ZingTruyen.Store

Hyungki | Edit | Ông chủ tôi có thể mua trái tim của anh không?

(。・ω・。)

HaMaDagIus2TFBoys


1

Hyungwon năm nay ba mươi tuổi, tính từ lúc nhỏ phụ bán quán đến giờ thì hắn bán cá khô cũng đã được hai mươi bốn năm, nhưng lần đầu tiên hắn gặp được loại khách hàng lợi dụng việc mua cá mà sờ tay trêu chọc hắn như vậy.

Hắn đây là bị đùa giỡn đúng không? Hắn không có nhận định sai đúng không?

Thời gian quay trở lại năm phút trước.

Hyungwon đang nằm vắt vẻo bắt chéo hai chân sau quầy thu ngân, miệng ngậm ô mai buồn chán lật qua lật lại đám cá khô trong tủ.

"Đinh linh" Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, có khách đến.

"Xin chào quý khách, mời xem tự nhiên." Hyungwon nói theo thói quen.

"Tôi có thể xem cá khô trên tay anh không?" Vị khách trẻ tuổi nói ra yêu cầu của mình.

"Đây, cứ tự nhiên."Hyungwon bưng cả khay cá khô trong tủ ra đặt lên mặt bàn, mặc người chọn lựa.

Chỉ thấy vị khách kia cầm một con cá khô lên ghé vào chóp mũi ngửi ngửi, lại đưa ra xa nhìn kỹ một chút, vẻ mặt không tốt nói: " Trên đây có dính cái gì này."

Hyungwon nhận lại con cá, nhìn cả buổi cũng không thấy có dính cái gì. Hyungwon thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người vì khách kia, lập tức nhận định cậu đến đây gây sự: "Này! Cậu cố tình đên đây quấy rối đúng không?"

"Không có nha, thật sự có dính cái gì mà." Vị khách kia nói với vẻ mặt vô cũng chân thành.

"Dính cái gì?" Hyungwon nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cậu, lật qua lật lại con cá khô trong tay mình.

"Dính vẻ đẹp trai rơi xuống từ trên mặt anh á." Vị khách một mặt chân thành tha thiết trả lời.

Hyungwon đã lớn như vậy chưa từng bị người nào dùng lời nói như vậy thả thính, đặc biệt lại còn là con trai nữa chứ. Khóe miệng của hắn cứng đờ, quỷ thần xui khiến nuốt một ngụm nước bọt, vội vội vàng vàng giơ tay muốn đuổi người: "Rốt cuộc là cậu có mua hay không? Không mua đi nhanh."

"Ài! Ông chủ!" Vị khách chợt bắt lấy tay bỏ cá khô xuống của Hyungwon, nâng lên trước mắt ngắm nghía, lập tức làm như không có việc gì mà hỏi hắn:"Tay của anh sao đẹp quá vậy?"

Hyungwon chỉ cảm thấy người này được một tấc lại muốn một thước, hắn bối rối rút tay về. Hyungwon nghĩ thầm hắn cũng ba mươi tuổi đầu, không thể như tiểu xử nam bị đùa giỡn đến không biết làm sao, thế là cất cao giọng hỏi ngược lại: "Này! Cậu là muốn mua cá khô hay là muốn mua tim của tôi?"

Vị khách rõ ràng không ngờ sẽ có một màn này, cậu sửng sốt một chút, hai tay đưa che ngực, mang theo hai lỗ tai đỏ ửng chạy trối chết.

Hyungwon nhìn chăm chú về phía cửa ra vào, đối với tình huống này mười phần im lặng.

Như thế này là xảy ra chuyện gì?

Trêu xong liền chạy?

2

Kihyun chạy như bị ma rượt vào một quán ăn, bụm mặt ngồi xuống một bàn ngồi đầy người, vừa ngồi xuống tiện tay cầm một chai bia mở sẵn nốc điên cuồng.

"Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Xem ra nhiệm vụ vẫn là quá đơn giản."

"Ài ài! Phản ứng như thế này sẽ không phải là trêu được gái đẹp chứ?"

"Kihyun-a, lỗ tai cậu đỏ hết rồi kìa!"

"Đáng ghét, đừng nói cậu hoàn thành thử thách rồi nha? Tôi mặc kệ bừa này cậu phải mời!"

"Đúng đúng đúng! Bà chủ cho thêm bia!"

Đám người trêu chọc trêu chọc ồn ào ồn ào, Kihyun xấu hổ nói không ra lời, nốc xong nguyên một chai bia liền trực tiếp kết hết nợ lui về nhà.

Quả nhiên, cậu không nên đánh cược với đám người này.

Nếu không sẽ không đối người kia... Ai... Ngày mai tan làm đi xin lỗi anh ta?

Trong lòng đã quyết như vậy, Kihyun tùy tiện thu thập một chút lên giường liền ngủ, ở trong mơ lần nữa sờ lên bàn tay xương khớp rõ ràng kia.

