Hyung Namjin
jin hyung
ksj
typing...
ôi trờiknj
tự nhiên anh lặn mất cả buổi ấyknj
làm tôi lo chếtknj
anh không sao đó chứ
ksj
tooi không sao
ksj
cậu có bạn gái mới?
yeah
ksj
lúc nào
mới gần đây thôi knj
từ bữa tiệc sinh nhật tuần trước ấy
ksj
à
ban đầu tôi vốn không để ý gìknj
nhưng đâu ngờ họ hàng lại giới thiệu cổ cho tôi rồi cứ gán ghépknj
sau đó cả hai cũng tìm hiểu nhau thửknj
và tôi nhận ra là có vẻ hợpknj
hehe knj
cổ là con gái nhà lành đấy, có lẽ tôi sẽ tính chuyện dài lâu của mối quan hệ này
ksj
typing...
ksj
thế thì sướmg nhất cậu rồi
ksj
gái nhà lành đấy, câuj liệu hồn mà coi trọng người ta
hehe tôi biết màknj
nhưng mà hôm nay anh sao vậy knj
tôi để ý anh nhắn lỗi bàn phím nãy giờknj
điện thoại anh bị rớt sao?
ksj
khônh có
ksj
ugh
ksj
chắc là do tay run thôi
sao lại run
ksj
ừ thì
ksj
tôi mới ra ngoài có chút việc
trời lạnh rồi đó, tôi dặn anh phải giữ ấm kỹ mà
ksj
biết rồi
ksj
tôi lớn hơn cậu đó nhóc
ksj
cần cậu quan tâm chắc
anh cứ đanh đá như thế sẽ không có ai yêu đâu
ksj
typing...
ksj
ừ không ai yêu thật
gìknj
tôi đùa đóknj
anh thì cả trăm người để mắt
ksj
thì đã sao
ksj
người mình yêu không yêu mình cũng vô nghĩa
typing...knj
anh đang thích ai hả?
ksj
typing...
ksj
ừ
hmmknj
đừng nói người ta không thích anh?
ksj
ừm
trời chuyện này có thật hảknj
anh mà không có người thích ấy
ksj
cậu đừng có tâng bốc tôi nữa được không
ksj
cậu nói như thế nhưng cậu cũng có thích tôi đâu
tôi có thích anh màknj
chỉ là không phải tình cảm yêu đương thôi
ksj
ừ kẻ đó cũng thế đấy
tất nghĩa là anh đang bị friendzone đúng không
ksj
đại loại thế
đau đấy
ksj
mà cũng chẳng rõ có friendzone không
ksj
gã thậm chí còn chẳng biết tôi thích gã
ksj
mặc dù tôi đã nhiều lần để lộ sơ hở thế rồi
ksj
một tên não tàn
hmmknj
nhưng đôi khi có nhiều người rất chậm hiểu về khoản này đóknj
giống như tôi vậyknj
nếu anh không nói thẳng ra, người ta sẽ không biết đâu
ksj
để làm gì
ksj
tận hưởng cảm giác bị từ chối à
sao anh chắc thế
ksj
gã có người yêu rồi
typing...knj
àknj
không có kết quả thật nhỉ
ksj
ừ
ksj
không thể có kết quả
nhưng mà anh đừng buồnknj
dù sao vẫn còn có tôi mà heheknj
hy vọng là ngày nào đó tôi và anh sẽ cùng nhau đi chơi như những người bạn
ksj
có cậu thì tôi càng chết tâm hơn nữa ấy|
ksj
tôi thì không hy vọng thế đâu
đừng lạnh nhạt với tôi thếknj
tôi vẫn còn chờ một món ăn từ anh đây
ksj
ai rảnh
ksj
có bạn gái rồi thì kêu người ta đút cho mà ăn
mỗi khẩu vị khác nhau màknj
biết đâu tôi hợp với anh hơn sao
ksj
nín
ksj
typing...
ksj
bạn gái cậu thế nào
hmmknj
cô ấy là một người tốt bụngknj
lại còn rất hiền và ngây ngô nữa
ksj
thế là dạng an toàn rồi
ksj
vừa ý cậu chưa
tôi không chắc nữa knj
nhưng tôi ăn chơi cũng đã đủ rồiknj
bây giờ cần phải chuyên tâm hơn vào sự nghiệp và gia đìnhknj
vậy nên tuýp an toàn như vậy là một lựa chọn không tồiknj
chắc có lẽ nếu êm đẹp thì tôi sẽ cưới luônknj
anh nghĩ thế nào
ksj
typing...
ksj
ừm thế cũng tốt
ksj
có người chăm lo cho cậu
heheknj
nếu tôi gửi thiệp thì anh có đi không?
ksj
để làm gì? chúc cậu hạnh phúc sao?
