéo theo cả dinh dưỡng mỗi ngày bị ảnh hưởng. nhưng trở thành thói quen từ bao giờ, hyunjin cũng chẳng muốn sửa kể cả khi anh đã bị jeongin nhắc nhở không dưới mười lần.

khi hai người ở bên nhau, dường như chưa bao giờ có một phút giây thực sự đẹp đẽ. những nỗi lo, một bức tường khoảng cách, từng ấy khúc mắc ngăn cản niềm tin trọn vẹn dành cho đối phương.

hay, hwang hyunjin đã từng nghĩ, điều anh và cậu khác nhau nhất đó là về loài hoa cúc dại.

yang jeongin yêu nó, đem hình ảnh của nó vào các tác phẩm của mình tựa một nghệ thuật chân chất mộc mạc. nhưng hwang hyunjin thì không. hoa cúc dại chỉ gợi cho anh những gì đau buồn nhất. hệt như màu trắng thanh khiết mà bi thương in trên từng cánh hoa của nó vậy.

con người ta chết, thiên đường sẽ là điểm đến cuối cùng. đối với hwang hyunjin, sắc trắng chính là sự thuần túy không bị tạp niệm trần gian vấy bẩn, thuộc về cái cõi tâm linh ấy. anh nói với jeongin như thế khi nhìn thấy cậu đang nâng niu một nhành cúc dại bên vệ đường.

cúc trắng chẳng phải một loài hoa tốt đẹp , anh nói, và jeongin im lặng không đáp. có lẽ cậu biết nguyên nhân sâu xa, ngày xưa mẹ của hyunjin đã qua đời trên một cánh đồng hoa cúc trắng. cảnh tượng tưởng chừng xinh đẹp vô cùng, nhưng thực chất lại nhuốm màu tang thương. nó như một sự thật đáng sợ, ám ảnh anh dai dẳng đến tận khi trưởng thành.

hyunjin từng nghĩ mình không muốn yêu một người luôn gắn liền với hoa cúc trắng như jeongin. trong các dòng văn của cậu, trên hõm cổ, hay nơi vạt áo mỏng tang, đều ngập tràn mùi hương của hoa cúc trắng dại khờ. có chăng vì chính cậu cũng mang vẻ thuần khiết như sắc màu của hoa cúc trắng mà người ta luôn ca ngợi.

anh không muốn yêu, phải, hoàn toàn không muốn. nhưng vì một lẽ sai trái kì quặc nào đó, anh là người bắt đầu mối quan hệ này, với một người thuộc về "hoa cúc trắng".

nhớ ngày đông rét căm hôm nào, hyunjin đứng chờ jeongin trước cổng trường đại học, trái tim chợt nhói lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé bước tới với hai gò má ửng hồng, đôi đồng tử xôn xao sóng nước.

hyunjin không hề nghĩ mình yêu jeongin, nhưng cảm xúc nhất thời ngày hôm ấy đã thôi thúc anh phải làm một điều gì đó.

và anh ôm cậu, ấm áp. vòng tay siết chặt cậu vào lòng mình. cảm nhận sự ngại ngùng đáng yêu thông qua từng cử động nhỏ nhặt bối rối.

rồi, anh lặng lẽ buông ra, nét mặt vẫn điềm nhiên không biểu lộ một tia cảm xúc. anh nâng bầu má cậu lên và kéo gương mặt ngây ngô ấy lại gần mình.

đôi môi hai người chạm nhau, thật khẽ, giữa gió đông buốt lạnh. nụ hôn đầu tiên diễn ra chóng vánh đến không tưởng, chỉ là chạm nhẹ nhàng, cho đến khi đã phần nào cảm nhận được cái vị ngọt trên đầu môi mới dịu dàng rời xa.

anh và cậu, không ai nói thêm gì. sự im lặng luôn là câu trả lời thỏa đáng nhất. hyunjin nắm lấy bàn tay lạnh băng của jeongin cho vào túi áo mình, dắt cậu về kí túc xá của hai người.

hyunjin chắc rằng cảm xúc ấy không chỉ hình thành qua những tháng ngày họ làm bạn trên giảng đường đại học, cũng không phải qua tiếp xúc vội vàng ngày đông năm ấy. có lẽ nó tự mình nấp trong ngăn tim, chờ đến ngày tình cảm nở rộ.

chính những điều mông lung biến thành một bức tường vô hình. anh và cậu đều là yêu nhau qua sự lặng lẽ. suốt ba năm đầu ấp tay gối, lời "yêu em" chưa từng được thổ lộ.

và những lần bàn tay cô độc, đều vì mùi hoa cúc trắng vương vấn nơi yang jeongin.

