ZingTruyen.Store

Hyunghyuk Oneshot No More Your Sunshine

Title: No More Your Sunshine

Author: Tử Anh

Rating: K+

Status: Completed

Pairing: Lee Minhyuk x Chae Hyungwon

Genre: Romance, Angst, Songfic, Tragic, OOC

Note: Lần đầu mình thử sức ở thể loại này, mình cũng hơi đắn đo, không biết là việc lồng hai bản nhạc vào một fic như vậy có đúng với tiêu chí của songfic hay không. Btw, có vẻ songfic hơi quá sức với mình, nên mình viết không được dài, cách viết cũng không mô tả chi tiết như những shot khác, nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu một tý ấy, mong là các bạn sẽ cảm thụ được cái mình muốn truyền đạt ;; ^ ;;

In nghiêng căn lề phải là lời hát tượng trưng của Minhyuk, in nghiêng căn giữa là lời hát tượng trưng cho Hyungwon.

Hai bài hát xuất hiện trong fic là "Tell Me - Infinite" (bản dịch của WoollimVN Subteam) và "Aoi Umi - Miwa" (bản dịch của Fly Fansub) mình sẽ dẫn link chi tiết hơn ở cuối fic.

---

Bầu trời ngày hôm đó, âm u đến mức không một tia nắng nào, lọt qua được những tầng mây đặc quánh.

Hắn cứ đứng đó dõi theo góc cuối chân trời, sóng vỗ từng đợt, bọt nổi lềnh phềnh, cuốn theo tro tàn, mang trở về với biển khơi.

Giống như em, cũng đã rời xa cuộc đời hắn một cách đường đột như vậy.

"Lee Minhyuk!" Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quay đầu nhìn.

"Thằng khốn này!" Người đó nhắm vào đầu gối hắn rồi đạp một phát thật mạnh từ phía sau, khiến hắn quỳ rạp xuống bờ cát lạnh ngắt.

"Changkyun, em nên có chừng mực đi. Đừng nghĩ anh sẽ nể tình Hyungwon mà bỏ qua cho sự xấc xược của em." Minhyuk lồm cồm bò dậy, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người Changkyun.

Changkyun đưa tay lên toan định giáng thêm một cú xuống, nhưng lại bị ai đó ngăn lại...

"Được rồi, Kyun. Anh trai cậu cũng không mong phải nhìn thấy cảnh này đâu."

Người nọ nới lỏng tay em rồi sau đó đi đến bên cạnh Minhyuk, giúp hắn phủi bỏ lớp cát dính trên bộ âu phục màu đen kia.

Changkyun lặng đi một hồi, sau cùng em hít một hơi thật sâu, cứ nhìn Minhyuk bằng ánh mắt căm hờn, nhưng rồi lại chẳng mắng nhiếc thêm lời nào nữa.

Em rút trong túi áo ra một phong thư, đưa trước mặt Minhyuk dưới sự ngỡ ngàng của hắn.

"Là di thư của anh hai viết cho anh. Kihyun, đi thôi!" Em nói xong rồi kéo Kihyun đi về hướng nhà tang lễ cùng mình, có nhiều chuyện đang chờ em xử lý.

Changkyun ghét Minhyuk, từ ngày biết anh trai mình thích một người như hắn, thì em đã luôn cảm thấy bất an rồi...

Nhưng hắn cũng yêu Hyungwon, em nghĩ vậy, bởi cách anh trai em kể về hắn, nó không đơn thuần chỉ là một mối tương tư...

Đi được nửa đường, em ngoảnh đầu lại lén nhìn hắn.

Chỉ thấy trong đôi mắt vô hồn đó, là từng hạt nước mắt long lanh như những viên pha lê, giống như đôi lần em đã từng thấy những viên pha lê đó trong đôi mắt xinh đẹp của anh trai mình...

Kihyun đột nhiên siết nhẹ tay em một cái, cậu nhìn em đầy lo lắng rồi dịu giọng nói: "Kyun, mình ở đây."

Em cười trong khi nước mắt rơi từ bao giờ, ừ, Kihyun vẫn ở đây, em vẫn còn có Kihyun.

Còn hắn...

Hyungwon chỉ còn có thể tồn tại trong tim hắn thôi.

Dù ở nơi đâu, bất kể lúc nào
Dẫu đi đến đâu, hay ở chốn nào
Cũng chẳng an yên vì nhung nhớ người
Xin em hãy quay lại bên tôi
Làm ơn hãy trở về bên tôi

Hyungwon là một đứa trẻ nhạy cảm, và thụ động trong rất nhiều vấn đề, em không thông minh như em trai mình, cũng không hòa nhập với xã hội được như cậu.

