(HyunHo KyungJun) Come on, don't leave me
iii. can't change the weather, might not be forever౨ৎ
Chuông tan trường vang lên vào một buổi chiều nắng nhạt.
Âm thanh đó đối với KyungJun không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là dấu hiệu cho biết cậu có thể rời khỏi nơi này, thoát khỏi những ánh nhìn quen thuộc, những lời thì thầm không bao giờ nói thẳng.
Cậu thu dọn đồ rất chậm.
Không vội.
Không cần tránh ai.
KyungJun khoác cặp lên vai, đứng dậy giữa lúc lớp còn đang ồn ào. Ánh mắt cậu lướt qua vài gương mặt quen,những người nhìn cậu bằng vẻ dè chừng, vài người khác thì cố tỏ ra không để ý. Em quá quen với điều đó rồi.
Ra khỏi lớp, hành lang đông người hơn bình thường. Tiếng bước chân, tiếng nói cười đan vào nhau, tạo thành một dòng chảy mà KyungJun không bao giờ hòa vào. Cậu đi lệch sang một bên, sát tường, ánh mắt lười biếng nhìn về phía trước.
Đi được một đoạn, cậu nhận ra nhịp bước phía sau mình.
Nhưng đủ đều để KyungJun biết đó không phải là điều ngẫu nhiên.
Em không quay đầu.
Đi hết hành lang, xuống cầu thang, ánh nắng chiều hắt vào từ cửa sổ lớn,cổ áo hơi lệch, gió lùa qua làm vạt áo khẽ lay.
KyungJun dừng lại ở bậc cuối.
Đám học sinh tản ra khắp nơi, tiếng ồn dần loãng đi. Bãi xe phía trước trường đông, mùi khói xe lẫn mùi nắng nóng.
KyungJun quay lại.
HyunHo đứng cách cậu hai bước chân. Áo khoác đội tuyển vẫn khoác hờ trên vai, balo đeo gọn gàng. Dưới ánh nắng, làn da ngăm của gã nổi bật, tương phản rõ rệt với da cậu.
HyunHo không phản ứng.
Gã nhìn ra phía cổng trường, nơi vài chiếc xe đã chạy đi, rồi lại nhìn KyungJun.
"Sao không về?"
KyungJun nhíu mày.
"Không cần mày lo"
HyunHo không nói tiếp. Gã bước lên nửa bước, rất tự nhiên, che khuất một phần ánh nắng đang chiếu thẳng vào KyungJun. Cái bóng đổ xuống chân cậu, không hề xâm lấn, chỉ vừa đủ để che.
KyungJun nhận ra điều đó.
Cậu nhìn xuống đất một giây, rồi ngẩng lên.
"Mày đứng chắn tao làm gì?"
"Gió."
HyunHo đáp.
KyungJun bật cười khẽ.
"Nghe ngu ghê."
"Ừ."
HyunHo nhận luôn, đối với hắn đó là câu khen KyungJun dành cho hắn
Câu trả lời đó khiến KyungJun khựng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Em quay đi trước, bước về phía bãi xe. HyunHo không hỏi thêm, chỉ đi song song, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vai.
Con đường từ cổng trường ra ngoài không dài, nhưng buổi chiều làm nó trông chậm hơn. Nắng hạ thấp, kéo dài bóng người trên mặt đất. KyungJun đi trước nửa bước, dáng cao, thẳng, lưng không hề cong dù cặp nặng trên vai.
Em không thích ai đi cùng mình.
Nhưng lần này, cậu không bảo HyunHo đi chỗ khác.
Đến đoạn đường rẽ, KyungJun dừng lại.
"Nhà tao hướng này."
HyunHo gật đầu.
"Tao biết."
KyungJun quay sang nhìn gã, ánh mắt hơi sắc.
"Mày biết kiểu gì?"
HyunHo im lặng một giây.
"Thấy mày đi mấy lần."
Hắn thề là mình không theo dõi em đâu, chỉ là... để ý
KyungJun không nói gì nữa.
Cậu đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia nắm dây cặp. Gió chiều thổi qua, làm tóc cậu khẽ rối. Trong khoảnh khắc đó, KyungJun trông không giống một kẻ hay gây chuyện,chỉ giống một người bình thường đứng giữa nắng chiều, không biết nên đi tiếp hay dừng lại.
"Về cẩn thận."
HyunHo nói.
Không phải lời tạm biệt.
Chỉ là một câu nhắc rất nhỏ.
KyungJun nhìn gã.
"Mày nói với ai cũng vậy hả?"
HyunHo lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao nói với tao?"
Gã không trả lời ngay.
Chỉ nhìn KyungJun, ánh mắt thoáng ý cười
"Mày là ngoại lệ."
KyungJun bật cười, nhưng lần này không có ý mỉa.
KyungJun quay đi.
Cậu bước được vài bước thì dừng lại, không quay đầu.
"Mày... không cần theo tao nữa đâu."
HyunHo đứng yên.
"Ừ."
KyungJun bước tiếp.
Nhưng đến góc rẽ, cậu vẫn quay đầu lại.
HyunHo vẫn đứng đó, không nhìn theo, chỉ đứng dưới nắng chiều, dáng người cao lớn nhưng rất tĩnh.
Trong khoảnh khắc đó, KyungJun nhận ra
HyunHo chưa từng cố bước vào thế giới của cậu.
Gã chỉ đứng ở rìa, sẵn sàng lùi lại bất cứ lúc nào.
Ý nghĩ đó khiến KyungJun khó chịu.
Nhưng cũng khiến cậu... không còn muốn đuổi gã đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store