ZingTruyen.Store

(HyunHo KyungJun) Come on, don't leave me

i. nếu mà anh không tới thì cả đời đâu còn ai sửa౨ৎ

hieugav9901

aghagagahha thèm fic anh min em min, ai cook cho t đi, t nhớ ba má t quâs
__________

Go KyungJun chưa từng nghĩ mình là người khó hiểu.

Em chỉ quen với việc đứng cao hơn người khác một chút,thượng đẳng hơn trong ánh nhìn, trong thái độ, trong cái cách cậu bước đi giữa hành lang mà không cần tránh ai. KyungJun sinh ra đã có quá nhiều thứ,tiền, ngoại hình, quyền được ngông cuồng mà không phải trả giá ngay lập tức. Em quen với ánh mắt người khác dừng lại trên mình,ganh ghét có, tò mò có, dè chừng có.

Và...... em đếch quan tâm

KyungJun xinh mà, em có quyền.

Em thích cái cách người ta lùi lại nửa bước khi em tiến lên, thích việc chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến vài kẻ khác im miệng. Đánh nhau không phải vì nóng nảy,mà vì cậu biết mình có thể. Vì em quen với việc dùng nắm đấm để cắt ngắn những thứ không đáng nghe.

Ở cái trường này, KyungJun giống như một điều cấm kỵ không được nói to.

Người ta thì thầm về cậu sau lưng, nhưng hiếm khi dám gọi tên.

Hôm đó, KyungJun đánh người ở phía sau nhà thể chất.

Không phải lần đầu.

Góc đó khuất gió, tường cũ, nền xi măng có vết nứt dài như một đường rạn không lành. Cậu ép thằng nhóc kia vào tường, tay đặt lên cổ áo, lực vừa đủ để đối phương không thoát được nhưng cũng chưa đến mức nghẹt thở.

KyungJun không gấp.

Cậu thích nhìn người khác sợ mình.

Ánh mắt cậu hơi xếch, mi cong, da trắng đến mức nổi bật trong ánh đèn vàng vọt. Xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo mở cúc, trông vừa lười nhác vừa nguy hiểm.

"Mày run cái gì?"
Giọng cậu nhàn nhạt, không cao không thấp.
"Tao chưa làm gì mà."

Thằng nhóc lắp bắp, nhưng KyungJun không nghe rõ. Cậu không quan tâm.

Cho đến khi có một bàn tay giữ lấy cổ tay mình.

Lực giữ đó khiến KyungJun khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn,ngắn đến mức chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

"Mày thôi chưa?"

Giọng nói phía sau trầm và thấp, không mang theo sự khiêu khích thường thấy. Không gắt, không quát. Chỉ là một câu nói đặt đúng chỗ.

KyungJun quay phắt lại.

Lông mèo xù lên ngay lập tức.

"Buông ra."

Người kia không buông.

Cổ tay KyungJun bị giữ trong một bàn tay to, ngón tay dài, có vết chai của người tập luyện lâu năm. KyungJun nhìn xuống trong một nhịp, rồi ngẩng lên.

Jang HyunHo đứng trước mặt cậu.

Không cần ai giới thiệu, KyungJun cũng biết gã là ai. Cái tên đó đã xuất hiện quá nhiều lần,trong loa phát thanh, trên bảng tin, trong mấy cuộc nói chuyện ồn ào của đám con gái ngoài hành lang.

Vận động viên quốc gia hay bạn trai quốc dân gì gì đó
Người mà thầy cô luôn nhắc đến bằng giọng tự hào.

HyunHo đứng đó, cao lớn hơn KyungJun, vai rộng, lưng thẳng. Áo khoác đội tuyển vắt trên vai, mồ hôi chưa khô hết, ánh mắt nhìn KyungJun rất thẳng.

Không né.
Không tránh.

KyungJun ghét nhất kiểu nhìn đó.

"Mày là cái thá gì mà chặn tay tao?"
Giọng cậu lạnh hẳn đi.

HyunHo nhìn cậu một lúc lâu hơn cần thiết, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Tao là người không để mày đánh người vô cớ."