Cho nên việc có được tình yêu của Minhyuk, em nghĩ chắc mình đã dùng trọn may mắn có được trong cuộc đời này, chỉ để gặp được hắn.

Tính cách Minhyuk trái ngược hoàn toàn với em, hắn là kiểu người hướng ngoại, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi.

Là nụ cười sáng chói như ánh mặt trời ngày thu, chứ không phải kiểu "nhe răng" gượng gạo như em.

Nhưng khi ở bên em, hắn lại rất ít cười, em cứ nghĩ có phải do bộ dạng lừ đừ của mình khiến hắn cảm thấy cụt hứng không?

"Chỉ khi ở cạnh em, anh mới biết mình là ai." Vòng tay ôm lấy người ngồi trong lòng, hắn mỉm cười tựa cằm lên vai em.

Em mỉm cười ngượng ngùng, khẽ chạm lên bàn tay đang đặt trước bụng mình.

Rõ ràng em cao hơn hắn tận 3 phân, nhưng khi ngồi cạnh nhau thế này, em trở nên nhỏ bé quá. Tay hắn to lớn đến mức một tay cũng đủ nắm trọn hai cổ tay của em rồi.

"Minhyuk này, em muốn đi học tiếng Nhật." Em thủ thỉ với hắn.

"Nhưng hôm trước em nói mình muốn học guitar mà?" Giọng hắn có phần ngạc nhiên, vì hôm đó em thậm chí còn làm nũng, bảo hắn sau này tan học đều phải đợi em, chở em đi học đàn rồi mới được phép về nhà.

Em ngước đầu ra phía sau nhìn hắn cười khúc khích: "Em sẽ học cả hai mà, hai tư sáu ở lớp học đàn, ba năm bảy ở lớp tiếng Nhật. Như vậy thì Minhyuk sẽ chỉ dành thời gian cho một mình em thôi."

Khi đó, hắn biết em chỉ nói đùa, nên đã bật cười thành tiếng, rồi dịu dàng hôn lên môi em...

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, em kề bên tai hắn thì thầm...

"Vì Minhyuk chính là động lực để em trở nên ưu tú hơn đấy."

Tâm trí cũng chỉ biết yêu em
Muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em như ngày ấy
Con tim này hiểu thấu em quá đỗi
Lời nói em dành cho tôi
Muốn đem chúng về, rồi gắng ôm em thật chặt

Sau lần trò chuyện đó, hắn bắt đầu hoài nghi, quyết định ủng hộ em đi học nhiều thứ như vậy, dành trọn thời gian của mình cho em, như vậy là đúng...

Hay sai?

Gia đình hắn mở tiệm giặt ủi, tức là từ bé hắn đã phải tiếp xúc với đủ thể loại người, cho nên theo dòng thời gian, trưởng thành, là điều gì đó quá đỗi áp lực với hắn, khi lúc nào cũng phải mang trên mặt chiếc mặt nạ đó.

Mặt nạ nụ cười.

Lần đầu gặp em, em khen hắn cười rất đẹp, nhưng chắc em không biết, bởi người đối diện hắn khi đó là em, nên nụ cười của hắn mới trở nên chân thành đến vậy.

Em cho rằng hắn chính là ánh nắng của em, của tất cả mọi người, nhưng không phải đâu, em mới là tia nắng của hắn.

Tia nắng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời nhạt nhẽo này của hắn.

Ở giảng đường Đại Học, em là đứa ít nói nhất, lúc nào cũng không có chủ kiến, luôn là người bị bạn cùng nhóm đùn đẩy tất cả công việc, vậy mà một tiếng cũng không phản kháng.

Hắn rất bực, đầu em bị hỏng rồi hay sao, em là người chứ đâu phải người máy...

"Nhưng nếu mình cũng không làm, vậy thì giáo sư sẽ phạt luôn cả mình, mình không muốn bị phạt đâu." Đó là câu trả lời của em: "Với lại, có Minhyuk giúp rồi này!"

Sau lần đó, hắn đã xin giáo sư đổi em sang nhóm của mình, ban đầu giáo sư còn ngỡ ngàng, cho đến khi đọc được bài thuyết trình sặc giọng văn của hắn, người tinh tường như ông cũng hiểu sơ được nội tình.

Tình cảm của hắn và em nuôi dưỡng từng chút qua những lần tìm kiếm thêm tư liệu ở thư viện, những buổi học chỉ hai người cuối giờ trong lớp.