ksj
tôi không có ý định can thiệp vào cuộc sống thật của cậu
sao lại thếknj
anh không có ý định gặp nhau sao?knj
tôi và anh cũng không ở xa nhau tới mức vậy
ksj
không phải là vì vấn đề địa lý
ksj
chỉ là
ksj
typing...
ksj
tôi không muốn gặp cậu
tại sao?
ksj
chẳng tại sao gì hết
là vì tôi là straight và anh là gay?
ksj
cậu hiểu như thế cũng được
typing...
ksj
bây giờ cậu có bạn gái rồi
ksj
hy vọng là mối tình này cậu có thể nghiêm túc và không đổ vỡ
ksj
sau này cũng không nhất thiết phải nhắn tin cho tôi thường xuyên vậy nữa
hyung?knj
anh làm sao vậy
ksj
tôi có công việc rồi
ksj
tôi off đây
khoan đãknj
sao anh lại nói như vậyseenknj
jinsent
⌯ ⌯ ⌯
đã vài ngày rồi kể từ lần cuối cả hai nhắn tin. hay nói đúng hơn là seokjin chẳng hề xem tin nhắn thêm một lần nào nữa. và điều này thật sự đã khiến namjoon rơi vào tâm thế bất an vô cùng."namjoon? anh sao thế?"nàng đặt xuống bàn hai ly nước vừa mới cầm từ quầy, sẵn tiện để ý đến tâm trạng của ai kia. hôm nay là ngày hẹn hò của cả hai, mặc dù nàng biết dạo gần đây namjoon luôn vì một chuyện gì đó mà trở nên rất mất tập trung. sau một lần nàng dò hỏi và gã không có ý định trả lời thật, nàng đã hiểu chuyện và chọn cách không làm phiền gã về vấn đề đó nữa. tuy nhiên thì, trong một cuộc hẹn hò và đối phương không mấy để tâm đến mình có lẽ là một điều không hề vui vẻ chút nào.namjoon tỏ ý không sao, cũng nhận ra là mình đã sơ ý bỏ quên cô bạn gái. gã thở một hơi dài và tạm gác chuyện trong lòng qua một bên.cặp đôi tâm tình được đôi ba lúc lâu, túi quần namjoon bỗng run lên. gã lấy điện thoại ra để to mắt ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên màn hình, là seokjin gọi - người chưa từng bao giờ chủ động gọi cho gã bất kỳ cuộc nào.trong lòng bất chợt hỗn loạn, không suy nghĩ giây nào gã lập tức đứng dậy."reader, anh có công chuyện, em đợi chút nhé."không màng đợi nàng phản ứng, namjoon vội vàng rời đi đến một nơi vắng vẻ bóng người.gã bắt máy, "...hyung?"đầu dây bên kia im lặng khiến cho kẻ nào đó đang hấp tấp lại càng thêm khẩn trương. "jin hyung? phải là anh kh-""namjoon..."chất giọng seokjin thì thào và trái tim namjoon như tan vỡ chỉ vì đó là âm thanh mà gã đã mong ngóng suốt bao ngày nay. "có chuyện gì sao? anh có ổn không?"tâm thế kẻ nhỏ hơn dậy sóng, chẳng rõ vì điều gì nhưng thanh âm của đối phương nghe rất lạ. chập chờn, lào thào và còn rất nặng nhọc."namjoon... tôi say rồi...""say? anh uống sao? anh đang ở đâu? có cần tôi đến đón không?" có lẽ lúc nói ra những điều này, gã đã thật sự quên mất là mình còn đang trong một buổi hẹn. "ưm không...cần đâu..." ở bên kia là chất giọng seokjin ngắt quãng, gương mặt đỏ bừng và hơi thở thì đang cực kỳ nóng ran. "chỉ là...muốn nghe giọng cậu..."giọng gã? tại sao?"jin này, anh có thật sự ổn không?"không, chẳng ổn tí nào đâu. bởi vì một cơ thể đang hứng tình vì men rượu và chất giọng của ai đó chỉ ngay kế bên tai là thứ đang khiến anh vô cùng khổ sở ngay bây giờ. anh cố gắng hít thở, một tay yếu ớt giữ lấy điện thoại, tay còn lại không quên bận rộn tiếp tục chuyện đang dở dang."anh làm tôi lo đấy. mấy ngày nay anh bỗng lặn mất tăm mà chẳng nói câu nào."seokjin đẩy món đồ chơi vào trong lỗ nhỏ phía dưới, cổ họng nén lại tiếng kêu khi khó khăn mở lời."cậu...đang ở với bạn gái sao?"