KyungJun bật cười.

Tiếng cười khẽ, nhưng sắc.

"Nghe như anh hùng cứu mỹ nhân quá ha."
Cậu nghiêng đầu.
"Hay là mày nghĩ tao sợ mày?"

HyunHo vẫn không buông tay.

"Không."
Gã nói.
"Tao không nghĩ mày sợ."

Câu trả lời đó khiến KyungJun khó chịu hơn bất kỳ lời khiêu khích nào.

Cậu giật tay ra.

Lần này HyunHo không giữ nữa.

KyungJun lùi lại nửa bước, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lướt qua gã từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ không mấy thú vị.

"Mày lo chuyện của mày đi."
Rồi cậu quay sang thằng nhóc kia
"Cút."

Không ai cản nữa.

Từ hôm đó, KyungJun bắt đầu để ý thấy HyunHo xuất hiện quá nhiều.

Không phải kiểu cố tình, không lộ liễu. Chỉ là mỗi khi KyungJun đứng ở một nơi quen thuộc, gã cũng có mặt ở đó,như thể sự trùng hợp lặp lại quá nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa.

Sau giờ học.
Gần sân vận động.
Cuối hành lang ít người.

HyunHo không nói nhiều. Thậm chí có lúc gã chỉ đứng đó, nhìn KyungJun từ xa, rồi quay đi.

Chính điều đó mới khiến KyungJun bực.

"Mày theo dõi tao à?"
Cậu hỏi một lần, giọng không tốt.

HyunHo đứng tựa lan can, quay đầu lại.

"Không."

"Vậy sao mày hay xuất hiện gần tao vậy?"

HyunHo im lặng vài giây.

"Chắc vì mày hay gây chuyện."

KyungJun cười khẩy.

"Mày thích làm anh hùng vậy hả?"

HyunHo không trả lời.

Gã chỉ nhìn KyungJun thêm một nhịp, rồi quay đi.

KyungJun đứng lại, lưỡi lướt nhẹ qua môi.

Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút gì đó... không quen.

__

KyungJun hay lên khán đài sân vận động.

Ở đó cao, gió lớn, và không ai làm phiền. Cậu ngồi một mình, dựa lưng vào bậc xi măng, hút thuốc trong những lúc đầu óc quá ồn. Khói thuốc quyện với gió, tan nhanh, không để lại dấu vết,giống như cảm xúc của cậu.

Hôm đó HyunHo lên sau giờ tập.

Gã nhìn thấy KyungJun ngay từ xa.

Cậu ngồi nghiêng người, dáng cao nhưng không quá gầy, eo thon vừa đủ để một bàn tay có thể ôm trọn. Da trắng đến mức nổi bật giữa không gian xám của khán đài. Xương quai xanh lộ rõ khi cậu cúi đầu châm lửa.

HyunHo bước tới.

Không gọi.

Chỉ đứng cạnh.

KyungJun biết gã ở đó, nhưng không ngẩng lên.

"Mày nhìn đủ chưa?"
Cậu hỏi, giọng lười.

"Chưa."
HyunHo đáp.

Gã cởi áo khoác, đặt lên vai KyungJun.

Động tác đó làm KyungJun khựng lại.

"Mày làm cái gì vậy?"

"Gió lạnh."

KyungJun không hất ra.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.

"Mày rảnh ghê."

"Ừ."
HyunHo nói.
"Rảnh để nhìn mày."

KyungJun quay sang.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra,Jang HyunHo không giống những người khác. Gã không cố chạm vào cậu, không cố xâm nhập, nhưng lại đứng đủ gần để KyungJun không thể coi như không tồn tại.

Và điều đó... nguy hiểm.

Go KyungJun chưa từng để ai chạm vào thế giới của mình.

Nhưng Jang HyunHo, bằng cách rất chậm và rất im lặng, đã đứng ngay trước cửa.

Chỉ đứng đó.

Không gõ.
Không đòi vào.

Và KyungJun ghét việc mình không đuổi gã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store