3

Minhyuk nghe xong chuyện của Hyungwon thì cười như điên, ai đi ngang còn tưởng y mới ra trại.

Hyungwon tiện tay cầm một thanh kẹo que gõ lên đầu Minhyuk: "Buồn cười đến vậy sao?"

"Tao nói mày cũng quá táo bạo đi? Còn mua tim của mày? Ha ha ha ha ha ha chẳng trách người ta chạy mất, do bị mày dọa chứ gì?" Minhyuk cười đến thở không nổi.

Hyungwon nói không lại y, bực bội đuổi người đi.

Trong tiệm chỉ còn lại mình hắn, Hyungwon nằm ngửa trên chiếc ghế không biết mẹ hắn kéo từ đâu về, suy nghĩ dần dần bay xa.

Ngoại hình người kia coi như không tệ, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt thon gầy, ngón tay ngược lại ngoài ý muốn nhiều thịt.

Khó gặp nhất kiến chung tình, thế mà doạ người ta chạy mất.

Nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội.

4

"Đinh linh ——"

Kihyun đẩy cửa vào, trong tiệm không có khách nào, chỉ có một ông chủ tay chống đầu ngủ gà ngủ gật tại quầy thu ngân.

Chuông cửa kêu inh ỏi như vậy mà còn không tỉnh, lỡ như đi vào là trộm cắp thì làm sao bây giờ?

Kihyun từng bước một đến gần, nương nhờ bóng đèn trên trần dò xét kỹ lưỡng. Cậu phát hiện ông chủ này lông mi còn rất dài, lông mày dáng dấp rất có hình, mũi rất cao, đầu mũi thì lại tròn tròn, bờ môi căng mọng, thịt trên mặt bị bàn tay ấn ra cũng phình lên.

Có chút đáng yêu.

Ánh mắt rơi vào bàn tay chống lên quầy thu ngân, tay của ông chủ lớn hơn tay đàn ông bình thường một chút, ngón tay vừa mảnh vừa dài, mu bàn tay chằng chịt những sợi gân như lưới điện. Đối với một người tay khống như Kihyun thì thật là một đòn chí mạng. 

Hyungwon vừa mở mắt ra đã nhìn thấy có người ngẩn ngơ nhìn mình, bị dọa đến quát to một tiếng, chỉ vào người cũng giật mình giống như hắn nói: "Cậu, cậu vào bằng cách nào?"

Kihyun trong nháy mắt hoàn hồn, đàng hoàng trả lời:"Trực tiếp đi vào thôi."

Hyungwon câu nệ gãi gãi mái tóc rối bời , ho nhẹ một tiếng nói:"Cậu đang nhìn cái gì đó?"

Kihyun xoắn xuýt nửa ngày, có chút khó xử hỏi: "Nếu tôi trả lời là đang nhìn anh... Như vậy có giống biến thái lắm không?"

Nghe vậy, Hyungwon trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Hắn có cơ hội rồi.

5

"Vậy là… Hôm đó cậu nói những lời kia do thua cược?"

"Đúng vậy, thật sự rất xin lỗi."

Hyungwon nhìn chằm chằm cái người ngồi đối diện nhìn thế nào cũng giống như một người rất lễ nghĩa, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hắn có thể nói người này nhìn có vẻ không giống như là cố ý quấy rối, thì ra chỉ là thua cược.... Vậy... Khen tay hắn đẹp cũng là giả sao?

Nghĩ như vậy, Hyungwon ai oán thở dài một hơi.

"Không phải giả, tay của anh nhìn rất đẹp."Kihyun chân thành tán dương, ánhmắt lóe sáng, phảng phất nói "Nhất định phải tin tôi."

Hyungwon sững sờ, thì ra hắn không cẩn thận nói ra mấy ý nghĩ trong đầu.

Cái này thật đúng là...đủ mất mặt.

Vì để làm tan sự xấu hổ, cũng để kéo dài chủ đề, Hyungwon đề nghị: "Đi uống một ly không?"

Kihyun bị lời đề nghị đột ngột làm bất ngờ: "A? Đột nhiên như vậy?"

Hyungwon giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói: "Có thể quen biết nhau cũng là một loại duyên phận, không phải sao?"

6

Hyungwon cùng Kihyun uống bia, rượu vào lời ra, đến cuối buổi, Hyungwon đến con chó nhà Kihyun ăn thức ăn nhãn hiệu gì cũng biết rõ ràng rành mạch.

Hắn dường như càng ngày càng thích cái người tên Kihyun này.

Thế là, là một chuyên gia săn mồi, Hyungwon quyết định thừa cơ hội này thăm dò một phen.

Kihyun đi vệ sinh xong quay lại, nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của Hyungwon, cậu cười đầy ẩn ý.

Ánh mắt mới vừa rồi còn sáng tỏ mà giờ anh liền giả say có phải là quá lộ liễu không? 

Đã như vậy, để tôi xem anh có thể diễn cái gì.