trớ trêu thay, điều người kia ghét bỏ lại là điều cậu yêu thích nhất.

bởi jeongin nghĩ rằng, hyunjin không hề biết cậu yêu anh từ bao giờ. tình cảm cậu dành cho anh thinh lặng và thầm kín như loài hoa cúc dại ẩn mình trong ngàn cỏ non. cậu thương anh, như một chấp niệm trân quý. không ồn ào, không vồn vã, chỉ dịu dàng như vậy thôi.

hay có đôi lúc, cậu biết tình mình chẳng còn gì, khi hyunjin đã quá bê tha trong nhịp sống mà hai người không thể hòa hợp.

vậy mới nói, còn yêu chưa chắc đã bên nhau thêm được một giờ nữa. vì đã không còn cảm nhận được bản thân mình trong cuộc tình của cả hai.

-- •°.
.

vào một đêm nọ, không giống như mùa đông năm nào, seoul hoa lệ nép mình sau ánh đèn đã tắt. khuya lắm rồi, yang jeongin ngồi trước ánh đèn vàng hiu hắt, trầm ngâm vân ve một nhành hoa cúc dại.

hwang hyunjin bước vào căn phòng, khẽ thở dài nhìn bóng lưng vừa là thân quen vừa là xa lạ, rồi ôm lấy cậu từ phía sau. vì anh lớn hơn nên yang jeongin như lọt thỏm vào lòng vậy.

cậu quay đầu lại nhìn anh, đôi đồng tử sâu hút như màu đại dương, xôn xao cả ngàn ý nghĩ. chắc hẳn hyunjin cũng mang trong mình những tâm niệm như cậu, về một mối quan hệ mập mờ mà anh là người bắt đầu, về vạn sự rối bời giữa bình yên hư ảo trong tình yêu của cả hai.

vô thức, cậu hôn anh, và nhận lại sự hồi đáp. hyunjin mút mát làn môi mỏng, còn bàn tay áp lên tay cậu, gỡ khỏi nhành hoa cúc trắng.

tạm rời đi khi dưỡng khí bị hao hụt, hàng lông mày nhíu chặt và khóe mi ướt lệ, jeongin hỏi anh giữa những hồi hơi đứt quãng.

"anh yêu em không?"

mắt đối mắt, hyunjin không nói một lời.

jeongin xoay người đối diện anh, quàng tay qua vùng cổ và hôn anh thật sâu, dường như để xóa đi sự im lặng đang làm con tim cậu tan nát.

chính em cũng không hiểu nổi tình yêu hai chúng mình điều ...?

hôn lên nốt son trên đuôi mắt anh và chìm sâu trong ánh nhìn ấy. khoảnh khắc tấm lưng cảm nhận thấy sự êm ái từ chăn đệm, jeongin biết mình đã đi quá xa.

là cậu đang đánh đổi, cho tình yêu thầm kín của bản thân mình.

.

.

.

đèn phòng tắt ngấm. hơi thở hỗn loạn. hai bóng hình đè lên nhau. vạt áo mỏng trượt khỏi vai gầy.

nóng rực, trên môi, trên mi mắt, trên hõm cổ sâu và trên khuôn ngực trắng.

jeongin tùy ý phó mặc tất thảy cho hyunjin.

mồ hôi lấm tấm trên lưng, cậu chìm trong mơ hồ khi nhận lấy những xúc cảm kì lạ mà phía dưới truyền tới.

.

.

.

hwang hyunjin đứng trước hiên nhà lộng gió đêm mát rượi, mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau.

"anh không ngủ sao?"

jeongin đến bên anh và cũng hướng mắt ra thành phố vắng lặng, trên người cậu là chiếc áo bông mỏng, chẳng che giấu nổi những vết tích hoan ái.

"anh đang nghĩ vậy?"

hyunjin biết mình sẽ không im lặng được nữa. anh khẽ đáp.

" lẽ giống em."

"thật sao"

jeongin gật gù, ngón tay bấu chặt vạt áo.

"em hiểu rồi..."

và những hạt sương lăn trên gò má cậu, ướt đẫm, thấm đau.

hwang hyunjin nở một nụ cười nhàn nhạt. anh vòng tay ôm lấy cậu, phai nhòa chút thương tâm. mùi hoa cúc trắng vẫn còn đậm đến thế, miên man cơ thể cậu.

tiếng thút thít bé nhỏ thoát ra từ vòm họng, hyunjin hôn lên vầng trán người kia. rồi, một lời sau cuối anh thể nói với em.

"mình chia tay thôi..."

chính anh cũng không hiểu nổi tình yêu hai chúng mình điều ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store