Mọi thứ khi đó đều êm đềm, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng gần đây, em bám hắn quá nhiều, lúc đầu hắn vẫn còn sẵn lòng xuất hiện những khi em vừa gọi điện.

Thế rồi tần suất dày đặc hẳn lên, em gọi cho hắn bất kể ngày đêm, và chẳng vì điều gì cả...

Nửa đêm em gọi hắn ra công viên, chỉ để nghe em đàn và hát... bằng tiếng Nhật.

"Nhưng anh có hiểu gì đâu..." Hắn bất lực nói với em.

Em lại cười khúc khích nói với hắn: "Minhyuk chỉ cần nghe là đủ rồi."

Mà những khi hắn tìm em, lại chẳng thấy em đâu hết.

Lần đó hắn đến lớp học đàn đón em, đều đợi rất lâu cũng không thấy em bước ra.

Hắn nhớ rõ khi ấy học sinh ca hai cũng ra về, mà vẫn chẳng thấy em đâu, hắn sợ đến xanh mặt chạy vào hỏi giáo viên...

"Tại sao em về mà không nói anh một tiếng?" Hắn đứng trước cửa nhà em, thấy em đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách xem ti vi.

"Ơ em quên mất, hôm nay Changkyun sắm xe mới nên em muốn ngồi thử." Em cười hì hì xin lỗi hắn, cái miệng nhỏ xinh lấp ló sau chiếc túi giữ nhiệt thêu bông.

Cơn giận dữ kiềm chế bao lâu nay, dường như chỉ đợi đến khoảnh khắc này để bộc phát...

Hắn kéo em đứng dậy từ sô pha, đi một mạch ra khỏi nhà. Lực tay của hắn rất mạnh, em suýt nữa ngã nhào, nhưng hắn lại chẳng chút mảy may thương tiếc.

Muốn được nghe giọng nói của em
Giai điệu đong đầy, vang vọng bên tai
Hãy thì thầm với tôi, thêm một lần nữa
Tôi ích kỉ như vậy, nên sẽ lại ôm lấy em thôi

"Trời sắp mưa rồi thì phải..." Em lẩm bẩm nói với hắn khi từng cơn gió lạnh thổi đến kèm theo tiếng sấm giật đùng đùng, xé toạc bầu trời tăm tối.

"Hyungwon này, anh mệt lắm! Anh thật sự rất mệt!" Hắn nắm tay em, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt dưới nền đất...

"Rốt cuộc dạo này em là thế nào vậy? Cảm giác cứ như bị em quay mòng mòng trong lòng bàn tay vậy. Em nói em muốn gặp anh, anh liền xuất hiện bất kể giờ phút nào. Vậy tại sao em lại biến mất như ngày hôm nay trong khi rõ ràng anh đang đợi em. Không chỉ lần này, mà rất nhiều lần rồi." Giọng hắn rõ ràng lớn hơn bình thường, vậy mà em vẫn dửng dưng nhìn hắn mà không nói lời nào.

"Minhyuk, em xin lỗi." Em cười nhẹ rồi nói: "Em cũng không hiểu nổi bản thân em muốn cái gì nữa." Em nhảy chân sáo xuống bậc thềm dưới vỉa hè, hướng bóng lưng về phía hắn.

Mùi máu tanh thoang thoảng trước mũi, em hoảng hốt, vội rút khăn giấy trước ngực lau sạch nó. Thầm nghĩ trời tối như vậy, chắc hắn không thấy đâu.

Đúng là hắn không thấy thật, không phải bởi vì trời tối, mà bởi cơn đau từ lồng ngực, che mờ mắt hắn rồi...

"Hyungwon, chúng ta chưa từng cãi nhau, bất kể là làm gì, anh luôn chiều theo ý em. Những chuyện ngốc ngếch em muốn làm, anh đều làm cùng em. Chẳng phải em đã nói, em muốn vì anh mà trở nên ưu tú sao, anh không ép em, nhưng tại sao bây giờ em lại nói rằng em không hiểu em muốn cái gì... Hyungwon, anh không còn là động lực đó của em nữa rồi sao?"

Em lặng đi một lúc, bặm môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng "nhe răng" với anh một cái.

"Ừ, chắc thế thật đó!" Giọng em bỡn cợt đến mức lòng hắn như bị ai bóp nghẹn.

"Tự dưng lại thấy bản thân không gánh vác nổi những áp lực đó, Minhyuk như năng lượng của em vậy, mà chắc do bây giờ nhờn thuốc rồi cũng nên." Em cứ nói ra những lời làm đau hắn, và cả em, cứ nói như vậy...

