ZingTruyen.Store

Hyunho Knowhyun Safe Place

Sau khi rachalog được phát hành, lòng Hyunjin buồn hẳn. Cậu nhắn tin cho Minho:"Anh có nhiều boyfriend ghê ha 😒".

Không lâu sau Minho nhắn lại:"Boyfriend theo nghĩa boyfriend chứ không phải là Boyfriend, em hiểu ý anh không 😅".

Hyunjin bĩu môi, nhắn lại:"Đêm nay em không sang đâu" rồi tắt luôn điện thoại.

Trong lòng cậu hiện giờ vô cùng khó chịu. Đúng, cậu đang ghen, ghen một cách âm thầm.

Cậu và Minho đều là kiểu người hay ghen, nhưng Minho khó kiểm soát hơn cậu. Thường anh sẽ tìm cái gì đó để đánh lạc hướng mình hoặc nếu người skin ship với cậu là Changbin thì anh thẳng thừng thể hiện mình đang ghen, còn nếu tức hơn nữa thì cắn cậu luôn. Minho một khi đã ghen thì luôn bộc phát. Còn Hyunjin là kiểu người ghen trong âm thầm.

Có khi là âm thầm khóc. Âm thầm ghen, ghen bằng ánh mắt.

Cậu luôn khó chịu khi anh đi với người khác, dù là bạn anh hay các thành viên trong nhóm, nhưng đó là tự do của anh, cậu không thể ép anh chỉ đến bên cậu.

Minho vốn là ông hoàng thả thính mà. Để yêu anh cậu đã cố học cách chịu đựng.

Nhưng nó không hề dễ chịu một chút nào. Chết tiệt.

Cậu muốn cắm trại với anh, ngày xưa lúc hai người cùng Jeongin đi hát karaoke, đi mua sắm cũng nào dám quay phim gì, đều chỉ là làm trong âm thầm, chẳng dám đăng một rachalog cùng nhau...

Đáng lẽ ra cậu và anh có thể đăng cho fan rất nhiều thứ... Nhưng đến cuối cùng, cậu lại sợ...

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Changbin cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Changbin: Hyunjin-ah ~ em ổn chứ? Đi ăn cùng anh không?

Hyunjin cảm động đến rơi nước mắt. Cũng như Seungmin, Changbin cũng hay ở bên cậu khi cậu suy sụp. Anh hiểu cậu như thế nào.

Changbin: Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ tích cực lên đi em. Good boy, không phải đang khóc đó chứ, em mà khóc là anh qua chơi khô máu với Minho và không gả con nữa.

Hyunjin bật cười. Riết rồi Changbin y như mẹ cậu vậy.

Cậu lau nước mắt, cố lấy lại gương mặt vui vẻ.

Đi đến khoác tay Changbin.

Hyunjin: Em muốn ăn Sukiyaki. Đi ăn giải sầu đi hyung. Em khó chịu quá. Chắc phải tập bớt cái tính ghen tuông và suy nghĩ nhiều thôi.

Changbin: Nó ăn vào máu rồi không bỏ được đâu. Nhưng ở với anh bảo đảm em sẽ vui hơn.

Hyunjin: Seungmin sẽ không chém em chứ.

Changbin: Nói bậy gì vậy.

Rồi cả hai cùng cười, đi đến quán bán Sukiyaki cùng nhau ăn và nhắm vài chai rượu.

Changbin hí hửng lên Bubble khoe đi ăn Sukiyaki với Hyunjin, Hyunjin chỉ ăn rồi uống rượu và thở dài.

Hyunjin: Đôi khi em thấy mìn thật vô lý, ích kỷ. Ai cũng có quyền tự do riêng. Nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hyunjin đã bắt đầu ngà ngà say, nói hết tâm sự của mình cho Changbin nghe. Changbin ngó điện thoại, là hàng chục tin nhắn của Minho, nãy giờ anh đã ghi âm những lời tâm sự của Hyunjin rồi gửi lại cho Minho. Tự cảm thấy mình thật cao thượng.

Minho gọi cho anh, hỏi Hyunjin thế nào rồi, anh chỉ nói địa chỉ chỗ quán Sukiyaki rồi cúp máy.

Hyunjin vẫn còn khá buồn.

Hyunjin: Đôi khi em không muốn mình hiểu chuyện chút nào, em muốn nổi loạn, cắn anh ấy vài phát. Nhưng em không nỡ... Có lẽ số em thực sự khổ vì tình anh à.

Nói rồi Hyunjin cười trong cay đắng, nước mắt rơi xuống.

Hyunjin: Không vui chút nào cả. Yêu đương chẳng vui gì hết. Em không muốn yêu nữa. Lee Minho là đồ tồi. Đồ tồi. Đồ bad boy. Quen anh ấy cứ như đang vướng vào mối quan hệ red flag ấy.

Changbin: Hyunjin à, em say rồi, bình tĩnh đi nào.

Hyunjin: Em không say. Em chưa bao giờ thấy tỉnh như thế này. Anh biết không. Ngày chia ký túc xá, em đã khóc vì nhớ anh ấy, em cố tìm cách để biết anh ấy làm những gì, tối nào cũng nhắn tin nói yêu anh ấy, anh ấy thì thế nào? Đi du lịch với bạn thân, gọi người khác là namchin (boyfriend), em cảnh cáo anh ấy thì anh ấy nói đó là tự do của ảnh...

Changbin thật sự bất lực, anh dịu dàng khuyên.

Changbin: Không phải người đó không thể hiện tình yêu giống như cách em muốn thì em có thể nghĩ người đó không yêu em. Mỗi người có cách yêu khác nhau, em thích thể hiện bằng lời nói, Lino-hyung thích dùng hành động hơn.

Hyunjin: Anh chỉ đang nó giúp cho anh ta. Em không muốn tin nữa...

Nói rồi Hyunjin oà khóc, đang lúc Changbin định khuyên tiếp thì cánh cửa bật mở, Minho đi vào, nhìn Hyunjin bằng ánh nhìn phức tạp.

Changbin: Anh nghe hết rồi phải không? Tự dỗ ẻm đi. Đôi khi cũng cần nói ra mọi thứ.

Minho gật đầu, thì thầm vào tai Hyunjin:"Anh yêu em, đừng chỉ vì anh hay đùa mà bỏ qua tình cảm của anh chứ!".

Hyunjin im lặng, cậu ngước lên ôm lấy Minho rồi khóc nức nở, làm cả Changbin và Minho đều đau lòng.

Nhưng nếu khóc được thì xem như ổn phần nào rồi.

Hyunjin và Minho cũng thường hay như vậy, hay cãi nhau nhưng làm lành rất nhanh.

Sợi chỉ đỏ quấn quanh hai người chỉ bị rối vài vòng rồi lại trở về như ban đầu. Chỉ là những lúc như thế, người xung quanh thường bị ảnh hưởng, mà không biết vô tình hay hữu ý mà đa phần đều là Changbin ở giữa.

~~~~~

🍀 Thật ra mình cũng là đứa hay ghen và suy nghĩ cực nhiều, nghĩ xong rồi tự mình đau khổ trong khi chuyện không đến nỗi nào hết, haizz, nó ăn vào trong máu rồi, không phải nói bỏ là bỏ được 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store