"Anh say rồi sao? Tửu lượng kém vậy, thôi để tôi đi tính tiền, anh đừng có chạy lung tung." Kihyun làm như cậu thật sự tin người nào đó say, Kihyun móc bóp tiền trong túi quay đi.

"Kihyun-a , ngồi xuống đi." Hyungwon nhìn như vất vả lắc lắc đầu, cánh tay dài duỗi ra chuẩn xác tóm lấy cổ tay thon gọn kia giữ chặt.

"Cũng trễ rồi."Kihyun bất đắc dĩ nói, con mắt liếc nhìn cổ tay bị người kia nắm chặt.

Tóm lấy còn rất chuẩn.

"Tôi biết, cậu cứ ngồi xuống đi." Hyungwon nghiêm trang chơi xấu, nắm chặt cổ tay Kihyun lắc lắc, giống như đang làm nũng.

Từ trên nhìn xuống, ngũ quan Hyungwon càng tinh xảo, xương quai xanh cùng cơ ngực sắn chắc cũng có thể thấy rõ ràng quá cổ áo mở rộng.

Quá đáng, người này phạm quy.

Kihyun thừa nhận, tại thời khắc này tim cậu rung rinh rồi.

Kihyun không ngồi xuống, cậu đến gần mấy bước cúi người, hai tay chống lên hai bên tay ghế, mập mờ lại dịu dàng nói: "Hyungwon-ssi, anh say rồi."

Hyungwon dừng lại mấy giây mới hồi phục: "Tôi không có say."

Kihyun nhíu mày, xích lại gần một chút: "Thật sao? Vậy anh có còn nhớ rõ câu cuối cùng anh nói với tôi vào ngày hôm đó không?"

Hyungwon híp mắt suy tư một hồi, thì thầm vào tai Kihyun, một chữ cũng không thiếu: "Em...... Em là muốn mua cá khô hay là muốn mua trái tim của tôi?"

Kihyun đạt được mục đích cười cười, đầu ngón tay ấn vào nơi trái tim Hyungwon đang đập thình thịch, gằn từng chữ nói: "Thế em muốn mua trái tim của anh, có thể chứ?"

Hyungwon nghe thế thì bật cười, ngón trỏ khẽ cong móc lấy ngón tay Kihyun, đưa đến bên miệng mình, đầu lưỡi như con rắn liếm lên một cái, đáp: "Thành giao."

7

Vừa vào nhà Hyungwon đã không nhịn được mà áp Kihyun lên cửa hôn lấy hôn để. Kihyun vừa lúc bị tấn công bất ngờ đơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, ai bảo Hyungwon hôn giỏi quá làm chi. Hai người hôn đến đến lúc sắp hết không khí trong buồng phổi mới tách ra. 

"Xin lỗi, anh không nhịn được. Nhưng mà môi em tuyệt lắm, Yoo Kihyun." Hyungwon nói xin lỗi nhưng lại chẳng có vẻ hối lỗi tí nào. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hắn giày vò đến đỏ ửng lên của Kihyun.

"Không sao, nhưng anh hôn giỏi lắm đấy, Hyungwon-ssi. Đôi môi xinh đẹp này đã từng hôn rất nhiều người rồi đúng không?" Ngón cái và ngón trỏ của Kihyun bắt lấy cánh môi dưới của hăn day nhẹ.

"Đúng là từng hôn không ít người nhưng nay về sau chỉ hôn em thôi, chịu không?

"Miệng dẻo thật đấy. Thế anh có muốn biết cái miệng nhỏ này đã hôn bao nhiêu người chưa?" Kihyun rút tay đặt trên môi Hyungwon về chạm lên môi mình một cách quyến rũ.

Thật ra thì Hyungwon biết mình thế nào nên cũng không đòi hỏi người kia cũng phải chưa từng trải hay gì. Thế nhưng hắn cũng có chút ghen tị muốn biết bao nhiêu người may mắn được cái miệng nhỏ kia hôn qua. "Bao nhiêu?"

"Một người… là anh đó." Kihyun ngượng ngùng bày tỏ.

Má. Hyungwon thấy mình cứng luôn rồi. Chỉ biết hắn là người lấy được nụ hôn đầu của Kihyun mà hắn trực tiếp cứng luôn rồi. Hyungwon cảm xúc dâng trào lập tức bắt lấy môi Kihyun lần nữa. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt, sâu sắc hơn. Kihyun say mê đáp lại, cậu muốn trí theo nụ hôn này luôn rồi. Giữa nụ hôn, Hyungwon bỗng nhiên nhấc bổng Kihyun lên. Kihyun trong hốt hoảng tay vòng qua vai, chân vòng qua hông Hyungwon theo bản năng. Hyungwon mặc kệ Kihyun đang hoang mang vẫn tiếp tục hôn đồng thời cất bước đi về phòng.

Đến khi lưng chạm xuống nệm, Kihyun mới hết bàng hoàng, cậu không khỏi cảm thán lực tay của hắn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store