Khoảnh khắc hắn nói lời chia tay, trời cũng đổ mưa, tiếng sấm có lớn hơn, cũng không lấn lướt được nỗi đau đớn trong tim hắn, bởi hắn không ngờ, em lại để hắn đi như vậy.

Bởi một tiếng "Ừ!" kèm theo nụ cười của em, còn đáng sợ hơn bất kì loại phản bội nào trong mối tình đẹp đẽ này.

Chỉ là đêm hôm đó, cả em và hắn đều không lường trước được, chiếc xe đó chạy quá tốc độ trên con đường trơn trượt ấy, lạc tai lái và hướng thẳng về hai người họ...

Khi hắn nhận ra, em yêu hắn nhiều đến mức có thể đánh đổi cả sinh mạng mình, em yêu hắn nhiều vậy mà, sao lại nỡ gật đầu đồng tình với lời chia tay đường đột ấy.

Hắn nghĩ bản thân có lẽ mãi mãi sẽ không có được đáp án cho câu hỏi tu từ đó...

Cả ngày tôi chỉ nhớ nhung em
Mỗi ngày tôi đều vẽ nên bóng hình em như một người họa sĩ
Và màn đêm cũng dần tàn lụi
Cả trong giấc mơ vẫn nghe thấy tiếng em
Cứ chạy hoài trong tâm trí
Xin em đừng chỉ lướt qua
Nguyện trao cho em vòng tay này

"To my sunshine:

Minhyuk, mệt lắm đúng không? Hẳn là anh đã nghĩ, em đúng là cái đứa phiền phức nhất trên đời, cái đứa lắm chuyện kinh khủng. Bắt anh đèo đi học trong khi mỗi ngày anh còn phải đi làm thêm, vòi vĩnh anh thay dây đàn định kì giúp em, mua sách tham khảo cho em. Nửa đêm nửa hôm, lâu lâu em dở chứng, lại bắt anh ra công viên ngồi nghe em đàn, em hát. Em phát âm sai nhiều lắm, cũng may anh không hiểu, bằng không anh sẽ cười ngất mất thôi...

Minhyuk, nếu một ngày anh biết được, em chỉ còn tồn tại trên cuộc đời này trong vòng 1000 nhịp đập con tim, anh sẽ thế nào? Bởi vì em hiểu rõ anh sẽ như thế nào, em không muốn ánh nắng của em biến mất, nên tất cả, hãy để em một mình lắng nghe, lắng nghe nhịp đập tăng nhanh hơn mỗi khi gần bên anh, kích thích thật...

Minhyuk, đang khóc đúng không?..."

Giọt nước mắt rơi xuống, vô tình khiến cái tên của hắn bị nhòe đi một mảng. Kí ức ùa về như thước phim cũ, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, em viết rất dài, nét chữ ngay ngắn gọn gàng, hẳn là em đã phải dồn nén bao nhiêu dũng khí để viết nên những dòng này.

Vậy mà hắn một chút cũng không biết.

"... Em nghĩ là mình đã sống một cuộc đời rất đáng, em được làm những gì mình thích, có được những gì mình muốn, và yêu một người khiến lòng em lúc nào cũg hửng nắng. Minhyuk, cái khoảnh khắc cầm tờ giấy kết quả tổng quát trên tay. Em tưởng chừng 1000 nhịp đập đã bị tước đi, em sẽ chết đứng như vậy.

Mẹ em không biết chuyện này, em cũng đã viết thư cho mẹ, có lẽ bây giờ Changkyun đã đưa nó cho mẹ rồi. Changkyun là người đầu tiên biết chuyện này, thằng bé cứng rắn lắm không có như em đâu, nhưng mỗi tối muộn thấy nó cứ thức tìm kiếm chỗ này chỗ kia, em thật sự rất đau lòng.

Em không muốn Minhyuk cũng giống như thằng bé. Em đã định nói lời chia tay, bởi em nghĩ, sớm hay muộn, em cũng sẽ không còn là ánh nắng của anh nữa.

Nhưng Minhyuk, lời chia tay sao khó nói nên lời quá... em không đủ can đảm để nói ra điều đó, em sợ anh sẽ hỏi em tại sao? Em không biết phải trả lời thế nào.

Chắc bản tính em từ nhỏ đã thụ động như vậy rồi. Em chỉ còn cách quấy phá anh, dùng đủ cách để vượt quá giới hạn của anh. Vậy mà... sao lại có người con trai tốt đẹp với em nhiều vậy, hả anh?

