Hyunghyuk Monstax My One And Only
Lòng người không yên, bầu trời u ám, thế giới chẳng có gì là tốt đẹp.Lee Minhyuk ôm lấy đầu gối, cả người dựa đối lưng với sofa, mặt gục xuống. Anh ghét những lúc bản thân mình thế này. Ấm ức, ngột ngạt không đâu, nặng nề, bức bối như thể mọi thứ đều chỉ đang chực chờ tác động nó cần nhất – sự yếu đuối không phòng bị của anh – để sụp đổ xuống, đè nghiến anh, vùi lấp cơ thể anh, tâm hồn anh. Anh ghét bầu không khí này, ghét sự yên lặng này, ghét tình trạng này, ghét bản thân anh, ghét bản thân anh thiếu đi người nọ.Chae Hyungwon kia không chỉ là cái tên anh muốn, mà còn là điều anh cần."Có phải lại nghĩ đến việc cậu ấy ở đây thì tốt rồi." – Ai đó thì thầm vào tai trái của Minhyuk."Thảm hại như thế này thì mơ tưởng đến cậu ấy làm gì?" – Tiếng sấm đã nổ rền trời, thế mà chẳng át đi nổi giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy sự chế giễu từ bên phải.Minhyuk lại thu mình thêm một chút, đầu gối liền căng cứng đập vào cằm khiến anh nhíu mày vì đau."Ngu ngốc.""Phiền phức nữa.""Thiếu, Lee Minhyuk thậm chí còn rất đáng ghét.""Người như vậy làm sao xứng với Hyungwon?"Minhyuk xoay đầu qua, tai trái áp lên đầu gối, anh chớp mắt nhìn màn mưa trắng xóa qua cửa kính dày, đột nhiên có chút đắc ý. Mưa ấy à, có làm anh thấy lạnh, làm anh thấy sợ, làm anh thấy đau, nhưng cũng không làm anh ướt được. Giống như Chae Hyungwon vậy, làm anh thấy buồn, thấy nhớ, cũng không khiến anh hết thương nổi. Thế đấy, anh đây lén lút yêu chết cậu.Minhyuk vừa nghĩ vừa thấy mình buồn cười. Lee Minhyuk lại còn có bệnh dở hơi trong người.Khi mà anh còn đang hai tay ôm mặt, bả vai không ngừng run lên, thì Hyungwon đã tìm thấy anh. Xốc anh một cái đứng thẳng dậy, ôm anh một cái trọn vào vòng tay.Chẳng cần biết anh đang khóc hay đang cười, cứ tiện tay là đưa lên xoa xoa tóc anh thôi."Xin lỗi, Minhyuk, nhưng em không đợi được nữa rồi, anh bị buộc phải chấp nhận rằng em cũng yêu anh mất rồi."Minhyuk không nói, tay rõ ràng được tạo điều kiện vươn ra ôm lại cậu, nhưng cũng không làm, giả như mình chỉ là một con rối gỗ vậy."Anh không cần trốn sau sofa nữa. Anh không cần tự nghĩ nhiều chuyện nữa. Anh không cần sợ sấm nữa. Anh sau này không cần rất nhiều thứ nữa, chỉ có cần thêm em thôi, hiểu không? Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, Minhyuk."Một lúc sau từ cách vài tầng tế bào và một lớp áo sơ mi, trái tim đập loạn của Hyungwon mới nghe được tiếng đáp lời."Anh cũng vậy.""Hử?""Yêu em, yêu em, yêu em, Hyungwon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store