đắn đo mất một lúc và namjoon không kiếm ra được lý do để mình phải nói dối về chuyện này. "ừm, tụi tôi đang trong một buổi hẹn."chính cái sự xác nhận đau lòng đó của gã lại càng khiến seokjin trở nên thêm điên rồ trong chuyện mình đang làm. phải rồi, kẻ say có khi nào là không mất đi lý trí.anh đâm ngón tay vào để đẩy vật thể đi sâu thêm, ánh mắt lúc này cũng vì thế mà trở nên mờ đục. thở ra một hơi nặng nề và khá dám chắc rằng đối phương cũng nghe được nó, anh rút tay khi đã không còn có thể nhét xa thêm được nữa. công tắc chỉ ngay bên cạnh, khoảnh khắc chiếc nút được bật lên mới thật sự là tận cùng của tồi tệ.mắt namjoon mở to, trong điện thoại là một tiếng thất thanh rõ lớn. trước khi gã có thể kịp nói vào một câu lo lắng nào, người lớn hơn đã chặn đường."xin...xin lỗi... nngh...phiền cậu...rồi."seokjin run rẩy che miệng, bên trong hạ huyệt là trứng rung đang không ngừng nảy lên. thảm hại thật, làm loại chuyện này chỉ vì nhớ đến gã. nhưng dơ bẩn hơn là sự lén lút giấu giếm đây lại càng làm cho anh ham muốn hơn bất kỳ lúc nào.namjoon nhíu mày, tiếng rè rè phát ra từ máy móc khiến gã khó hiểu. "tôi không phiền. nhưng anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"may mắn là ai nọ không mất trí tới mức thật sự khai ra chuyện mình đang làm. mặc dù là thế, nhưng nếu tất cả âm thanh quái lạ kia vẫn tiếp tục diễn ra trước khi cúp máy, e rằng mọi chuyện sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ lở. sợ có sợ, tuy nhiên vẫn không đủ để đánh bại được cơn kích thích đang chảy truyền khắp mạch máu. seokjin hô hấp nặng nhọc, to gan hơn điều chỉnh lấy nút tăng tần suất. có lẽ cái việc kẻ kia đang dịu dàng lo lắng cho anh chẳng khác gì là một cơn gió thổi qua ngọn lửa lúc này. vách thịt xung quanh bị vật thể va đập dữ dội, sự run lắc thậm chí còn kéo lan đến cả cặp đùi trắng ngần. để kiềm nén tiếng kêu đối với bây giờ đã không còn là một chuyện nằm trong khả năng. đầu óc seokjin hoàn toàn bị khoái cảm lấp đầy, thanh âm ái ngại càng lúc càng phát ra rõ mồn một. "...jin?" dần dần giọng namjoon cũng tắt đi để chuyển đổi giác quan tập trung vào những gì đang vang đến bên tai. gã nuốt nước bọt.sức lực bị làm cho đến run rẩy, điện thoại trong tay seokjin rớt xuống. gần như cuộc gọi đã bị người lớn hơn lãng quên bởi vì chủ nhân của nó không hề có ý định nhặt lấy. anh đưa tay tự chạm lên hạ thân đang dựng cứng, trên đầu rỉ ra chất đục trắng không ngừng nhễu nhão chảy xuống. có thể bản thân anh nhận thức được là namjoon nghe thấy tất cả. nhưng phần nào trong đó khiến seokjin tự gợi dục chính mình là vì tưởng tượng rằng gã đang chứng kiến anh làm những loại chuyện hèn hạ này. bởi lẽ trên màn hình vẫn còn đang hiển thị giao diện cuộc gọi, bởi lẽ ai kia chẳng rõ vì sao, vẫn chưa hề tắt máy. namjoon chết lặng. chất giọng rên rỉ rõ ràng từng chữ. gợi cảm có, kích thích có, hay thậm chí là xen kẽ một chút gì đó của nức nở đều có. tệ hơn là tiếng rung của thứ đồ chơi kia luôn luôn là tạp âm ở phía sau. nó khiến cổ họng gã khô khốc vì gã hiểu anh đang làm gì với cơ thể mình. có lẽ khi gã hỏi anh, có thể nói cho gã biết chuyện gì đang xảy ra. đây là câu trả lời ngầm của seokjin cho việc đấy. namjoon hoàn toàn là một bãi hỗn độn ngay lúc này. đáng lẽ gã phải tắt máy ngay lập tức khi phát giác được và cảm thấy ghê tởm nó. nhưng tại sao, mọi hành động gã làm lúc này đều là trái ngược. cơ thể rộn lên một cách khó lý giải, và đâu đó là lồng ngực thắt lại vì len lỏi tiếng khóc của ai kia. ở những hồi cuối khi seokjin gần đạt tới ngưỡng, đã vô tình không kiềm chế được mà vô thức gọi một cái tên mà đầu mình tràn ngập lúc này.nam-namjoon...giống như một khoảng đọng lại của không gian, trước khi namjoon đưa tay lên che lấy miệng, cả khuôn mặt bây giờ đã nhuộm một màu đỏ ứng.˓˓ ฅ ฅ˒˒
fail nnn rồi, damnBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store