Minhyuk vẫn đến gặp em dù trời đã chập tối, vẫn cầm dù đợi em dù trời mưa lớn, vẫn cứ chờ em những lần em cố tình nán lại phòng học để làm khó làm dễ anh. Anh càng tốt với em, em lại càng sợ, anh càng dành nhiều tình cảm cho em, đến ngày đó, em sợ anh sẽ sụp đổ mất.

Minhyuk, em không còn nhiều thời gian. Nhưng anh thì có, một người như anh, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Dù bây giờ, em đã không còn đứng cạnh anh nữa, nhưng anh phải nhớ, rằng đối với em, không gì quan trọng hơn việc Minhyuk hạnh phúc.

Nên là hãy giúp em thực hiện nguyện vọng đó nhé!

Yêu anh.

Your sunshine."

Lá thư được viết sẵn cho đến hạn chót, ngày mà em đạt đến 1000 nhịp đập, nhưng cái ngày đó đã đến sớm hơn, để rồi từ giây phút này, cả đời hắn chỉ có thể rong đuổi em trong những kí ức đã qua.

Chiếc máy thu âm nhỏ xíu em để lại trong bì thư, là lời dịch cho bài hát mà em cứ mãi hát đi hát lại mỗi tối muộn cho hắn nghe.

Lần này em hát đúng không sai âm nào, chỉ là sau này, em sẽ không bao giờ hát cho hắn nghe được nữa.

Hắn cứ đứng đó, thẫn thờ nghe giọng em phát ra từ chiếc máy thu âm màu vàng, cứ vậy, một giọt, hai giọt... nước mắt cứ thế loang đầy trên mặt.

"Anh có nghe thấy giọng em không?
Chân tình của em đã gửi gắm đến anh chưa nhỉ?
Giờ em đã nhận ra
Anh quan trọng với em đến nhường nào
Cho dù có gặp anh tới 100 lần
Nếu được sinh ra thêm một lần nữa
Em vẫn sẽ yêu anh 100 lần
Cám ơn anh vì đã yêu em
Cám ơn anh vì đã ôm em
Cám ơn anh vì đã luôn bảo vệ em
Cám ơn anh
Sẽ không bao giờ là đủ để nói cám ơn anh!"

Minhyuk gục đầu lên vai em từ bao giờ, hắn ngủ mất rồi, nước mắt em rơi lả chả, nụ cười cứng đờ, thanh âm cũng im bặt...

Em đưa tay vòng qua phía hắn, khẽ chạm lên gò má ấy, người con trai này, em phải làm thế nào để buông tay được đây, em thật sự không muốn.

"Sớm hay muộn, anh sẽ quen dần thôi
Cảm giác ăn cà ri một mình
Đó không phải là điều đáng buồn đâu
Vì thời gian ta bên nhau sẽ không bao giờ phai nhòa
Vì anh đã cho em những giây phút hạnh phúc
Bài hát cuối cùng này, em xin gửi tặng cho anh
Cám ơn anh đã ở bên em
Cám ơn anh đã mỉm cười với em
Cám ơn anh đã nhắc nhở em nhẹ nhàng
Cám ơn anh, cám ơn anh
Sẽ không bao giờ là đủ để nói cám ơn anh!
Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc nhé!
Đó là ước nguyện của em.
Hứa với em nhé!
Giờ hãy đi đi!
Sống cuộc sống của anh
Hãy cho em thấy nụ cười em đã yêu..."

Hắn bừng tỉnh khi thấy vai em run lên một hồi...

"Hyungwon, em làm sao vậy?" Hắn lo lắng đưa tay ra lau nước mắt giúp em: "Anh xin lỗi, do anh hơi mệt-"

Bỗng em nhoài người ôm lấy hắn...

Khẽ thủ thỉ bên tai...

"Nếu được sinh ra một lần nữa, em vẫn sẽ là ánh nắng của một mình Minhyuk mà thôi."

"Vĩnh biệt bàn tay to lớn của anh
Vĩnh biệt hoàng hôn đôi ta từng ngắm nhìn
Vĩnh biệt giọng nói đã gọi tên em thật thân thương
Vĩnh biệt!
Thật tốt vì đã gặp được anh."

- END -

- "Tell me - INFINITE"

MV: https://youtu.be/TM-gCW45YHc

Vietsub: https://youtu.be/GtneQQPEY3I

- "Aoi Umi - MIWA" (Ending phim Kimi to 100 Kaime no Koi - Yêu em lần thứ 100)

Ending: https://youtu.be/Cltc9moMfqg

Link phim: http://goo.gl/5rbWeu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store